Bài viết của Duyên Tụ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-06-2022] Tôi 68 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Mặc dù đã tu luyện hơn 20 năm, tôi vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi chấp trước vào vải vóc và may quần áo. Tôi thích may quần áo từ hồi còn trẻ. Khi mới tốt nghiệp trung học, tôi đã thành lập một tổ may cùng với một trong những người thợ may chuyên nghiệp trong làng và bắt đầu may quần áo.

Tôi thật sự yêu thích nghề thợ may, đến nỗi tôi còn thức dậy vào nửa đêm để nghiên cứu sách về chủ đề này. Tôi đã nỗ lực và tập trung hết sức để học các kỹ năng và tiếp thu chúng rất nhanh. Tôi cũng rất chăm chỉ, sẵn sàng chịu khổ và làm bất cứ điều gì đó có thể. Thầy dạy may rất thích tôi và đã truyền nghề lại cho tôi.

Sau đó, tổ may ở trong làng giải thể. Tôi kết hôn và thành lập một tổ may mới ở nhà mình và nhận người mới vào học việc. Khoảng thời gian này, tôi thường đến chợ để lấy số đo của khách, mua loại vải cần thiết, và mang thành phẩm đến cho khách vào lần sau khi chợ mở cửa. Nhờ tay nghề giỏi, nên nhiều người đi chợ đã tìm đến tôi, nói rằng quần áo tôi may rất đẹp và vừa vặn, và họ rất thích. Họ cũng cho rằng tôi là người đáng tin vì tôi luôn giao đồ đúng hẹn bất chấp thời tiết.

Sau này tôi cùng chồng chuyển đến sống ở thành phố khác vì chồng tôi chuyển công tác đến đó và tôi trở thành thợ may trong một xưởng may. Sau một khoảng thời gian làm việc ở đó tôi được quản đốc phân xưởng đề bạt lên làm quản lý phân xưởng. Giám đốc nhà máy rất coi trọng tôi, và tôi rất nổi tiếng.

Chính vì tôi nổi tiếng khắp nơi nên tôi bắt đầu trở nên tự kiêu và thích được nghe những lời tâng bốc. Tôi cũng bắt đầu chấp trước vào những thứ mà mình làm ra.

Ví dụ như chấp trước vào vải vóc. Sau khi đắc Pháp, tôi nghĩ mình không còn chấp trước vào vải nữa vì may quần áo tốn quá nhiều thời gian của tôi, nên tôi cố gắng không mua bất kỳ loại vải nào nữa. Tuy nhiên, tôi không thể kiểm soát được bản thân vì tôi có thể may được một cái áo sơ mi với chỉ hai hoặc ba nhân dân tệ. Những chiếc áo sơ mi may sẵn có giá hàng chục hay thậm chí hàng trăm tệ.

Tôi tiếp tục may quần áo cho người thân, bạn bè và các đồng tu Pháp Luân Công. Khi may quần áo cho họ, tôi hiếm khi lấy số đo của họ. Các đồng tu mà tôi biết đều mặc quần áo của tôi may cho họ, có người thì áo, có người thì cả bộ. Người ta càng thích quần áo của tôi may thì tôi lại càng muốn may nhiều hơn. Sau này các đồng tu khuyên tôi không nên may quần áo cho họ nữa, vì việc này gây lãng phí thời gian và ảnh hưởng việc học Pháp của tôi.

Chợ là nơi rất tốt để giảng chân tướng nhưng khi tôi nhìn thấy sạp vải, tôi lại không ngăn được bản thân ghé vào đó để xem. Và ngay khi ghé vào, tôi sẽ ở đó rất lâu. Nhìn các loại vải rực rỡ, tôi không thể không mua một vài miếng. Ngay khi về đến nhà, tôi sẽ cắt chúng ra và may ngay mấy bộ quần áo. Tôi ghét bản thân mình vì quá vô kỷ luật. Điều này lặp đi lặp lại nhiều lần và tôi cảm thấy thực sự rắc rối.

Thấy rằng tôi thực sự muốn thoát khỏi chấp trước này, Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã điểm ngộ cho tôi thông qua lời của học viên khác khi người này khuyên tôi nên học thuộc Pháp, phần “Chủ ý thức phải mạnh” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân). Khi tôi học thuộc đoạn này, tôi đột nhiên nhớ lại lời giảng trong Bài giảng thứ sáu của Chuyển Pháp Luân, đoạn “Tẩu hỏa nhập ma”, Sư phụ giảng:

“Bảo họ nhảy lầu thì họ nhảy lầu; bảo họ nhảy xuống nước thì họ nhảy xuống nước.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Điều này khiến tôi sợ hãi và một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi: “Chẳng phải đây chính là tín tức ngoại lai đang kéo tôi rời xa Pháp hay sao, nó đã ngăn không cho tôi học Pháp và làm tôi mất thời gian để tôi không thể làm tốt ba việc. Tại sao tôi phải trải qua vô vàn kiếp luân hồi? Tôi đã đợi hàng triệu triệu năm để Sư phụ đến và truyền Đại Pháp để tôi có thể đắc Pháp, trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh.” Sau khi hiểu ra được vấn đề, tôi liền quyết tâm thoát khỏi chấp trước vào việc may quần áo này.

