Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đài Loan

[MINH HUỆ 11-02-2023] Tôi là một đệ tử Đại Pháp trẻ, khi cha tôi đắc Pháp, tôi cũng tu luyện cùng cha, nhưng lúc đó tôi còn quá nhỏ, cho nên vẫn chưa hiểu tu luyện là gì cho lắm, chỉ biết rằng Pháp Luân Đại Pháp rất tốt, hơn nữa trong chốn u minh này, Sư phụ luôn ở bên cạnh từ bi chăm sóc cho tôi. Nói đến việc tôi nghiêm túc mong muốn tu luyện, đó là khi tôi học năm cuối của trung học phổ thông.

Trước khi tôi quay về tu luyện [nghiêm túc], có một sự việc đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Vào năm cuối của trung học phổ thông, chú tôi bị ốm nặng, cha và bác cả đã đọc Pháp cho chú nghe, đồng thời cũng mang cho chú bài kinh văn mới “Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế ở Thủ đô Mỹ quốc 2012”. Tôi ở trong phòng bệnh không biết làm gì, do đó tôi đã đọc kinh văn một lượt, tuy nhiên tôi hoàn toàn không hiểu bài kinh văn này nói gì. Tôi nói với cha là tôi đọc không hiểu, cha tôi nói là bởi vì tôi không theo kịp tiến trình Chính Pháp cho nên không hiểu. Khi đó, tôi cũng chưa hiểu ý nghĩa là gì, chỉ cảm thấy hơi ngạc nhiên.

Qua học Pháp, tôi mới hiểu bản thân tôi trước đây chưa thể nói là tu luyện được, đồng thời tôi cũng minh bạch đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp nhất định phải làm ba việc. Về học Pháp và phát chính niệm, tôi có thể làm được hai điều này, nhưng tôi phải làm thế nào để giảng chân tướng? Tôi hỏi cha liệu có thể đưa tôi đến điểm du lịch hay không? Cha tôi trả lời rằng, bởi vì tôi đang chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, cho nên có lẽ không thích hợp để đi ra điểm du lịch, nhưng ngay sau đó, cha liền thay đổi suy nghĩ, cha nói tôi có thể đi thu thập chữ ký khởi tố Giang Trạch Dân ở hải ngoại.

Sư phụ nhìn thấy đệ tử có tâm giảng chân tướng, cho nên Ngài đã an bài tốt hết thảy, khiến tôi có thể tận dụng thời gian ngoài giờ học cùng đồng tu đi giảng chân tướng. Ban đầu, tôi không giảng được nhiều lắm, mỗi khi nhắc đến cuộc bức hại, tôi vừa nói vừa khóc, nhưng bởi vì các đồng tu đều rất lương thiện, cho nên đa số mọi người đều giúp đỡ ký tên, đó cũng là Sư phụ từ bi khích lệ, hơn nữa còn có một số người trước đây đã từng nghe qua chân tướng tại điểm du lịch và thậm chí là đã từng ký tên, từ đó tôi mới phát hiện, hóa ra có rất nhiều người đều đã từng tiếp xúc với đệ tử Đại Pháp, cảm thụ của mỗi học viên chúng ta mang đến cho mọi người đã quyết định thái độ của họ đối với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, điều này cũng nhắc nhở tôi nhất định phải cố gắng hết sức làm cho tốt. Tôi cũng giảng chân tướng cho một số thầy cô mà tôi quen biết, thầy cô rất tốt bụng và đã giúp đỡ ký tên.

Kỳ thực, thành tích học tập trên lớp của tôi chỉ đạt mức trung bình. Tôi học giỏi nhất môn văn và dở nhất môn lý. Tuy nhiên, tôi đã nghiêm túc ôn tập bài vở một lượt, làm bài và sửa bài, chuyên tâm học hành, không truy cầu kết quả, cố gắng làm tốt bổn phận của một học sinh. Sau này, khi công bố điểm thi, tôi đã đứng hạng nhì trong lớp. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng thấy vô cùng ngạc nhiên trước kết quả này. Nhưng điều khiến tôi vui nhất là, các bạn học cùng lớp với tôi đều đạt điểm cao, thi đỗ vào trường đại học như mong muốn. Tôi biết là nhờ các bạn này đã minh bạch chân tướng và lựa chọn hướng thiện, vậy nên các bạn đã đắc phúc báo.

Còn có một nguyên nhân nữa khiến thành tích của chúng tôi trong đợt thi này đều tốt hơn mong đợi của thầy cô, đó là đệ tử Đại Pháp ở trường đại học địa phương đã đi đến các trường học để chiếu phim chân tướng, mọi người đã làm rất tốt, cho nên có rất nhiều bạn học của tôi đã minh bạch chân tướng. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn nỗ lực của các đồng tu.

