Bài viết của một đệ tử Đại Pháp Trung Quốc tại Hồ Bắc
[MINH HUỆ 07-04-2022] Trên đây là một vài câu chuyện khi tôi giảng chân tướng, viết ra đây để giao lưu cùng các đồng tu.
Tôi và một đồng tu A cùng nhau đi giảng chân tướng, phát tài liệu, làm việc thứ ba đã được hơn mười năm rồi. Hơn mười năm qua, chúng tôi đều gặp nhau đúng giờ tại địa điểm đã hẹn.
Tôi và đồng tu A đều đắc Pháp vào năm 1999, đồng tu A năm nay 73 tuổi, còn tôi đã 74 tuổi. Hơn 20 năm kể từ khi tà ác bức hại Đại Pháp, chúng tôi đã trải qua phong ba bão táp mới đi đến ngày hôm nay, tất cả là nhờ sự từ bi bảo hộ của Sư phụ. Mỗi một bước đều thẩm thấu sự tâm huyết của Sư phụ. Trong mỗi lần giảng Pháp, Sư phụ đều nhắc nhở các đệ tử rất nhiều lần rằng cần học Pháp thật nhiều, gặp chuyện thì hướng nội tìm, trong thực tiễn, chúng tôi đã minh bạch sự khổ tâm của Sư phụ, thật sự không biết dùng ngôn từ nào để biểu đạt sự cảm ân của chúng tôi đối với Sư phụ.
Mùa hạ năm 2010, tôi đạp xe cùng cháu trai hai tuổi đến quảng trường để giảng chân tướng, còn đồng tu A đưa cháu gái nhỏ đến quảng trường, hai đứa trẻ tự chơi với nhau, tôi cảm thấy rằng người này thật thân thiết, liền giảng chân tướng cho cô ấy, cô ấy cười và nói: “Chúng ta đều là đồng tu cả mà”. Kể từ đó hai chúng tôi tự nhiên quen biết nhau. Không lâu sau, đồng tu A lại đền điểm học Pháp của chúng tôi để học Pháp chung. Tình cờ hơn nữa, hai chúng tôi được xếp chung một nhóm để đi giảng chân tướng, phát tài liệu. Cô ấy nói: “Hai chúng ta thật là có duyên!” Tôi cũng cười và nói: “Chính là Đại Pháp đã cho chúng ta cơ hội gặp nhau, tất cả đều là an bài của Sư phụ”.
Vài năm trước, vì để mỗi nhà, mỗi hộ gia đình đều được xem tài liệu chân tướng, lại tránh việc phát tài liệu trùng lặp, người phụ trách đã phân chia mỗi người nhận từng khu vực, gia đình, làng mạc, hai chúng tôi phụ trách một nửa khu vực gồm các hộ gia đình, ngoài ra còn có hai ngôi làng lớn.
Bởi vì ở nông thôn nuôi chó đặc biệt nhiều, bạn còn chưa đến cổng nhà thì con chó đã sủa rồi, khi một con chó sủa lên thì những con chó nhà hàng xóm cũng thi nhau sủa, rất làm phiền mọi người. Lúc đó, chúng tôi liền cầu cứu Sư phụ, phát ra một niệm thật mạnh mẽ: “Sư phụ bảo chúng ta đến để cứu chủ nhân của các người, đừng kêu nữa”. Và thật thần kỳ, chúng dường như hiểu những gì chúng tôi nói và không sủa nữa. Có con còn nằm cúi mình trên nền đất ngay cổng nhà, nhìn chúng tôi chằm chằm qua khe hở của cánh cửa, chúng tôi đối với mỗi hộ đều phát xuất một niệm: xin hãy xem chân tướng, đắc cứu bảo bình an, không được ném, không được xé.
Người dân ở nông thôn đại bộ phận đều rất chất phác và thiện lương, khi gặp chúng tôi họ còn nói những lời cảm tạ. Đương nhiên, cũng có một số người báo cảnh sát, và còn lăng mạ chúng tôi. Chúng tôi đều không động tâm. Mỗi lần phát tài liệu xong, chúng tôi quay lại kiểm tra một lần nữa, nếu có bị vứt đi chúng tôi lại nhặt mang về, có lúc lại đặt lại chỗ cũ.
