Bài viết của Mai Tử, đệ tử Đại Pháp ở bên ngoài Trung Quốc
[MINH HUỆ 30-10-2022] Tôi là đệ tử Đại Pháp ở Canada. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với mọi người làm thế nào để nắm bắt cơ hội giúp người Hoa ở hải ngoại làm tam thoái. Ban đầu, tôi nghĩ người Trung Quốc xuất ngoại du lịch, nếu họ nhìn thấy học viên Pháp Luân Công luyện công và giảng chân tướng ở các điểm du lịch, thì chắc chắn sẽ có nhiều người làm tam thoái. Tuy nhiên, mãi đến tám năm trước, sau khi tôi đến điểm chân tướng ở hải ngoại, tôi mới biết không đơn giản như mình nghĩ.
Ở điểm chân tướng có khá nhiều hạn chế, nào là hướng dẫn viên ngăn cản, số người trong đoàn du lịch đông, thời gian tham quan ngắn, ngoài ra du khách còn có tâm lý sợ người khác theo dõi v.v. vậy nên không dễ giảng chân tướng cho lắm. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi gặp rất nhiều người Hoa, lúc mới sang đây, cuối tuần nào tôi cũng đến trước cửa trung tâm thương mại và trạm xe buýt để giảng chân tướng, có nhiều du học sinh tập trung ở đây, các em chịu độc hại ít hơn, nên giảng chân tướng khá dễ, do đó số người tam thoái cũng nhiều. Sau đó, tôi chuyển nhà và không kiên trì tiếp nữa. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng tôi cũng có nhiều cơ hội bắt chuyện giảng chân tướng. Tôi phát hiện có nhiều người vẫn chưa làm tam thoái. Nhân đây, tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm cá nhân làm thế nào để nắm bắt cơ hội khuyên tam thoái. Dưới đây là một vài ví dụ cụ thể.
1. Giúp đỡ chúng sinh ủng hộ “Thời báo Đại Kỷ Nguyên” làm tam thoái
Năm 2020, trong một lần tôi đi tặng báo ở cổng siêu thị người Hoa, có một cô gái đi tới, cô vừa chơi điện thoại vừa chờ người đón. Cô đứng chờ 10 phút mà vẫn chưa đi. Tôi nghĩ có lẽ Sư phụ dẫn người hữu duyên đến nghe chân tướng. Tôi bèn đi tới và tặng cho cô một tờ báo. Cô nói cô biết tờ báo này, ở tầng trệt công ty của cô có để báo này. Sau đó, tôi chỉ vào số lượng người tam thoái thay đổi từng ngày ở trên mặt báo và hỏi xem cô có để ý con số này không? Cô đáp: “Không, cháu chưa bao giờ để ý nó, cháu cũng không biết con số này có nghĩa là gì.” Tôi thuận miệng giảng chân tướng về điểm này, cô ấy ngay lập tức thoái Đoàn và Đội. Trong lúc tôi đang nói chuyện, người đón cô đã tới. Cô ấy vui vẻ nói cảm ơn tôi và rời đi.
Còn có một lần trước khi xảy ra dịch bệnh, bạn bè hẹn cả nhà chúng tôi đi nhà hàng ăn tối. Bàn của chúng tôi rất đông người, mấy người đàn ông đang uống rượu, cuối cùng chỉ còn lại chúng tôi, tôi đã chớp thời cơ khuyên hai nhân viên phục vụ làm tam thoái. Sau đó, tôi đi đến chỗ quầy tính tiền, hóa ra người thu tiền là ông chủ. Tôi phát hiện nhà hàng này có để báo Đại Kỷ Nguyên, nên tôi nghĩ ông chủ đã làm tam thoái rồi.