Khi tôi lựa chọn nguyện vọng vào trường đại học, còn có một việc bất ngờ xảy ra. Ở Đài Loan, có rất nhiều trường đại học đều có câu lạc bộ sinh viên do đệ tử Đại Pháp thành lập, tôi đã chọn bốn trường đại học và thi đỗ vào ba trường có câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp, duy chỉ có một trường không có câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp là tôi bị rớt ngay từ vòng đầu. Khi đó, tôi mới phát hiện, nguyên nhân tôi rớt một trường là bởi vì tôi đã từng nói với Sư phụ, khi lên đại học, tôi sẽ tham gia câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp để cùng đồng tu học Pháp nhóm và giảng chân tướng, cho nên Sư phụ đã an bài một hoàn cảnh rất tốt cho tôi.

Nhưng thật không ngờ, khi tôi vào đại học cũng là thời điểm ma nạn bắt đầu, khiến tôi thực sự cảm nhận được việc tu luyện không hề dễ dàng và nỗi thống khổ khi đứng trước khảo nghiệm tâm tính. Đối diện với hoàn cảnh lạ lẫm, áp lực học hành, bạn cùng phòng hành sự kỳ quặc, cùng khí hậu lạnh ẩm, đã khiến tôi không thích đi học chút nào. Mặc dù tôi đã tham gia câu lạc bộ như mong muốn, và quen biết với chị đồng tu học khóa trên, nhưng có một số người không hề giống đệ tử Đại Pháp như tôi hình dung, họ không tinh tấn học Pháp, cũng không luyện công nhiều, khiến tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên. Khi tôi học năm nhất, bởi vì ở trường có điểm luyện công, mỗi sáng tôi đều cố gắng dậy sớm để đi luyện công và duy trì học Pháp đều đặn, cho nên thành tích học tập của tôi khá tốt, trạng thái tu luyện cũng bình ổn.

Tuy nhiên, khi lên năm hai đại học, bởi vì tôi bắt đầu đi làm thêm, khiến cho việc tu luyện cũng như cân bằng giữa học hành và công việc nảy sinh vấn đề, sau đó tôi còn đảm nhận vị trí hội trưởng câu lạc bộ, đây cũng là thời điểm tất cả ma nạn đạt đến cao trào. Vào thời điểm đó, [câu lạc bộ sinh viên] tổ chức cùng lúc hai sự kiện. Người phụ trách của hai sự kiện này khiến tôi cảm thấy rất khổ sở. Người phụ trách của một sự kiện luôn nghĩ gì nói đó, không kể thời gian và địa điểm, không nghĩ đến người khác có đang bận việc hay không, cứ tùy tiện gọi điện không kể giờ giấc, đến phút chót thì thay đổi kế hoạch và yêu cầu chúng tôi phải phối hợp. Còn một sự kiện khác, [tôi cảm thấy] mang tính chính trị khá mạnh, mặc dù mục đích là để giảng chân tướng, nhưng thực ra không thích hợp dùng danh nghĩa câu lạc bộ do đệ tử Đại Pháp thành lập để tổ chức sự kiện này. Khi đó, tôi mới đảm nhận vị trí hội trưởng, không biết bất kỳ điều gì, về sau tôi có dịp liên lạc với chị đồng tu học khóa trên, mới hiểu đại khái toàn bộ câu chuyện nhân quả của sự kiện lần đó. Tôi đã oán trách chị đồng tu này không nói trước cho tôi biết, kỳ thực có một đồng tu khác tổ chức câu lạc bộ cũng có khả năng đảm nhận sự kiện lần đó. Tôi cảm thấy giống như mình đã bị lừa, để câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp tiếp nhận hạng mục không nên làm. Công tác của câu lạc bộ sinh viên, thêm vào việc học hành, cuộc sống, công việc và mâu thuẫn với bạn cùng phòng, mọi thứ đến cùng một lúc, tôi thực sự cảm thấy giống như Sư phụ giảng:

“Bách khổ nhất tề giáng
Khán kỳ như hà hoạt”

(Khổ kỳ tâm chí, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

Trăm khổ cùng giáng xuống
Xem sẽ sống ra sao

Cuối cùng, tôi đã tranh cãi gay gắt với chị đồng tu, chị ấy cũng nổi nóng chất vấn tôi: “Em thực sự có phải là đệ tử Đại Pháp không? Em thực sự có phải là đệ tử Đại Pháp không?” Chị ấy đã gặng hỏi tôi hai lần liên tiếp.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi khó chịu đến mức òa khóc, ngước nhìn Pháp tượng của Sư phụ, tôi không ngừng rơi lệ, tôi cảm thấy vô cùng thất vọng về bản thân: Lẽ nào mình không giống như đệ tử Đại Pháp sao? Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với Sư phụ, không làm tốt chức vụ hội trưởng mà tôi đã hứa với Sư phụ… Mặc dù nhờ lòng từ bi của Sư phụ, sự kiện lần đó tổ chức vô cùng thành công, đã có rất nhiều người minh bạch chân tướng, nhưng cả thân lẫn tâm của tôi đều cảm thấy mệt nhoài, tôi bèn nghĩ có lẽ mình không phù hợp với vị trí này, có thể để cho một đồng tu khác thay thế mình được không? Và điều thần kỳ đã xảy đến, không lâu sau đó thực sự có đồng tu khác bày tỏ ý định sẽ thi vào trường của tôi.

