Bài viết của đệ tử Đại Pháp Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 08-02-2023] Hiện nay, dịch bệnh lại lần nữa càn quét Trung Quốc Đại lục, đã có hàng trăm triệu người nhiễm virus. Dựa theo báo cáo của kênh truyền thông NTD, hiện nay khắp nơi trên toàn quốc đều có người nhiễm bệnh, số người tử vong rất lớn. Có rất nhiều quan chức cao cấp của ĐCSTQ, người nổi tiếng, chuyên gia và học giả đều tử vong vì nhiễm virus. Bệnh viện và nhà tang lễ ở nhiều thành phố đã quá tải. Nhân viên làm việc trong các ban ngành chính trị pháp luật nhiễm virus trên diện rộng. Trong ban ngành công an ở thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông, có rất nhiều cảnh sát không thể đi làm bởi vì triệu chứng nhiễm virus quá nặng, ngoài đường hầu như không thấy bóng dáng của cảnh sát. Toàn bộ nhân viên làm trong tòa án ở khu Nhiệm Thành, thành phố Tế Ninh đều nhiễm virus, hiện nay tòa án vẫn đóng cửa.

Bệnh dịch hung tợn là một điềm báo quan trọng rằng tà đảng Trung Cộng sắp sửa giải thể, tiến trình Chính Pháp đang thúc đẩy về trước cực nhanh, đại đào thải sẽ đến bất cứ lúc nào. Vẫn còn nhiều người chưa được cứu, thời gian cấp bách, đệ tử Đại Pháp cần tranh thủ cứu người. Dưới đây, tôi sẽ chia sẻ về cách giảng chân tướng qua điện thoại trong hạng mục giải cứu toàn cầu của cá nhân tôi trong một năm vừa qua để báo cáo với Sư phụ và giao lưu cùng quý đồng tu.

(I) Tranh thủ gọi điện thoại cứu người

Sự bùng phát của dịch bệnh hiện nay là để đào thải con người, trước đại đào thải, vẫn còn có nhiều người chưa được cứu, chúng tôi cần dốc toàn lực tranh thủ gọi điện thoại để cứu nhiều chúng sinh hơn nữa. Từ kinh văn “Lý tính” của Sư phụ, tôi thể ngộ rằng: Sư phụ đã nói trước một thiên cơ cho nhân loại, Ngài đã nói rõ mục đích căn bản của sự bùng phát dịch bệnh hiện nay. Đây là từ bi hồng đại của Sư phụ, trước đại đào thải vẫn còn có nhiều người chưa được cứu, Sư phụ cảm thấy sốt ruột, cho nên Ngài đã viết kinh văn “Lý tính” cho nhân loại, Sư phụ đang đích thân cứu độ thế nhân. Tôi là đệ tử, cũng cảm thấy sốt ruột, vậy nên tôi đã cố gắng gọi thật nhiều cuộc điện thoại để tranh thủ cứu người.

Trong một năm qua, tôi đã gọi hơn 10 nghìn cuộc điện thoại giảng chân tướng, bao gồm cả cuộc gọi giải cứu toàn cầu và điện thoại chuyên án, những người nhận cuộc gọi có cán bộ công an các cấp, các ban ngành tư pháp, tòa án và viện kiểm soát, còn có cục công an, đồn công an và trại tạm giam ở địa phương, và các đơn vị khác tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công. Mỗi lần số người nhận cuộc gọi cũng khác nhau, thời gian nghe máy dài ngắn khác nhau, phản ứng của chúng sinh nghe máy cũng khác nhau rất nhiều. Dẫu cho tình huống thế nào, chúng tôi vẫn tận sức gọi điện càng nhiều càng tốt, tranh thủ cứu nhiều người hơn. Dưới đây, tôi sẽ chia sẻ về cách chúng tôi gọi điện thoại cùng quý đồng tu.

1. Suy nghĩ cho an nguy của chúng sinh, dùng thiện tâm và tâm thái bình hòa giảng rõ đạo lý

Mục đích cuối cùng mà chúng tôi gọi điện giảng chân tướng là để cứu độ chúng sinh, giảng rõ đạo lý bằng tâm thái bình hòa, để cho chúng sinh minh bạch rằng chúng tôi thành tâm nghĩ đến an nguy của họ, và họ có thể lắng nghe chân tướng.

