Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh
[MINH HUỆ 28-04-2022] Tôi may mắn đắc Pháp vào năm 1996. Sau khi tu luyện, tôi hiểu sâu sắc về tầm quan trọng của học Pháp. Vậy nên, tôi rất coi trọng học Pháp, luyện công, phát chính niệm và làm ba việc; chưa từng gián đoạn lúc nào.
Hơn 20 năm qua, tôi đã đọc sách “Chuyển Pháp Luân” trên 2.500 lần, chép Pháp một lần, học thuộc Pháp năm sáu lần. Tôi không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả sự thần kỳ huyền bí thâm sâu của nội hàm Đại Pháp. Học Pháp đã cải biến thế giới quan của tôi, thân tâm cũng được tịnh hóa. Tôi trân quý cơ duyên vạn cổ này. Tôi kiên tín vào Sư phụ và Đại Pháp! Tôi sẽ theo Sư tôn trở về nhà!
Năm 1999, Đại Pháp bị bức hại. Kể từ đó, tôi đã bước trên con đường giảng chân tướng cho thế nhân, trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Mười mấy đồng tu chúng tôi đi ra công viên luyện công để chứng thực Pháp và đã bị bắt cóc. Kẻ cầm đầu Phòng 610 ở thành phố của chúng tôi tỏ ra không hài lòng: “Trong các người, ai là A?” Tôi đáp: “Là tôi.” Ông ta nhìn tôi, rồi trỏ tay vào mặt tôi và nói: “Xử bắn mày mười lần mới đủ.” Tôi không hiểu ông ta nói gì. Sau ngày 20 tháng 7, họ bắt bớ phụ đạo viên ở khắp nơi. Họ muốn bắt tôi, nhưng tôi không có ở nhà. Tôi và đồng tu đã đi Bắc Kinh chứng thực Pháp. Sau đó, họ đã bắt nhầm người. Họ bắt giữ một người đồng nghiệp sống ở lầu một (người này cùng họ nhưng khác tên với tôi), và nhốt lại qua đêm. Chuyện đó đã thành trò cười cho mọi người. Họ tự bêu xấu chính mình và làm mất mặt người khác. Do vậy, họ thẹn quá hóa giận, và đã tiến hành bức hại tôi thật tàn khốc. Họ ép tôi gập lưng 90 độ và đặt một chồng sách dày cộp lên lưng tôi, mãi cho đến khi tôi đứng không vững và ngã nhào. Sau đó, họ còn nhét phân vào miệng tôi, và ấn đầu tôi xuống hố phân. Nhờ Sư phụ bảo hộ, họ không thể đạt được mục đích. Họ không hài lòng và bắt đầu lăng mạ tôi: “Nói cho mày biết, chúng tao đánh chết mày giống như giẫm chết một con kiến vậy!” Sau việc này, tôi đã phơi bày việc làm ác của họ ra ánh sáng. Chúng tôi làm cuốn sách mỏng đi phát ở trong thành phố, để cho tất cả mọi người đều nhìn thấy hành vi lưu manh của cảnh sát đối với người dân. Sau khi thấy cuốn sách, họ vô cùng sợ hãi, nên lại đi bắt tôi. Họ hỏi tôi là ai đã viết sách, tôi bèn nói: “Các người đã dám làm, cớ gì tôi không dám phanh phui chứ?” Bảy tám cảnh sát liền vồ tới ấn tôi xuống đất, họ nắm tay chân tôi kéo lê từ văn phòng ở lầu bảy xuống lầu một, chuẩn bị bắt giam tôi lần nữa, nhưng tôi đã hét lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Tôi hét từ lầu bảy xuống tới lầu một. Tôi đã áp chế sự kiêu căng của họ, đồng thời chấn nhiếp tà ác. Cục trưởng Cục công an hỏi: “Ai to gan thế, dám la lối ở đây, phải trừng phạt nó mới được!” Tất nhiên, những gì họ nói không được tính. Sau 37 ngày giam giữ, tôi đường đường chính chính rời khỏi trại giam nhờ sự bảo hộ của Sư phụ từ bi vĩ đại. Kể từ đó, tôi đã hòa vào hồng lưu cứu độ chúng sinh.