Thông qua xác nhận, tôi mới biết ông chủ chưa từng nghe nói về tam thoái. Ông nói, ông là người ở miền Nam, rất hiếm khi theo người nhà xuất ngoại, lúc còn ở Trung Quốc, ông chỉ mới học xong tiểu học. Báo Đại Kỷ Nguyên ở đây là do một dì gửi tới, cũng hơn 1 năm rồi, nhưng không biết sao khi đó dì ấy và đồng tu làm tiếp thị không làm tam thoái cho ông chủ. Ngoài ra, ông chủ còn nói, nhiều năm về trước, ông có một người bạn cũng luyện Pháp Luân Công, bạn ông xuất ngoại định cư nhờ Pháp Luân Công, về sau bạn ông đã chuyển nhà đến vùng khác, nhưng bạn ông cũng chưa từng đề cập tam thoái với ông. Tôi đã nói cho ông nghe Đảng cộng sản là gì, Pháp Luân Công là gì, vì sao cần làm tam thoái. Ngay sau đó, ông đã lập tức thoái Đội.
2. Giúp đỡ chúng sinh đến từ Trung Quốc du lịch làm tam thoái
Trước khi dịch bệnh bùng phát, sếp cũ của chồng tôi đã mời bạn từ Trung Quốc sang du lịch đi ăn với chúng tôi. Bạn của sếp là một đôi vợ chồng, một vị là Cục phó Cục thuế, một vị là Trưởng khoa của bệnh viện nổi tiếng ở địa phương. Tôi biết họ là người Sư phụ an bài để được cứu, nhưng vợ sếp đã nhắc tôi trước bữa cơm là không được nói với họ về Pháp Luân Công. Tôi biết không có cơ hội nói chuyện trên bàn ăn, nên trong tâm tôi không ngừng xin Sư phụ khai sáng hoàn cảnh giảng chân tướng cho mình, tôi xin Sư phụ gia trì chính niệm và trí huệ.
Sau bữa cơm, tôi chớp cơ hội nói chuyện với Cục trưởng: “Chúng ta quen nhau đều là duyên phận, có một chuyện nếu tôi không nói cho anh biết, tôi sẽ cảm thấy có lỗi với anh.” Có lẽ câu nói này đã khiến ông muốn nghe tiếp. Tôi nói với ông rằng cổ nhân Trung Quốc giảng Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín v.v. Chính vì đàn áp Chân-Thiện-Nhẫn nên đạo đức của con người mới không tốt nữa, ông có hiểu không? Pháp Luân Công bị vu oan. Sau khi nghe xong lời này, ông ấy nói ông biết Pháp Luân Công và đồng tình với người luyện Pháp Luân Công, ông biết họ đều là những người tốt. Tôi liền chớp thời cơ để giảng tam thoái cho ông nghe. Ông nói ông chưa từng làm tam thoái. Tôi biết ông giữ chức Cục trưởng nên không dám thoái. Tôi bèn chọn hóa danh cho ông, ngay lập tức ông đã thoái Đảng. Sau đó, tôi quay sang trò chuyện với bà vợ, khuyên bà làm tam thoái. Vợ ông vui vẻ nói cảm ơn tôi. Về sau, vào những lúc đi ăn tối hay trong cuộc sống hàng ngày, mỗi lần gặp gỡ bạn bè của bạn, tôi đều mở đầu câu chuyện khuyên tam thoái giống như vậy, và kết quả thu được rất tốt.
3. Giúp đỡ chúng sinh định cư lâu năm ở hải ngoại làm tam thoái
Giữa tháng 7 và tháng 8 năm nay là mùa du lịch, thông qua bạn bè giới thiệu, tôi đã tiếp xúc với một số người Hoa đi định cư đã mười mấy năm, thậm chí là ba mươi mấy năm. Dưới đây tôi nêu ra một số câu chuyện tam thoái của họ.
