Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 08-01-2022] Tôi và vợ bước vào tu luyện Đại Pháp cùng một lúc. Sau khi bức hại xảy ra, hai chúng tôi tu luyện ngày càng buông lơi, nhưng Đại Pháp đã bám rễ trong tâm, không thể từ bỏ; mãi cho đến vài năm gần đây, chúng tôi mới thực sự bước vào thực tu và nghiêm túc làm ba việc. Hơn 20 năm nay, chúng tôi không có trải qua ma nạn nào quá lớn.

Hơn 8 giờ tối ngày 15 tháng 5 năm 2021, tôi đột nhiên cảm thấy ngực trái đau dữ dội, cảm giác đau không thở nổi, hô hấp khó khăn. Trong tâm tôi biết là mình tu luyện hữu lậu nên bị hắc thủ lạn quỷ dùi vào sơ hở tiến hành bức hại. Tôi vội song bàn phát chính niệm, nhưng cơn đau mãnh liệt đến nỗi tôi chẳng nghĩ được gì.

Tôi đột nhiên nhớ ra mình phải cầu cứu Sư phụ, trong tâm tôi liên tục niệm: “Sư phụ cứu con, Sư phụ cứu con …”

Tôi không rõ mình đã niệm bao nhiêu lượt, rồi cơn đau cũng thuyên giảm một chút.

Tôi không thể ra khỏi giường vào ngày hôm sau. Sáng sớm, vợ gọi tôi ăn cơm, nhưng tôi toàn thân vô lực, không thể ngồi dậy nổi. Vợ nhìn thấy tình trạng của tôi quá nghiêm trọng, nên đã gọi một đồng tu đến hỗ trợ phát chính niệm. Đồng tu nhìn thấy tôi nửa mê nửa tỉnh, trạng thái không tốt, nên cô đã ở lại nhà tôi. Tối hôm đó, vợ và đồng tu giúp tôi phát chính niệm. Trong tâm tôi thấy biết ơn sự trợ giúp của đồng tu.

Qua một ngày nữa, lại có hai đồng tu đến hỗ trợ. Sau khi phát chính niệm, đồng tu chia sẻ với tôi dựa trên Pháp. Ngay lúc này, tôi cảm thấy ở ngực trái có một đám vật chất bị nổ tung, tiếp theo có thứ gì đó phun ra từ cổ họng, vợ tôi vội lấy cái thùng rác trong phòng để hứng, nó không phải là nôn, mà đúng hơn là thổ huyết, máu có màu đen, còn có cả cục máu, nó bốc mùi giống như thức ăn bị thối! Lúc này tôi không thể nằm thẳng, chỉ có thể nửa nằm nửa ngồi, tôi bị ho và liên tục thổ huyết, đầu óc mụ mẫm, chẳng nghĩ được gì, thở dốc rất khó khăn.

Đồng tu giúp tôi học thuộc Pháp, nhưng tôi không nhớ nổi, đồng tu nói: “Anh phải phân biệt rõ chân ngã và giả ngã, sinh mệnh bất hảo đang khống chế anh, nó không để anh nhớ Pháp, nó khiến anh mê mờ, từ đó đạt được mục đích tà ác. Anh phải bài xích nó và cầu cứu Sư phụ trợ giúp.”

Lúc bình thường tôi tu luyện không được tinh tấn cho lắm, không đạt yêu cầu của Pháp, và trạng thái này đã kéo dài hơn hai tháng. Thời gian lâu dần, chính niệm không còn mạnh mẽ. Chị gái, anh trai và chị dâu đều biết chuyện, họ thấy tình trạng nguy kịch của tôi nên rất lo lắng sốt ruột, họ còn chỉ trích vợ không đưa tôi đến bệnh viện, họ hỏi vợ tôi: “Em không sợ bị oán trách sao?” Vợ nhìn thấy tôi không đủ chính niệm, bèn nói: “Hay là chúng ta đi bệnh viện xem thử nhé.” Con trai cũng nói: “Phải rồi, bố đi bệnh viện khám thử, chụp hình kiểm tra xem rốt cuộc bị sao.”

Mấy ngày hôm đó, tâm tôi không ổn, tôi hướng nội tìm xem rốt cuộc mình có nhân tâm gì, nhưng lại tìm không ra. Tôi bèn nghĩ, thế thì mình đi viện xem sao, vợ con cũng không trách mình.

Ngay lúc tôi tính đi viện, lại có một đồng tu đến nhà nói sẽ giúp tôi học thuộc lòng kinh văn “Nói về Pháp”.

Tôi nghĩ làm đệ tử Đại Pháp, lúc nào cũng không được ly khai Pháp. Tôi đã chép lại kinh văn “Nói về Pháp” và “Phật tính”, rồi mang chúng theo đến bệnh viện.

