Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 15-10-2021] Để duy trì sự an bài của mình nên cựu thế lực tiếp tục can nhiễu vào Chính Pháp của Sư phụ: họ đã phỉ báng Sư phụ và Đại Pháp, bức hại chúng ta và can thiệp nghiêm trọng vào nỗ lực cứu độ chúng sinh của chúng ta. Khi đọc Pháp và tu luyện trong những thời điểm khó khăn, hầu hết chúng ta, với tư cách là học viên, đã hiểu rõ những gì đã xảy ra và hiểu rõ sứ mệnh của mình.
Sư phụ giảng:
“Đương nhiên tôi không thừa nhận cuộc bức hại này”. (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)
“Cuộc bức hại này là cựu thế lực cưỡng thêm vào, không phải trong [những gì] Chính Pháp cần”. (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế miền Tây Mỹ quốc [2005])
“Chứ không phải bảo chư vị đơn thuần trở thành ‘anh hùng’ nơi người thường trong việc phản đối bức hại này; mà là chứng thực Pháp trong khi phủ định an bài của cựu thế lực và trong bức hại, từ đó tiến về Thần”. (Lời chúc đến Pháp hội tại New York, Tinh tấn yếu chỉ III)
“Chúng ta phủ định hết thảy những gì của chúng từ căn bản; [chỉ] khi phủ định và bài trừ chúng thì hết thảy những gì chúng ta thực hiện mới là uy đức. Không phải là tu luyện trong những ma nạn mà chúng tạo thành, mà là khi không thừa nhận chúng thì chúng ta cũng đang tiến bước thật tốt trên con đường của mình; không thừa nhận ngay cả việc tiêu trừ biểu hiện ma nạn của bản thân chúng. (vỗ tay) Như vậy từ góc độ đó mà xét, thì những sự việc trước mắt chúng ta chính là phủ định toàn bộ cựu thế lực. Về biểu hiện tranh giành khi chúng đang chết, thì tôi cùng các đệ tử Đại Pháp cũng không thừa nhận”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004, Giảng Pháp tại các nơi IV)
Tại sao cuộc bức hại lại xảy ra
Tôi thường đọc các bài báo trên trang Minh Huệ về việc bức hại các học viên của cựu thế lực. Thông thường, cuộc bức hại nghiêm trọng, ác độc và tàn bạo đến nỗi những người đối mặt với nó đều bị sốc. Tôi thường tự hỏi, “Tại sao cuộc bức hại lại tồi tệ như vậy? Chẳng phải chúng ta thường phát chính niệm để thanh trừ tà ác sao? Chẳng phải chúng ta đã phủ nhận cuộc bức hại sao? Tại sao điều này tiếp tục xảy ra?“
Môi trường tu luyện ở khu vực của chúng tôi dễ dàng hơn so với một số khu vực khác. Người dân trong khu vực của chúng tôi đã quen với việc chúng tôi kể cho họ nghe sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại cũng như phát tài liệu chân tướng. Chúng tôi hiếm khi bị báo cáo. Khi điều đó thỉnh thoảng xảy ra, chúng tôi thường được thả vào cùng ngày hôm đó hoặc tệ nhất là trong vài ngày. Sau khi chúng tôi bắt đầu gửi đơn tố cáo hình sự Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì đã khởi xướng cuộc đàn áp, cảnh sát, viện kiểm sát và cơ quan lập pháp đã đến nhà chúng tôi để sách nhiễu, nhưng họ chỉ làm cho có thủ tục và rời đi sau khi nói vài câu.