Các đĩa CD, ví dụ như :“Chúng tôi nói về tương lai”, “Cửu bình cộng sản đảng”, “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản”,vv…, ngoài ra còn phải phát lịch để bàn, lịch treo tường, lịch Tết , mã QR vượt tường lửa, vv… chúng tôi đều cần phát trực tiếp. Điều tốt là rất nhiều người lớn tuổi đều thích xem. Có một người họ Dương, sau khi minh bạch chân tướng, đã làm tham thoái cho sáu thành viên trong nhà và giao tận tay cho chúng tôi.
Trong vài năm qua, tôi đã gặp đủ loại người khi giảng chân tướng, có một lần tại một ngôi làng chúng tôi gặp ba người phụ nữ đang ngồi nói chuyện với nhau. Tôi và đồng tu A đi đến trước họ và giảng chân tướng, vừa giảng được vài câu, một người phụ nữ trong số đó liền nói lớn: “ Tôi tin đảng cộng sản, họ cho chúng tôi tiền. Các người ăn cơm của đảng, uống nước của đảng, lại đi phản đối đảng, thật đúng là không có lương tâm. Các người giảng cái gì Pháp Luân Công, tôi cũng không buồn nghe, đừng giảng cho chúng tôi những thứ đó, hai người nhanh đi đi giùm”.
Thấy cô ấy bị trúng độc thâm sâu đến vậy, tôi liền âm thầm phát chính niệm, thanh trừ nhân tố tà ác đằng sau. Đồng tu A cười và nói với người phụ nữ ấy: “Bác gái à, bác nóng vội như vậy để làm gì, đừng để thân thể bực tức thế, bác không thích nghe thì đừng nghe, tôi sẽ giảng cho hai bác gái còn lại nghe. Gặp được nhau chính là duyên phận, đảng cộng sản không phải làm ruộng, cũng không làm việc, họ lấy đâu ra tiền đây? Không phải đều là từ khoản thu thuế của dân thường trăm họ hay sao? Không phải là từ đồng tiền của dân thường trăm họ khó nhọc kiếm ra được sao? Bây giơ ai ai cũng biết, Từ Tài Hậu, quan nhỏ mà tham nhũng lớn, mỗi lần tham nhũng là không biết bao nhiêu tỷ”. Lúc này, một người phụ nữ nói: “Bây giờ nhân tâm đều bại hoại rồi, các quan chức đều là vì lợi ích cá nhân, có mấy ai thật tâm nghĩ đến dân thường”.
Đồng tu A lại nói: “Bây giờ toàn những sữa bột giả, gạo độc, thức ăn độc, dầu thải trực tiếp đầu độc người dân. Còn Pháp Luân Công là tu Chân-Thiện-Nhẫn, dạy con người làm người tốt theo Đại Pháp cao đức của Phật gia, bởi vì người tu luyện có hàng hơn trăm triệu người, so với đảng viên của Đảng cộng sản thì nhiều hơn rất nhiều, Giang Trạch Dân đã tật đố, cực lực đàn áp. Chính Trung Cộng đã hãm hại Pháp Luân Công, biện tạo trường hợp Pháp Luân Công “Tự thiêu Thiên An Môn”, và nói cho người dân toàn quốc và toàn thế giới khiến họ căm hận Pháp Luân Công.
