Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục
[MINH HUỆ 31-05-2022] Tôi đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Bởi thời điểm ấy, ngộ tính của tôi không tốt, nên tôi vẫn chưa bước vào tu luyện Đại Pháp. Đến năm 2009, chồng tôi bị bắt giữ phi pháp vì tu luyện Đại Pháp, bản thân tôi cũng bị giam giữ phi pháp trong 35 ngày. Ba năm sau, tức vào năm 2012, dưới sự dày công an bài của Sư phụ và sự hướng dẫn tận tâm của các đồng tu, cuối cùng tôi cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Những ngày đầu, tôi giảng chân tướng trực diện để thức tỉnh lương tri của con người thế gian. Tuy nhiên, tôi lại không biết cách tu tâm tính, nên khi gặp những khó nạn trong tu luyện tôi cũng không biết làm sao để đối đãi được tốt. Kết quả là, tôi đã nhiều lần vấp ngã trên con đường tu luyện. May mắn thay, Sư phụ từ bi luôn ở bên, gia trì, cũng như điểm ngộ cho tôi. Vì vậy, tôi mới có thể may mắn tu luyện với tư cách là một đệ tử [Đại Pháp] trong thời kỳ Chính Pháp cho đến ngày hôm nay.
Chính niệm giải thể các nhân tố tà ác
Một ngày trong năm 2014, tôi đã có một giấc mơ hết sức rõ ràng. Tôi cùng cháu gái mình đi trên một thang máy lên thẳng, băng qua một cái cây lớn trên đường. Sau đó, tôi tỉnh dậy, nhưng không lý giải được ý nghĩa của giấc mơ.
Bốn, năm ngày sau đó, một học viên cao tuổi đến nhà tôi để học Pháp vào buổi tối. Đột nhiên, có ai đó đến gõ cửa. Khi tôi ra mở cửa thì bảy, tám cảnh sát ùa vào. Người học viên lớn tuổi kia được thả do tuổi tác đã cao. Cảnh sát đã lục lọi nhà tôi và tìm thấy hai chiếc hộp đựng đĩa DVD mà chúng tôi dùng để đựng đĩa DVD Shen Yun (Thần Vận), cùng hơn 30 tập sách nhỏ chân tướng.
Họ bắt tôi về đồn và hỏi tôi đã lấy các hộp đựng đĩa này ở đâu. Khi tôi còn đang nghĩ xem nên trả lời thế nào, một ai đó đã hỏi: “Những cái hộp này chắc là của con gái bà dùng cho công việc buôn bán nhỉ?” Tôi đáp: “Phải”. Sau đó cảnh sát hỏi tiếp về nguồn gốc của những tập sách chân tướng. Tôi chưa kịp lên tiếng thì có người khác nói: “Tập sách đó vốn là do người nhà bà mang đến, đúng không?” Tôi nói: “Phải”. Trưởng đồn cầm các tập sách lên và nói: “Những cuốn sách này chưa cũ. Tất cả chúng đều còn rất mới”. Tôi không nói gì cả.
Họ yêu cầu tôi ký tên vào biên bản thẩm vấn, nhưng tôi từ chối. Một trong số những cảnh sát đó đã rút thắt lưng ra và đe dọa tôi, nhưng tôi không động tâm. Một cảnh sát an ninh nội địa từ cơ quan công an cấp cao hơn nói: “Nếu bà không ký, bà sẽ bị áp giải đến chỗ chúng tôi”. Vì tôi không ký, nên họ đã đưa tôi đến trụ sở của họ.
Lúc đó đã hơn 9 giờ tối, cảnh sát an ninh nội địa nói: “Nếu bà không ký, bà sẽ bị tống giam. Ngược lại, nếu bà ký thì chúng tôi sẽ thả bà”. Tôi vẫn từ chối và anh ta nhốt vào xà lim, còng tay và chân tôi vào ghế sắt và hắng giọng: “Giờ bà có ký hay không? Nếu bà không phục tùng, chúng tôi sẽ tống bà vào trại tạm giam. Bà cứ đợi đấy.“
Nói đoạn, người cảnh sát này bèn bỏ đi. Tôi không bị động tâm và liền hướng nội tìm. Tôi nhận thấy bản thân có tâm tranh đấu mạnh mẽ, tâm lợi ích, tâm không muốn để người khác nói về mình, và tôi cũng không chú ý tu khẩu, rất nhiều tâm. Tôi liền phát một niệm: “Tôi không do cựu thế lực quản, tôi chỉ tuân theo sự an bài của Sư phụ. Tôi dù có chấp trước, nhưng sẽ luôn cố gắng quy chính theo Pháp. Thanh trừ toàn bộ [những gì không phù hợp với Pháp, hết thảy là do Sư phụ làm chủ.”