Bị mắc kẹt
Năm ngoái, các học viên trong khu vực của chúng tôi đã bị can nhiễu trong cái gọi là chiến dịch “gõ cửa” và “xóa sổ”. Tuy nhiên, việc can nhiễu không leo thang. Sau đó, vào đầu năm nay, chúng tôi nghe nói rằng tà đảng đã lên kế hoạch cho một hoạt động chung để leo thang cuộc đàn áp trong khu vực của chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều hiểu rằng chúng tôi phải phủ nhận nó, nhưng nó vẫn xảy ra. Bây giờ tôi đang chia sẻ những gì đã xảy ra và một số thể ngộ cá nhân của tôi để chúng tôi có thể học hỏi từ kinh nghiệm đó và làm tốt hơn, ít mất mát hơn trong tương lai. Vui lòng chỉ chính cho tôi nếu thể ngộ của tôi không phù hợp.
Hoạt động bắt đầu với sự lừa dối đối với của các thành viên trong gia đình chúng tôi. Họ không thích bị quấy rối, vì vậy ĐCSTQ đã nói dối họ, nói rằng nếu các học viên trong gia đình họ ký vào giấy, họ sẽ không bị làm phiền nữa.
Bị lừa dối bởi sự dối trá, một số người nhà đã ép chúng tôi ký vào giấy và một số nắm lấy cánh tay của chúng tôi để lấy dấu vân tay của tôi. Một số thành viên trong gia đình đã mở cửa để cho cảnh sát vào. Nhiều người trong chúng tôi đã hét lên để kêu cứu, nhưng chúng tôi vẫn không thể ngăn chặn tà ác.
Chúng tôi tự hỏi tại sao cuộc bức hại lại leo thang. Sau khi chia sẻ những suy nghĩ của mình, chúng tôi hiểu rằng về cơ bản chúng tôi không thể phủ nhận cuộc bức hại và bị mắc kẹt trong tình huống này.
Sử dụng các phương pháp người thường thay vì những gì Sư phụ an bài
Ví dụ, một số học viên có thể đã đi theo sự an bài của tà ác sau khi trở nên buồn bã khi nghe về cuộc bức hại. Họ không nhìn tình huống từ quan điểm của một người tu luyện và xử lý nó bằng cách tiếp cận thông thường.
Nếu chúng tôi bắt đầu suy nghĩ về những gì chúng tôi nên làm khi cảnh sát đến, thì chúng tôi đã tuân theo sự an bài của cựu thế lực và tự mắc kẹt trong tình huống phản bức hại trong khi bị bức hại.
Nhiều học viên đã phải chịu đựng sự khó khăn của cuộc bức hại và đã dành rất nhiều sức lực và thời gian. Họ không chỉ khiến bản thân kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần mà còn khiến các quan chức, bị cựu thế lực thao túng, phạm tội ác với các học viên Đại Pháp. Mỗi sự kiện như vậy đều có ảnh hưởng tiêu cực đến những người liên quan và xung quanh và khiến họ khó được cứu hơn.
Nếu chúng ta có thể phủ định cuộc bức hại một cách cơ bản, hãy thực sự phủ nhận nó từ sâu thẳm tâm hồn của chúng ta; nếu chúng ta có thể phủ nhận sự bức hại áp lên trong tâm chúng ta và quyết tâm chỉ đi theo an bài của Sư phụ; và nếu các đồng tu của chúng ta đều có thể làm như vậy, liệu tà ác có còn tồn tại không? Nếu không có sự can nhiễu, chúng ta sẽ không bị tổn thất, tất cả con người sẽ đón nhận chân tướng và Đại Pháp sẽ cứu họ. Tôi nghĩ đó phải là cách mà Sư phụ đã an bài.
Nhiều người trong chúng ta, ít nhiều đã dựa vào những người thường để chấm dứt cuộc bức hại cho chúng ta. Trên thực tế, nếu tất cả chúng ta có thể thực sự phủ nhận cuộc bức hại, loại bỏ nó khỏi tâm trí của mình, thì chúng ta sẽ thực sự kết thúc cuộc bức hại! Nếu chúng ta thực sự có thể ngộ được điều này và thực sự phủ nhận cuộc bức hại trong tâm trí của mình, thì Sư phụ sẽ giúp chúng ta!