(1)
Có một đôi vợ chồng sinh sống ở vùng khác, họ đã xuất ngoại 12 năm, thông qua tìm hiểu mới biết họ cùng quê với tôi. Tôi đã tìm cơ hội, ngồi xuống trò chuyện với cô vợ. Tôi nói mình là người tu Chân-Thiện-Nhẫn, tôi hỏi liệu cô có suy nghĩ gì về Pháp Luân Công? Cô nói không có suy nghĩ gì, đó bất quá chỉ là vấn đề tín ngưỡng cá nhân. Tôi thuận tiện giải thích vì sao Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công, Đảng cộng sản là gì, Đại Pháp hồng truyền (cô ấy biết ở rất nhiều quốc gia đều có người tu luyện). Cô cũng đã thoái Đoàn và Đội rồi. Tuy nhiên, tôi cảm thấy biểu hiện của cô có vẻ không biết cảm ơn, có lẽ là còn khúc mắc chỗ nào; nhưng ngay lúc đó, vì con cái la hét om sòm nên cô đã về phòng, tôi không thể trò chuyện tiếp với cô.
Một lúc sau, chồng cô quay lại, tôi biết sáng ngày mai là họ sẽ về nhà, nên tôi chớp cơ hội giảng chân tướng cho chồng cô và cậu ấy đã làm tam thoái. Chồng cô nói, thời còn đi học, cô ruột của cậu ấy cũng luyện Pháp Luân Công, nhưng do cậu ấy đi học và làm việc ở vùng khác, sau đó lại xuất ngoại, nên không có liên hệ với cô. Tôi tính thử thời gian, thời đó vẫn chưa có khuyên tam thoái, cũng không rõ cô của cậu ấy hiện nay thế nào. Cậu ấy rất thiện lương, cậu tán đồng với tôi nói về văn hóa truyền thống và giảng chân tướng. Tôi đã tặng cậu ấy một quyển “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản” và một tấm thẻ có địa chỉ của trang Ganjing World. Cậu ấy vui vẻ nhận lấy.
Ngày hôm sau, sau bữa sáng, tôi lại tìm cơ hội trò chuyện với vợ cậu. Cô ấy nói, cô nghĩ chúng tôi không nên đi nói với người khác rằng ai đó không tốt, đổ oan cho người ta (ý là chỉ đại ma đầu Giang Trạch Dân), việc đi thỉnh nguyện cũng chẳng liên quan, dù chính phủ không tốt cho lắm, thì chúng tôi cũng không nên đi nói, cần rộng lượng một chút. Tôi đã nói với cô, Hiến pháp quy định tự do tín ngưỡng, Pháp Luân Công mới là bị vu oan, cuộc thỉnh nguyện ngày 25/4 rốt cuộc là chuyện gì, sau đó tôi nói về mổ cắp nội tạng sống. Cô ấy nói lần đầu tiên đặt chân đến Canada, ở trước cổng siêu thị người Hoa, cô từng gặp một dì (lúc ấy cô không biết là học viên Pháp Luân Công), câu đầu tiên dì kia hỏi cô là: “Cô mới từ Đại lục đến à? Ở Trung Quốc vẫn ổn chứ?” Cô bèn trả lời: “Vẫn ổn.” Dì kia nói tiếp: “Đại lục nhìn bề ngoài sóng yên gió lặng, nhưng kỳ thực là sóng nước cuộn trào.” Chính câu nói này đã khiến cô cảm thấy dì kia trông thật quái gở. Lúc ấy, cô còn muốn nói tiếp nữa, nhưng có người đến kêu cô đi nên cô lại thôi.
Sáng hôm đó, đôi vợ chồng đã rời đi, tôi phát hiện lúc thu dọn hành lý, cô vợ không có cầm theo cuốn “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản”. Thật đáng tiếc, tôi không biết trong tâm cô ấy còn có khúc mắc nào chưa giải khai. Mong rằng sau khi quay về, cô có thể lên mạng, tháo gỡ khúc mắc trong tâm; cũng hy vọng đồng tu lúc giảng chân tướng, sẽ đứng ở góc độ của đối phương để suy xét vấn đề. Không cần mới vào đã nói chuyện Đại lục không tốt thế nào, tốt nhất là nên dùng văn hóa truyền thống làm bước đệm, không được khiến cho người ta hiểu lầm chúng ta đang làm chính trị.