Khoảng nửa tiếng sau, người cảnh sát đó quay lại và nói rằng tôi trông rất trẻ, như chỉ mới ngoài 30. Tôi biết rằng đó là do Sư phụ diễn hóa và Sư phụ đang ở bên cạnh giúp đỡ tôi. Sau đó, anh ta mở còng tay của tôi và nói: “Bà có thể về nhà được rồi”. Anh ta trở nên rất thiện lương, như thể đã biến thành một người hoàn toàn khác. Khi tôi bước ra ngoài, anh ấy dặn dò: “Giờ cũng đã muộn rồi. Bà nên bắt taxi mà về nhà”. Tôi cảm ơn anh ấy.
Khi tôi bước lên taxi, bài thơ của Sư phụ hiện lên trong tâm trí tôi:
“Kiên tu Đại Pháp tâm bất động
Đề cao tầng thứ thị căn bản…” (Kiến Chân Tính, Tinh tấn yếu chỉ II)
Tôi đã bật khóc và nước mắt cứ thế tuôn trào. Khi về tới nhà, tôi dâng hương lên Sư phụ, qụy bái và cảm tạ Sư phụ vì đã từng thời từng khắc gia trì cho tôi, giúp tôi hóa giải ma nạn.
Tôi vẫn còn cảm thấy khá sợ hãi. Khi đi tắm, tôi cảm thấy có người đang theo dõi mình, tôi lập tức đi ra ngoài. Khi tôi đang thay đồ, tôi thấy một đứa bé một tháng tuổi ngồi trên giường đang mỉm cười với mình. Tôi lập tức minh bạch là Sư phụ đang điểm hóa cho tôi rằng không có chuyện gì cả. Tâm tôi ổn định lại và ở nhà học Pháp và phát chính niệm.
Những chiếc hộp đựng đĩa DVD vẫn ở trong nhà và tôi đang băn khoăn không biết phải nên xử lý thế nào vì tôi chuẩn bị cho thuê lại phòng. Một số học viên đề nghị rằng tôi không nên đem chúng theo, vì cảnh sát có thể quay lại để tra hỏi về chúng. Tôi lại cảm thấy sợ hãi, vì vậy tôi đã học Pháp. Khi tôi cầm sách Đại Pháp lên, tôi nhận ra rằng nếu tôi không mang theo thì chính là tôi đang thừa nhận bức hại. Tôi cũng ngộ ra rằng đó là Sư phụ đang một lần nữa điểm hóa tôi. Với sự bảo hộ của Sư phụ, một đồng tu sau đó đã đến đem hai chiếc hộp đĩa đi một cách thuận lợi.
Tâm bất động khi đối diện với việc bắt giữ
Năm 2018, chồng tôi trở về nhà sau khi bị cầm tù chín năm. Một ngày nọ, tôi đang giảng chân tướng và phân phát tài liệu, thì bất ngờ một chiếc xe cảnh sát dừng ngay trước mặt tôi và cảnh sát lôi tôi vào trong xe.
Tôi bị đưa đến đồn công an địa phương. Tôi phát chính niệm mạnh mẽ hướng vào toàn bộ đồn cảnh sát khi bước vào tiền sảnh. Trưởng đồn lấy ra một tập tài liệu và hỏi tôi: “Các vị phát cái này cho ai đọc chứ?” Tôi xuất một niệm buông bỏ hết thảy sinh tử và chỉ có một tâm muốn giảng chân tướng cứu họ. Tôi nói: “Tất cả những ai hữu duyên sẽ đọc nó. Họ sẽ biết rằng Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp như thế nào. Ông ta chính là chủ mưu dàn dựng lên vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn”. Tôi vừa nói vừa thầm cầu Sư phụ gia trì cho tôi.
Trong túi của tôi có một ít tiền mặt có ghi thông điệp giảng chân tướng ở trên đó. Một cảnh sát đã tìm thấy chúng, nhưng vị trưởng đồn đó không nói gì và bỏ chúng trở lại vào túi của tôi. Ông ấy yêu cầu tôi ký tên và hỏi nơi tôi sống. Tôi từ chối trả lời. Đến buổi trưa, họ đi ăn và chỉ có một cảnh sát ở lại trông chừng tôi. Tôi đưa tay vào túi xách và cảm thấy hình như có một chiếc bùa hộ mệnh. Tôi vô thức muốn giấu đi, nhưng tôi liền nhận ra rằng đó là suy nghĩ không đúng. Nếu tôi giấu nó thì cũng tương đương như đang thừa nhận bức hại của cựu thế lực. Vì vậy, tôi lập tức quy chính lại niệm đầu của mình.
