Bài viết của Tu Chân, đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 11-08-2022] Tôi là đệ tử đắc Pháp năm 1997. Trong hơn 20 năm tu luyện, dưới sự bảo hộ của Sư tôn, tôi đã vượt qua biết bao mưa gió trắc trở. Cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại dẫn dắt đệ tử bước trên con đường phản bổn quy chân. Dưới đây đệ tử xin báo cáo với Sư phụ thể ngộ tu luyện trong nhiều năm qua.

1. Chiểu theo yêu cầu của Sư phụ, mỗi ngày không ngừng học Pháp luyện công

Hơn 20 năm qua, tính cả đoạn thời gian bị giam giữ phi pháp ở trại tạm giam và nhà tù, mỗi ngày tôi đều học Pháp luyện công, chưa từng bị gián đoạn. Nhiều năm qua, hàng ngày trừ buổi học Pháp nhóm, hễ có thời gian thì tôi sẽ tự học thêm một bài giảng trong Chuyển Pháp Luân và một bài kinh văn khác. Hàng ngày, hơn 3 giờ sáng, tôi thức dậy tham gia buổi luyện công toàn cầu. Hiện nay, tôi đã dậy sớm hơn nửa tiếng để luyện công 2 tiếng rưỡi, rồi phát chính niệm vào lúc 6 giờ sáng. Học Pháp luyện công đã trở thành đại sự hàng đầu và là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.

Đêm giao thừa năm 2020, sau khi xem biểu diễn Shen Yun và phát chính niệm 12 giờ khuya, tôi đã lên giường đi ngủ, nhưng không sao ngủ được. Tôi hướng nội tìm nguyên nhân vì sao không ngủ được, tôi liền nhớ ra: Hôm nay tôi toàn bận mấy chuyện năm mới của người thường, mà quên học Pháp! Do đó, tôi liền ngồi dậy học Pháp. Lúc đầu, đầu tôi trống rỗng, học không vô, nhưng sau đó càng học càng tỉnh táo, cảm giác vô cùng mỹ diệu! Học Pháp xong, tôi đi luyện công. Luyện công 2 tiếng rưỡi xong, tôi không còn thấy buồn ngủ nữa. Lúc này con cái đều đã về nhà, và chúng tôi bắt đầu một năm mới.

2. Giảng chân tướng cứu chúng sinh là việc duy nhất tôi cần làm

Cứu người là sứ mệnh của chúng ta khi đến thế gian, đó là việc duy nhất đệ tử Đại Pháp cần làm. Kể từ khi Sư phụ bảo chúng ta giảng chân tướng cứu người, tôi vẫn luôn làm việc này. Ban đầu, chúng tôi phân chia thôn làng thành mấy khu vực, đồng tu bắt cặp với nhau, phối hợp giảng chân tướng theo từng khu, không bỏ sót nhà nào. Đa số dân làng đều liễu giải chân tướng và đã làm tam thoái (thoái khỏi tổ chức Đảng Đoàn Đội của ĐCSTQ). Nhà nào cũng có lịch chân tướng và tài liệu chân tướng. Một số còn treo bùa hộ mệnh bình an trên xe và giữ thẻ bình an ở trong túi.

Cháu gái tôi đi học trong thành phố, lúc về nhà cháu nói với tôi: “Lớp cháu có hơn 60 học sinh, do nhiễm cúm gia cầm nên nhiều bạn bị sốt, buộc phải về nhà. Trong lớp chỉ có 5 người không bị nhiễm, trong đó có cháu. Vì cháu luôn mang theo bùa hộ mệnh ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, Đại Pháp đã bảo hộ cháu, cháu thành tâm tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Trong làng ngày càng có nhiều người hiểu rõ chân tướng. Một số người hễ gặp đệ tử Đại Pháp liền hỏi: “Các bạn có tài liệu nào hay không? Tôi rất thích đọc cuốn sách mỏng các bạn tặng, trong đó toàn nói sự thật. Ví dụ như Chu Vĩnh Khang nhé, ban đầu các bạn nói Chu Vĩnh Khang sẽ bị bắt, nhưng tôi nghe không hiểu, trong lòng còn nghĩ: Không thể nào, ông ta quyền thế lớn vậy, lẽ nào bị bắt? Về sau, tôi xem trên TV thấy đưa tin Chu Vĩnh Khang đã vào tù! Từ đó về sau, tôi thật sự tin những điều các bạn nói. Do đó, tôi rất muốn đọc tài liệu mà các bạn tặng.”

