Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 18-12-2022] Ma đầu Giang Trạch Dân đã chết. Khi nghe tin này cũng là lúc tôi vừa đọc xong một đoạn giảng Pháp có liên quan, cảm thấy thật trùng hợp, trong tâm vô cùng chấn động.

Sư phụ giảng:

“ … ở thế gian chưa có đột phá tới này, từ lịch sử rất xa xưa hàng nghìn vạn năm về trước, cựu thế lực đã đặt định ra rất nhiều thứ. Những thứ mà chúng định ra ấy tựa như một cái bàn đang xoay chuyển, hễ hoán chuyển vị trí, liền xuất hiện một thiên tượng nơi ở thiên hạ này; hơn nữa nó lại còn có liên hệ với nhân thể. Cựu thế lực đã định ra những thứ đó từ đầu, chừng nào chưa huỷ bỏ nó đi thì nó vẫn còn [vận] động, vẫn còn vận tác; chính là vì quan hệ ấy mà nó vẫn còn chưa tuyệt khí, nó vẫn còn chưa hạ địa ngục.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

“Tại sao lại như thế? Mọi người đã biết, mục đích của cựu thế lực chẳng phải để những tên [hề] xấu kia làm ra cuộc bức hại này để khảo nghiệm các đệ tử Đại Pháp? Chúng cho rằng đệ tử Đại Pháp chưa qua hết khảo nghiệm này, còn [phải] liên tục có các học viên chưa bước ra nay bước ra, chư vị nào chưa làm được tốt còn cần phải để họ làm cho tốt. Nếu nói về ‘kéo dài’ tiến trình hình thế Chính Pháp tại thế gian, thì những học viên đó thật sự là đang ‘kéo dài’ tiến trình của hình thế [Chính Pháp]. Những vị đó nếu như không quản họ thì họ đã huỷ rồi, thật sự triệt để kết thúc rồi; nhưng trong lịch sử họ đã từng phát nguyện, hơn nữa không thể chỉ lấy một đời để xét cả một sinh mệnh; cần phải lấy trong toàn quá trình lịch sử để xét một sinh mệnh, lẽ nào không quản [họ]?” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Tôi vừa đọc xong đoạn Pháp này, chưa đầy một phút sau, đã nhận được cuộc điện thoại từ một người bạn nói rằng ma đầu Giang Trạch Dân chết rồi, một ý niệm lập tức hiện lên trong đầu tôi: Thời gian để các đệ tử Đại Pháp tu luyện và chứng thực Pháp không còn là bao! Ngay cả cựu thế lực cũng đều cho rằng thời gian an bài khảo nghiệm các đệ tử Đại Pháp đã đến cuối rồi, thế nhưng tôi vẫn chưa chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp mà làm cho tốt, phải làm sao đây? Đặc biệt là trong những năm gần đây, dưới sự dẫn động của các chủng các loại nhân tâm mà trở nên không tinh tấn, ba việc đều không làm tốt, lãng phí rất nhiều thời gian, nghĩ đến đây, tâm tôi vô cùng khó chịu.

Từng việc từng việc xảy ra trong suốt cuộc bức hại hơn 20 năm qua cứ lần lượt hiển hiện ra trước mắt tôi. Mấy năm đầu của cuộc bức hại, tôi còn có thể buông bỏ sinh tử, bước đi trên con đường chứng thực Pháp. Sau này, tôi có mấy lần phải sống trôi dạt rất nhiều năm, nhưng cũng có thể kiên trì làm tốt những việc nên làm. Thế mà, những năm gần đây, vì cái gọi là áp lực của cuộc sống, tôi lại dồn hết tâm sức vào việc mưu sinh, chính niệm ngày càng yếu, sinh ra đầy nhân tâm, theo đó mà sống cuộc sống thoải mái như người thường. Gần đây, vì chính sách “xóa sổ” của tà ác, tôi mới bắt đầu hồi tâm lại, nghiêm túc học lại một lượt từ đầu đến cuối các kinh văn theo thời gian, từ đó tôi mới dần bừng tỉnh khỏi giấc ngủ say. Thế nhưng, hạng mục cứu người bị bỏ ngỏ bấy lâu còn chưa chính thức bắt đầu. Nội tâm vô cùng day dứt, viết ra những điều này mà tôi thấy thật hổ thẹn.

