Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 30-01-2023] Tôi đã giảng chân tướng trực diện trong nhiều năm và có thể vững vàng bước tới hôm nay mà chưa gặp bất kể một sự cố nào. Tôi nhận thấy nhân tố quan trọng nhất là tránh theo lối suy nghĩ của cựu thế lực.

Tôi vốn không phải là người can đảm, bởi vì từng trải qua rất nhiều khổ nạn nên tâm sợ hãi của tôi yếu đi, nhưng không thể nói là tôi không sợ hãi. Cho dù có bị tố cáo, chụp ảnh hay bị bắt cóc, tôi đều không động tâm và vẫn sẽ làm những gì mình nên làm.

Tôi không chấp nhận bất kỳ cái gọi là khổ nạn hay khảo nghiệm nào mà cựu thế lực sắp đặt cho tôi. Tôi chỉ đi trên con đường Sư phụ an bài. Tôi không theo lối suy nghĩ của cựu thế lực. Đối với những chiến dịch như “Xóa sổ”, “Gõ cửa”, lần sách nhiễu này hay lần sách nhiễu khác, tôi đều coi đó như là cơ hội để cứu chúng sinh. Bất cứ điều gì tôi phải đối mặt đều do Sư phụ định đoạt.

Mục đích duy nhất của chúng ta trong đời này là thực hiện thệ ước cứu độ chúng sinh. Tuy nhiên, trong tháng năm dài đằng đẵng, trong quá trình tầng tầng hạ xuống, chúng ta dần đánh mất bản tính của mình, ngày càng trở nên tự tư, càng trầm sâu trong nhân thế, quan niệm của chúng ta lại càng mạnh mẽ. Tu luyện chính là quá trình trừ bỏ quan niệm hậu thiên, trở về với bản tính tiên thiên của chúng ta. Vào thời khắc cuối cùng của quá trình tu luyện, khi chúng sinh đang đối mặt với đại kiếp nạn, việc chúng ta có thể buông bỏ tư tâm, bước ra cứu độ chúng sinh hay không, kỳ thực chính là lựa chọn của mỗi người tu luyện.

Người thường lựa chọn giữa thiện và ác, chính là lựa chọn sinh-tử. Còn đối với người tu luyện, lựa chọn phóng hạ tự ngã, chính là chúng ta đang chọn tín Sư tín Pháp. Khi đó chúng ta không dùng lối suy nghĩ của cựu thế lực, và tất nhiên sẽ không bị cựu thế lực thao túng. Chúng ta có thể ôm giữ quan niệm vị tư mà trở về sao?

Sư phụ giảng:

“… Phật là gì? “Như Lai” là cách con người gọi ai đó đến với chân lý và sức mạnh để làm những gì mình muốn, trong khi chư Phật chân chính là những người bảo vệ vũ trụ và chịu trách nhiệm cho tất cả các yếu tố chân chính trong vũ trụ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc [2000])

Mọi người tu luyện đều muốn tu thành đắc chính quả, nhưng đó không phải là điều muốn là có thể thành. Cảnh giới đó chúng ta chỉ có thể đạt được thông qua việc từng bước phóng hạ tự ngã.

Vậy làm thế nào chúng ta có thể tránh lối suy nghĩ của cựu thế lực? Theo thể ngộ của tôi, chúng ta phải buông bỏ tâm tự tư, buông bỏ chấp trước vào bản ngã. Chỉ khi chúng ta chiểu theo Pháp, chúng ta mới chiểu theo an bài của Sư phụ. Ngược lại, nếu chúng ta sử dụng lối suy nghĩ của cựu thế lực, chúng sẽ cố gắng kiểm soát, thao túng, và can nhiễu chúng ta.

Sư phụ giảng:

“Con người mong muốn điều gì, thì là bản thân họ quyết định” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc [1999])

Nếu ngay cả đến nguyện vọng cứu chúng sinh chúng ta cũng không có, làm sao Sư phụ có thể giúp chúng ta?

Ngay cả khi trong tình huống nguy nan, niệm đầu của tôi vẫn là nghĩ cho người khác. Điều này đối với tôi mà nói đã trở thành tự nhiên. Chẳng hạn, có lần tôi bắt đầu giảng chân tướng cho hai người đang ngồi bên lề đường. Một người trong số họ nói: “Anh có biết anh này là ai không, mà lại dám giảng thế?” Người kia ra hiệu cho anh ấy đừng nói gì nữa. Tôi đã không quan tâm người đó là ai vì tôi biết gặp mặt nhau chính là duyên phận.