Năm đó, ở làng tôi có một người đàn ông mới hơn 40 tuổi đã mắc bệnh ung thư, bệnh viện thông báo là bệnh nan y, ông chỉ còn cách về nhà chờ chết. Sau khi biết tin, tôi và đồng tu đã đi giảng chân tướng cho ông. Ông ấy đón nhận và đã lắp chảo thu sóng đài truyền hình NTD, ngày nào ông cũng xem. Sau khi xem xong, ông còn ra phố kể cho mọi người nghe tin tức trên đài truyền hình NTD, nhờ vậy đã có khá nhiều người minh bạch chân tướng. Không lâu sau, ông cảm thấy bệnh tình ngày càng thuyên giảm, gần như không còn cảm giác đau bệnh gì nữa, ông cũng có thể ăn uống và cảm thấy rất vui. Con cái đưa ông đến bệnh viện làm xét nghiệm, kết quả cho thấy khối u đã biến mất, bác sỹ nhìn ông và lắc đầu nói: “Lẽ nào là chẩn đoán sai?”

Sau khi trở về từ bệnh viện, ông tìm đến đệ tử Đại Pháp chúng tôi, ông xúc động nói: “Cảm ơn các bạn đã nói với tôi chân tướng Đại Pháp. Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc đời mới!” Mấy năm qua, ông ấy vẫn sống mạnh khỏe, việc gì cũng làm được. Trong giai đoạn dịch bệnh, ông còn ra phố đứng làm bảo vệ, tinh thần sung mãn.

Mấy năm qua, ngoại trừ giảng chân tướng cho làng chúng tôi và các làng ở xung quanh, tôi và các đồng tu cũng đi vào huyện giảng chân tướng ở các khu chợ. Đầu tiên, chúng tôi liệt kê lịch họp chợ ở các nơi. Mỗi lần đi, chúng tôi sẽ lái xe đến một khu chợ. Một lần đi nhiều là năm người, ít là bốn người. Lần cuối cùng, vì có người không hiểu chân tướng trình báo, cho nên hai đồng tu đã bị cảnh sát địa phương bắt cóc, và chúng tôi đã thay đổi sang phương thức khác.

Trong mấy năm qua, tôi ra ngoài giảng chân tướng, tiền xăng đã tiêu trên 10 nghìn nhân dân tệ. Bởi vì tôi có lương hưu nên tự tôi chi trả tiền xăng. Cuộc sống bình thường của tôi rất đơn giản, tiết kiệm ăn mặc; nhưng hễ Đại Pháp cần cứu người thì bao nhiêu tiền tôi cũng chi. Sinh mệnh của tôi là Đại Pháp ban cho, tiền của tôi tự nhiên cũng dùng cho công tác Đại Pháp, phó xuất cứu độ chúng sinh, bước đi con đường Sư phụ an bài.

Sau khi dịch bệnh bùng phát vào năm 2020, lòng tôi như thiêu đốt, đúng như Sư phụ giảng:

”Thời gian bất đa thái khẩn bách”
(Thần Tại Đoái Hiện Thừa Nặc, Hồng Ngâm V)

Diễn nghĩa:

Thời gian không nhiều, quá cấp bách

Các đồng tu cũng đều ngộ ra chúng tôi cần tranh thủ giành người và cứu người. Do đó, chúng tôi đã sản xuất lượng lớn tờ rơi chân tướng và cuốn sách mỏng nói về dịch bệnh. Tuy nhiên, lệnh phong tỏa thôn làng và đường phố đã gây khó khăn nhất định cho công tác giảng chân tướng. Đầu tiên, chúng tôi đi tặng tài liệu trên diện rộng ở làng này trước, bảo đảm không để sót nhà nào. Ban đêm là thời điểm để chúng tôi vượt qua chướng ngại. Chúng tôi đã đi tặng tài liệu một lượt cho các làng ở xung quanh.