Tình huống quan trọng này trong cuốn sách nhỏ này đều ghi rõ, hãy cầm lấy nó và xem xem sẽ minh bạch ngay. Cộng sản đảng điên cuồng vận động hết lần này đến lần khác, nào là tam phản, ngũ phản, túc phản, nào là đại nhảy vọt, muốn kinh tế đuổi kịp Anh và vượt qua Mỹ, kết quả khiến hàng chục triệu dân bị chết đói, phá tứ cựu, đại cách mạng văn hoá, lục tứ thảm sát sinh viên, lại đàn áp tàn bạo với các học viên Pháp Luân Công, càng tà ác hơn khi mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công và bán chúng với giá khủng, việc rất xấu cũng dám làm. Người không trị thì trời trị! Bây giờ ông trời đang muốn diệt nó rồi. Phàm là những ai đã tham gia đội, đoàn, Đảng, đều từng giơ tay thề trước lá cờ máu đỏ: “Suốt đời đấu tranh cho chủ nghĩa cộng sản”. Chính là dùng sinh mạng của bạn để cống hiến cho nó. Thế thì sinh mạng của bạn không phải thuộc về nó rồi sao? Đây không phải là một chuyện nhỏ nữa. Khi trời diệt Trung Cộng thì đại tai đại nạn sẽ tới, tự mình nói thì sẽ không được tính, bạn phải làm sao để thoát ra? Những ai là Đảng viên sẽ bị theo nó mà huỷ diệt không một chút thương sót, có đáng sợ không? Vậy làm sao đây? Hãy mau chóng thoái khỏi các tổ chức của nó và tự bảo vệ bình an cho mình.
Cuối cùng, người phụ nữ đó cúi đầu, một tiếng cũng không nói năng gì và đứng im lặng tại đó. Ngoài ra, hai người phụ nữ còn lại thì rất cao hứng và làm tam thoái, mỗi người còn muốn lấy tờ chân tướng và một bùa hộ mệnh “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, đồng thời bảo những người thân trong nhà hãy xem tài liệu chân tướng, minh bạch sự thật.
Sau đó, chúng tôi rời khỏi ngôi làng đó, lại gặp người phụ nữ kia, cô ấy chủ động chào chúng tôi, hơn nữa còn muốn xin một cuốn sách nhỏ chân tướng.
Con người hiện nay đều bị hoang ngôn của tà đảng đầu độc, bị chao đảo bởi những quan niệm biến dị, bị dẫn dụ bởi những lợi ích vật chất, tư duy hỗn loạn, vậy nên có người nói: “Tôi chỉ quan tâm tới tiền, ai cho tôi tiền tôi tin người ấy.” Có một lần, tại một ngôi làng, chúng tôi gặp một vị nam trung niên, chúng tôi liền giảng chân tướng cho người ấy, anh ấy không nói một lời nào. Chúng tôi định không giảng cho anh ấy nữa, thì anh ấy bắt đầu mở miệng nói: “Cái gì tôi cũng không tin, tôi cảm thấy tiền là tốt, không có tiền không làm được gì cả. Các bác cũng nhiều tuổi rồi, không ở nhà trông con cháu đến nơi xa xôi này, thật là không có việc gì làm mà. Bây giờ chính sách rất tốt, có ăn có uống, có mặc, vậy mà toàn nói những lời khó nghe, các bác ăn no rồi chán hả?”
Anh ta nói cái gì chúng tôi cũng không bực tức, đồng tu A liền cười to và nói: “Anh xem chúng tôi đã lớn tuổi cả rồi, lại đi xa như vậy thì chúng tôi có mục đích gì, chính là để anh có thể minh bạch chân tướng, được cứu độ. Bây giờ thiên tai nhân hoạ nhiều như vậy, chúng tôi chính là muốn anh bình an tai qua nạn khỏi. Sư phụ Đại Pháp rất từ bi, kêu chúng tôi tới để cứu anh trở về. Nếu như chúng tôi chỉ ở nhà, vậy làm sao có thể gặp anh được? Chúng tôi không phải là ăn no rồi chán, mà là anh có phúc gặp được chúng tôi, minh bạch được chân tướng thực sự”. Anh ta liền cười.
Sau đó chúng tôi giảng cho anh ấy tội ác của Trung Cộng là tà ác nhất từ xưa đến nay, qua nhiều lần vận động đã hại chết hơn 80 triệu đồng bào, kể ra tội ác của Giang Trạch Dân, giảng tới câu chuyện tảng đá được phát hiện tại thành phố Quý Châu, có ghi: “Trung Quốc Cộng Sản Đảng vong”, các nhà địa chất đều đi nghiên cứu nó, không phải là con người tạo ra, mà chính là thiên nhiên tạo ra, đây chẳng phải là thiên ý sao? Sau đó, chúng tôi giảng tới tam thoái bảo bình an, nhất định phải ghi nhớ cửu tự chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.
