Bài của Dương Phàm, đệ tử Đại Pháp vùng Đông Bắc

[MINH HUỆ 04-01-2023] Tôi tự cho rằng mình là một người ưa lặng lẽ, như vậy lẽ ra phải không có tâm hiển thị, vậy tôi làm sao phát hiện ra nó?

Có một đồng tu người nhà rất thích nghe tin đồn mà các đồng tu nước ngoài lưu truyền, còn say sưa đi kể lại cho người khác.

Truyền tin đồn là do tâm hiển thị mà ra, sự việc này để tôi nhìn thấy, cũng không phải ngẫu nhiên, cũng có chỗ cần tôi phải tu. Tôi tìm ở bản thân không có tâm hiển thị, tìm không ra. Tìm không ra không có nghĩa là không có, cho nên tôi quyết định học thuộc đoạn Pháp dưới đây.

Trong quá trình học thuộc Pháp, có một câu học mãi không thuộc. Tôi thấy rất kỳ lạ, bèn xem lại kỹ lại là câu nào? Nguyên lai là câu này:

“[Như thể là] chúng ta có rất nhiều học viên không hiểu rõ như họ, người khác không biết nhiều như họ; họ đã thành ‘tự nhiên’ rồi, có thể không tự nhận ra được nữa.” (Chuyển Pháp Luân )

Trong đó có “họ đã thành ‘tự nhiên’ rồi”, thảo nào tôi không tìm ra, tôi biết mình có “tâm hiển thị”, vì đã thành tự nhiên rồi, nên tôi tìm không ra.

Về Pháp lý thì biết vậy rồi, nhưng tâm hiển thị của mình biểu hiện ở đâu, tôi vẫn chưa biết. Nhưng tôi khá chú ý ngôn ngữ, hành vi của mình, xem xem có tâm hiển thị không.

Sư phụ thấy tôi có nguyện vọng tu bỏ cái tâm này đi, nhưng vẫn chưa ngộ ra, liền từ bi điểm hóa cho tôi thông qua một sự việc. Sự việc ấy như sau:

Có một hôm, con gái mua một bộ quần áo, về nhà mặc thử cho tôi xem, là chiếc áo khoác ngoài vải kaki, kiểu cách rất phổ biến, tôi nói trông cũng được. Con gái nghe ra tôi chưa có xem kỹ, liền giải thích cái áo này rất “dễ phối đồ”, có thể phối hợp với tất cả y phục mà con đang có. Tôi liền tiếp lời: “Mẹ mà mua quần áo, đều sẽ chọn kiểu cách mới mẻ, mặc vào trông sẽ không bị giống kiểu của người khác…” Nói mãi nói mãi, tôi liền dừng lại hỏi con gái đây có phải tâm hiển thị không? Tóm lại muốn mua đồ không giống với người khác để tỏ ra tôi không giống người khác. Con gái nói đúng là tâm hiển thị rồi. Tôi lại nói tiếp, vì mua áo khoác kiểu cách không phổ biến thì lại phải mất thời gian mua quần, mua giầy v.v. để phối đồ với áo khoác, cho nên mất rất nhiều thời gian vì tâm hiển thị của bản thân.

Tôi cũng sắp 50 tuổi rồi, tu luyện cũng hơn 20 năm, đã nhiều năm như vậy, mà khi mua quần áo đều là cái tâm này, không nghĩ rằng cái tâm hiển thị vậy mà lại biểu hiện ở bề ngoài, tôi còn nghĩ mình không sai nữa. Nếu không có sự việc của đồng tu người nhà, thì tôi cũng không thể chú ý mà tra tìm.

Vậy thì gốc rễ tâm hiển thị là ở đâu? Là quan niệm của tôi, đã hình thành nên quan niệm mua quần áo “phải khác người”. Vậy loại quan niệm kia hình thành như thế nào? Tôi nhớ lại hồi trước.

Con gái từ lúc tầm 10 tuổi là thích chưng diện rồi, tôi cũng thế. Vì vóc dáng tôi khá thấp, ở vùng này rất khó tìm được y phục phù hợp. Hồi đó, tôi rất có hứng thú với trang phục, mua rất nhiều tạp chí thời trang, đặt mua tạp chí “Thời trang XX” cũng phải vài năm. Vì xem quá nhiều rồi nên với những trang phục bình thường, tôi nhìn không có cảm xúc, tôi đều tìm trong tạp chí thiết kế áo, quần, váy v.v. Khác với kiểu cách phổ biến, rồi tìm tới tiệm quần áo tư nhân để chủ cửa hàng may đo theo mẫu trong ảnh.

Từ đó trở đi, tôi đã hình thành quan niệm rồi. Mặc những bộ quần áo như thế, người khác nhìn thấy không khỏi khen: “Bộ quần áo đẹp quá”, đi trên đường “tỷ lệ ngoái đầu” cũng cao, kỳ thực đều là tâm hiển thị đang tác quái; khi cảm thấy bộ này đẹp hay không đẹp là sắc tâm cũng nổi lên rồi.

Cảm tạ Sư phụ đã cho con nhìn ra thật nhiều nhân tâm của bản thân.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/4/454022.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/15/207333.html

Đăng ngày 03-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share