Vào thời gian này, các đồng tu đều gặp những ma nạn khác nhau, có người bị lạc đường, có người bị chó rượt cắn, có người gặp phải ma nạn gia đình, nhưng nhờ Sư phụ từ bi bảo hộ, chúng tôi đều vượt qua hết. Đệ tử cảm tạ Sư phụ!

Sau khi dỡ bỏ phong tỏa, tôi và một đồng tu cao tuổi ở làng bên ra chợ giảng chân tướng. Mặc dù chúng tôi đều đã ngoài 70 tuổi, nhưng chúng tôi không mang theo khái niệm tuổi tác. Tôi lái xe điện chở đồng tu đi cứu người. Ban đầu, do mới dỡ bỏ phong tỏa nên tư tưởng của mọi người có chút thả lỏng, cho rằng tai nạn đã qua, do đó trong lúc giảng chân tướng, có một số người tỏ ra không hiểu. Ví như có người nói: “Hai bác lớn tuổi thế rồi, sao không ở nhà nghỉ ngơi, đi ra ngoài làm chi? Một ngày hai bác được trả bao nhiêu tiền?”

Đứng trước lời nói lạnh nhạt của người ta, chúng tôi bất động tâm. Chúng tôi vẫn gọi họ là anh hai, chị hai, em trai, em gái và từ bi nói chuyện với họ: “Chúng tôi là người tu Phật, tự bỏ tiền làm tài liệu, những tài liệu này nói cho mọi người biết cách thoát khỏi virus dữ tợn. Chúng tôi hoàn toàn muốn tốt cho mọi người. Tôi lớn tuổi thế này, lại có lương hưu, ngồi không ở nhà sung sướng biết bao! Tuy nhiên, chúng tôi không nỡ làm vậy. Mọi người đã xem tin tức về trận sóng thần ở Đông Nam Á năm 2004 rồi phải không? Dân bản địa đã cảnh báo những người đang vui chơi ở bãi biển, sóng thần sắp đến, họ kêu mọi người lập tức chạy đi, tuy nhiên đa số người ở đó không tin, cuối cùng chỉ trong vài phút, sóng thần đã khiến hơn 300 nghìn người mất mạng! Thật đáng thương biết bao!”

Sau khi nghe chúng tôi nói xong, đối phương không nói lời nào. Có người ở bên cạnh bèn nói: “Đúng vậy, quả là có đạo lý. Người ta không cần một xu của chúng ta, hơn nữa còn tặng miễn phí tài liệu bình an, đây mới là những người cực tốt!” Cuối cùng, họ đều vui vẻ nhận tài liệu và làm tam thoái.

Có một lần ra chợ tặng cuốn sách chân tướng “Trời ban hồng phúc”, tôi đã gặp hai ông lão. Tôi nhanh chóng đi đến chào hỏi: “Này ông anh, ông thật may mắn, tôi tặng anh một cuốn ‘Trời ban hồng phúc’ nhé, ông Trời ban hồng phúc cho anh.” Ông lão đứng trước nhận tài liệu, nhưng người đứng sau quay mặt bỏ đi và nói: “Tôi không cần, cũng không đọc!” Tôi bèn nói: “Cuốn sách hay thế này mà anh không đọc à, nhưng nó rất tốt cho anh đó!” Ông ấy bỗng nhiên ho lớn tiếng, và tôi lại tiếp tục đi về trước. Không ngờ mấy phút sau, ông kia lái chiếc xe điện đến trước mặt tôi, dang tay xin tôi một cuốn tài liệu, trên mặt ông còn dính nước mắt, ông nói: “Vừa nãy tôi đã nói những lời không tốt nên mới bị ho, tôi còn bị nôn nữa. Đây chẳng phải là báo ứng sao? Tôi sai rồi. Từ đây về sau, ai đưa cho tôi tài liệu của Pháp Luân Công, tôi đều nhận, các chị đều là muốn tốt cho người khác.”

