Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 31-01-2023] Trong gần 20 năm qua, tôi đã học Pháp rất nhiều nên tôi không có cảm giác gì nhiều trước việc phong tỏa Internet trong những năm này. Tháng 10 năm 2022, tôi vì vượt quan nên học Pháp không theo kịp, khi đó tôi mới thực sự cảm nhận được việc bị phong tỏa Internet và mất mấy hôm liền tôi không thể nào truy cập được.

Tôi hiểu rất rõ rằng cần phải đề cao. Biểu hiện của tôi là giải đãi, buông lơi, luôn muốn được thoải mái, nghỉ xả hơi, và còn nghĩ sẽ ra ngoài tản bộ, thư giãn một chút sau khi Chính Pháp kết thúc. Tôi không ý thức được rằng sâu thẳm trong tâm trí mình, tôi vẫn có mong muốn mạnh mẽ được sống một cuộc sống tốt đẹp nơi người thường. Sau đó, tôi đã dành ba ngày để học thuộc lòng kinh văn “Càng về cuối càng tinh tấn” (Tinh Tấn Yếu Chỉ III) và thấy rõ cái tâm này. Sau khi buông tâm xuống, việc truy cập Internet của tôi hiện nay rất thuận, có khi chỉ trong vài giây đã truy cập được rồi và cũng rất ổn định. Nhiều lúc, các tệp tài liệu tải xuống được hơn 1 đến 2 MB mỗi giây, đó là điều hiếm thấy trước đây. Hiện tại, tôi nhìn qua việc truy cập Internet hàng ngày là thấy trạng thái tu luyện của bản thân.

Thời kỳ đầu khi Trung Cộng bức hại Pháp Luân Đại Pháp, tôi không biết tu luyện thế nào và coi làm việc là tu luyện, cũng không nhận thức được tính trọng yếu của việc học Pháp, càng không biết hướng nội tìm. Tôi đã bị tà ác bắt cóc và xích vào ghế sắt hơn bảy ngày đêm, cảnh sát đã sốc điện tôi bằng dùi cui điện 500.000 vôn, cảm thụ khi đó của tôi là muốn chết mà không thể chết được. Trong tâm tôi biết bản thân không có đường lùi, nhất định phải vượt qua, nếu như không xông phá được thì họ sẽ mãi không dừng. Nhưng đó hoàn toàn là lối nghĩ của người thường, không có chính niệm. Vào khoảng đêm thứ tư, tôi bị sốc điện đến tận nửa đêm, mãi cho đến khi dùi cui hết điện, tôi không thốt ra một lời nào. Từ đó về sau, họ không sốc điện tôi nữa. Mấy ngày đó, thân và tâm tôi bị đả kích mà đến giờ cũng không thể diễn tả được. Từ đó về sau tôi cũng thực sự thanh tỉnh.

Về sau, tôi bị giam ở một trại tạm giam mà ở đó không có một đồng tu nào. Kỳ thực tà ác sợ các đệ tử Đại Pháp ở cùng một chỗ sẽ hình thành chỉnh thể. Lúc đó, tôi chưa nhận thức rõ lắm về điểm này. Tôi chỉ muốn tuyệt thực, và sau hai lần tuyệt thực, tôi đã xung phá được quan này.

Ở một trại tạm giam khác, tôi gặp hai đồng tu A và B. Đồng tu A là phụ đạo viên lâu năm ở địa phương, tu luyện rất vững chắc, học thuộc Pháp nhiều. Đồng tu B bị chuyển từ trại lao động đến trại tạm giam. Đồng tu B đã kể về những gì anh đã trải qua trong trại lao động: Khi đồng tu B vừa mới vào trại lao động, dưới áp lực bức hại nặng nề, anh đã không vượt qua được. Nhưng sau bốn tháng học thuộc Pháp liền có chính niệm. Hồi đó có 20 học viên viết nghiêm chính thanh minh, nhưng mọi người đều có phần không dám nộp lên. Đồng tu B đã cầm 20 bản Nghiêm chính thanh minh này giao cho đội trưởng, người tà ác nhất trong trại lao động. Chính anh ta từng nói: Tôi là một tên lưu manh, Đảng Cộng sản cho tôi bộ quần áo này, và tôi là một cảnh sát. Ngay ngày hôm đó, đồng tu B có một giấc mơ, anh mơ thấy 20 cân thóc đã được xay thành 8 túi gạo. Ngày hôm sau, ác nhân bắt đầu bức hại 20 học viên này, và chỉ 8 học viên vượt qua được, lúc đó ngực và miệng của đồng tu B đều bị sốc điện rèn rẹt, họ chọc thẳng dùi cui điện vào miệng anh. Đồng tu B kể rằng ngay trước lúc anh không chịu nổi nữa thì ác cảnh dừng tay và anh đã vượt qua. Sau khi nghe trải nghiệm của đồng tu B, tôi nhận ra việc học Pháp trọng yếu nhường nào.