Sau khi giảng xong, tôi đưa cho họ một số tài liệu. Người đàn ông thứ hai lập tức đứng phắt dậy, đứng giữa đường, hai tay dang rộng ngăn không cho tôi rời đi. Tôi ngồi trên xe đạp điện, vì vậy tôi có thể lao qua anh ta, nhưng tôi nghĩ điều đó có thể làm anh ta sợ, và tôi biết mình không nên để chúng sinh có suy nghĩ xấu về Đại Pháp. Tôi chọn cách nghĩ cho người khác, mặc dù lựa chọn đó nguy hiểm và rủi ro hơn. Tôi bèn lùi lại và quay đầu xe chậm rãi rời đi. Người đàn ông như bị định trụ ở đó, mặc dù anh cố gắng la lớn, nhưng vẫn bất động tại chỗ. Chỉ cần chúng ta phù hợp với Pháp, Sư phụ có thể làm bất cứ điều gì cho chúng ta. Ngay cả khi cựu thế lực muốn làm điều xấu, chúng cũng không thể. Điều này cũng tránh cho chúng sinh phạm tội với Đại Pháp.

Mặc dù đôi lúc tôi cũng cảm thấy lo lắng và sợ hãi, nhưng tôi không thừa nhận chúng, tôi chỉ nghĩ đến việc tu chính mình trong quá trình cứu độ chúng sinh. Tôi nhận thấy mình đã đề cao rất nhanh, và đó là bởi vì chúng ta đang tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp, cũng chỉ có tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp, người tu luyện mới có thể đề cao nhanh chóng.

Ví dụ, hồi tôi còn đi làm, tôi không có nhiều thời gian và tinh lực, vậy nên tôi chỉ thực hiện các cuộc điện thoại giảng chân tướng tự động bằng ghi âm giọng nói. Thực ra, việc đó giống như để hoàn thành nhiệm vụ, rằng tôi có làm ba việc. Thời điểm đó, tôi bắt đầu học thuộc Pháp, và tôi bắt đầu từ Bài giảng thứ năm vì mỗi mục tương đối ngắn và dễ nhớ hơn. Ban đầu, ngay cả các đề mục tôi cũng thấy khó thuộc, và tôi không liên kết được các câu với nhau. Tôi học thuộc vô cùng chậm, và cuối cùng tôi bỏ cuộc.

Sau đó, khi cuộc sống của tôi vững vàng hơn, tôi quyết định nghỉ làm để chuyên tâm giảng chân tướng. Tôi đã học thuộc một lượt cuốn Chuyển Pháp Luân trong 95 ngày. Từ đó, tôi ngày càng học thuộc nhanh hơn, thậm chí có ngày tôi có thể học thuộc hai đến ba bài giảng. Một số người bảo tôi có trí nhớ tốt. Tôi không nghĩ như vậy, đó là nhờ tu luyện mà xuất lai. Trong quá trình cứu người, Sư phụ đã ban cho tôi trí huệ.

Trong nhiều năm qua, bất kể hoàn cảnh ở Trung Quốc ra sao, tôi vẫn chưa bao giờ ngừng cứu người, thật không ngoa khi nói tôi đã trải qua quá trình kinh tâm động phách, mưa bom bão đạn. Nhưng đề cao trong quá trình cứu chúng sinh là cách đề cao nhanh nhất, dù có nhiều mạo hiểm, nhưng đều là vì mỗi nấc đề cao của chúng ta. Càng giảng tôi lại càng thích giảng, càng nói tôi lại càng muốn nói, ngày nhiều nhất tôi có thể khuyên thoái cho hơn 80 người. Cứu chúng sinh là tâm nguyện lớn nhất của tôi.

Hiện giờ khi tôi học Pháp, tôi thường thấy và ngộ ra một số Pháp lý, chẳng hạn như khi tôi học thuộc câu “… Dùng từ bi diễn tấu từng nốt nhạc…” (Hát cho mọi chúng sinh, Hồng Ngâm VI), tôi nghĩ rằng giảng chân tướng cũng cần dùng từ bi để đối đãi với mỗi chúng sinh, mỗi câu giảng ra đều mang theo tâm từ bi. Khi học Pháp, tôi không ngừng đối chiếu chính mình, có điểm nào chưa phù hợp với Pháp liền kịp thời tu chính, nhất tư nhất niệm đều phải ngẫm xem có phù hợp với tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn hay không, hễ không phù hợp tôi liền chính lại.

Bởi vì tôi đã học thuộc Pháp rất nhiều, khi làm việc gì tôi đều nghĩ đến lời Sư phụ giảng, vì vậy tôi không dễ phạm sai lầm. Chỉ khi chúng ta chiểu theo Pháp, thực tu, phóng hạ tự ngã trong quá trình cứu chúng sinh, chúng ta mới có thể thoát khỏi lối suy nghĩ của cựu thế lực và phá trừ an bài của chúng. Đây mới là cách an toàn nhất.

Tôi hy vọng các đồng tu sẽ bước ra để giảng chân tướng, cứu nhiều người hơn, thực hiện thệ ước trợ Sư chính Pháp, hoàn thành sứ mệnh của mình.

Trên đây là chút thiển ngộ của cá nhân tôi. Nếu có điều gì chưa phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Hợp thập.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/30/456240.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/14/207665.html

Đăng ngày 23-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share