Tôi liền tặng ông một cuốn “Trời ban hồng phúc”. Tôi nói: “Con người anh thật tốt, ngộ tính cao, nếu anh không tỉnh ngộ về việc này, nói không chừng từ đây về sau còn gặp nhiều rắc rối nữa, khi đó hối hận cũng muộn. Đây là Sư phụ chúng tôi từ bi với anh, anh hãy cảm tạ Sư phụ Đại Pháp nhé.”

Tôi và một đồng tu lớn hơn tôi 3 tuổi, ngày nào cũng ra chợ giảng chân tướng cứu người. Số người làm tam thoái mỗi ngày là 20, 30 người. Đồng tu chưa từng hỏi về số người thoái, ngày nào đồng tu cũng vui vẻ đi giảng chân tướng cứu người. Hành vi của đồng tu khiến tôi cảm động sâu sắc.

3. Phúc báo ở làng tôi

Mười mấy năm qua, ngày nào tôi và đồng tu cũng đi tặng tài liệu và giảng chân tướng ở làng chúng tôi; hơn nữa các học viên Pháp Luân Công thật sự chịu thiệt thòi nhường nhịn người khác, không tranh không đấu, hiếu thuận người già, yêu mến trẻ nhỏ, gia đình hòa thuận; nhờ vậy đa số mọi người đều đã minh bạch chân tướng và đồng ý tam thoái, hương thân phụ lão đều vô cùng nể phục đệ tử Đại Pháp. Làng tôi quanh năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Mấy năm gần đây, địa phương chúng tôi thời tiết khô ráo, rất ít mưa tuyết; tuy nhiên làng tôi lại thường xuyên có mưa tuyết, có khi trong làng tôi, trời đổ mưa, nhưng vừa ra khỏi làng thì hết mưa.

Một hôm, trời nổi gió lớn, từng khóm lúa mì đã chín bị đổ rạp xuống đất, duy chỉ có ruộng lúa của các hộ nhà bên làng tôi là không bị ngã đổ. Ngày 24 tháng 11 năm 2019, cháu gái tôi đến nhà chơi. Tôi nói với cháu: “Đường tuyết khó đi, hôm nay cháu đến đây làm chi?” Cháu nói: “Chỉ có làng của bác là tuyết rơi, chứ bên làng cháu không có tuyết.” Về sau, tôi nghe có người nói: Bên ngoài biên giới phía bắc của làng không có tuyết, phía nam cũng không có tuyết. Mọi người đều bàn tán rôm rả, ai nấy cũng thấy kỳ lạ. Đúng lúc có một người lên tiếng: “Làng chúng ta đắm mình trong ánh sáng của Pháp Luân Công, người dân trong làng đều tin Pháp Luân Đại Pháp hảo, thế nên ông Trời đã ban cho chúng ta một trận tuyết rơi!”

Cần biết là trận tuyết này rất quan trọng đối với sự sinh trưởng của lúa mì vào mùa đông; tuyết không chỉ làm đông chết sâu bọ, mà còn có lợi cho cây mầm phát triển vào mùa xuân. Minh bạch chân tướng, đắc phúc báo, Đại Pháp ban ân cho vạn vật, đó chính là tấm lòng từ bi của Sư phụ Đại Pháp!

Nhân đây, đệ tử muốn gửi lời đến Sư phụ: “Sư phụ à, đệ tử thời thời khắc khắc có thể cảm thấy sự bảo hộ của Ngài! Từ bi hồng đại của Ngài, đệ tử không có gì để hồi báo, duy chỉ có tinh tấn tu luyện, học Pháp nhiều và cứu nhiều người, làm ba việc, theo sát tiến trình Chính Pháp của Sư phụ, viên mãn tùy Sư hoàn!”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/8/11/講真相救人-是我唯一要做的-444480.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/13/204291.html

Đăng ngày 03-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share