Ban đầu đi giảng chân tướng, địa khu chúng tôi vẫn chưa có điểm sản xuất tài liệu, chúng tôi chỉ có thể viết tay biểu ngữ chân tướng, rồi ra ngoài dán. Về sau, đồng tu thành lập điểm tài liệu, chúng tôi mới bắt đầu giảng chân tướng cứu người một cách toàn diện. Trong 20 năm qua, bất chấp trời mưa trời gió, ngày nào tôi cũng đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Cả ngày lễ ngày nghỉ và đêm giao thừa, tôi cũng ra ngoài giảng chân tướng. Tôi đi đến từng dãy nhà từng dãy nhà, gửi tặng tài liệu chân tướng, và nói cho mọi người biết vẻ đẹp của Đại Pháp, giúp mọi người hiểu được Pháp Luân Đại Pháp là tu Chân-Thiện-Nhẫn, dạy nhân tâm hướng Thiện, dạy con người làm người tốt và làm người tốt hơn nữa.
Thuận theo tiến trình Chính Pháp thúc đẩy về trước, tài liệu trên Minh Huệ Net cũng ngày càng phong phú; nào là Cửu Bình, đĩa chân tướng, Tuần báo Minh Huệ, biểu ngữ dán, và nhiều loại tài liệu chân tướng khác. Hàng ngày, chúng tôi đi đến từng nhà từng hộ để tặng tài liệu mà không bỏ sót nhà nào. Lúc đi trên đường, chúng tôi vừa giảng chân tướng vừa tặng tài liệu, giúp đỡ mọi người hiểu được chân tướng và biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt! Bất kể mùa đông gió lạnh thấu xương, trời đổ tuyết và đường trơn trượt; hay mùa hè nóng như thiêu đốt, nhễ nhại mồ hôi; dù khó dù khổ đến mấy, nhưng mỗi khi nghĩ đến thế nhân minh bạch chân tướng được cứu độ, tâm tôi vẫn thấy ngọt ngào. Lúc giảng chân tướng cứu người, tôi gặp rất nhiều chuyện thần kỳ, và cũng có gặp mấy người không rõ chân tướng gọi điện báo cảnh sát. Mấy cô chú đeo băng tay đi tuần tra, phát hiện ra tôi, liền đi trình báo. Mấy người không minh bạch chân tướng cũng khiến tôi chịu không ít khổ sở, bởi vì họ không biết đệ tử Đại Pháp đang vì họ, họ là những người bị lừa dối che mắt, tôi phải dùng từ bi lớn nhất để bao dung và cứu độ họ.
Trong hoàn cảnh tà ác thời đó, tôi có thể bước đi cho đến hôm nay thật sự không dễ chút nào. Năm đó, điểm tài liệu của chúng tôi bị phá hoại, đồng tu bị bắt, mười mấy cảnh sát đến nhà bắt tôi, tôi đã chạy thoát nhờ sự điểm hóa và bảo hộ của Sư phụ. Cảnh sát ngồi rình ở gần nhà tôi trong một tháng, nên tôi không thể về nhà, và cũng không thể làm tròn chữ hiếu với mẹ. Tôi buộc phải sống phiêu bạt bên ngoài. Khoảng hơn 10 năm, tôi đã dồn hết tâm sức vào giảng chân tướng cứu người.
1. Thế nhân nói: Sư phụ các anh quá vĩ đại!
Có một năm, vào mùa đông, trời đổ tuyết lớn, mặt đất trắng xóa, tôi thấy không còn sớm nên đã ra ngoài giảng chân tướng. Gió bắc thổi hoa tuyết bay lượn trên không trung, đó là một phong cảnh tuyệt đẹp ở miền Bắc. Nhưng tôi không có tâm trạng để thưởng thức cảnh đẹp. Tôi chỉ muốn tìm người hữu duyên, nói cho họ biết chân tướng Đại Pháp để họ được cứu độ.