Tôi muốn lấy một học viên trong khu vực của chúng tôi làm ví dụ. Anh ấy đã đệ đơn tố cáo Giang Trạch Dân bằng tên thật của mình và nói chuyện trực tiếp với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại trong một thời gian dài. Anh ấy chưa bao giờ bị can nhiễu. Tôi tin rằng đây là biểu hiện của việc anh ấy đã phủ định triệt để cuộc bức hại bằng chính niệm mạnh mẽ, tin tưởng vững chắc vào Sư phụ và Đại Pháp, và tự mình chính niệm chính hành.
Đừng để bị mắc kẹt
Sau đây là kinh nghiệm cá nhân của tôi. Chia sẻ của một đồng tu đã mang lại lợi ích cho tôi trong đợt bức hại này. Cô ấy nói rằng chúng ta “không nên bị mắc kẹt trong tình huống này”.
Khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi luôn ghi nhớ những suy nghĩ sau đây: “Cuộc bức hại không liên quan gì đến tôi, cái ác không thể chiến thắng chính nghĩa, cái ác sợ tôi. Tôi là một học viên Đại Pháp, không ai dám bức hại tôi và không ai có thể bức hại tôi”.
Khi một số học viên nói với tôi về những gì đang xảy ra, thỉnh thoảng tôi có lay động nhưng tôi đã nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ này. Khi tôi nghe nói rằng nhà chức trách đã đưa một đồng tu đến khách sạn trong vài ngày, tôi đã lo lắng về những gì có thể xảy ra với mình, tôi cũng bác bỏ suy nghĩ đó và nhanh chóng phủ nhận cuộc bức hại. Khi tôi nghe nói rằng tà ác đe dọa sẽ liên lụy đến gia đình tôi, tôi bắt đầu lo lắng. Tôi định xem xét “điều gì sẽ xảy ra nếu…” nhưng tôi ngay lập tức phủ nhận suy nghĩ đó, nhận ra rằng điều này sẽ thừa nhận cuộc bức hại.
Tôi cảm thấy trong tôi lúc đó có hai mặt: một bên có những suy nghĩ không đúng thì bên kia phủ nhận ngay. Nó giống như một cuộc chiến giữa thiện và ác trong tôi. Tôi tự nhủ: “Tôi là đệ tử của Sư phụ. Tôi chỉ tuân theo sự an bài của Sư phụ và tôi không muốn bất cứ điều gì khác”. Và tôi đã không theo tư tưởng phản đối cuộc bức hại trong khi bị bức hại.
Sư phụ đã giúp tôi và loại bỏ những khổ nạn. Khi cảnh sát đến nhà tôi, tôi không bao giờ ở đó. Khi những người này gọi cho các thành viên trong gia đình tôi, chồng tôi, người luôn buộc tội tôi, quay lại và la mắng họ. Các thành viên khác trong gia đình tôi cũng đã đạt được chính niệm và nói rằng họ sẽ không bao giờ sợ cảnh sát nữa.
Tôi hiểu ra rằng, chỉ cần chúng ta làm đúng, Sư phụ sẽ giúp chúng ta giải quyết những khó khăn. Miễn là chúng ta hành động một cách ngay chính, gia đình của chúng ta sẽ đứng về phía chúng ta và chống lại cuộc bức hại cùng với chúng ta.
Sư phụ giảng:
“Vô luận bạn là ai
Đều đang chờ đợi Sáng Thế Chủ cứu vớt bạn
Chúng Thần cũng đang chờ đợi [để] được Ông lựa chọn
Nhân loại nhất định phải đồng tâm hiệp lực
[Để] ngăn chặn thế lực [tà] ác của ma đỏ sa tăng
Cho đến khi con đường của Thần hướng tới bạn”. (Tin Thần thì [hãy] làm theo điều Thần nói, Hồng Ngâm IV)
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/15/432520.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/29/196775.html
Đăng ngày 21-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.