Vị đồng tu này theo học thạc sỹ. Vào thời đại học, đồng tu này đã từng làm hội trưởng câu lạc bộ ở một ngôi trường khác. Tôi bèn nghĩ sự an bài này thực sự quá tốt! Cuối cùng đã có người làm mẫu, tôi háo hức bàn giao chức vụ cho đồng tu này, mà không suy nghĩ cho anh ấy, kỳ thực anh học thạc sỹ rất bận, trong khi đó tôi chỉ lo nghĩ làm thế nào để mình được nhẹ nhõm. Về sau, tôi đã hướng nội thật sâu, phát hiện mình có tâm oán hận, tật đố, thờ ơ, tự tư v.v. [chôn giấu] rất sâu, tôi không tin tưởng đồng tu sẽ làm được rất tốt.

Những cảm xúc và thái độ này của tôi vô hình trung đã tác động đến đối phương. Sau khi hoàn thành sự kiện lần đầu, đồng tu này đã bày tỏ sự bất mãn đối với tôi. Tôi hướng nội tìm, đồng thời chân thành nói rõ toàn bộ câu chuyện với anh ấy. Đồng tu đã thông cảm với tôi, và tôi cảm thấy rất biết ơn anh. Đồng thời, tôi cũng nhận ra, kỳ thực bất mãn giữa đồng tu lâu ngày sẽ tạo thành gián cách, nhưng nếu chúng ta có thể nói chuyện chân thành thẳng thắn, thì gián cách này sẽ biến mất và có thể kịp thời ngăn chặn sự hình thành của tâm oán hận.

Về sau, tôi coi nhẹ tâm lợi ích và không nhận làm công việc người thường nữa. Đúng lúc cũng có hạng mục Trường học Minh Huệ, hạng mục này không chiếm dụng quá nhiều thời gian, vả lại còn có trả lương. Tôi cảm thấy an bài của Sư phụ thực sự vô cùng vi diệu, chỉ cần đệ tử có thể hướng nội tìm, thì sẽ có an bài tốt nhất. Khi này cũng là thời điểm tôi sắp sửa học thuộc Pháp lần đầu tiên. Ban đầu, mỗi ngày tôi sẽ học thuộc một đoạn, có một số đoạn khó thuộc đến mức khiến tôi bật khóc, nhưng tôi không bỏ cuộc, cũng không đổi ý, cứ như vậy tôi đã kiên trì học thuộc Pháp cho đến tận hôm nay.

Nhờ sự dũng cảm gánh vác của đồng tu, công việc của câu lạc bộ trên cơ bản vận hành khá suôn sẻ, đồng thời cũng có đồng tu khóa dưới tham gia câu lạc bộ, giúp câu lạc bộ có thể tiếp tục duy trì. Ngoài ra, chúng tôi đã nhiều lần tổ chức các sự kiện lớn, gồm có diễu hành trong khuôn viên trường, trưng bày bảng chân tướng vạch trần tội ác mổ cắp nội tạng, chiếu phim chân tướng, để cho nhiều người hơn minh bạch chân tướng, đồng thời nhờ có chị học khóa trên đã tốt nghiệp tận tâm giúp đỡ chúng tôi đánh giá về câu lạc bộ, cho nên năm nào chúng tôi cũng đoạt giải thưởng; mặc dù cuộc diễu hành có rất nhiều người tham gia, nhưng không hề loạn chút nào, do đó thầy cô phụ trách câu lạc bộ của trường đều có ấn tượng rất tốt đối với câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp.

Khi này, mâu thuẫn với bạn cùng phòng cũng xuất hiện. Kỳ thực, kể từ năm nhất, chúng tôi đã nhiều lần đụng chạm với nhau, bởi vì cô bạn thường hay ăn hết đồ ăn của tôi mà không nói cho tôi biết. Một lần nọ, tôi nấu sẵn bữa sáng cho hai ngày, tôi muốn nói với cô bạn rằng nếu bạn lén ăn thì ít nhất tôi cũng còn đồ ăn cho ngày hôm sau, nhưng thật không ngờ, cô ấy đã ăn hết cả hai phần. Hơn nữa, ban đêm cô bạn về phòng rất muộn, thường là nửa đêm, rất ồn ào, khi tôi vừa lên giường đi ngủ, cô ấy lại nói chuyện với một bạn khác, khiến tôi không thể nào chợp mắt.