Rất ít người ra đường, hễ tình cờ gặp một hai người, thì tôi chạy đến nói chuyện ngay. Lúc đi ngang qua gầm cầu phía Bắc, tôi đã gặp một người đẩy xe vật liệu xây dựng, ông bị trượt chân và đang phải chật vật leo lên con dốc, tôi vội chạy đến giúp ông. Ông ngẩng đầu mỉm cười nhìn tôi, ông vừa gật đầu vừa nói: “Tôi biết anh, tôi thường xuyên thấy anh đi phát tài liệu ngoài phố, hôm nay anh lại ra ngoài phát à? Thời tiết thế này mà cũng đi làm à? Anh kiếm được bao nhiêu tiền một ngày? Nếu anh kiếm được nhiều tiền, thì giới thiệu cho tôi đi phát với. Công việc này của tôi vừa mệt vừa bẩn, cũng không kiếm được mấy đồng, có khi còn không đủ miếng ăn.” Tôi mỉm cười nói: “Xem ra ông vẫn chưa biết tôi, không ai trả tiền cho tôi cả. Bây giờ thiên tai nhân họa quá nhiều, đệ tử Đại Pháp chúng tôi chi tiêu dè sẻn, dùng tiền dành dùm của mình để làm tài liệu. Mục đích là giúp mọi người hiểu được sự thật, tránh xa tà ác, lúc tai họa ập đến thì mọi người sẽ được cứu và có tương lai tốt đẹp. Sư phụ từ bi của chúng tôi kêu chúng tôi làm việc này.” Ông nghe xong liền nói: “Hóa ra là vậy. Thế mà, tôi cứ ngỡ các anh làm để kiếm tiền. Sư phụ của các anh vĩ đại quá, chỉ có Sư phụ vĩ đại của các anh mới có thể dạy dỗ ra học trò giỏi như các anh.” Tôi nói: “Cảm ơn ông quá khen! Tôi tặng ông một cuốn sách chân tướng này, ông về nhà nhớ xem, trong đây ghi rất đầy đủ. Ông có nghe qua tam thoái bảo bình an chưa? Nó là thoái xuất khỏi tổ chức Đảng Đoàn Đội đã từng gia nhập.” Ông nói ông đã từng đeo khăn quàng đỏ. Tôi nói tiếp: “Tôi dùng tên của ông để giúp ông làm tam thoái nhé! Nó sẽ giúp ông bình an!” Ông liên tục nhắc lại: “Được! Được! Cảm ơn anh!” Lại thêm một sinh mệnh được cứu. Tuyết vẫn rơi dày, những bông tuyết trắng xoay vần nhảy múa giống như vui mừng thay cho sinh mệnh được cứu.
2. Các chú mới là người tốt thật sự!
Có một lần, tôi đi tặng đĩa Thần Vận cho thế nhân ở ngoài phố (thời đó vẫn còn cho phép tặng đĩa Thần Vận ở Trung Quốc đại lục). Tôi đã nhanh chóng tặng hết 100 đĩa. Lúc trong túi chỉ còn lại 5 hay 6 đĩa, tôi nhìn thấy có vài người đi bộ ở bên đường, tôi nghĩ mình muốn tặng đĩa cho họ.
Vừa đến giữa đường, đột nhiên một chiếc taxi lao nhanh về phía tôi, và đụng tôi ngã lăn xuống đất, lúc đó đầu tôi trống rỗng, tôi cũng không thấy sợ. Thế nhưng, tài xế rất sợ hãi, cậu ấy ngỡ là tôi đã bị tông chết. Tôi từ từ bò dậy khỏi mặt đất, suy nghĩ đầu tiên của tôi là mấy chiếc đĩa dùng để cứu người, tôi không thể để mất chúng. Tôi liền bò dậy và tìm mấy chiếc đĩa. Tài xế bước xuống xe, chạy vội đến hỏi tôi: “Chú có sao không ạ? Chú bị tông có sao không? Chú đang tìm cái gì à?” Tôi nói: “Tôi không sao! Tôi là người luyện Pháp Luân Công, tôi có Sư phụ bảo hộ nên không sao. Cậu mau giúp tôi tìm lại mấy chiếc đĩa Thần Vận với.” Cuối cùng, tôi đã tìm thấy chúng ở dưới gầm xe. Cũng may là đĩa không bị hỏng. Tài xế lôi chiếc xe đạp của tôi ra khỏi gầm xe, nó không đạp được nữa, bánh trước và khung xe phía sau đều bị cong oằn. Mấy người ở xung quanh đều nói cú va chạm khá mạnh, họ nói tôi quả là mạng lớn. Tài xế cảm thấy không yên tâm, có lẽ cậu ấy sợ tôi sau này sẽ đòi tiền, nên cậu ấy nằng nặc bảo tôi đến bệnh viện làm kiểm tra. Tôi bèn nói: “Chẳng phải tôi nói với cậu rồi sao? Tôi là người luyện Pháp Luân Công! Tôi có Sư phụ bảo hộ nên sẽ không sao! Còn nữa, nếu chúng ta đi viện, chi phí kiểm tra ít nhất cũng gần 1 nghìn nhân dân tệ, tôi nghĩ cậu kiếm tiền không dễ, Sư phụ của tôi dạy tôi làm người tốt và người tốt hơn nữa, trước hết cần suy nghĩ cho người khác. Cậu cứ yên tâm nhé, vả lại cậu không cố ý đụng tôi, tôi cũng không vòi tiền cậu đâu mà lo.” Tài xế nói: “Chú à, xe đạp của chú không chạy được, nhà chú ở đâu? Cháu đưa chú về nhé!” Như vậy, tài xế đã chở tôi về nhà.
