Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục
[MINH HUỆ 02-08-2022] Từ trước đến nay, tôi khá chú tâm vấn đề tu khẩu khi giao lưu trực tiếp với người khác, cố gắng giữ vững tâm tính, tu khẩu cho tốt. Tuy nhiên, vấn đề chỉ trích người khác khi họ không có mặt ở đó thì tôi lại không chú trọng tu khẩu, thời gian lâu dần cuối cùng đã trở thành một nạn lớn.
Vào một ngày của tháng 3 năm nay, nướu và mặt phải của tôi bị sưng, mất vị giác. Khi ăn phải dùng lực mạnh mới mở miệng ra được một chút, gắng sức mới uống được một chút cháo loãng. Khi đó tôi mới nhận thức được bản thân có lậu trong tu luyện mới tạo thành nghiệp lực như vậy. Tôi bắt đầu hướng nội tìm, khi đó tôi chưa nhận thức được vấn đề này do không tu khẩu chiêu mời đến, tôi nghĩ rằng đó là do tâm tranh đấu, tâm oán hận của bản thân tạo thành.
Vợ tôi (đồng tu) bắt đầu phát chính niệm giúp tôi. Ngày hôm sau, cổ họng đau kịch liệt kéo dài đến vài tiếng khiến tôi kiệt sức. Một đồng tu khác đến nhà hỗ trợ phát chính niệm cho tôi. Đến ngày thứ ba, cơn đau họng đã thuyên giảm một chút, nhưng bắt đầu chảy nước miếng liên tục. Đến ngày thứ tư, cổ họng tôi lại sưng tấy đến mức không thể nuốt bất cứ thứ gì, thậm chí là uống nước. Đồng thời tôi gặp khó khăn trong việc hít thở, không thể ngủ được. Lúc này, tôi lại hướng nội tìm bản thân, đột nhiên tôi nhận ra cơn đau của mình ngoài trừ lợi ra còn có cổ họng, đường hô hấp, mà những bộ phận này đều nằm trong khoang miệng. Lẽ nào mình gặp vấn đề trong tu khẩu sao? Mình tìm ra rồi!
Đến ngày thứ năm, triệu chứng không những không thuyên giảm, mà tôi còn bị mất tiếng, không nói được lời nào, tôi cảm thấy ngày càng khó thở hơn. Khi đó, tôi nhận ra cựu thế lực không muốn buông tha cho tôi, chúng muốn lôi tôi đi, tôi phải cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Sau khi phát chính niệm khung giờ buổi sáng sớm xong, tôi lập tức quỳ gối trước pháp tượng của Sư phụ, xin Sư phụ giúp đỡ mình. Đến khoảng hơn 10 giờ sáng hôm đó, từ miệng tôi liên tục chảy ra hai thứ (đặc hơn đờm rất nhiều), một thứ màu vàng nhạt, một thứ màu xám đen, ngay sau đó tôi có thể nói chuyện lại được, hít thở lại bình thường, trong tâm tôi nhẹ nhõm đi rất nhiều! Đó thật sự là cảm giác được tái sinh. Tôi lập tức nói với người nhà: Sư phụ đã thanh lý thân thể cho tôi, tôi khỏi rồi! Cảm tạ Sư phụ đã cứu con một lần nữa! Đồng thời, tôi cảm thấy hổ thẹn với Sư phụ vì bản thân mình đã không tu luyện tốt!
Nói đến vấn đề tôi không tu khẩu, chủ yếu liên quan đến vụ ly hôn của em gái tôi (đồng tu). Cách đây vài năm, chồng của em gái tôi ngoại tình, cuối năm ngoái em rể đưa người phụ nữ ấy về nhà. Mẹ chồng của em gái tôi trước đây kiên quyết phản đối hành động này của con trai, nhưng thái độ lần này của bà lại rất nhiệt tình chào đón họ. Sau đó, chồng của em gái tôi chính thức đệ đơn ly hôn, một tháng sau đó buộc em gái tôi phải đồng ý ly hôn.
Đối với vấn đề này, tôi vốn tự nhắc nhở bản thân mình là người tu luyện, phải giữ tâm tính, vì vậy không mảy may can thiệp đến. Về những tổn thương mà em gái phải chịu đựng, tôi thuyết phục rằng: Có lẽ kiếp trước em nợ người ta, nên đến kiếp này kết duyên để trả nợ. Nhưng mỗi khi bàn luận chuyện này với gia đình, nói một hồi xong lại cảm thấy bất công, nghĩ tại sao gia đình kia lại không có phép tắc gia quy gì vậy, thật không có chuẩn mực làm người mà…tình cảm thân quyến dẫn khởi tâm tranh đấu, tâm oán hận khiến tôi quên mình phải tu khẩu, sự việc như vậy xuất hiện rất nhiều lần.
