Bài viết của Tiểu Hà, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 24-02-2023] Con người làm thế nào mới có thể tu thành Thần? Chỉ có thực hiện chiểu theo những gì Sư phụ giảng mà làm mới có thể tu thành Thần. Nói một cách đơn giản chính là phải kiên tín Sư phụ, kiên tín Đại Pháp, nghe lời Sư phụ, thực hiện chiểu theo Pháp mà Sư phụ giảng, đồng hóa với Pháp. Là một người tu luyện, các loại sự việc và mâu thuẫn chúng ta gặp phải trong cuộc sống hàng ngày, hết thảy mâu thuẫn đều là cơ hội phát hiện và tu khứ nhân tâm, đề cao tâm tính. Dưới đây xin chia sẻ một số thể hội trong tu luyện của tôi.

1. Chiểu theo Pháp lý Sư phụ giảng đối đãi với hết thảy các sự việc và mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày

Trước khi bước vào tu luyện, tôi mắc các bệnh như thấp khớp, dạ dày, bệnh ngoài da, v.v. Toàn thân lúc nào cũng đau nhức, các khớp thường xuyên đau buốt, thậm chí có những lúc đau đến mức không tự trở mình được, không thể rửa tay, gội đầu hay giặt quần áo bằng nước lạnh.

Năm 1998, không bao lâu sau khi bước vào tu luyện, có một tối, tôi bỗng cảm thấy toàn thân đau nhức, tôi biết là bệnh thấp khớp đang được đẩy ra. Hàng ngày, chồng tôi thường là người chuẩn bị bữa sáng, vậy mà sáng hôm nay anh lại bảo tôi làm, tôi đau khắp người và thực sự không muốn làm, nhưng tôi là người tu luyện, Sư phụ yêu cầu chúng ta làm người tốt. Vậy là tôi nhẫn chịu đau đớn, bước ra khỏi giường và đi chuẩn bị bữa sáng. Nhưng khi tôi vừa bước ra khỏi giường thì lập tức toàn thân không còn đau đớn gì nữa, cơm nước xong xuôi tôi lại đi làm như bình thường. Cả quãng đường tôi đạp xe đến cơ quan cũng không thấy đau, đến đơn vị, tôi còn dọn dẹp vệ sinh và khi mọi người đến làm việc tôi cũng không thấy đau, đến lúc mọi người về hết và chỉ còn lại một mình, tôi mới lại đau. Nhưng rồi khi hết giờ làm việc, trên đường đạp xe về nhà thì lại không đau nữa. Về nhà tôi nấu cơm, ăn cơm vẫn bình thường, nhưng khi lên giường nghỉ ngơi thì lại đau. Cứ như vậy đến tối, khi tôi đến nhóm học Pháp thì đau đớn lại biến mất, rồi khi về nhà lên giường nghỉ mới lại bắt đầu đau.

Từ trong Pháp của Sư phụ, tôi biết mình đang được tiêu nghiệp. Đến sáng hôm sau thì thân thể tôi hoàn toàn khỏe, một mạch từ đó cho đến nay, tôi không bị đau gì nữa. Vậy là căn bệnh thấp khớp nghiêm trọng như vậy đã được trừ tận gốc. Từ đó trở đi, tôi minh bạch được rằng người tu luyện cần thực hiện chiểu theo những gì Sư phụ giảng mới được, không cần suy nghĩ nhiều, chỉ nhất tâm nghe theo lời Sư phụ, chiểu theo những gì Sư phụ giảng mà làm.

Còn chuyện này nữa. Năm 2006, khi con trai tôi đang học đại học ở nước ngoài, một hôm khi tôi đang nói chuyện với cháu lúc nửa đêm thì cháu nói cần đi đón bạn gái. Sau khi quay về, cháu lại báo với tôi là vừa bị tông xe, rất đau đớn, nói đến đó thì bị ngắt kết nối. Tôi gọi lại cho cháu nhưng thế nào cháu cũng không nhấc máy. Trong tâm tôi rất khó chịu, trách sao con trai không nói một chút xem tình trạng bị đâm xe thế nào! Tôi làu bàu: “Con với chả cái, ài!” Đó chẳng phải là để tôi buông bỏ tình sao? Tôi liền nghĩ, người thường khi gặp chuyện này thì thường muốn biết xem con bị đâm xe như thế nào? Có nghiêm trọng không? Đã đến bệnh viện chưa? V.v. Tôi liền hoán đổi cách nghĩ mà suy xét một chút: Tôi ở Trung Quốc, còn con trai ở nước ngoài, nếu như cháu ở bên cạnh tôi thì tôi có thể làm gì chứ? Tôi là người tu luyện mà!