Trên đường về nhà, tôi đã giảng chân tướng Đại Pháp bị bức hại cho cậu ấy nghe và tặng cậu một chiếc đĩa Thần Vận, đồng thời tôi giúp cậu ấy làm tam thoái. Về đến nhà, tài xế đưa tôi 50 nhân dân tệ tiền sửa xe đạp, nhưng tôi nói không cần, tôi bảo cậu ấy đi làm thuê kiếm tiền cũng vất vả, tiền sửa xe tôi tự mình lo liệu được, và tôi đã trả lại tiền cho cậu ấy. Tài xế cảm động nói: “Chú à, thế nào là người tốt! Hôm nay cháu mới biết thế nào là người tốt! Người tu luyện Pháp Luân Công như chú mới là người tốt thật sự! Hiện nay ở ngoài xã hội, có rất nhiều người làm nghề ‘đụng bình hoa’ để vòi tiền, nhưng người như chú không cần cả tiền sửa xe, cháu chưa từng gặp người nào tốt đến thế. Hôm nay, cháu được tận mắt chứng kiến và tự mình trải nghiệm, không phải ở chỗ tiền nhiều hay ít, mà là chú đã vì người khác, những người tu luyện Pháp Luân Công các chú quả là siêu phàm, là người tốt thật sự.” Cậu ấy liên tục nói cảm ơn tôi. Tôi nói: “Là Sư phụ của chú bảo chú làm vậy, cháu cần cảm tạ Sư phụ chú đấy! Cháu hãy cảm ơn Sư phụ Đại Pháp nhé!”
3. Đội trưởng đội quốc bảo muốn kết bạn với tôi
Mấy năm qua, đội trưởng đội quốc bảo ở thành phố của tôi luôn tích cực tham gia bức hại đệ tử Đại Pháp. Rất nhiều học viên ở địa khu chúng tôi đều bị ông ta bức hại tàn khốc, tội ác chồng chất, tên ông đã nằm trong danh sách những kẻ hành ác. Mấy năm qua, ông đã từng nhiều lần bức hại tôi, coi tôi như nhân vật trọng điểm để bức hại, ông luôn muốn bỏ tù tôi. Nhờ có Sư phụ bảo hộ, ông ta chưa bao giờ thành công.
Năm đó, lúc tôi đi phát tài liệu chân tướng, tôi đã bị cảnh sát mặc thường phục theo dõi và bắt cóc. Đội trưởng đội quốc bảo còng tôi ở trong văn phòng của ông bằng hai chiếc còng tay, ông ta còn đánh đập tôi suốt đêm. Răng của tôi bị đánh đến mức lung lay, hai bên má sưng to như quả trứng, khiến tôi không thể ăn cơm trong mấy ngày liền. Có một lần, lúc tôi đi phát tài liệu, lại bị cảnh sát mặc thường phục theo dõi và bắt cóc. Họ muốn tống tôi vào trại giam, họ tra tấn tôi trong nửa ngày, do huyết áp của tôi cao hơn mức 200, nên trại giam đã từ chối nhận; sau khi trả tôi về, họ không biết làm sao, nên bỏ mặc tôi ở đó. Đội trưởng đội quốc bảo nói chuyện với tôi trước mặt năm sáu cảnh sát: “Tôi muốn kết bạn với ông, tôi làm thẻ thông hành cho ông; từ nay về sau, ông có thể tùy ý đi phát tài liệu, chúng tôi không quản ông nữa; trong phòng của tôi còn có rất nhiều sách Pháp Luân Công, nếu ông cần thì cứ lên lấy về.” Tôi nói: “Ông muốn kết bạn với tôi à, được đó! Ông kết bạn với tôi chính là phúc phận của ông!” Nhờ Sư phụ bảo hộ, tôi đã đường đường chính chính rời đi.