Anh ấy nghe mình bạch rồi, thuận lợi làm tam thoái xong, đồng thời cũng cầm luôn một cuốn “cửu bình cộng sản Đảng” và một cuốn sách nhỏ chân tướng. Cuối cùng anh ấy nói lời xin lỗi chúng tôi, cảm ơn chúng tôi. Chúng tôi nói: “Không có gì, không cần cảm ơn chúng tôi, hãy cảm ơn Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy nói: “Cảm ơn Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp!”.
Trên con đường tu luyện, những sự việc Thần kỳ xuất hiện rất nhiều, có một sự tình khiến tôi không thể nào quên.
Đó là trưa ngày năm 2016, chúng tôi thường đến điểm học Pháp buổi trưa mỗi ngày vào lúc 1 giờ 50 chiều, đến 2 giờ thì bắt đầu học Pháp, đến 2 giờ 30 thì trời bắt đầu mưa to, và mưa xối xả suốt cả buổi chiều, trên đường nước ngập sâu đến đầu gối. Học Pháp xong, tôi nhận một bao tài liệu to và chỉ có thể đẩy xe trên vỉa hè. Bởi vì nhà tôi cách điểm học Pháp ba quãng đường, cần phải đi qua ba ngã tư, vừa mới đi qua ngã tư thứ hai, tôi quay đầu nhìn lại, chiếc túi trên xe của tôi đã biến mất, lúc đó tôi lo lắng toát mồ hôi. Nước sâu như thế này, túi tài liệu rơi xuống nước chẳng phải bị ướt hết rồi sao? Hơn nữa ngày mai còn phải cùng đồng tu A đến các nông thôn để phát tài liệu, làm sao bây giờ?
Tôi cũng không biết nó bị rơi mất lúc nào, càng nghĩ càng lo lắng. Vì vậy, tôi vội vàng đẩy xe đạp quay lại tìm, lúc đó một bên thì tôi hướng nội tìm trong tâm, một bên cầu cứu Sư phụ, tôi nói: “Sư phụ ơi, con sai rồi, con bất cẩn quá, không giữ gìn tài liệu cẩn thận, xin đừng làm ướt tài liệu, đừng để người khác nhặt mất, chỗ tài liệu đó là đồng tu đã vất cả cực khổ mới làm ra được, Sư phụ, con sai rồi”. Tôi quay lại khoảng chừng 200 mét, đột nhiên nhìn thấy cái túi của tôi nằm ở một góc trên vệ đường (bởi vì hai bên đường được trồng những cây cao hơn nửa người, hai bên đường được xây gạch đá).
Tôi nhanh chóng đặt lên xe và móc vào trong túi thì thấy bên trong là tài liệu, không bị ướt một chút nào. Lúc đó, tôi không kìm được nước mắt, thầm niệm ở trong tâm: “Cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Sư phụ!” Về nhà mở túi ra xem bên trong, 120 cuốn sách nhỏ giảng chân tướng, 10 bản “cửu bình”, hơn 20 hình dán, chỉ có một cuốn sách nhỏ là bị ướt một góc, thật là Thần kỳ! Ngày hôm sau tôi kể cho đồng tu A, đồng tu rất cảm động, nói: “Sư phụ lúc nào cũng ở bên chúng ta, trông nom và bảo hộ chúng ta, chúng ta không có lý do gì mà không làm tốt ba việc Sư phụ giao phó”.
