Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 09-12-2021] Gần đây tôi có hai cuộc đối thoại với một đồng tu. Nội dung hai cuộc đối thoại rất đáng suy nghĩ nên nhân đây tôi cũng muốn chia sẻ với các đồng tu.

Cuộc đối thoại thứ nhất

Một bên tai của tôi bị điếc bẩm sinh, bên tai còn lại cũng nghe không được rõ. Một thời gian trước tôi bị viêm tai giữa nên thính lực càng kém hơn. Tôi lo sợ mình có thể mất thính lực hoàn toàn. Tôi đã đến bệnh viện để kiểm tra và bác sĩ nói rằng màng nhĩ đã bị thủng.

Sau khi đồng tu Vĩ biết được tình trạng của tôi, ông ấy đã cố gắng động viên tôi: “Thời xưa, những người tu luyện tiểu pháp tiểu đạo còn tự làm bản thân mù và điếc để tránh phải nhìn thấy hoặc nghe thấy những điều dơ bẩn mà có thể tạo ra nghiệp lực. Chị là một học viên Pháp Luân Đại Pháp tu luyện Đại Pháp của vũ trụ, chị còn sợ bị điếc sao?”

Tôi đáp: “Ông nói nghe thì dễ lắm, bởi vì cả hai tai ông đều nghe được bình thường, nhưng tôi chỉ có thể nghe được bằng một tai!”

Ông ấy nói: “Khi tôi bị bức hại trong tù, tôi bị chấn thương sọ não và xuất huyết não, hai tai bị điếc hoàn toàn. Sau đó tôi đã nghe các bài giảng Pháp liên tục trong 17 giờ đồng hồ. Khi tôi bỏ tai nghe ra, có vài cục máu đông rơi ra từ hai bên tai. Thính lực của tôi đã hồi phục, màng nhĩ đã hoàn toàn bình thường. Các bác sĩ ở đó đã nói rằng đây quả là thần tích.”

Tôi chỉ biết im lặng không nói gì.

Cuộc đối thoại thứ hai

Khoảng hai ngày trước khi đi ra ngoài tôi bỗng cảm thấy chóng mặt. Tôi phanh xe đạp điện lại, vừa may ở gần đó có một cột điện, tôi liền xuống xe và bám vào cột điện, nhờ vậy mới không bị ngã xuống đất. Tuy nhiên tôi không thể giữ vững chiếc xe nữa và nó bị đổ xuống đất. Hai phút sau tôi lại cảm thấy bình thường. Tôi lại đi tới nhà đồng tu Vĩ và kể lại câu chuyện vừa rồi.

Ông Vĩ: “Lúc bị chóng mặt là do chủ ý thức yếu, sao khi đó chị cứ tiếp tục chóng mặt như vậy, sao không dùng chủ ý thức để khống chế bản thân?”

Tôi: “Lúc đó tôi chóng mặt rồi, làm sao khống chế được?”

Ông Vĩ: “Cơn chóng mặt đó không phải của bản thân chị. Là chị đã cho phép nó chóng mặt, chị đã thuận theo nó rồi.“

Tôi: “Tôi còn có thể làm được gì khác cơ chứ?”

Ông Vĩ: “Được, để tôi kể chị nghe câu chuyện này. Hai ngày trước tôi mua phải một ấm trà tử sa kém chất lượng. Đáng lẽ trước khi sử dụng tôi phải rửa sạch ấm rồi mới pha trà, nhưng tôi đã không rửa và bị ngộ độc kim loại nặng. Tôi cảm thấy rất chóng mặt và muốn ngã xuống. Ngay lập tức tôi ngồi xuống phát chính niệm để thanh trừ cái gọi là “cơn chóng mặt” này. Dần dần cảm giác chóng mặt yếu đi và đã hoàn toàn biến mất.”

Tôi: “Ông có thể làm được tốt nhưng tôi thì không.”

Ông Vĩ: “Đó chính là một quan niệm mà cựu thế lực đã áp đặt lên thân thể chị. Đáng lẽ chị không nên thuận theo nó, nhưng chị đã làm như vậy.”

Tôi: “Nhưng tôi vẫn còn thân thể người thường mà. Hôm đó tôi không thể nào ngăn được cảm giác chóng mặt đó.”

Ông Vĩ: “Không chỉ có chị, mà rất nhiều học viên cũng viện lý do đó. Theo tôi, đó thực sự là một vấn đề. Tôi hiểu nếu chúng ta bị dao cắt vào da thịt thì vẫn bị chảy máu. Thế nhưng tư tưởng và tâm của chị phải bất động, tín niệm vào Đại Pháp phải như kim cương bất phá. Tu luyện chính là tu tư tưởng và tâm của con người. Nếu chị không làm được kim cương bất động, chính là đang hữu lậu, khi hữu lậu thì không thể đạt đến sự viên dung bất diệt của vũ trụ mới, Sư phụ đã giảng “Phật tính vô lậu” (Tinh Tấn Yếu Chỉ), như vậy chị chưa chứng ngộ được điều này.

Chị đã nghe chuyện hồi nhỏ của Khang Hy Đại Đế chưa? Hồi nhỏ ông ấy bị bệnh đậu mùa, nhưng mặt ông không bị rỗ, vì ông có định lực nhất định không gãi ngứa. Câu chuyện của Lý Thế Dân có lẽ chị cũng từng nghe qua rồi. Lý Nguyên Cát và Lý Kiến Thành muốn hại Lý Thế Dân liền hạ độc ông ấy, nhưng Lý Thế Dân không chết. Vì sao vậy? Vì Lý Thế Dân đã dùng định lực cực mạnh để hóa giải chất độc.

Vũ trụ, thiên thể khổng lồ đến vậy, mỗi tinh cầu đều vận chuyển cố định theo quỹ đạo, vận chuyển trong suốt bao nhiêu ức năm như vậy, nếu không thể định trụ liệu có được không? Nếu không định trụ được thì sẽ đi chệch hướng, cuối cùng sẽ bị hủy.

Chị là đệ tử Đại Pháp, Đại Pháp là toàn năng, tại sao chị không có tín tâm? Chóng mặt thì có là gì chứ? Sao chị không giải thể nó?

Nếu chị tu thành một vị Vương hoặc Chủ, hãy nghĩ xem, chị sẽ phải dung nạp bao nhiêu chúng sinh? Nếu ngay cả chóng mặt chị cũng không dung nạp được thì tính sao đây?

Đồng tu ấy nói tiếp: “Tôi cũng tu rất kém, nhưng ưu điểm lớn nhất của tôi là tín tâm của tôi lớn hơn nhiều đồng tu khác.”

Tôi không biết phải nói gì. Cảm giác sự khác biệt quá lớn.

Ghi chú của Ban biên tập: Bài viết này chỉ là thể ngộ hiện tại của tác giả, chia sẻ cùng các học viên để chúng ta có thể “Tỉ học tỉ tu.” (Thực tu, Hồng Ngâm)

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/9/信-434512.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/17/197027.html

Đăng ngày 22-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share