Từ đó trở đi, tôi cùng hai đồng tu nữa học thuộc Pháp. Dựa vào đoạn thời gian học thuộc Pháp đó, tôi mới có thể vượt qua quãng thời gian đơn độc trong trại giam trong gần hai năm. Về sau, hoàn cảnh nới lỏng hơn một chút, tôi liền tranh thủ học Pháp. Trong những năm đó, ngoài thời gian ăn và ngủ ra, tôi chỉ học thuộc Pháp, chính niệm càng ngày càng mạnh. Trong một lần phản bức hại, vì tôi không phối hợp với tà ác, ác cảnh đã sai tội phạm hình sự đánh tôi, về sau còn dùng thủ đoạn như đẩy, vặn, bẻ và sau đó là phạt đứng, phải đứng từ sáng đến nửa đêm và tôi bắt đầu tuyệt thực. Đến ngày thứ tám, thứ chín, tôi bị đánh đến mức bị tràn dịch màng phổi và sốt cao trên 40 độ, tôi đã phải nhập viện để kiểm tra và bác sỹ cho biết tình trạng của tôi rất nghiêm trọng, vì vậy việc bức hại chấm dứt.

Trong khoảng thời gian này, cảnh sát hỏi rốt cuộc tôi muốn làm gì, tôi nói: “Tôi luyện công, các anh đừng đẩy tôi nữa. Tôi chỉ có mấy thứ này (chỉ kinh văn), cũng không có gì phải cất giấu. Các anh đừng có lục tìm nữa.” Từ đó trở đi, chỉ cần không có cảnh sát là tôi có thể công khai học Pháp, luyện công. Đôi khi cảnh sát có nhìn thấy thì cùng lắm cũng chỉ nói một câu hoặc coi như không thấy. Hơn nữa, khi họ khám xét phòng giam thì cũng không lật tung đồ của tôi, bất luận là cảnh sát vũ trang, đội chống bạo loạn, quản lý hay điều tra viên nhà tù cũng như trung đội hay đại đội đều không động đến đồ của tôi. Ngay cả khi đồng tu ở cùng tôi bị thu kinh văn, tôi cũng không bị lục đồ. Chỉ cần bản thân học Pháp tốt, chính niệm đủ thì tà ác thực sự không dám đến gần chúng ta!

Tuy rằng hoàn cảnh đã nới lỏng, nhưng mỗi ngày tôi vẫn phải đối mặt với áp lực mà bước về phía trước, không dám buông lơi dù một chút. Trong hang ổ của tà ác, dù chỉ là chuyện nhỏ cũng có thể phải xả bỏ sinh tử mà vượt qua. Về sau, còn có một lần sau khi phản bức hại, trưởng Phòng 610 của nhà tù đã đến tìm tôi, bảo tôi ngồi trên ghế sofa và nói với tôi: “Chị cứ ở lại đây, sau này sẽ không có chuyện gì đâu.” Và quả thực sau này ở đó không gì xảy ra với tôi cả, chỉ có một lần tôi bị quản giáo nhốt trong buồng giam nhỏ, nhưng cũng không có áp lực gì, chỉ là hơi lạnh.

Trong trại tạm giam, từ không có chính niệm khi bắt đầu bị bức hại đến “không bị ai quản”, tất cả đều nhờ việc học Pháp, học Pháp thật nhiều, dụng tâm học Pháp, và tất nhiên điều trọng yếu nhất vẫn là sự bảo hộ của Sư phụ. Khi đó, tôi học Pháp vào ban đêm và học thuộc Pháp vào ban ngày. Cứ mỗi khi bắt đầu học Pháp, tinh thần tôi liền khởi lên, một chút tạp niệm đều không có, thực sự cảm thấy Đại Pháp như một lò luyện thép mà bản thân mình chìm vào trong đó, hoàn toàn đồng hóa với Pháp. Khi một sự việc phát sinh liền lập tức có thể phát hiện ra đó là do tâm gì dẫn khởi, lập tức có thể loại bỏ, rồi lại tiếp tục học thuộc Pháp. Nhưng khi tâm hoan hỷ, tâm hiển thị phản ánh ra, tôi phải mất một đêm để áp chế chúng và ngày hôm sau có thể bình tĩnh lại, còn với tâm oán hận thì phải mất vài ngày. Bất kể việc gì, bất luận tâm gì đều không ngăn trở được tôi.

Sau khi trở về nhà, tôi cũng tận lực mỗi ngày học Pháp thật nhiều, có lúc học nhiều hơn, có lúc học ít hơn. Sau hơn 10 năm trở về nhà, đồn cảnh sát cũng như khu phố đều không sách nhiễu tôi, điều này có liên quan trực tiếp đến việc học Pháp nhiều. Hơn nữa, khi học Pháp nhiều, rất nhiều việc, vô luận là chứng thực Pháp hay sự việc nơi người thường, đều sẽ biết cần thực hiện ra sao, sẽ có trí huệ và vững tâm.

Còn có đồng tu nói rằng họ không biết hướng nội tìm, tôi cho rằng chính là vì họ chưa học Pháp tốt, học Pháp chưa đủ, trong Pháp tự có hướng nội tìm, học Pháp tốt tự nhiên sẽ biết hướng nội. Có quá nhiều lợi ích khi học Pháp nhiều hơn. Học Pháp dành thêm chút thời gian nhưng khi làm các việc khác sẽ là sự bán công bội, tiết kiệm được rất nhiều thời gian, sẽ không lãng phí thời gian, sẽ không làm mà không công, hơn nữa học Pháp nhiều, can nhiễu cũng ít, đều sẽ giảm bớt được rất nhiều thời gian.

Tôi thấy một số trạng thái của đồng tu đều là do học Pháp không đủ tạo thành nên đã viết ra bài chia sẻ này, hy vọng có thể có trợ giúp đối với các đồng tu.

Bài chia sẻ có điều gì không phù hợp, mong đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/31/451651.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/16/207686.html

Đăng ngày 23-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share