Khi trưởng đồn quay lại, ông ta hỏi sao tôi vẫn chưa ký tên vào biên bản? Tôi nói: “Sẽ không tốt cho ông nếu tôi làm vậy”. Ông vừa cười vừa rời đi, sau đó một cảnh sát bảo tôi hãy về nhà.
Giải thể bức hại bằng chính niệm và chính hành
Một ngày trong tháng 10 năm 2021, tôi đi ra ngoài phân phát lịch chân tướng Đại Pháp. Sau khi phát hai cuốn và giúp một người thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới với nó, tôi nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đậu ở ngã tư và một cảnh sát mặc cảnh phục đang đi về phía tôi. Tôi biết rằng khảo kiểm lại đến lần nữa, và nó ở đây là để giúp tôi đề cao.
Tâm tôi bất động và tôi mỉm cười chào ông ấy. Khi ông ấy đến gần tôi, nét mặt ông ấy đột nhiên trở nên thay đổi và mỉm cười nói: “Trông cô khá giống người em gái của tôi”. Tôi nói: “Thật sao?” và rời đi mà không giảng chân tướng cho ông ấy. Sau đó, tôi rất hối tiếc, cảm thấy rằng tôi còn một khoảng cách rất xa so với các đồng tu khác. Tôi đã không đặt việc cứu độ chúng sinh làm ưu tiên hàng đầu, và cũng không chiểu theo các yêu cầu của Pháp. Một phần vì tầng thứ tu luyện của tôi thấp, cảnh giới tu luyện chưa cao, và tâm từ bi của tôi chưa đạt tới vị trí, nên mới dẫn đến kết cục như vậy.
Tháng 11 năm 2021, các học viên đã làm 500 cuốn lịch để bàn và để chúng ở một căn hộ. Tuy nhiên, chúng tôi linh cảm có điều gì bất trắc và nơi đây dường như không an toàn nữa. Chúng tôi thảo luận và quyết định chuyển lịch đến một nơi khác.
Ngày hôm sau, sau khi phát chính niệm, chúng tôi mang theo bốn chiếc túi lớn và đi đến đó. Khi chúng tôi đến thì không có ai bên ngoài nhà, nên chúng tôi lên lầu để lấy lịch. Nhưng khi chúng tôi quay trở lại tầng dưới, chúng tôi thấy một người đàn ông khoảng 40 – 50 tuổi đang đứng đó và quay lưng về phía chúng tôi. Chúng tôi khiêng bốn túi lịch đi ra đường cái. Tôi phụ trách đi lấy xe, và khi vừa quay lại, tôi thấy một chiếc ô tô màu trắng đậu cách chúng tôi chừng hai mét.
Không để ý đến nó, chúng tôi nhanh chóng chất các túi lịch lên xe và phóng nhanh về phía trước. Chiếc xe ô tô màu trắng liền bám theo sau chúng tôi. Khi chúng tôi tăng tốc, nó cũng tăng tốc. Khi chúng tôi giảm tốc độ, nó cũng chậm lại. Khi đến một ngã tư, và đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh. Tôi cảm thấy rằng Sư phụ đang điểm hóa cho tôi rằng mọi thứ sẽ ổn, và tôi đã chính niệm trở lại. Khi chúng tôi gần tới nơi, chiếc xe màu trắng đột nhiên không đi theo chúng tôi nữa. Với sự bảo hộ của Sư phụ, chúng tôi đã một lần nữa an toàn thoát khỏi hiểm nguy.
Từ trải nghiệm trên, tôi ngộ ra rằng chỉ cần chúng ta tín Sư tín Pháp, chính ngộ chính niệm chính hành, tâm bất động, thì đối mặt với ma nạn nào chúng ta cũng đều có thể vượt qua. Đó là bởi Sư phụ sẽ an bài hết thảy mọi thứ cho chúng ta. Những gì chúng ta nhìn thấy bằng mắt thịt đều là giả tưởng, là để khảo nghiệm để đề cao tâm tính. Chúng ta chỉ cần giao cấp mọi thứ cho Sư phụ và phép màu sẽ xuất hiện.
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/7/440876.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/21/201424.html
Đăng ngày 28-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.