Sau sự việc lần đó, tôi nghĩ mặc dù ông ta rất ác, đã bức hại đệ tử Đại Pháp, nhưng ông cũng là người bị hại, trong mê đã làm việc xấu, ông mới là người bị lừa dối và bị lợi dụng, vậy mà bỗng nhiên ông ta muốn làm bạn với tôi, tôi nghĩ có lẽ từ trong sâu thẳm, sinh mệnh của ông ta đang cầu cứu tôi. Sư phụ từng nói người tu luyện chúng ta không có kẻ thù, họ đều là những người cần chúng ta cứu, chúng ta không có lý do gì để không cứu họ. Vậy nên, tôi đã viết một lá thư chân tướng và mang đến Cục công an tìm ông ấy, nhưng bảo vệ không cho tôi vào trong. Đúng lúc này, tôi gặp ông đi ra, ông hỏi tôi sao lại đến đây? Tôi nói: “Tôi đến tìm ông, nhưng họ không cho tôi vào.” Ông ấy đã nói chuyện với bảo vệ để cho tôi vào phòng làm việc của ông. Tôi đã vào thẳng chủ đề: “Chẳng phải ông muốn làm bạn với tôi sao? Vì sao ông muốn kết bạn với tôi?” Ông nói: “Mấy năm qua, chúng ta đã nhiều lần gặp nhau, tôi cũng từng đánh ông rất nặng, ông không những không giận tôi, mà còn biết nghĩ cho tôi, ông rất thấu hiểu tôi. Ngoài ra, công ty của ông cũng nói ông là một người rất tốt, ông cũng là một người con hiếu thảo. Ông là người dám làm dám nhận, mỗi lần chúng tôi gặp ông, ông đều không phối hợp với chúng tôi. Ông vô cùng kiên định với tín ngưỡng của mình, tuy chúng tôi không nói về lòng trung thành đối với Sư phụ của ông, nhưng trong tâm chúng tôi rất bội phục. Tôi cảm thấy ông là một người đáng tin, đáng giao du, cho nên tôi muốn kết bạn với ông.” Tôi nói: “Không đánh nhau không thành bạn bè phải không! Đã là bạn bè rồi, vậy thì tôi không ngại nói cho ông biết, trong mấy năm qua, ông nghe theo tập đoàn tà ác Giang Trạch Dân bức hại đệ tử Đại Pháp, ông đã mắc tội tày trời, đã tự đặt mình vào chỗ nguy hiểm; ngoài ra, ông sẽ bị trời phạt và liên lụy đến người nhà. Ông không được bán mạng cho họ Giang nữa, tà đảng cộng sản quen thói ăn cháo đá bát, ông tuyệt đối không được làm con dê thế tội cho nó. Từ vụ tự thiêu Thiên An Môn cho đến mổ sống nội tạng của học viên Pháp Luân Công, tội ác của ĐCSTQ chồng chất như núi. Trong 14 loại tà giáo do Bộ công an xác nhận không có Pháp Luân Công, kinh sách Pháp Luân Công và tất cả các xuất bản phẩm khác do Cục xuất bản quốc gia công bố đều là hợp pháp. Pháp Luân Công hợp pháp ở Trung Quốc. Hết thảy việc bức hại mà các ông đã làm chỉ là hành vi phạm pháp. Pháp Luân Công được theo học ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Người dân trên thế giới đều công nhận.” Tôi đã trò chuyện với ông hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng ông đã hỏi tôi vài câu: “Vì sao đảng cộng sản bức hại các ông? Vì sao các ông kiên trì không cần cả mạng sống?” Tôi trả lời: “Vì Pháp Luân Công dạy người hướng Thiện, tu Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt và tốt hơn nữa. Dạy con người tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã. Cho nên, hôm nay từ đáy lòng tôi nói với ông Pháp Luân Đại Pháp là tốt! Tôi muốn cứu ông! Là bạn bè, tôi đã viết một bức thư cho ông, ông nghiêm túc đọc sẽ có ích cho ông, có thể bù đắp sai lầm của ông, có thể giúp ông có một tương lai tốt đẹp! Ngoài ra, tôi dùng hóa danh giúp ông thoái khỏi Đảng Đoàn Đội có được không?” Ông ấy liên tục gật đầu và nói: “Được đó! Cảm ơn ông!”