Tôi nghĩ đến một số đồng tu xung quanh cũng rơi vào trạng thái gần như vậy. Phần lớn bộ phận học viên này đều ở độ tuổi trung niên hoặc cao niên, khi cuộc bức hại bắt đầu, họ chỉ tầm 20-30 tuổi. Ở tuổi hoàng kim đó, họ đều từ trong cuộc bức hại mà vượt qua được, nhưng của cải lại không tích lũy được gì, hiện nay phải chịu áp lực cuộc sống rất lớn. Trước đây, bộ phận học viên này, vì trình độ văn hóa cao, năng lực mạnh, nên trở thành mục tiêu chú ý và bức hại điên cuồng của tà ác. Họ bị giam giữ và kết án phi pháp, bị ép ly hôn, bị đuổi khỏi đơn vị công tác (rất nhiều đều là những đơn vị rất tốt), phải sống trôi dạt, ban đầu không thể đi làm, sau này có đi làm thì cũng phải dùng tên giả, tìm công việc tạm bợ kiếm sống qua ngày, vì thế mà không có an sinh xã hội, thu nhập cũng không cao. Hiện tại, bộ phân học viên này đã gần đến tuổi về hưu mà chưa có lương hưu, chưa có nhà, phải đi thuê nhà hoặc ăn nhờ ở đậu ở nhà người thân. Điều đó nhìn chung cũng khiến bộ phận học viên này có cảm giác mất mát, cứ muốn làm gì đó để kiếm thêm chút tiền, cải biến hiện trạng một chút, để về già còn có chỗ dựa. Tuy nhiên, những người này vốn là giới trí thức, năng lực lại không phải ở việc kinh doanh, hơn nữa đạo đức con người hiện sa sút nghiêm trọng, nội trong gia đình cũng không đơn giản, vì vậy, họ không những không thể quay lại cuộc sống như trước cuộc bức hại, mà ngược lại còn gặp ma nạn trùng trùng. Trong ma nạn, họ đã quên Pháp, quên hướng nội và cuối cùng lún sâu trong người thường. Rất nhiều học viên gặp nhau là nói về hạng mục, bàn về những điều mới mẻ của người thường trên trang Động thái (Dongtaiwang), mà hoàn toàn quên hướng nội tìm, quên rằng bản thân là đệ tử Đại Pháp. Hoàn toàn không còn thấy trạng thái mọi người cùng nhau tinh tấn thực tu như trước đây nữa.

Kỳ thực, nếu chúng ta thực sự có thể tinh tấn như thuở đầu, thực sự có thể buông tâm xuống, thì Sư phụ đều sẽ an bài tốt đẹp hết thảy mọi thứ cho chúng ta.

Mấy năm trước, tôi vẫn luôn tôi vì vấn đề tiền dưỡng lão mà lo nghĩ, vì bị mất đi điều kiện sống vốn ưu việt mà sinh ra buồn bực, bất bình, tuy bề ngoài tỏ ra không để ý, nhưng thực chất ẩn sâu trong nội tâm lại là nhân tâm rất nặng, chính vì thế mà phó xuất rất nhiều tinh lực, nhưng quay đầu nhìn lại chỉ là công dã tràng, cuộc sống vẫn trôi đi như thế. Mãi gần đây, khi tôi bắt đầu nghiêm túc học Pháp, trong tâm một lần nữa xuất niệm: “Chẳng phải là lấy cái chết để đối đầu với sự uy hiếp sao? Ta không quan tâm, hết thảy đều phó mặc cho Sư phụ”. Trong tâm thanh thản rồi, tôi mới chợt bừng tỉnh phát hiện ra rằng hóa ra Sư phụ đều đã sớm an bài tốt hết thảy mọi thứ cho tôi rồi, những gì nên có thì đều ở đó, so với người thường cũng không kém là bao, chỉ là bản thân tôi vẫn luôn nặng nhân tâm, mới để cho hết thảy những thứ đó kéo đi xa quá.

Lại nhìn các đồng tu xung quanh, ngoại trừ những người có chấp trước đặc biệt nặng, họ cũng đều có cuộc sống ổn định của mình, thậm chí còn có người có nghĩ cũng không nghĩ ra lại được an bài như vậy, mặc dù không thể so với cuộc sống như trước cuộc bức hại, nhưng đó cũng không phải là điều chúng ta truy cầu, nếu không thì cũng không cần tu luyện nữa. Có một cuộc sống vô lo và ổn định, một hoàn cảnh an tĩnh để đảm bảo làm tốt ba việc, đó chẳng phải là an bài tốt nhất sao? Còn lại chỉ là chúng ta cần buông bỏ nhân tâm mong muốn một cuộc sống tốt đẹp mà thôi.

Tóm lại, thời gian thực sự đã rất gấp rồi. Hãy nhanh chóng quy chính bản thân, đừng nghĩ về những chuyện người thường, đừng mang theo cách nghĩ của người thường mà làm các việc nữa, mà hãy đặt tâm tư vào việc chứng thực Pháp và cứu người, đừng để Sư phụ phải hao tâm vì chúng ta nữa. Trên đây là điều tôi được khải thị về cái chết của Giang, xin được chia sẻ với những đồng tu đang trong cảnh ngộ và trạng thái tương tự để chúng ta cùng nỗ lực.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả.Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/18/453268.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/6/206058.html

Đăng ngày 02-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share