Một hôm, tôi đã gọi điện cho một công tố viên ở viện kiểm sát của một vùng núi nọ là người chịu trách nhiệm khởi tố vụ án của học viên Pháp Luân Công, anh ấy không bắt máy cuộc gọi đầu tiên. Tôi bèn gọi lại, và anh ta đã bắt máy ba lần. Có lẽ do nhiều nguyên nhân, cho nên anh ấy chỉ nghe máy trong thời gian rất ngắn. Tôi nghĩ, thời gian nghe máy quá ngắn, anh ấy không thể nào nghe rõ chân tướng. Tôi bèn gọi thêm lần nữa, anh ấy lại nghe máy. Tôi thầm nghĩ người công tố viên này vẫn còn muốn nghe chân tướng. Tôi liền khuyên anh ấy: Này công tố viên, đây là cuộc gọi cứu mạng, nếu anh nghe rõ thì có thể cứu mạng anh, anh chớ bỏ lỡ cơ hội, hãy nghe thử một lần. Có lẽ lời nói của tôi đã khiến anh ấy cảm động. Lần này, anh đã nghe cuộc gọi hơn 48 phút đồng hồ. Đầu tiên, tôi tặng anh chín chữ chân ngôn, nhắn nhủ anh nhất định phải nhìn rõ hình thế hiện nay, có sự biến hóa to lớn đang diễn ra. Tại Trung Quốc Đại lục sẽ phát sinh bốn việc đại sự: Bắt giữ Giang Trạch Dân; dừng bức hại Pháp Luân Công; xét xử Giang Trạch Dân; ĐCSTQ giải thể (thời điểm đó là tháng 07/2022, Giang Trạch Dân vẫn chưa chết). Anh nhất định phải làm tốt ba việc: dừng bức hại Pháp Luân Công, rút lại vụ án và thả người, bảo vệ cho các học viên Pháp Luân Công; thoái Đảng và cắt đứt quan hệ với ĐCSTQ; thành tâm niệm chín chữ chân ngôn thì có thể bình an vượt qua kiếp nạn.

Sau đó, tôi đã đọc nội dung của vụ án: Các học viên Pháp Luân Công A, B, C v.v. sắp bị đưa ra tòa xét xử phi pháp, anh là công tố viên cho vụ án này, anh nhất định phải nhanh chóng rút lại vụ án, thả người và bảo vệ cho các học viên. Bảo vệ các học viên chính là bảo vệ bản thân anh, có thể lập công chuộc tội, khi đại thẩm phán đến, các học viên này chính là những người làm chứng cho anh. Nếu anh khởi tố các học viên, anh đưa vụ án ra tòa, các học viên sẽ bị kết án bỏ tù, bị tra tấn đến chết hoặc tàn phế, hoặc bị mổ cắp nội tạng, như vậy anh sẽ phạm tội đồng lõa giết người. Anh là người [thực thi] pháp luật, anh nên hiểu rõ giết người sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải đền mạng. Khi đại thẩm phán ập tới, tuyệt sẽ không thua kém với việc xét xử tội ác của Đức quốc xã thời trước. Tất cả những người hùa theo Giang Trạch Dân tham gia bức hại đều không thể thoát khỏi sự chế tài của pháp luật, khi anh đứng vào vị trí của bị cáo, không có ai có thể cứu anh được nữa, bởi vì anh đã phạm trọng tội mang tầm cỡ quốc tế, đó là tội phản nhân loại và tội diệt chủng, tội ác vượt xa so với Đức quốc xã, đó là tội tử hình. Khi đó anh phải làm sao? Liệu hối hận có tác dụng gì? Tôi đã nói cho anh biết sự thật, quyền lựa chọn là ở bản thân anh, hy vọng anh có thể suy xét kỹ càng, vì bản thân anh và gia đình mà lựa chọn cho đúng ── biết chừa đường lui để được bình an. Tôi thấy anh vẫn chưa muốn dập máy, anh ấy vẫn còn muốn nghe, cho nên tôi đã bật cho anh nghe một vài đoạn phát thanh chẳng hạn như “Bài báo cáo”, “Giác tỉnh”, “Vạch trần vụ tự thiêu giả và 1400 cái chết”, “Trung Quốc không phải là Trung Cộng”, “Cảnh báo về trận sóng thần ở Nam Á”, “Cách bắt sóng nghe đài Phát thanh Hy vọng và điện thoại tam thoái”. Cuối cùng, tôi đã hỏi anh: Anh đã nghe rõ chân tướng rồi, tôi giúp anh làm tam thoái có được không? Anh ấy không nói gì và đã cúp máy. Lần này, thời gian anh nghe chân tướng khá lâu, cũng đã nghe rõ chân tướng, từ đây về sau lại có vụ án về Pháp Luân Công, anh ấy nên làm thế nào, tôi nghĩ có lẽ lần giảng chân tướng này cũng có tác dụng nhất định đối với anh ấy.