Sư phụ giảng: “mỗi người đều có vận mệnh của mình chứ!” (Bài giảng thứ năm, Chuyển Pháp Luân)

Tôi cũng không thể chịu đựng chuyện này thay cho con được! Huống chi, ngày mai tôi còn có hẹn với đồng tu đến địa phương cách xa mấy chục cây số để chia sẻ. Nghĩ đến đây, tôi liền an tâm đi ngủ. Ngày hôm sau tôi thực hiện chuyến đi đúng như đã hẹn, chia sẻ xong về nhà, tôi lại nghĩ đến chuyện của con, liền liên lạc với cháu mà vẫn không được, cả bạn gái cháu cũng không liên lạc được, trong tâm tôi có chút lo lắng. Nhưng tôi lại nghĩ người tu luyện cần xem nhẹ tình, rồi cuối cùng hoàn toàn vứt bỏ, tôi không thể chấp trước vào việc này được. Ngay trong nháy mắt khi tâm tôi bình tĩnh lại thì con trai liên lạc với tôi, hơn nữa, câu đầu tiên mà cháu nói với tôi là: “Vừa rồi mẹ khó chịu lắm, đúng không ạ?” Lúc đó tôi nghĩ, thật may là tôi chưa bị sập bẫy của ma tình. Con trai nói cháu bị đâm xe không nghiêm trọng và bảo tôi yên tâm. Là người tu luyện, đối với các sự việc trong cuộc sống hàng ngày đều cần chiểu theo Pháp của Sư phụ để yêu cầu chính mình, từ từ từng chút một dần dần xem nhẹ danh, lợi, tình, rồi cuối cùng hoàn toàn vứt bỏ.

Tôi tu luyện đến nay đã hơn 20 năm, trải qua biết bao mâu thuẫn và sự việc lớn nhỏ để loại bỏ danh, lợi, tình. Chỉ cần chiểu theo lời Sư phụ giảng mà làm là có thể đề cao, có thể thăng hoa, dần dần dưỡng thành thói quen hướng nội tìm ở chính mình mỗi khi gặp vấn đề, vô luận là bản thân sai hay người khác sai, nhất định đều phải hướng nội vô điều kiện, phải tìm ở chính mình thì nhất định có thể tìm được nhân tâm cần tu bỏ, có thể đề cao, có thể thăng hoa, đó chính là đang bước trên con đường thành tựu Thần, Phật.

2. Cải biến quan niệm vị tư vị ngã của con người, hình thành thói quen tư duy vô tư vô ngã

Chúng ta tu luyện ở nơi người thường, thì cần ở ngay chính nơi người thường mà cải biến quan niệm con người đã hình thành từ đời này qua đời khác. Tự tư tự lợi, tự tư tự ngã chính là quan niệm mà con người đã hình thành qua hàng ngàn năm. Là người tu luyện thì phải nghe lời Sư phụ, chiểu theo những gì Sư phụ giảng mà làm, cải biến quan niệm con người; ở gia đình hay ngoài xã hội đều cần hết sức thiết thực làm được Chân-Thiện-Nhẫn, dần dần hình thành được thói quen tư duy vô tư vô ngã, thiên tha hậu ngã một cách tự nhiên. Hoàn toàn làm được như vậy thì chính là Thần rồi.

Năm 2006, đơn vị chúng tôi chuyển địa điểm, địa phương mới không có đồng tu nên càng không có nhóm học Pháp. Vì để tiếp tục học Pháp trong nhóm học Pháp trước đây, mỗi ngày, tôi bắt xe trở về thành phố cũ. Vì nhà cũ đã cho thuê nên tôi chỉ có thể ở trong hầm chứa thực phẩm vẻn vẹn chỉ vài mét vuông. Một đêm, trời rất nóng, bên ngoài như cái lò thiêu, tôi ở trong hầm mà quần áo ướt sũng. Đến giờ phát chính niệm, tôi nhanh chóng ngồi xếp bằng phát chính niệm, lúc này tôi liền cảm thấy một làn gió nhẹ thổi vào người, toàn thân mát rượi, cảm thấy rất nhanh đã phát chính niệm được nửa giờ, sau đó tôi không suy nghĩ gì nhiều và lên giường đi ngủ.

Sáng ra dậy và phát chính niệm lúc sáu giờ sáng xong, tôi đến nhà đồng tu B (tôi và đồng tu B ở cùng tòa), chồng của đồng tu nhìn thấy tôi liền nói: “Chị xem thời tiết này, đến chó cũng nóng lè cả lưỡi. Tối qua chị ở đâu vậy? Tôi nói tôi ở dưới hầm. Anh ấy kinh ngạc nhìn tôi rồi nói: Nóng như vậy mà chị vẫn ở đó được sao! Tôi nói: Tôi không thấy nóng. Lúc này, tôi và đồng tu B chợt hiểu rằng chính là Sư phụ đang bảo hộ chúng tôi!

Sau đó, tôi đã chia sẻ với các đồng tu về làn gió nhẹ trong lúc phát chính niệm tối qua. Tôi đã khóc, các đồng tu cũng khóc, đó là những giọt nước mắt cảm ân, Sư phụ thời khắc đều ở bên cạnh chúng ta, những việc như vậy nhiều vô kể, chúng ta vĩnh viễn không cách nào báo đáp được Sư phụ!

Chúng ta chỉ có thể nghe lời Sư phụ, chiểu theo những gì Sư phụ giảng mà làm, như vậy sẽ càng ngày càng gần với Thần, nhất định có thể tu thành Thần.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/24/453351.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/13/208057.html

Đăng ngày 23-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share