(2)
Một đôi vợ chồng khác đã đi định cư 32 năm. Họ chỉ biết báo Đại Kỷ Nguyên, chứ không quan tâm đến Pháp Luân Công và các kênh truyền thông khác. Thỉnh thoảng họ có nhìn thấy học viên Pháp Luân Công kháng nghị trước lãnh sự quán Trung Quốc, nhưng cảm thấy chẳng có liên quan đến mình. Họ nghĩ bản thân sớm đã rời khỏi Đảng, đến tuổi sẽ tự động rút khỏi Đoàn và Đội. Họ mang tâm thái là chúng tôi không luyện và cũng không phản đối.
Mẹ của cô vợ đã 92 tuổi, bà cụ là Đảng viên; bố cô trước đây từng là giám đốc công xưởng, ông cụ là cựu Đảng viên, ông đã qua đời nhiều năm. Đôi vợ chồng này biết rõ về các cuộc vận động trong lịch sử của tà đảng, cho nên họ mới tìm cách đi định cư. Cả hai người đều làm tam thoái suôn sẻ.
(3)
Có một hôm, tôi ra bờ biển, tình cờ gặp một đôi vợ chồng, họ định cư đã hơn 20 năm. Họ dắt theo một chú chó con. Tôi đã bắt chuyện từ chú chó con này. Ông chồng thấy tôi muốn nói chuyện với vợ, nên ông bèn đi ra chỗ khác có đông người. Tôi bắt đầu câu chuyện từ chỗ dịch bệnh ba năm vẫn chưa kết thúc, rồi nói về Pháp Luân Công, Đảng cộng sản vì sao muốn người ta tuyên thệ, sẵn đó tôi giảng về tam thoái. Hóa ra cô vợ chưa từng nghe nói về tam thoái, cô chỉ mới thấy học viên Pháp Luân Công kháng nghị trước lãnh sự quán thôi. Tôi đã nói với cô rất nhiều chân tướng, cô vui vẻ tiếp nhận và đã làm tam thoái. Nhưng tiếc là, khi chúng tôi sắp sửa rời đi, chồng cô vẫn chưa quay lại. Tôi đã tặng cô một cuốn “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản”, một tấm thẻ có ghi địa chỉ của trang Ganjing World và trang thoái Đảng. Tôi nhờ cô nói với chồng về nhà nhớ lên mạng làm tam thoái. Cô đã vui vẻ đón nhận.
(4)
Có một lần, tôi và các đồng tu cùng nhau tham gia hoạt động chúc mừng 400 triệu người thoái Đảng. Buổi tối khá muộn, chúng tôi đến một nhà hàng Trung Hoa để dùng cơm. Ông bà chủ nhà hàng này đã đi định cư gần 20 năm. Đồng tu người Tây phương quen biết con trai của ông bà chủ, ban đầu đồng tu cũng muốn nói chuyện tam thoái với ông bà; nhưng đồng tu người Tây không biết nói tiếng Trung. Lần này, tôi đã phối hợp với đồng tu, giảng chân tướng cho bà chủ. Tôi bắt đầu nói từ văn hóa truyền thống, rồi giảng về tam thoái. Sắc mặt của bà chủ trông sáng sủa hẳn. Bà nói trước đây chưa từng nghe về nội dung này. Sau đó, bà đã lập tức làm tam thoái.
Lúc chúng tôi sắp rời đi, một đôi vợ chồng là bạn bè của ông bà chủ lại đến nhà hàng. Thông qua trò chuyện mới biết, họ đã sang đây gần 30 năm rồi. Ông chồng biết báo Đại Kỷ Nguyên và cũng thích đọc, ông còn nói đã thoái Đảng khi ở Trung Quốc rồi. Tôi hỏi ông, có phải là học viên Pháp Luân Công giúp ông thoái không? Ông nói không phải, chuyện là năm đó muốn xuất ngoại, công ty bắt viết đơn đăng ký, nên ông đã thoái Đảng, như vậy mới có thể xuất ngoại. Vậy nên ông nghĩ rằng mình đã thoái từ trước. Vợ ông là một tín đồ Cơ Đốc, ban đầu bà còn phản đối tam thoái, bà nói mình có Chúa Jesus bảo hộ, nhưng sau khi nghe tôi và đồng tu giảng chân tướng xong, bà đã lập tức làm tam thoái ngay.
