Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh
[MINH HUỆ 26-01-2023] Đồng tu A là người điều phối ở địa phương, anh đã xuất hiện nghiệp bệnh nghiêm trọng, mọi người đều đến nhà anh để hỗ trợ phát chính niệm, đồng thời theo thói quen cũng giúp anh tìm kiếm chấp trước. Điều này dường như rất tự nhiên, và có vẻ trong nhiều năm qua, mọi người đều hỗ trợ đồng tu vượt quan nghiệp bệnh như vậy.
Một ngày nọ, tôi cũng đến nhà đồng tu A để hỗ trợ phát chính niệm. Sau khi đến nơi, tôi thấy trong nhà anh rất đông người, có mấy vị đồng tu ở thành phố cũng vội đến hỗ trợ, mọi người đang ngồi chia sẻ với đồng tu A. Tôi cũng ngồi xuống chuẩn bị phát chính niệm. Ngay lúc mọi người đang chia sẻ, đồng tu B đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt giận dữ xông vào nhà, mọi người cảm thấy kinh ngạc, và lẩm bẩm nói: Sao cô ấy lại đến đây?
Hóa ra mọi người đều biết, đồng tu B và đồng tu A bởi vì vấn đề tranh nhau làm người điều phối còn có một số sự việc khác, [giữa hai người] vẫn luôn có mối hiểu lầm rất sâu, hôm nay đồng tu B đến đây, không ai biết cô ấy muốn làm gì, mọi người đều im lặng chờ đợi. Sau khi ngồi xuống, cô ấy bắt đầu liên tục chất vấn, nào là việc gì đó, cớ sao lại làm như thế, việc gì đó sao lại thế này thế nọ v.v. Cô ấy nói liên tục không ngừng. Tôi cũng không nhớ cô đã nói những gì, chỉ nhớ rằng cô ấy đột nhiên quay sang tôi và nói với đồng tu A: “Cớ sao anh cứ nghiêng về cô C (chỉ tôi), anh nghĩ cô ấy xinh đẹp à? Em trông cũng không tệ, chỉ là hơi đen thôi.” Nghe xong, mọi người liền cười ồ lên. Tôi cũng ngẩn người, không biết chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên cô ấy lại nói tiếp: “Để em nói cho anh biết, mối quan hệ giữa anh và cô C (chỉ tôi) không bình thường chút nào, em bảo đảm giữa hai người có chuyện gì đó.”
Khi đó, tôi thực sự ngẩn người, rồi tôi chợt la lên: “Trời đất, sao lại có kiểu ăn nói như vậy?” Đây đều là những lời nói loạn bát nháo. Khi này, hai đồng tu ở trong thành phố lại đồng thanh lên tiếng: “Cô ấy nói quá hay, hay thật!” Các đồng tu ở địa phương mà tôi quen thân đều ngẩn người, không biết hay ở chỗ nào.
Khi này, anh A nói chuyện với cô B: “Để tôi nói cho cô nghe …” Anh ấy đã giải thích thế này thế nọ, tôi bèn nói với anh A: Anh không cần giải thích, Sư phụ đã từng giảng:
“Có người nói rằng chư vị sắp sát nhân phóng hoả, chư vị nghe xong cảm thấy quá thú vị rồi, (Sư phụ cười) ‘có thể vậy sao?’ Cười nhẹ một cái là xong. Hoàn toàn không coi đó vào đâu, là vì chư vị không có cái tâm đó, lời nói kia không động chư vị được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)
Sau đó, mọi người cũng không biết nên tiếp tục làm thế nào.
Khi này, một đồng tu Y ở địa phương nói chuyện một cách bình hòa với đồng tu B: “Cô hãy nghe tôi nói vài câu, cô vừa hỏi cớ sao đồng tu A nghiêng về cô C, cô xem, trong lời nói này có thể nhìn thấy tâm tật đố của cô, là cô ghen tị với cô C.” Khi đồng tu Y nói đến đây, đột nhiên đồng tu D xen vào nói chuyện với đồng tu Y: “Cô đừng nói nữa, hãy để cho cô B tự nói xem.” Sau đó, đồng tu D lại quay sang hỏi tôi: “Tôi hỏi cô nhé, cô có tâm sắc dục hay không?” Khi đó, tôi ngẩn người và nói: “Có, mặc dù tôi cảm thấy mình làm khá tốt về phương diện đoạn dục, nhưng tôi vẫn còn tâm sắc dục. Bởi vì tôi vẫn thích ngắm đồ đẹp, không thích đồ xấu, ngay cả khi ngắm hoa sen cũng vậy, tôi thích ngắm hoa đẹp, chứ không thích ngắm hoa xấu.”