Trong khoảng thời gian này, nướu của tôi cứ sưng rồi lại hết sưng, nhưng lúc này tôi vẫn chưa biết dựa trên Pháp để suy ngẫm về bản thân. Không lâu sau, tôi đã trải qua một đại nạn khắc cốt ghi tâm mà tôi đề cập ở đầu bài viết.
Đến bây giờ tôi mới nhận ra, nhất tư nhất niệm của người tu luyện đều có năng lượng, khi một niệm đầu không thiện về người khác xuất hiện, sẽ mất đức, tạo nghiệp; nếu suy nghĩ đó nói lên thành lời, đức và nghiệp lực tạo thành sẽ càng lớn hơn. Về vấn đề không tu khẩu của bản thân, cựu thế lực đều đang ghi chép từng chút, từng chút một.
Vấn đề không chú trọng tu khẩu của tôi cũng biểu hiện trên các phương diện khác, ví dụ như:
Một số học viên nữ lớn tuổi tôi quen khi gặp phải quan tâm tính đều có xu hướng tìm đến vợ tôi giao lưu chia sẻ, vì cô ấy có thể đứng ở góc độ của đồng tu đó để suy xét vấn đề, ngữ khí ôn hòa, đối phương dễ tiếp nhận ý kiến. Sau khi trở về nhà, vợ tôi thường tường thuật lại câu chuyện cho tôi nghe một lượt. Mỗi lần như vậy, tôi thường đề cập đến những chấp trước và hữu lậu của người đó từ những điều tôi nghe được, nhìn được. Nếu tôi chỉ mang theo tâm thái muốn tốt cho đồng tu, chủ động chia sẻ với đồng tu về cách nghĩ của bản thân thì có lẽ sẽ giúp ích cho việc đề cao tâm tính của đồng tu đó, nhưng tôi lại không làm như vậy! Thay vào đó, tôi lại mang theo thói quen đưa ra kết luận và kết thúc câu chuyện tại đó. Điều này không giúp ích cho đồng tu, mà còn đẩy thêm những vật chất xấu vào trong không gian của đồng tu đó. Kỳ thực, đối với đồng tu đang vượt quan tâm tính mà nói, cho dù người khác thật sự nhìn ra được chấp trước đó có tồn tại, cũng không nhất định là điểm then chốt của việc không vượt qua được quan tâm tính. Vì vậy, tự ý đưa ra kết luận là một biểu hiện nghiêm trọng của không tu khẩu.
Sau khi sắp xếp lại, tôi nhận thấy những nguyên nhân dẫn đến việc không chú trọng tu khẩu của mình thể hiện ở những điểm sau đây:
1. Không học Pháp tốt. Có nhận thức rất nông cạn về Pháp lý liên quan đến vấn đề tu khẩu mà Sư phụ giảng.
2. Không nhận thức rõ ràng tác hại to lớn của việc không tu khẩu đối với bản thân và đối với người khác. Không đủ thiện tâm. Tôi không xem những niệm đầu không tốt về người khác là một khía cạnh quan trọng cần tu bỏ trong tu luyện của bản thân. Khi nhìn nhận người thường (cũng có thể họ cũng vì Pháp mà đến) tạo nghiệp trong mê, tôi vốn dĩ phải có tâm từ bi và đối xử từ bi với họ, vậy mà tôi lại bình luận sau lưng họ, tạo thành lỗ hổng để bộc phát ma tính của bản thân.
3. Khi nhìn thấy chấp trước của học viên, tôi hiếm khi chủ động chỉ ra một cách thiện chí. Hơn nữa, không coi chấp trước của học viên là chiếc gương phản chiếu, soi xét xem bản thân liệu có chấp trước trên phương diện này không? Tôi bỏ lỡ, để vụt mất rất nhiều cơ hội đề cao tâm tính.
4. Mang trong mình văn hóa đảng nói xấu sau lưng người khác. Mặc dù tôi đã đọc “Cửu bình” và “Giải thể văn hóa đảng”, có những nhận thức nhất định về bản tính của tà đảng và văn hóa đảng, nhưng độc tố văn hóa đảng vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn.
5. Đôi khi, tôi cho rằng mình là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp trước “ngày 20 tháng 7 năm 1999”, từ cuộc bức hại đến nay vẫn luôn làm những công việc chứng thực Pháp, quan lớn, nạn lớn đều đã vượt qua được, và tôi có nhận thức sai lầm khi cho rằng những việc bản thân làm chưa tốt đều là “chuyện nhỏ”.
Sau một trận ngã đau như vậy, tôi mới ngộ ra rằng trong tu luyện là không có “chuyện nhỏ”. Có thể có nhiều nguyên nhân khác nhau khiến chúng ta trượt ngã, nhưng bất luận nó lớn đến đâu, nguyên nhân căn bản nhất vẫn là không học Pháp tốt, bởi vì “Pháp có thể phá hết thảy chấp trước” (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ II).
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/2/446983.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/11/204698.html
Đăng ngày 20-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.