Một người đã làm rất nhiều việc xấu như ông ấy, thông qua đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng, cuối cùng đã hiểu rõ sai lầm của mình, đã làm tam thoái và được cứu. Tôi cảm thấy rất an ủi, một sinh mệnh sắp sửa bị tiêu hủy đã được cứu rỗi. Lúc tôi rời đi, ông tiễn tôi ra ngoài trụ sở Cục công an và vẫy tay chào tạm biệt tôi.
4. Thế nhân đang thức tỉnh chủ động tìm chân tướng
Tôi quanh năm ra phố giảng chân tướng cho thế nhân, khuyên tam thoái và phát tài liệu. Rất nhiều người đều biết tôi. Đôi lúc tôi gặp người vừa mới giảng xong, họ nói tôi đã nói chuyện với họ rồi, họ đã đọc tài liệu và làm tam thoái rồi. Họ còn nói cảm ơn tôi từ tận đáy lòng! Đặc biệt là lúc tôi tặng họ chiếc bùa hộ mệnh, họ đều rất trân trọng nó. Có một người đàn ông ngoài 50 tuổi, mỗi lần nhìn thấy tôi, ông liền tung hô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Ông ấy chào hỏi tôi bằng cách này.
Một hôm, tôi xách theo vài chục cuốn lịch treo tường được chế tác rất đẹp. Đúng lúc tôi đến trước cửa trung tâm bán đồ nội thất lớn nhất ở thành phố, có một nhóm người đang đứng đó nói chuyện, người đàn ông kia cũng ở trong số họ, ông vừa thấy tôi, liền hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Ông vừa hô lên, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía tôi. Tôi gật đầu chào ông và nói: “Cảm ơn anh!” Ông ra hiệu gọi tôi qua đó, ông hỏi tôi hôm nay trong giỏ có mang theo đồ gì hay ho không? Tôi liền nói: “Anh hỏi đúng rồi! Hôm nay tôi mang theo lịch treo tường năm mới.” Ông vừa nghe xong, bèn muốn lấy lịch. Tôi nói: “Anh từ từ đã, tôi sắp sửa đi tặng lịch đây.” Ông liền nói: “Anh đi đâu tặng cũng vậy thôi! Chi bằng anh tặng chúng tôi trước nhé! Anh xem chúng tôi đông người thế này mà.” Ông ấy dẫn đầu, cả nhóm người kia đều đến lấy lịch. Trong nháy mắt, họ đã lấy hết vài chục cuốn lịch. Một số người nóng lòng muốn mở ra xem, họ nói lịch treo tường của Pháp Luân Công làm tinh mỹ quá, mỗi tiểu bảo bảo trong bức họa đều là tiên đồng, trông thật cát tường, nhà ai treo cuốn lịch này ắt sẽ có phúc khí, thật là quá đẹp! Quá đẹp! Người nào cũng khen hết lời. Tôi bèn nói: “Mong mọi người đều ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Họ nói họ đã ghi nhớ rồi! Còn có người tiếc nuối vì không lấy được cuốn lịch, họ nhắc tôi lần sau đến nhớ mang lịch cho họ.