Khi này, cô B lại bắt đầu nói năng lung tung, cô ấy còn nói hai đồng tu khác như thế nào đó. Tôi đã ngăn cản cô ấy, không để cô nói tiếp nữa. Sau khi cô ấy nói xong những lời cần nói, thì đứng dậy bỏ đi. Anh A bèn nói với cô B: “Cảm ơn cô nhé!” Tôi cũng vui vẻ đứng dậy tiễn đồng tu B ra về, và cảm ơn cô đã giúp tôi đề cao tâm tính.
Khi này, tôi cảm thấy tu luyện quá đỗi ý nghĩa, chuyện gì cũng có thể gặp phải! Thực sự là bất khả tư nghị! Tôi nhớ đến Sư phụ giảng về Hàn Tín chịu nhục chui háng, nhớ đến câu chuyện “không biện giải khi bị vu oan” trong văn hóa truyền thống, cho nên tôi rất thản nhiên, cảm thấy rất vui khi có thể vượt qua một quan lớn này.
Sau khi về nhà, Sư phụ lại cho tôi một sự khích lệ rất lớn, để tôi chứng kiến một kỳ tích: học viên ở địa phương khác đã mang cho tôi một chiếc máy in hai mặt trên khổ giấy rộng còn mới tinh, đồng tu nói máy in bị lỗi nên không dùng nữa. Tôi nói đồng tu mang đến để tôi xem có sửa được không. Kết quả là sau khi mang đến nhà tôi, máy lại in được, tuy nhiên một lúc sau, máy in đã tự động dừng lại, không in nữa, trên màn hình hiện ra dòng chữ: “Hết mực in, vui lòng thay mực in.” Tôi thầm nghĩ, mình cũng không có mực in, hay là mình lên diễn đàn kỹ thuật xem thử có cách nào giải quyết tạm thời hay không. Nhưng tôi liền thay đổi suy nghĩ: Mình cũng không có thời gian, do mình cần gấp tài liệu. Khi này, tôi đột nhiên nhớ ra: Ai da, phải chăng máy in còn lưu bộ nhớ cũ? Tôi bèn nói chuyện với máy in: Phải chăng nhà ngươi còn lưu bộ nhớ cũ? Ta nói cho ngươi biết, ngươi đã đến chỗ ta, hãy để ta xóa hết bộ nhớ cũ của ngươi, chúng ta hãy cùng làm lại từ đầu nhé! Khi này, máy in thực sự đã hoạt động trở lại, tôi nhìn thấy trên màn hình hiện ra dòng chữ: “Đang khôi phục đầu in.” Tôi đã nghe thấy năm tiếng thở dài liên tục, điều này thực sự khiến tôi không dám tin! Bởi vì theo lẽ bình thường, nếu muốn “khôi phục đầu in” thì cần phải thao tác nhấn bốn chỗ trái-giữa, trái-dưới, trái-giữa, trái-giữa ở trên màn hình, như vậy mới có thể hiển thị menu ẩn, sau đó còn phải tìm mục, do menu đều là chữ tiếng Anh, và tôi cũng không biết tiếng Anh, nên cần làm theo giáo trình để đối chiếu tìm chữ tương ứng, nói chung là rất tốn công sức, vậy mà hôm nay tôi không cần động tay động chân, chỉ nghĩ trong đầu là xóa bộ nhớ máy in, và máy in đã tự động khôi phục đầu in, điều này quả là bất khả tư nghị! Một lúc sau, trên màn hình hiện ra dòng chữ: “Sẵn sàng in.” Sau đó, tôi nhấn cho máy in thử, máy đã nhanh chóng in được và không bị lỗi gì. Thực sự là quá đỗi thần kỳ!
Tôi biết là Sư phụ đang khích lệ mình, hôm nay tôi đã vượt quan tốt, cho nên Ngài đã triển hiện thần tích này cho tôi.
Tuy nhiên, thật không ngờ là tôi vẫn chưa vượt xong quan này, cho nên nó lại tiếp diễn. Hóa ra là bởi vì khi đó mọi người đều cấp thị trường cho đồng tu B, cho nên sau khi ra về, cô ấy đã bắt đầu lan truyền còn tệ hơn trong các đồng tu, cô ấy bẻ cong lời nói của đồng tu D rằng đồng tu ấy bắt hai chúng tôi đứng trước Pháp tượng của Sư phụ để thừa nhận xem có xảy ra chuyện gì hay không, và hai chúng tôi đã thừa nhận v.v. Đến mức những đồng tu khác đều xem lời cô ấy nói là sự thật, cũng có đồng tu tò mò đã đích thân đến nhóm học Pháp để dò hỏi thông tin, khi nghe họ thì thầm bên tai, cuối cùng tôi không chịu nổi nữa, tôi đã lớn tiếng với đồng tu kia: “Anh hãy khép cái miệng đang bị ma lợi dụng của anh đi nhé!” Sau đó, tôi đã òa khóc.
