Bài của một đệ tử tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 09-09-2022] Trong quá trình giảng thanh chân tướng trực diện ở thôn làng, rất nhiều lần tôi gặp những chúng sinh bị an bài đến kết duyên với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp dưới hình thức tham dự bức hại. Những biểu hiện của họ khiến tôi thể hội sâu sắc Pháp mà Sư phụ giảng:
Chúng sinh đắc cứu tâm tiệm minh
Cảnh dân thanh tỉnh thị bất lạn (Kiến Thiện, Hồng Ngâm III)
Diễn nghĩa:
Chúng sinh được cứu thì tâm dần dần sáng tỏ
Cảnh sát và nhân dân mà thanh tỉnh thì không bị vướng tầm nhìn nữa (Thấy cái Thiện, Hồng Ngâm III)
Tôi viết ra đây mấy đoạn để chia sẻ với các đồng tu.
1. Ông ấy có thể nhận 2.000 Nhân dân tệ tiền thưởng, nhưng ông đã chọn thoái ĐCSTQ
Có một lần, tôi đến chỗ một ruộng rau, nhìn thấy một đôi vợ chồng đang làm ruộng, tôi bèn tiến về phía trước, chào một người đàn ông trung niên đang bắc giá để rau trên cao: “Chào bác, bác đang bắc giá à?” Ông ấy nhìn tôi một cái, nói: “Phải” một tiếng. Tôi quan tâm nói: “Chỗ ấy cao thế, bác chú ý an toàn nhé.” Ông ấy nhìn nhìn tôi rồi mỉm cười hữu hảo.
“Bác trai, bác gái, tôi kể cho các bác một chuyện tốt này.” Đây thường là câu mở lời của tôi khi giảng chân tướng. “Chuyện tốt gì?” Đây cũng thường là câu đáp mở đầu của chúng sinh được nghe chân tướng.
Tôi nói tiếp: “Các bác hãy nhớ kỹ rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ để được bảo hộ bình an nhé.” “Ra là Pháp Luân Công à.” Ông ấy dừng tay, nói với tôi: “Bà có biết tôi làm gì không? Tôi bây giờ gọi một cuộc điện thoại là xe cảnh sát từ cục công an thành phố sẽ đến, còn tôi sẽ nhận được 2.000 Nhân dân tệ tiền thưởng.”
Tôi rất bình tĩnh, từ bi nói cho ông ấy biết: “Bác trai, thứ tiền đó không thể lấy, kiếm được 2.000 tệ rồi, bác không biết sẽ mất gấp bao nhiêu đâu. Đối với chính mình và người nhà đều không tốt.” “Thế thì, tôi không lấy số tiền đó nữa.”
Ông ấy xuống thang, nói với tôi: “Nói cho bà biết, thành phố đã thành lập một tổ hành động liên kết như mạng lưới để quản lý (bức hại) Pháp Luân Công, tôi là một thành viên trong mạng lưới đó, tôi có liên hệ trực tiếp tới cục công an thành phố.” Nói rồi, ông ấy lấy điện thoại ra, cho tôi xem kết cấu của mạng lưới đó, rồi chỉ vào số điện thoại của cục công an thành phố: “Bà xem, tôi chỉ cần bấm một cuộc điện thoại, là lập tức có người từ bên kia tới.”
Tôi cười nói với ông ấy: “Tôi nhìn là thấy bác là người tốt, sẽ không làm như vậy. Pháp Luân Công dạy con người làm người tốt, bức hại người tốt thì đối với bản thân và người nhà đều không có gì tốt.”
Ông ấy cười nói với tôi: “Tôi chưa từng bức hại các vị. Có một lần, tôi cùng một người nữa trực ban ở thôn tôi đây đi tuần tra quanh khu. Người kia đi phía trước, tôi đi phía sau. Có một người phụ nữ đến giảng cho tôi về Pháp Luân Công, tôi lén bảo cô ấy mau đi đi, nếu để người phía trước thấy thì chắc chắn sẽ bắt cô ấy, người kia trước đây từng bắt học viên luyện Pháp Luân Công rồi.”
Thấy một sinh mệnh thiện lương trước mặt, tâm tôi cảm động, thật là một chúng sinh tốt: “Bác trai, bác bảo hộ đệ tử Đại Pháp, bác sẽ được phúc báo.” Bác ấy cười vui vẻ, tỏ ra rất tự hào. Thế là, tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho bác ấy nghe, còn giúp bác ấy thoái tổ chức Đảng Đoàn Đội.