2. Đánh thức lương tri thiện niệm của chúng sinh bằng vụ thảm án của đồng tu bị tra tấn tàn khốc

Trên Minh Huệ Net có đăng rất nhiều báo cáo về các đồng tu bị tra tấn tàn khốc đến chết hoặc tàn phế, những vụ án này là bằng chứng không thể chối cãi, có thể vạch trần bản chất tàn nhẫn tà ác của Trung Cộng, giúp cho chúng sinh nhìn rõ tà ác, thức tỉnh lương tri của mọi người. Chúng ta có thể tận dụng đầy đủ những vụ án này khi giảng chân tướng.

Chẳng hạn như, một lần nọ, có một nữ thẩm phán của tòa án thị khu A xét xử vụ án của đồng tu đã tiếp nhận cuộc gọi. Đầu tiên, tôi đã nói cho bà ấy nghe chân tướng cơ bản về Pháp Luân Công, cuộc bức hại là hành vi phạm pháp phạm tội, hậu quả nghiêm trọng của việc tham gia bức hại, cách để tự bảo vệ bản thân, rút lại vụ án và thả người, đình chỉ bức hại; thoái Đảng tránh xa Trung Cộng; thành tâm niệm chín chữ chân ngôn. Sau đó, tôi đã cho bà ấy nghe “Thông báo truy vết điều tra”. Tôi thấy bà vẫn còn giữ máy, tôi bèn nói tiếp: Thẩm phán, tôi kể cho bà nghe một câu chuyện có thực, bà hãy nghe thử xem. Chuyện là, tôi có một người bạn thân còn khá trẻ, tên của cô ấy là Tiểu Lưu, làm nghề giáo viên, sau khi tu luyện Pháp Luân Công, cô đã hiểu được ý nghĩa chân chính của đời người. Cô ấy làm việc vô cùng chăm chỉ, có trách nhiệm với học sinh, cô ấy là cô giáo được học sinh và phụ huynh yêu mến nhất. Bà cũng biết đó, ngày nay có rất nhiều giáo viên tiểu học, trung học, thậm chí là đại học đều đi dạy thêm kiếm tiền, tuy nhiên cô Tiểu Lưu dạy kèm học sinh miễn phí, phụ huynh tặng quà cô cũng không nhận, cô lại hay giúp đỡ người khác ở trường, mọi người đều nói cô ấy là một người tốt. Sau khi Giang Trạch Dân và Trung Cộng hùa nhau bức hại Pháp Luân Công, bởi vì cô ấy không từ bỏ tín ngưỡng, cô ấy cho rằng mình tu luyện Pháp Luân Công làm người tốt không có sai, cô ấy cũng không hiểu [vì sao] Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, do đó cô ấy đã đi thỉnh nguyện nói lời công đạo cho Pháp Luân Công, vậy mà cô ấy đã bị bắt giữ, và thẩm phán đã kết án tù hai năm. Thẩm phán đó không nghĩ đến việc cô ấy sẽ gặp phải chuyện gì sau khi bị đưa vào tù. Bà có biết không, ở trong nhà ngục, bởi vì cô ấy không chịu “chuyển hóa”, nữ đội trưởng trong ngục đã lấy phần thưởng giảm án làm mồi nhử, để xúi giục hai nữ phạm nhân trói chặt hai tay của cô giáo Tiểu Lưu, sau đó lột quần của cô, kéo dạng hai chân ra, đặt một chiếc xô ở bên dưới, rồi dùng băng keo dán miệng của cô lại, bọn họ cột mấy cây bàn chải đánh răng bẩn thỉu với nhau, rồi chọc ngoáy bàn chải vào vùng kín của cô giáo, khiến cho máu chảy không ngừng, máu chảy vào trong chiếc xô, mãi cho đến khi cô ấy ngất xỉu mới thôi ── khi tôi nói đến đây, tôi đã bật khóc, tôi nói với nữ thẩm phán kia: Thẩm phán, bà đã từng nghĩ tới chưa, kiểu tra tấn này đối với một cô gái trẻ chưa kết hôn thật tàn nhẫn biết bao, thật là hạ lưu! Đây có còn là hành vi của con người hay không? Nhưng chưa hết, bọn họ còn bỏ thuốc độc hủy hoại hệ thần kinh trung ương vào thức ăn của cô giáo, ép cô ấy uống thuốc kích thích. Cuối cùng, một cô gái trẻ xinh xắn dễ thương, một cô giáo được các em nhỏ yêu mến, đã bị bức hại đến mức mất trí, không nhận ra bất kỳ người nào, thân thể sưng phù biến dạng, không thể tự ăn tự uống. Nhà ngục không muốn cô ấy chết ở trong đó, nên đã báo cho gia đình đưa cô đi viện. Khi người cha đến đón cô về, ông nhìn thấy con gái yêu quý biến thành như vậy, ông đã gào khóc thống thiết. Tôi hỏi bà thẩm phán, một người đàn ông mất bình tĩnh gào khóc lên như vậy, chẳng phải ông ấy bi phẫn đến cùng cực rồi sao? Sự độc ác tàn nhẫn của Trung Cộng không phải là điều mà bà có thể nghĩ đến, tôi nghĩ bà cũng không muốn hùa theo Trung Cộng mà xử oan các học viên Pháp Luân Công, gây ra tổn hại và thống khổ cho các học viên và gia đình của họ, tạo thành vô số vụ án thảm khốc ở nhân gian.