Có một lần, tôi đi đến ngã tư đường, gặp một cậu thanh niên ngoài 30 tuổi, ăn mặc chỉnh tề, trông khá bảnh bao. Tôi chào hỏi và tặng cậu ấy một cuốn sách chân tướng. Tôi nói những chuyện viết trong sách rất hay và chân thực. Tôi bảo cậu ấy nhớ đọc, quyển sách có thể mang đến phúc phận cho cậu. Cậu ta cầm lấy và quăng ngay xuống đất, rồi quay đầu bỏ đi. Tôi bình tĩnh nhặt cuốn tài liệu ở dưới đất lên. Đúng lúc có ba người một nam và hai nữ đi ngang qua, người nam bèn hỏi tôi: “Tài liệu Pháp Luân Công à? Vừa nãy tụi cháu đều nhìn thấy cả, người kia quá vô lý, đúng là vô giáo dục, trông anh ta giống con người, mà làm việc chẳng ra người. Anh ta coi như xong rồi, sao lại quăng sách xuống đất kia chứ? Bác lại đáng tuổi cha chú của anh ta, có khi còn lớn hơn cha anh ta nữa, đúng là không biết tôn trọng người khác.” Tôi mỉm cười và nói: “Cậu ta không biết cuốn tài liệu này đáng quý biết bao. Trúng độc quá sâu. Cậu ta không biết đọc cuốn sách này có thể cứu mạng cậu ấy.” Cậu thanh niên nói người kia không cần thì ba người họ cần. Tôi đã tặng họ mỗi người một phần tài liệu và thẻ vượt tường lửa, còn có cả bùa hộ mệnh tuyệt đẹp nữa. Họ đều vui vẻ nhận lấy. Tôi lại giảng chân tướng cho họ, sau khi minh bạch, họ đều đã làm tam thoái. Họ đều nói: “Cảm ơn bác!” Cậu kia nói với tôi: “Bác này, tặng tài liệu ngoài đường, bác nhớ cẩn thận, bây giờ người xấu quá nhiều, bác nhớ chú ý an toàn.” Tôi nói: “Bác cảm ơn các cháu!” Chúng sinh đã minh bạch chân tướng và thức tỉnh. Tôi thật sự cảm thấy rất an ủi. Sau đó, tôi gặp hai người phụ nữ trung niên. Tôi đi tới chào hỏi, sau đó gửi họ tài liệu, họ rất vui vẻ nhận lấy, một người muốn xin thêm mấy cuốn nữa, cô ấy nói nội dung viết quá hay, từng câu đều là lời chân thật. Họ rất muốn đọc, và mấy người bạn của họ cũng muốn đọc. Cô nói, nếu để cô gặp lại đệ tử Đại Pháp thì cô sẽ xin thêm vài cuốn đem tặng bạn bè. Tôi đã đưa cho cô ấy thêm mấy cuốn tài liệu nữa. Đồng thời, tôi cũng nhắc nhở cô không được lãng phí tài liệu! Tài liệu này rất quý, đều do đệ tử Đại Pháp dành dụm tiền làm ra để cứu người. Cô nói cô đã biết chuyện này, cô bảo tôi hãy yên tâm, cô sẽ không lãng phí quyển nào. Tôi nói: “Các cô làm vậy là đang làm việc đại thiện, ắt sẽ có phúc báo.” Tôi còn tặng họ chiếc bùa hộ mệnh, dặn họ bây giờ thiên tai nhân họa đầy rẫy, mang bùa bên mình, thành tâm niệm chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” ghi trên đó, lúc tai họa ập đến thì sẽ bình an. Rồi tôi giảng chân tướng cho họ, sau khi nghe hiểu xong, họ đã dùng hóa danh để làm tam thoái.
Bên trên là câu chuyện có thật về kinh nghiệm giảng chân tướng của tôi. Mặc dù tôi đã chịu khổ rất nhiều trong tu luyện và trong giảng chân tướng cứu người, và cũng không có đại sự gì kinh thiên động địa, nhưng vì để hồng dương Đại Pháp cứu nhiều người, dù khổ dù mệt hơn nữa, tôi cũng thấy mát lòng mát dạ. Đây cũng là bài tập tôi nộp cho Sư phụ, duy chỉ mong Sư tôn mỉm cười.
Đệ tử cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ! Mấy năm qua, nhờ Sư phụ từ bi vĩ đại bảo hộ, con đã kiên định vượt qua, con nhất định trân quý cơ duyên vạn cổ này. Trên con đường tu luyện này, con sẽ càng thêm tinh tấn, 100% tín Sư tín Pháp. Hướng nội tìm, tu tốt bản thân, làm tốt ba việc. Hoàn thành đại nguyện lịch sử của chúng con, không cô phụ sự kỳ vọng của Sư tôn! Bước đi thật chính con đường tu luyện, viên mãn tùy Sư hoàn.
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/4/28/國保大隊隊長要和我交朋友-441265.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/15/202255.html
Đăng ngày 02-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.