Sau đó, tôi quay sang hỏi bác gái nãy đến giờ vừa làm vừa nghe chân tướng: “Bác đã vào Đảng Đoàn Đội chưa?” Bà ấy nói chưa từng đi học, chưa từng kết nạp vào đâu hết. Tôi bèn bảo bà nhớ kỹ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” sẽ được bảo hộ bình an. Bà ấy cười gật đầu. Tôi nói với bà: “Bác gái này, bác trai đã bảo hộ đệ tử Đại Pháp, bác có thể theo bác ấy hưởng phúc rồi.” Bà ấy cười vui vẻ.
Trước khi đi, tôi lấy cuốn chân tướng trong túi ra đưa cho bác trai, ông ấy nói làm xong sẽ xem.
2. Cảnh sát: “Tôi không quản đâu”
Mùa hè năm nọ, một hôm, tôi đến một thôn giảng chân tướng, thấy một bác tầm hơn 50 tuổi đang đứng dưới gốc cây hóng mát. Tôi lại gần chào hỏi: “Bác trai đang hóng mát đấy à?” Ông ấy quay qua cười khách khí với tôi.
“Bác trai, để tôi nói cho bác một việc tốt nhé.” “Bà nói xem nào.” “Bác nhớ kỹ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ thì sẽ được bảo hộ bình an.” “Tôi là cảnh sát.” Ông ấy nói thẳng thân phận với tôi.
Nghe cảnh sát, tôi nói ngay: “Bác trai, bác làm cảnh sát, cũng đừng bức hại Pháp Luân Công nhé, Pháp Luân Công dạy người ta làm người tốt, là tới cứu người, bác cũng từng tiếp xúc với người luyện Pháp Luân Công rồi, phải không? Bác nhất định biết họ đều là người tốt mà.” Ông ấy gật gật đầu: “Tôi biết học Pháp Luân Công đều rất tốt, nhưng hiện giờ cấp trên vẫn bắt rất ghê đấy.”
Tôi giảng chân tướng Pháp Luân Công cho ông ấy, nói với ông ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp là dạy người ta làm người tốt, trừ bệnh khỏe người, năm đó người học nhiều quá, Giang Trạch Dân tật đố mới đi đàn áp, người tốt nhiều lên, mà lại đi bức hại. Tôi nói cho ông ấy Pháp Luân Công đã được hồng truyền ra toàn thế giới, dặn dò ông ấy đừng bức hại Pháp Luân Công, như vậy đối với chính mình và người nhà đều không tốt.
Ông ấy cười nói: “Tôi không làm cái việc đó”, rồi chỉ cho tôi một cách “chuyên nghiệp” rằng muốn đi giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho người khác thì đừng đem theo đồ gì cả. “Nếu họ không lấy được chứng cứ gì thì sẽ tốt hơn một chút.” Nói rồi, ông ấy chỉ vào hai ông lão đang trò chuyện cách đó không xa, bảo: “Bà đi giảng cho họ đi, tôi không quản đâu.” Tôi liền đi về phía trước, đi được một đoạn, quay đầu lại nhìn, thấy ông cảnh sát kia đã lặng lẽ xách ghế quay vào phòng rồi.
3. Cảnh sát có hoàn cảnh phức tạp
Một lần, lúc đi trên đường, tôi thấy một người đang đứng ở cửa một siêu thị nhỏ, tôi liền tới chào hỏi: “Chào ông, ông đứng chơi à.” Ông ấy quay qua cười với tôi. “Ông à, tôi nói với ông một chuyện tốt nhé. Lúc nguy nan, hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ thì sẽ được bảo hộ được bình an.”
Đúng lúc này, một người phụ nữ trung niên từ siêu thị đi ra, có lẽ là con dâu ông này, cô ấy cười nói với tôi: “Bà còn giảng Pháp Luân Công cho ông ấy nữa, ông ấy chuyên đi quản (bức hại) Pháp Luân Công, bà mau đi đi.” Ông ấy vẫn nhìn tôi cười.
Tôi nói với ông ấy Pháp Luân Công giúp người ta trở thành người tốt, ti vi báo chí đều là bịa đặt bôi nhọ Pháp Luân Công. Lúc này, ông ấy trả lời: “Hôm qua vừa có họp ở trong làng, cấp trên muốn tới kiểm tra, bà đừng có vào làng giảng nữa.” Nói rồi ông ấy mở nhóm chat của mình ra cho tôi xem nội dung được thông báo trong nhóm chat vào hôm qua. Tôi chỉ một mực muốn giảng chân tướng cho ông ấy, căn bản không nghĩ đến xem nội dung trong nhóm chat kia, tôi vừa nói thêm vài câu, người phụ nữ trung niên lại giục: “Bà mau đi đi, đi đi.”