Nữ thẩm phán đã im lặng nghe hết câu chuyện, bà ấy không nói lời nào, tôi chỉ nghe bà thở dài, rồi gác máy. Tôi nghĩ vụ án tra tấn tàn khốc này đã khiến bà ấy xúc động, đã đánh thức lương tri vẫn chưa biến mất của bà ấy.

3. Không so đo với thái độ của người thường, dùng thiện tâm để khuyên bảo và cảm hóa chúng sinh

Quá trình gọi điện thoại giống như đi vân du, kiểu người nào cũng có thể gặp phải, có người nháo sự, chửi mắng người khác, tuy nhiên chúng tôi đều giữ vững tâm tính, sắp đặt cho chính mối quan hệ với chúng sinh, không so đo với thái độ của người thường, dùng thiện tâm để khuyên bảo và cảm hóa chúng sinh.

Một lần nọ, tôi đã gọi điện cho một vị phó viện trưởng chịu trách nhiệm khởi tố học viên Pháp Luân Công của một viện kiểm sát ở thị khu A. Vị phó viện trưởng này mới đầu đã nghe điện thoại sáu lần, mỗi lần ông chỉ nghe vài giây, vài chục giây, nói chung là chưa tới một phút. Sau khi nhấc máy, ông vẫn luôn nháo sự, nói rằng: Các người toàn nói bậy, tôi không thèm nghe. Các người gọi điện làm gì? Các người không biết xấu hổ à? Các người dám quay về nước, tôi cũng khởi tố các người, các người chớ ảnh hưởng đến tôi làm việc. Sau đó, tôi tạm thời dừng cuộc gọi và phát chính niệm, nhớ lại lời Sư phụ giảng:

“Đối với thái độ hiểu sai của người thường thì không được tranh biện; chỉ vì cứu người, cứu chúng sinh; tôi nghĩ rằng hiệu quả này có thể cải biến tất cả.” (Giảng Pháp tại Manhattan [2006])