(5)
Ngày hôm sau, tôi và các đồng tu đi đến một công viên để treo băng rôn có ghi dòng chữ “400 triệu người tam thoái”. Tôi đi vào công viên tìm người hữu duyên để khuyên tam thoái, và đã gặp một người đàn ông dưới 40 tuổi. Tôi chào hỏi cậu ấy và bắt đầu giảng chân tướng. Cậu nói nhìn thấy bên kia có treo băng rôn, cậu hỏi tôi: “Mấy bác đi cùng nhau à?” Tôi nói: “Phải rồi.” Có lẽ cậu ấy đã muốn tìm hiểu Pháp Luân Công từ lâu, khổ nỗi là không có ai nói cho cậu biết. Cậu ấy hỏi tôi rất nhiều câu hỏi về Pháp Luân Công, ví dụ Pháp Luân Công rốt cuộc là gì? Vì sao bị đàn áp? Nếu như mắc bệnh thì bác nghĩ cách chữa trị tốt nhất là gì? Vì sao bác luyện Pháp Luân Công? Bác làm sao biết Pháp Luân Công? Cậu ấy còn hỏi tôi rất nhiều câu về nhân sinh mà cậu ấy muốn biết rõ nhưng không tìm được câu trả lời.
Nhờ Sư phụ gia trì, tôi vận dụng trí huệ đắc từ Đại Pháp, khéo léo giải đáp những nghi vấn của cậu ấy. Chúng tôi đã trò chuyện với nhau hơn 40 phút đồng hồ. Trong đó, tôi cũng đọc cho cậu ấy nghe bốn bài thơ đầu tiên trong sách “Hồng Ngâm” của Sư phụ. Dưới sự ước chế của trường chính niệm, cậu ấy tĩnh tâm nghiêm túc lắng nghe tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Cậu ấy đã hiểu chân tướng và rất tin những điều tôi nói, xem ra cậu ấy rất vui.
Lúc đó, mặc dù trời rất nóng, nhưng con gái cậu ấy chừng 5 hay 6 tuổi không làm phiền chúng tôi nói chuyện. Cháu gái tự chơi một mình, một lúc lại quay sang nghe chúng tôi nói chuyện. Cuối cùng, con gái năn nỉ, cậu ấy mới miễn cưỡng rời đi. Tôi đã tặng cậu vài tấm thẻ lên mạng có thông tin về Đại Pháp. Tôi nghĩ chắc chắn cậu ấy sẽ quan tâm đến Pháp Luân Công nhiều hơn, thậm chí là sẽ bước vào tu luyện.
(6)
Một đoạn thời gian trước, chúng tôi đi ra biển, trông thấy một gia đình người Hoa có ba người sắp sửa xuống thuyền rời đi, hai cha con đã xuống biển trước, còn người vợ đang thu dọn đồ đạc. Tôi và đồng tu vội đi tới giảng chân tướng. Cô vợ nói, cô có một người bạn hơn 20 năm trước đã luyện Pháp Luân Công … từng nói với cô về Pháp Luân Công, ngoài ra còn cho cô đọc mấy quyển sách Đại Pháp, nhưng không lâu sau, bạn cô đã chuyển nhà đến một thành phố khác, kể từ đó cô không có liên lạc với bạn. Cô ấy không biết về tam thoái, cô còn nghĩ khi hết tuổi Đoàn và Đội thì sẽ tự động thoái xuất. Chúng tôi nói cho cô hiểu ý nghĩa của tuyên thệ là gì và Đảng cộng sản là gì, cô đã lập tức làm tam thoái. Tôi tính thử thời gian, lúc bạn cô giảng chân tướng Pháp Luân Công cho cô, thời ấy có lẽ còn chưa có sách “Cửu Bình”.