Tôi đi viện vào ngày 29 tháng 9, lúc đến nơi, tôi bèn thấy hối hận. Tôi làm xét nghiệm và kiểm tra này nọ, hết lên lầu rồi lại xuống lầu, phải nói là khổ thân gần chết. Làm mọi thứ xong xuôi, tôi mới có thể đi học Pháp.

Buổi chiều đi vào phòng vệ sinh, tôi còn chưa kịp đi vệ sinh, thì lại bắt đầu thổ huyết, tôi phun máu đầy khắp sàn nhà. Trong tâm bèn nghĩ mình lau dọn sao đây? Nhìn thấy bên ngoài có cái thùng rác, tôi vội chạy ra nôn vào đó. Tôi cầu xin Sư phụ cứu mình, một lát sau, tình trạng thổ huyết cũng thuyên giảm. Tôi thấy cô lao công đi vào, nên đã nhờ cô gọi giúp vợ tôi. Tôi lau dọn nhà vệ sinh một chút, sau đó vợ tôi đến, và tôi cũng không còn thổ huyết nữa. Vợ tôi giúp lau dọn sàn nhà, cô lao công vừa thấy liền nói: “Anh chị đừng lo, anh nôn ra máu nhiều thế này, anh chị mau đi tìm bác sỹ xem sao!” Cô lao công vội vã chạy đến phòng khám nói chuyện với bác sỹ và y tá. Bác sỹ cũng đành bó tay, họ bảo tôi nằm trên giường chờ.

Quay về giường bệnh, tôi nhớ Sư phụ từng giảng:

”Một Thần Tiên lẽ nào lại để người thường khám bệnh [cho mình]? Người thường lẽ nào khám ra bệnh của Thần?” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

”… mọi người thấy các vị Thần đó chứ, kể cả Thần Tiên trong núi tu hằng mấy trăm năm, hằng mấy nghìn năm, họ không đi bệnh viện; đúng không? (các đệ tử vỗ tay nhiệt liệt) Bác sỹ của bệnh viện khi mắc bệnh còn tìm họ để trị. (mọi người cười, vỗ tay nhiệt liệt) Chính là quan hệ này, cho nên mọi người nhất định cần rõ ràng.” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Vậy chẳng phải ý là bệnh viện không thể chữa khỏi bệnh của tôi sao? Tôi nghĩ nếu bệnh viện đã không chữa khỏi thì mình về nhà thôi! Tôi liền buông tâm xuống, giao phó hết thảy cho Sư phụ, tất cả đều do Sư phụ làm chủ. Tôi chia sẻ suy nghĩ của mình với vợ, vợ tôi nói: “Vậy anh làm chủ đi.” Như vậy tôi đã hạ quyết tâm về nhà.

Tối hôm đó, tôi cảm thấy có thứ gì mắc kẹt trong lồng ngực, một lúc sau tôi lại bắt đầu thổ huyết. Tôi nghĩ có lẽ là do mình đã tiêm thuốc cầm máu, Sư phụ giúp tôi nôn chất độc đó ra. Tôi nhớ Sư phụ giảng:

”Đã làm đệ tử, khi ma nạn đến, nếu thật sự đạt được thản nhiên bất động hoặc có thể đặt tâm cho phù hợp với các yêu cầu khác nhau của các tầng thứ khác nhau đối với chư vị, thì đủ để vượt quan rồi.” (Nói về Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Thế là tôi bất động tâm, nghĩ tới đây, tôi cũng không thổ huyết nữa. Tối hôm đó, tôi còn ngủ rất ngon.

Tôi học Pháp luyện công mỗi ngày. Kể từ đó cũng không xuất hiện triệu chứng thổ huyết nữa, tôi không còn cảm thấy khó chịu gì. Sau khi về nhà nghiêm túc học Pháp luyện công, tôi đã hồi phục trở lại như bình thường. Trải nghiệm lần này của tôi không chỉ giúp người thân và đồng tu tận mắt chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp, mà còn giúp mọi người xung quanh thấy được sự siêu thường của Đại Pháp.

Đệ tử khấu bái Sư phụ đã ban cho con sinh mệnh thứ hai! Cảm ơn sự trợ giúp kịp thời và vô tư của các bạn đồng tu!

Tôi đã tìm ra nguyên nhân bị tà ác dùi vào sơ hở, là do tôi mê chơi điện thoại và lên mạng nghe tiểu thuyết của người thường. Tôi thấy hổ thẹn trước sự từ bi khổ độ của Sư phụ. Từ đây về sau, đệ tử nhất định tinh tấn thực tu, làm tốt ba việc, cứu nhiều người, không cô phụ Sư ân!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/1/8/師父加持-我闖過生死大難-436573.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/5/199064.html

Đăng ngày 22-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share