Lời giảng của Sư phụ khiến tâm tôi trở nên bình tĩnh, tôi quay số gọi tiếp, ông ấy lại nhấc máy. Tôi nói chuyện với ông ấy bằng tâm thái bình hòa: “Phó viện trưởng, trên thế giới này có việc lừa đảo tiền bạc và [tình] sắc, chứ nào có ai đi lừa đảo người khác về bình an? Minh bạch chân tướng mới là hy vọng để được cứu. Ông là một người hiểu rõ pháp luật, ông hãy bình tĩnh nghe tôi nói, nghe rõ chân tướng rồi ông sẽ không nói như vậy nữa. Có lẽ lời khuyên nhủ của tôi đã cảm động ông ấy, lần này ông ấy không dập máy, và đã nghe máy đến 23 phút 26 giây. Tôi đã bật cho ông ấy nghe các đoạn thu âm như “Bài báo cáo”, “Lời biện hộ của luật sư Trương Tán Ninh”, “Trung Cộng không phải là Trung Quốc”, “Giác tỉnh”. Trước mỗi đoạn thu âm, đầu tiên tôi sẽ giới thiệu đơn giản một chút nội dung cho ông biết, để dẫn dắt ông ấy tiếp tục nghe, ông ấy cũng không còn nháo sự nữa, mà im lặng nghe hết chân tướng.

Ngoài ra còn có một lần, Cục trưởng Cục công an ở một huyện nọ tại thành phố B đã nghe cuộc gọi. Ông ấy đã liên tục dập máy mười mấy lần: mỗi lần ông chỉ nghe vài giây, mười mấy giây, hễ bắt máy thì ông liền chửi rủa, chửi xong liền dập máy. Tôi không sợ ông mắng chửi, mà chỉ sợ ông ấy không chịu nhấc máy, chỉ cần ông bắt máy thì sẽ có hy vọng. Tôi liên tục quay số, để cho ông thật nhiều cơ hội. Tôi gọi đến lần thứ 14, không chờ ông ấy mở miệng, tôi vào nói ngay: Cục trưởng, có lẽ tâm trạng của ông không tốt, ông bớt nóng trước, tôi không mong ông tức giận, nóng giận tổn thương gan. Tôi gọi điện thoại quốc tế đường dài cho ông, thực sự là có việc quan trọng cần nói cho ông biết. Các ông bị phong tỏa internet, có lẽ ông không biết một số tin tức quan trọng ở trong và ngoài nước, ông bình tĩnh nghe tôi nói chuyện để xem có chỗ nào tốt với ông hay không. Có lẽ lời nói thiện ý của tôi đã giải thể những thứ bất hảo ở đằng sau ông ấy, cuối cùng ông đã không dập máy, ông nghe cuộc gọi hơn 49 phút đồng hồ. Tôi đã chọn cách nói chuyện và cho ông nghe những đoạn ghi âm để giảng chân tướng Đại Pháp, vì sao không được bức hại Pháp Luân Công, hậu quả nghiêm trọng của việc bức hại. Tôi đã bật cho ông ấy nghe về “Những quan chức cao cấp ngã ngựa”, “Thông báo điều tra”, “Pháp Luân Công là hợp pháp ở Trung Quốc”, “Đại ma đầu Giang Trạch Dân tận diệt, ai còn dám bức hại –”, “Sự thức tỉnh của một quan chức cao cấp trong ban ngành chính trị pháp luật”, cuối cùng tôi đã gửi cho ông ấy địa chỉ web và số điện thoại thoái Đảng, cách bắt sóng đài Phát thanh Hy vọng, trang Ganjing World, và ông ấy đã đón nhận. Lần này, mặc dù ông ấy không nói lời nào, nhưng thái độ của ông đã hoàn toàn thay đổi, không còn chửi mắng nữa, mà im lặng nghe hết chân tướng.