Trong quá trình tiếp xúc với người Hoa, tôi phát hiện sau khi họ xuất ngoại, rất nhiều người nghĩ rằng đã nhập quốc tịch nước ngoài, nên không còn liên can gì với chính trị của tà đảng cộng sản nữa; ngay cả họ đã từng vào Đảng, Đoàn và Đội, thì hết tuổi sẽ tự động rút khỏi; vả lại, họ cũng không phản đối Pháp Luân Công, chỉ là cảm thấy không cần thiết thoái. Tuy nhiên, sau khi nghe chân tướng, họ mới minh bạch ra ý nghĩa và cách thức thoái xuất khỏi tà đảng cộng sản. Có khá nhiều ví dụ như thế này.
4. Điều gì đã ngăn trở chúng ta giảng chân tướng?
Ra nước ngoài mấy năm nay, tôi phát hiện rất nhiều đồng tu xung quanh hầu như không có tiếp xúc với người thường, họ chỉ tham gia vào các hoạt động được tổ chức trên quy mô lớn, không có nhiều cơ hội khuyên tam thoái. Có rất ít đồng tu lâu năm có thể bước ra giảng chân tướng trực diện, nhưng giảng không đủ sâu. Đồng tu trẻ do bận công tác, gia đình và một mình đảm nhiệm mấy hạng mục Đại Pháp, cho nên thời gian giảng chân tướng trực diện rất ít. Đồng tu biết chút tiếng Anh thì thích tặng tài liệu và giảng chân tướng cho người ngoại quốc, chứ không muốn giảng cho người Trung Quốc, hoặc là họ chỉ tặng tài liệu cho người Trung Quốc, chứ không giảng chân tướng. Còn có đồng tu nói, không muốn giao du với người Trung Quốc. Tôi còn nghe nói có đồng tu đi làm đã mấy năm, nhưng chưa từng giảng chân tướng cho người Trung Quốc ở trong công ty.
Tuy đệ tử Đại Pháp ở bên ngoài Trung Quốc làm rất nhiều kênh truyền thông, giảng chân tướng cho người dân thế giới trên diện rộng, cũng có rất nhiều đồng tu tham gia, nhưng liệu có bao nhiêu người Trung Quốc quan tâm đến Pháp Luân Công? Có rất nhiều kênh truyền thông người thường bại hoại đạo đức đang dùng mọi phương thức như nghệ thuật, kim tiền, sắc tình v.v. để dẫn dụ người thường, liệu có bao nhiêu người Trung Quốc có thể tự động lên trang thoái Đảng của Đại Kỷ Nguyên để làm tam thoái?
Suy cho cùng, người Trung Quốc sống ở nước ngoài nhiều năm tiếp thu tin tức và lý niệm nhiều hơn so những người sống ở Trung Quốc Đại lục, về phương diện tiếp nhận chân tướng cũng dễ dàng. Còn có đồng tu nói, chỉ cần không phản đối Pháp Luân Công, thì Sư phụ đều sẽ cho họ cơ hội được cứu. Tôi không tưởng tượng được sau này sẽ cho họ cơ hội nào nữa, tương lai của họ sẽ thế nào, số người tam thoái kia là do các đồng tu nhẫn nại thuyết phục khuyên thoái từng người mới có được, ngoài ra chư Thần cũng đang dõi nhìn. Tôi nghĩ chúng ta nên làm tốt các việc trước mắt mà Sư phụ yêu cầu chúng ta làm, chớ lưu lại hối hận trong tu luyện của mình.
Các tâm chấp trước không bỏ đều sẽ cản trở chúng ta trực diện khuyên người Trung Quốc làm tam thoái; không được vì tâm sợ hãi, tâm sĩ diện, tâm an dật; cũng không được viện cớ tôi bây giờ đang làm hạng mục gì đó, tôi có điện thoại gửi tin nhắn, có hạng mục tự động gọi điện, hoặc là tôi không giỏi ăn nói, để không bước ra giảng chân tướng cho những người bên cạnh chúng ta.