Hiện nay nhớ lại, tôi cảm thấy rất buồn cười, nhưng khi đó tôi đã nổi giận. Về sau, cô bạn này không chỉ đoạt giải thưởng của khoa, mà còn kiếm được bạn trai. Tôi đã vô cùng ghen tị với cô ấy. Tôi không hiểu vì sao nhiều bạn gái khác có điều kiện khá tốt nhưng vẫn độc thân, còn cô ấy lại kiếm được bạn trai? Vì sao hai bạn cùng phòng khác và các bạn cùng khoa với tôi học hành nghiêm túc, nhưng không đoạt giải thưởng; còn cô bạn kia đọc truyện đến 3 giờ sáng trước kỳ thi, nhưng cô ấy vẫn đoạt giải cao? Càng nhìn cô ấy, tôi càng chướng mắt, cho dù làm việc gì, tôi cũng không cảm thấy vui.

Tôi biết trạng thái này của mình không đúng. Tôi cũng liên tục nhắc nhở bản thân là người tu luyện nên phải Nhẫn. Chẳng qua là mỗi lần xảy ra việc gì, cảm xúc của tôi lại chiếm thế chủ đạo, tình trạng này đã kéo dài một thời gian. Khi này, tâm sắc dục trường kỳ quấy rối tôi cũng can nhiễu rất dữ dội, bắt đầu từ tiểu học cho đến trung học, các bạn gái thường hay cùng nhau đọc tiểu thuyết ngôn tình, kỳ thực trong tiểu thuyết ngày nay cái gì cũng có, căn bản là không khác với tiểu thuyết về tình sắc, tôi chỉ ước thúc bản thân mình không tiếp xúc với những thứ liên quan đến chủ đề đồng tính, chính vì vậy các bạn học cảm thấy tôi rất đặc biệt.

Sư phụ từ bi vẫn luôn chăm sóc tôi, đồng thời khi này cũng là thời điểm tôi bắt đầu học thuộc Pháp lần thứ hai. Một hôm, tôi chợt nhận ra mình thực sự chỉ là đang sống một cách bực dọc, nghĩ lại cảm thấy mình thật ngốc, do vậy tôi đã buông tâm xuống, mối quan hệ giữa người và người cũng là do Thần an bài, không có gì đáng để chấp trước, hơn nữa cô bạn cùng phòng là người tốt đã minh bạch chân tướng và giúp đỡ ký tên kiện Giang, cô ấy đắc phúc báo, tôi nên là người vui mừng nhất mới phải. Về quan nạn tình cảm nam nữ, tôi đã chia sẻ với đồng tu trước khi nó xảy đến, nhờ vậy tôi cũng kịp thời quy chính và biết dừng lại đúng lúc. Đối với các loại tiểu thuyết phim ảnh có nội dung khiêu dâm, thuận theo việc học thuộc Pháp, tôi cũng bài xích và nghiêm cấm bản thân nghĩ đến những chuyện dơ bẩn này, sau nhiều năm, tôi mới trừ sạch hoàn toàn gốc rễ của những thứ này. Điều thần kỳ là, sau đó cô bạn cùng phòng không còn lén ăn đồ ăn của tôi và cũng không về khuya nữa, mọi thứ can nhiễu lần lượt biến mất. Trên con đường tu luyện này, tôi biết Sư phụ luôn ở bên chăm sóc mình, chỉ cần tôi buông bỏ chấp trước và kiên trì tu luyện, thì ma nạn nào cũng được giải quyết ngay.

Kỳ thực, người tu luyện cũng giống như đại đa số những người khác, mỗi người đều có cuộc sống và công tác riêng, cần làm tốt công việc, làm tốt chức trách của mình; tuy nhiên người tu luyện cũng có chỗ khác biệt, đó là khi gặp khó khăn, đầu tiên có thể nghĩ xem bản thân mình chỗ nào không đúng; khi gặp khổ nạn trong cuộc sống, có thể nhẫn chịu, thậm chí là tùy kỳ tự nhiên; khi đứng trước bất công, có thể thản nhiên đối đãi, cười một cái là xong. Cho dù người ta nhìn nhận thế nào, là tôn kính, là chế giễu, là thiện đãi, hay là bức hại, chúng ta đều có thể kiên định tín niệm, nghĩ cho đối phương, giảng chân tướng một cách từ bi, bình hòa và lý tính, cố gắng đạt đến tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, và làm một người tốt hơn nữa.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/2/11/青年大法弟子-在大法中昇華-449649.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/1/207499.html

Đăng ngày 23-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share