Sau khi về nhà, tôi cảm thấy thân thể dường như không còn chút sức lực nào, cuối cùng tôi đã gục ngã, tôi nằm dài trên giường, nước mắt tuôn rơi, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, thực sự là thống khổ cùng cực, xẻo tim khoan xương. Tôi đã nằm suốt một ngày, không ăn không uống, khóc mãi không thôi, cho đến buổi tối hôm đó, tôi thầm nghĩ: Mình không thể cứ mãi thế này, mình không thể nằm mãi thế này, mình phải đứng dậy! Do đó, tôi đã miễn cưỡng bò dậy và ngồi đó phát chính niệm để thanh lý bản thân.
Sau khi bình tĩnh trở lại, tôi bắt đầu nghiêm túc hướng nội tìm xem mình có tâm gì. Lẽ nào là tâm sắc dục? Nhưng nó không phải là gốc rễ. Hay là tâm tật đố? Phải rồi, bởi vì cô B ghen tị với mình, điều này nói rõ mình cũng có tâm tật đố, mình luôn coi thường cô ấy, cảm thấy cô ấy nói lung tung, chẳng có lý trí, cho nên từ đầu đến cuối mình luôn coi thường cô ấy, không xem những lời cô ấy nói ra gì, do đó mình mới thấy rất thản nhiên, chứ không phải là mình thực sự đề cao tâm tính. Kỳ thực, mình coi thường cô ấy chẳng phải là tâm tật đố sao? Phải rồi, nó chính là tâm tật đố, tôi nghĩ tâm tật đố này quá đáng sợ, có thể khiến cho đồng tu ngụy tạo những lời ác độc để công kích đồng tu khác, thực sự quá đáng sợ, Thân Công Báo cũng bởi vì tật đố mà phá rối Khương Tử Nha, cuối cùng ông ta đã tự hủy hại bản thân và bị quăng vào Bắc Hải Nhãn, chẳng phải đại ma đầu Giang Trạch Dân cũng vì tâm tật đố mới phát động cuộc bức hại chưa từng có trong lịch sử hay sao? Tâm tật đố này quá đáng sợ, tôi không cần thứ này, tôi cần phát chính niệm để tiêu diệt nó! Sau đó, tôi đã cảm thấy khá hơn nhiều.
Tôi tiếp tục hướng nội tìm, vậy vì sao tôi lại khó chịu như vậy? Là bởi vì sau khi đồng tu B ra về, cô ấy đã đi lan truyền khắp nơi, đến mức mọi người đều tin cô ấy nói, cho nên tôi mới thấy khó chịu đến vậy. Vì sao tôi khó chịu? Vì sao tôi động tâm? Rốt cuộc nó đã động chạm đến cái tâm nào của tôi? Vì sao đồng tu B muốn làm như vậy? Mục đích cuối cùng của cô ấy là gì? Là để hủy hại thanh danh của tôi! À! Cuối cùng tôi đã tìm ra, hóa ra mình có tâm cầu danh, là bởi vì cuối cùng đã động chạm đến tâm cầu danh của tôi, cho nên tôi mới khó chịu như vậy, tôi lập tức phát chính niệm cường đại: “Tôi không cần cái tâm cầu danh này, tu luyện Đại Pháp không có danh, tôi không cần cái danh này, ngay cả khi cô ấy không hủy hại nó, thì tôi cũng phải tiêu diệt nó! Tôi tuyệt đối không cần cái tâm cầu danh này, tôi không cần bất kỳ thứ gì khác ngoài Đại Pháp, tôi không cầu bất kỳ ai ngoài Sư phụ.”
Khi xuất ra một niệm này từ tận đáy lòng, tôi lập tức cảm thấy trời quang mây tạnh, toàn bộ vật chất bất hảo giải thể trong nháy mắt, chúng đã biến mất không còn dấu vết, trong tâm tôi cảm thấy vô cùng khoan khoái, thân tâm vô cùng nhẹ nhàng, ngay tại thời khắc đó, tôi thực sự thể nghiệm được sự mỹ diệu của tu luyện!
Đệ tử cảm tạ Sư phụ! Đệ tử thành tâm thành ý cảm ân Sư phụ đã từ bi khổ độ!
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/1/26/從剜心透骨的痛苦中找到執著-456103.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/12/207636.html
Đăng ngày 22-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.