Còn có một số đồng tu lâu năm đắc Pháp trước cuộc bức hại năm 1999, đã nếm trải rất nhiều ma nạn, cũng phó xuất rất nhiều, kiên định bước đi cho đến hôm nay; hiện nay trong số các đồng tu này, có một số người thân thể xuất hiện trạng thái không đúng đắn và không thể tham gia hạng mục Đại Pháp. Cũng có một số người nghĩ rằng, hiện nay có nhiều người trẻ đắc Pháp, do đó rất nhiều hoạt động Đại Pháp đều không tham gia nữa. Thêm vào dịch bệnh, các việc giảng chân tướng cũng ít hơn; rất nhiều đồng tu lâu năm đều ở nhà học Pháp, luyện công và phát chính niệm. Có lẽ họ nghĩ trước đây đã làm nhiều rồi, bây giờ học Pháp, luyện công và phát chính niệm nhiều là được.
Tôi nghĩ nếu không thể tham gia hoạt động công khai, nhưng nếu có thể kiên trì gọi điện về Trung Quốc cứu người cũng được mà. Rất nhiều đồng tu lâu năm mà tôi quen biết kỳ thực có điều kiện gia đình khá tốt và có đủ thời gian để làm, nhưng một số người còn chưa đi làm, viện đủ các lý do, nào là lo lắng số lượng người nghe điện thoại không cao hoặc là lãng phí thời gian, từ đó không muốn gọi điện giảng chân tướng cho người Trung Quốc. Hiện nay, thời gian Sư phụ kéo dài là để chúng ta tu tốt bản thân, từ đó đi cứu nhiều người. Mong rằng các đồng tu có thể nghe lời Sư phụ, buông bỏ các chủng nhân tâm, cứu nhiều người hơn.
5. Lời kết
Gần đây tôi có nghe một đồng tu chia sẻ, bà gọi điện thoại cho một người nọ, đối phương nói là đang phải chống động đất, sau đó vội vàng cúp máy, bà gọi lại nhưng không ai nghe máy. Năm ngoái, bà cũng có gọi cho một người, người này nói là đang chống lũ, cũng chưa nghe được chân tướng và làm tam thoái, bà gọi lại cũng không ai bắt máy. Bà không biết vận mệnh của hai người này hiện nay thế nào? Nghe xong, tôi cũng thấy thông cảm sâu sắc, do đó mới vội viết ra bài chia sẻ này.
Hiện nay ở Trung Quốc tai nạn ngày càng nhiều, tà đảng phong tỏa internet và ngăn cản người Trung Quốc xuất ngoại, cơ hội để người ở Đại lục được cứu ngày càng ít ỏi. Dù chúng ta mỗi ngày chỉ gọi một cuộc điện thoại, có lẽ ngày đó có thể cứu được một người, tức là cứu được một thiên thể, trong đó có vô lượng vô tế chúng sinh được cứu, lẽ nào cứu người mà còn chê ít sao? Nghĩ đến các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục mạo hiểm mạng sống bước ra làm, chúng ta còn không thể buông bỏ chút tâm sĩ diện kia ư? Sai biệt quá lớn phải không?
Do tình huống của từng quốc gia khác nhau, cho nên tôi chỉ chia sẻ một số tình huống đồng tu thấy được và nghe được, chỉ nhắm vào sự việc, chứ không nhắm vào cá nhân nào. Bởi vì hiện nay tôi cũng có chút lơ đễnh về phương diện giảng chân tướng, nên hy vọng viết ra bài này để đốc thúc chính mình làm tốt hơn và cũng hy vọng có thể khiến Sư phụ an ủi phần nào.
Nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong quý đồng tu lượng thứ.
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/10/30/請海外同修重視給華人勸三退-451186.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/1/204549.html
Đăng ngày 03-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.