4. Gặp phải những người không nghe không tin và nháo sự, tâm tôi không động, lưu lại thiện niệm cho họ

Một lần nọ, tôi gọi điện thoại chuyên án đến thành phố C, một ủy viên chuyên trách của tòa án ở một khu vực nọ đã nghe cuộc gọi hơn 30 phút đồng hồ. Ban đầu, tôi giảng chân tướng nào, ông cũng không tin, hơn nữa ăn nói rất hung hăng: Đảng cộng sản cho tôi tiền lương, tôi nghe theo nó, các người có thể cho tôi tiền lương sao? Việc của tôi không cần các người quản, cái gì mà giữ mạng sống và không giữ mạng sống, tôi không tin. Ông ta cứ liên tục nháo sự. Tôi đã cho ông ta nghe đoạn thu âm “Quan chức cao cấp ngã ngựa”, ông ta nói không nghe, mà muốn nghe tôi nói. Tôi đã nói chuyện với ông ấy: Giang Trạch Dân đã chết, Trung Cộng sắp sửa rớt đài, đại thẩm phán thanh toán nợ nần cũng sắp đến rồi. Dịch bệnh bùng phát dữ dội, chính là để tiêu diệt Trung Cộng và những người kiên định đi theo Đảng cũng như những người tham gia vào cuộc bức hại, hiện nay tự bảo vệ bản thân là ưu tiên hàng đầu. Tôi nói cho ông ấy biết cách tự bảo vệ bản thân: Thành tâm niệm chín chữ chân ngôn; rút lại vụ án, thả người và bảo vệ cho học viên Pháp Luân Công; thoái Đảng và cắt đứt quan hệ với Trung Cộng. Trung Cộng ngụy tạo vụ tự thiêu giả dẫn dụ người Trung Quốc thù hận Phật Pháp, Thiên lý bất dung! Tôi còn nói cho ông biết hiện nay người dân Trung Quốc đang thức tỉnh, cuộc cách mạng giấy trắng phản bức hại, tiếng hô Trung Cộng hạ đài âm vang khắp cả trong ngoài Trung Quốc, ông cần phải nhìn cho rõ tình thế, bản chất của Đảng cộng sản là ma quỷ, hủy diệt nhân loại chính là mục đích của nó. Ông chớ tin nghe lời nói dối của Trung Cộng mà bức hại Pháp Luân Công, ông sẽ làm hại chính mình và liên lụy người nhà. Tôi lại đưa ví dụ về việc Trung Cộng bắt người làm con dê thế tội, cũng như bài học giáo huấn từ trận sóng thần ở Nam Á. Ông ấy nói: Các người chớ ảnh hưởng tôi làm việc, các người có bản lãnh thì chớ gọi đội quốc bảo đưa người. Tôi bèn nói: Tôi thực sự cảm thấy tiếc cho ông, cũng thấy buồn cho ông. Cơ duyên đắc cứu chỉ có một lần, bỏ lỡ sẽ hối hận dứt ruột. Tôi lại nói hiện nay có rất nhiều cảnh sát ở ngành công an và đội quốc bảo đã thức tỉnh, sau đó tôi lại mở cho ông ấy nghe đoạn thu âm “Sự thức tỉnh của quan chức trong các ban ngành chính trị pháp luật”, ông ấy chỉ nghe một chút rồi cúp máy, tôi quay số gọi lại mấy lần nhưng ông ấy không bắt máy. Tôi nghĩ biểu hiện này của ông ấy rõ ràng là để tu tôi, là tâm từ bi của tôi chưa đủ lớn, trường chính niệm không đủ mạnh, vẫn còn không thích nghe những lời trái tai, tâm khoan dung nhẫn chịu nhỏ bé, cho nên tôi mới không cứu nổi ông ấy, kiểu người này dù nghe chân tướng mà vẫn không tin. Kiểu người như ông này đã bị vô thần luận và lời dối trá của Trung Cộng đầu độc rất sâu, có lẽ là bị tà linh khống chế, có lẽ là bị lợi ích cám dỗ và thúc giục, cũng có thể là bị Trung Cộng đe dọa, ngay cả khi chúng ta kiên nhẫn khuyến thiện và giảng chân tướng, cũng không phải một lần hay vài lần là có thể khiến những người này minh bạch chân tướng và được cứu. Mong rằng lần giảng chân tướng này có thể làm bước đệm cho ông ấy, tôi cũng phát chính niệm giải thể nhân tố tà ác đằng sau ông ấy, mong rằng từ đây về sau, nếu có cơ hội thì ông vẫn có thể nghe được chân tướng, tôi cũng lưu lại thiện niệm cho ông ấy.