Một ngày vào năm 2018, tôi đã hẹn đồng tu A ba ngày trước đến một ngôi làng để giảng chân tướng, đến địa điểm chung đã hẹn. Nhìn bầu trời hôm đó rất u ám, đồng tu A nói: “Dự báo thời tiết hôm nay sẽ có mưa, có muốn đi nữa không?”, tôi nói: “Đồng tu nói gì vây? Chúng ta là đệ tử Đại Pháp mà”, đồng tu A cười rồi nói: “Vậy thì đi”. Hai chúng tôi đạp xe, trong tâm niệm Pháp của Sư phụ:
“Đại Giác bất uý khổ”. (“Chính niệm chính hành”, Hồng Ngâm II)
Sau đó đi như bay, 20 km mà một lát đã tới nơi. Chúng tôi đi từ phía bắc đến phía nam ngôi làng, nhìn thấy ai cũng đều giảng chân tướng, phát tài liệu, sau đó lại đến phố chợ để giảng, hễ gặp là phát sách nhỏ chân tướng, “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản”, bùa hộ mệnh và mã QR vượt tường lửa. Có một bác còn nói: “Trời như thế này mà vẫn đi phát, thật là không biết mệt khổ”.
Đi được một lúc, một người phụ nữ đi đến trước chúng tôi và nói: “Nhìn một cái tôi biết ngay các cô là Pháp Luân Công. Các cô phải chú ý, mấy hôm trước làng chúng tôi xảy ra một chuyện: ” Có một gia đình làm bóng bay, trong quá trình kiểm tra để xuất khẩu, phát hiện có một dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, bên trên liền cho người đến đóng cửa nhà xưởng, giám đốc xưởng bị bắt. Bây giờ đang điều tra sự tình này. Nghe nói người của đồn cảnh sát còn cải trang mặc thường phục”. Chúng tôi nói: “Cảm ơn cô đã có ý tốt, chúng tôi biết rồi”. Chúng tôi vì thế nhân đã giác ngộ mà cao hứng.
Chúng tôi thương lượng một hồi, không đi chợ nữa, giảng chân tướng hết ngõ này đến ngõ khác, hễ gặp người thì đều giảng. Nếu gặp phải người chưa từng gia nhập tổ chức của tà đảng, liền bảo họ phải ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Không biết bao nhiêu cuốn sách đã được phát hết, mà còn khuyên tam thoái được hơn chục người. Nhìn lên trời mây đen bao kín, cơn mưa dường như sắp đổ xuống, vài giọt mưa đã rơi trên đường. Đợi đến khi chúng tôi về tới nhà, cơn mưa xối xả liền ập tới. Hai tay tôi hợp thập: “Cảm tạ Sư phụ!”
Có mấy lần trong giấc mơ, tôi đều đang giảng chân tướng cứu người. Giảng chân tướng cứu người chính là trách nhiệm, giúp con người được đắc cứu khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc và vui vẻ. Nếu một ngày không ra ngoài giảng chân tướng, tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu và trống rỗng. Chỉ cần bước ra khỏi nhà, trong tâm tôi lại bừng sáng.
Trong thời kỳ dịch bệnh không thể ra ngoài, tôi đã học Pháp rất nhiều và còn học thuộc Pháp. Tôi đã tranh thủ lúc đi mua hàng để giảng chân tướng. Dưới sự giúp đỡ và gia trì của Sư phụ, mỗi lần ra ngoài, tôi đều gặp được người hữu duyên. Khi giảng tam thoái, nhắc nhở mọi người luôn luôn ghi nhớ cửu tự chân ngôn – Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Sau thời kỳ dịch bệnh, tôi và đồng tu A lại có thể đến các ngôi làng để phát tài liệu giảng chân tướng và khuyên tam thoái.
Tôi và đồng tu A đã đặt dấu chân cho việc chứng thực Pháp trên hàng chục ngôi làng, đường phố, công viên, trung tâm mua sắm và các ngôi chợ. Chúng tôi thật may mắn biết bao khi trở thành đệ tử của Sư Tôn, sinh mệnh của chúng tôi chính là vì Pháp mà tới, vì chúng sinh mà tới, nhanh chóng cứu chúng sinh không dừng bước.
Tinh tấn, tinh tấn, lại tinh tấn, thực hiện lời thệ ước, nhanh chóng theo Sư phụ trở về nhà.
Xin cúi lạy Sư Tôn từ bi và vĩ đại!
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/4/7/441000.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/16/201307.html
Đăng ngày 15-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.