Tôi đẩy xe chuẩn bị rời đi, đột nhiên ông này bước tới trước mặt tôi, dùng cả hai tay giữ tay cầm xe điện tôi lại, ban nãy vừa mới thái độ hòa khí, bây giờ lại hô lớn: “Đứng lại! Trong túi bà có gì?” Hành động đột ngột này khiến tôi giật mình, muốn gỡ tay ông ta ra, thoát ra ngoài, nhưng ông ấy giữ rất chắc, tôi hoàn toàn không nhúc nhích được.
Tôi bèn chuyển tâm, ra sao thì ra! Tôi liền lấy chiếc túi trong giỏ xe ra, mở túi, rồi lấy ra một cuốn sách nhỏ đưa cho ông ấy: “Ông xem cuốn sách này đi, ông sẽ hiểu Pháp Luân Công rốt cuộc là thế nào.” Ông ấy liền thả tay khỏi tay cầm xe, nhận lấy cuốn sách, lấy lại hòa khí ban nãy: “Tôi đem về sẽ tìm hiểu xem sao nhé.”
Tôi thở phào, ông ấy không cho tôi đi nguyên do là mặt minh bạch của ông ấy muốn liễu giải chân tướng! Thế là tôi lại lấy từ trong túi ra một cuốn có nội dung khác, đưa qua cho ông ấy: “Ông à, gửi ông cuốn nữa để tìm hiểu thêm nhé, ông sẽ biết Pháp Luân Công là thế nào.” Ông ấy vừa đi vào nhà vừa nói: “Một cuốn là đủ rồi, một cuốn là đủ rồi.”
Những chúng sinh bị an bài bức hại Đại Pháp, họ là trung tâm bị lừa dối, nhưng hồng thế của Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp hơn 20 năm nay không hề buông lơi việc chứng thực Pháp và giảng chân tướng, rất nhiều người đã dần dần tỉnh ngộ, họ dựa vào bản tính thiện lương để chọn lựa tương lai tốt đẹp cho chính mình. Nhưng có rất nhiều lúc, họ đều gặp rất nhiều trở lực khi liễu giải chân tướng.
Tôi nhớ, ngay chính tại ngã tư này, tôi nói với một người: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ có thể bảo hộ bình an”, anh này liền chỉ xuống thắt lưng của mình, tôi không hiểu là ý gì, nhìn kỹ lại thì ra là một chiếc thắt lưng có hình quốc huy búa lưỡi liềm, hóa ra anh ấy muốn nói với tôi rằng anh ta là cảnh sát. Tôi liền đưa cho anh ấy một cuốn “Cửu Bình” nói rằng: “Anh này, anh với thân phận này có thể thấy chân tướng thật không dễ dàng, tôi đưa anh cuốn sách này anh về xem xong sẽ hiểu.” Anh ấy hoang mang từ chối. Tôi vẫn đưa qua, anh liền chỉ lên camera ở chỗ ngã tư nói: “Bên trên đều có thể thấy được.” Tôi thể hội thật sâu sắc rằng làm một cảnh sát thật để mà hiểu được chân tướng thật không dễ dàng và đôi khi họ hoàn toàn không có sự lựa chọn.
Thật sự là vậy, họ thật đáng thương, bị cựu thế lực vì lấy danh nghĩa là khảo nghiệm đệ tử Đại Pháp, trong lúc vô tri, mà rất nhiều trong số họ thậm chí còn không có cơ hội lựa chọn tương lai cho mình, nhưng rất có thể trước đây họ từng là vương của chúng sinh một phương, họ cũng là dũng cảm mạo hiểm đến thế gian, chỉ là họ đã quá mê tại nhân gian.
Tôi thành tâm hy vọng bản thân tôi và các đồng tu có thể sớm ngày tu xuất tâm đại từ bi, đưa những chúng sinh mê lạc ra khỏi đầm lầy, đi về hướng ánh sáng, bởi vì Sư phụ đã giảng cho chúng ta, chúng ta là hy vọng được cứu duy nhất của chúng sinh.
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/9/448944.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/29/204504.html
Đăng ngày 24-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.