(II) Học Pháp tốt, tu tốt bản thân

Trong hạng mục gọi điện thoại cứu người, tôi không thể làm qua loa lấy lệ, mức độ dụng tâm và hiệu quả của việc gọi điện thoại phản ánh trạng thái tu luyện của chúng tôi. Trong một năm kiên trì gọi điện, tôi đã có những thọ ích to lớn như sau.

1. Mỗi ngày liên tục duy trì học Pháp nhóm, dụng tâm học Pháp, không ngừng minh bạch Pháp lý, biết cách tu bản thân, quy chính bản thân. Pháp đã ban cho chúng tôi trí huệ và chính niệm. Chính niệm mạnh mới có thể giải thể những thứ bất hảo trong đầu não của chúng sinh, họ mới có thể lắng nghe chân tướng và được cứu. Đây là chiếc chìa khóa để giảng tốt chân tướng.

2. Quá trình gọi điện cũng là quá trình tu bản thân. Khi gọi điện thoại, chúng tôi có thể gặp đủ dạng người và đủ loại sự việc phát sinh. Những người không nhấc máy, không nghe cuộc gọi, nháo sự, chửi mắng đều là để tu cái tâm này của chúng tôi. Cuộc gọi tốt hay không tốt là thể hiện chân thực của tâm tính và việc tu luyện của chúng tôi. Quá trình gọi hơn 10 nghìn cuộc điện thoại đã mài giũa ý chí và năng lực chịu khổ của tôi, gia tăng sức nhẫn nại, lòng bao dung và thiện tâm của tôi, khiến cho tâm tôi càng thêm trầm ổn, thiết thực, tâm tính cũng không ngừng thăng hoa.

(III) Một vài thể ngộ

Sau khi tổng kết quá trình gọi điện giảng chân tướng, tôi có một vài thể ngộ như sau.

1. Khi chúng sinh nhiều lần nghe cuộc gọi và thời gian nghe điện thoại rất ngắn, tôi chỉ cần giảng một câu hay vài câu chân tướng thì đều khởi tác dụng. Tôi không được dễ dàng từ bỏ, cần phải theo đuổi gọi điện đến cùng, cách một đoạn thời gian thì gọi lại một lần, cần phải cho chúng sinh thật nhiều cơ hội được cứu.

2. Cần nắm bắt cơ hội thích hợp để khuyến thiện, thiện tâm và chính niệm của chúng ta, chỉ vài lời khuyến thiện là có thể khởi tác dụng nhất định đối với họ, tháo gỡ nút thắt trong tâm của họ, và họ có thể tiếp tục lắng nghe, cũng như minh bạch chân tướng.

3. Cho dù gặp kiểu người nào, tình huống nào hay người ta nói gì chăng nữa, tôi cũng không động tâm, ổn trụ tâm, dùng tâm thái bình hòa để khuyến thiện, chính niệm và trường năng lượng của chúng ta có thể cải biến hết thảy trạng thái không đúng đắn đó.

4. Trong quá trình gọi điện, đôi khi số lượng người bắt máy thấp, đôi khi cũng không có người nào nhấc máy, nhưng tôi không nản lòng, không nóng nảy, tôi sẽ ổn trụ tâm, kiên trì gọi tiếp, kiên trì thường hằng, và lúc nào cũng có hiệu quả.

Hiện nay, cứu người rất khó, gọi điện cho những người làm trong các ban ngành công an, viện kiểm sát, tòa án và tư pháp trực tiếp tham gia bức hại còn khó hơn nữa, nhưng dẫu khó thế nào, chúng tôi vẫn phải kiên trì gọi điện thật nhiều, tăng cường lực độ cứu người, tranh thủ thời gian để cứu nhiều người hơn nữa.

Bên trên là một số chia sẻ về nhận thức cá nhân ở tầng thứ sở tại, nếu có chỗ nào không dựa trên Pháp, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính.

Cảm tạ Sư tôn! Cảm ơn quý đồng tu! Hợp thập.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/2/8/疫情兇猛-打電話講真相多救人-456526.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/19/207382.html

Đăng ngày 30-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share