Hiện tại khi đi ra chợ tôi chỉ đi phát tài liệu giảng chân tướng. Ban đầu tôi phát tài liệu ở các tòa nhà cao 5 hay 6 tầng. Khi chấp trước và chính niệm của tôi yếu đi, tôi liền cảm thấy thân thể của mình nặng nề và toát mồ hôi.

Khi ấy tôi liền bắt đầu hướng nội. Tôi nghĩ rằng, nếu là một vị thần đi phát những tài liệu này, thì Ngài ấy sẽ ở trạng thái nào? Với một thân thể nhẹ nhàng và không có chấp trước, Ngài ấy sẽ đặt tài liệu đến từng ngôi nhà. Ngài ấy sẽ không cảm thấy mệt. Tôi nhận ra rằng các chấp trước của tôi đang tạo ra nhiễu loạn, nên tôi liền nhanh chóng phát chính niệm để loại bỏ những chấp trước vào việc mong muốn làm nhanh cho xong, sợ phiền phức và mệt mỏi.

Sau khi nhận ra tất cả những điều này, chính niệm của tôi bắt đầu xuất hiện và tư tưởng của tôi cũng bắt đầu thay đổi. Tôi nhận ra rằng tất cả những sự việc này đều là những điều tốt đẹp. Khi tôi đang cứu độ chúng sinh, tôi cũng loại bỏ được một lượng lớn nghiệp lực. Thân thể của tôi không còn cảm thấy nặng nề khi leo cầu thang nữa. Tôi cũng cảm thấy nhẹ nhàng.

Sự an bài này của Sư phụ giúp tôi ngộ được rằng khi các chấp trước bám chặt, thân thể của chúng ta sẽ bị giới hạn bởi các Pháp lý nội trong Tam giới. Trong trường hợp này, tâm và thân của chúng ta chắc chắn sẽ cảm thấy nặng nề và mệt mỏi. Tuy nhiên, khi chính niệm của chúng ta dẫn khởi, do chúng là Thần niệm, nên thân thể chúng ta sẽ gần với trạng thái Thần thánh mặc dù thân xác này đang chìm ngập trong những khổ nạn của Tam giới. Nhưng những gian khổ trong Tam giới không ảnh hưởng gì đến thân thể của chúng ta. Do đó mặc dù trông có vẻ rất khó, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể trải nghiệm niềm hạnh phúc từ việc chứng thực Pháp.

Sau đó, dịch bùng phát, và việc cứu độ chúng sinh trở thành nhiệm vụ cấp bách. Tôi đã leo lên tòa nhà 18 và thậm chí 27 tầng để phát tài liệu, nhưng tôi không cảm thấy mệt. Tôi làm việc không ngừng nghỉ kể từ đó và không cho phép bản thân lãng phí thời gian.

Tôi viết bài chia sẻ kinh nghiệm này để truyền tải đến các học viên rằng chủ ý thức phải mạnh. Chúng ta đừng để can nhiễu bên ngoài làm phiền chúng ta. Chúng ta cần phân biệt được đâu là can nhiễu bên ngoài, đâu là bản thân chúng ta.

Qua trải nghiệm này tôi cũng ngộ được rằng phù hợp với Pháp có nghĩa là chúng ta cần làm điều mà Sư phụ muốn chúng ta làm. Thể ngộ của tôi ở đây là Sư phụ đã dạy chúng ta rất nhiều điều trong các bài giảng của Ngài để chúng ta có thể vận dụng nó mà tu luyện bản thân chứng đắc quả vị. Vì vậy chúng ta nên dùng Pháp để đo lường tư tưởng và hành động của mình. Chúng ta không nên để những can nhiễu bên ngoài làm phiền chúng ta, khiến chúng ta phạm phải những sai lầm không đáng có. Nếu chúng ta không tỉnh thức, thì sau này có hối hận cũng quá muộn màng. Bất cứ thứ gì cũng có gây ra sự thăng trầm trong tu luyện. Chính Pháp đã đến giai đoạn cuối, vì vậy đừng vì những điều nhỏ nhặt mà khiến chúng ta phải thất bại.

Con cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ con trong suốt những năm tháng qua. Mỗi lần con vấp ngã, Ngài lại nâng con dậy và chính lại bản thân con bằng sự từ bi và ấm áp của Ngài. Viết đến đây, con không còn kiềm được những dòng nước mắt của mình. Trong hơn 20 năm qua, Sư phụ đã hứng chịu vô vàn nỗi đau cho các đệ tử chúng con! Sư phụ ơi, kể từ bây giờ con nhất định sẽ làm thật tốt.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/11/444710.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/11/202725.html

Đăng ngày 06-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share