Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-12-2021] Sau lần đầu đọc bài kinh văn mới “Hãy tỉnh” của Sư phụ, tôi cảm thấy buồn. Tôi nghĩ rằng mình đã lãng phí quá nhiều thời gian để phân vân về điều gì sẽ đến với tôi trong tương lai. Phải mất mấy phút, nhưng tôi đã thức tỉnh. Trước kia, tôi lo lắng liệu tôi có thể viên mãn không-tôi không nghĩ về những chúng sinh chưa được cứu-tôi đã quá tự tư. Bất kể chuyện gì sẽ xảy ra, bây giờ tôi sẽ làm những gì tôi nên làm.

Cũng có những cảm xúc tiêu cực. Tôi nghĩ rằng mọi sự lên xuống của cảm xúc là khảo nghiệm lớn nhất xem tâm chúng ta động thế nào. Bạn nghĩ về bản thân mình, về những người khác hay chúng sinh?

Trang web Minh Huệ đã đăng nhiều bài chia sẻ về bài kinh văn mới của Sư phụ. Tôi cảm nhận được điểm hóa của Sư phụ, cũng thấy được sự sát hạch của Ngài. Bất cứ ai không đạt được tiêu chuẩn viên mãn thì sẽ vào nhóm tham gia Pháp Chính nhân gian.

Nếu chúng ta vẫn phân vân liệu chúng ta có thể tu lên cao tầng được không thì việc tu luyện cơ bản của chúng ta đã sai ngay từ đầu. Từ đầu đến cuối, mà một người chỉ nghĩ về bản thân mình. Đây là vấn đề căn bản nhất của một người tu luyện. Tôi không nói rằng quan điểm của những bài chia sẻ đó là đúng hay sai. Tôi cảm thấy rằng đây là bởi vì Sư phụ đã điểm hóa để các đệ tử của Ngài trừ bỏ chấp trước vào tự ngã căn bản nhất này.

Sư phụ giảng:

“Cũng không cần nghĩ rằng ‘Chính Pháp đã tới bước này rồi, xem chừng sắp kết thúc rồi, chúng ta cần an bài những chuyện về sau thôi’. Tôi nói cho chư vị, bất kể tâm nào cũng đều thúc đẩy thành ma nạn rất lớn, hết sức chú ý đừng khởi tâm nào hết! Chư vị hãy tu luyện đường đường chính chính, chư vị hãy làm tốt bất kể việc gì nên làm trước mắt chư vị. Chư vị ngày mai mà viên mãn, ngày hôm nay chư vị ắt phải vẫn cần làm tốt có [trật] tự việc mà chư nên cần làm, là vì hết thảy những gì đệ tử Đại Pháp thực hiện hôm nay đều là lưu lại cho người sau, chính là con đường tu luyện cho người sau. Điều này cực kỳ trọng yếu, chư vị không được bước lệch ra khỏi con đường ấy. Đại Pháp ở bất kể tầng thứ nào cũng đều là tốt đẹp nhất, ở tầng thứ con người này, các đệ tử Đại Pháp chỉ có thể là viên dung hơn nữa với Ông, chứ không được mang đến tổn thất nào cho Ông cả.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Nếu một hôm chúng ta không làm tốt thì hối tiếc vào lúc đó cũng vô dụng. Chúng ta chỉ đơn giản nên hành động nhanh chóng để cứu thêm nhiều người. Chúng ta có thể phối hợp với người khác để gây dựng một hạng mục mới mà các đồng tu muốn làm.

Trong sự hỗn loạn của đại dịch, tôi đã thấy nhiều học viên bị mắc kẹt ở vấn đề dịch bệnh và vắc-xin. Đó không phải là những học viên này không tốt mà tâm lo sợ của họ vẫn còn đó.

Sư phụ giảng:

“Vậy nên chư vị gặp việc tốt, việc xấu, miễn là chư vị đã tu Đại Pháp, thì đều là việc tốt; nhất định vậy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Nếu bạn mắc lỗi thì hãy chính lại nó và đừng than thở-thứ đó là đến từ tâm chấp trước của con người. Các đồng tu đã làm tốt rồi thì đừng tự mãn-sự tự mãn đó cũng nổi lên từ tâm lý người thường.

Tương lai, bạn phải dựa vào chính mình. Thực ra, chính cái tự ngã là thứ mà bạn không bỏ được. Buông bỏ tự ngã, ung dung tiến về phía trước và tín Sư tín Pháp. Đừng chỉ lên kế hoạch. Học Pháp nhiều hơn nữa và ra ngoài cứu thêm nhiều người nữa.

Sư phụ giảng:

“Dù thế nào đi nữa, đã là người tu luyện thì nhất định phải dùng phương thức của người tu luyện, dùng tư tưởng của người tu luyện mà suy xét vấn đề, quyết không thể dùng tư tưởng của người thường để suy xét vấn đề. Chư vị gặp phải vấn đề nào thì cũng không phải là giản đơn, không phải ngẫu nhiên, đều không phải là vấn đề người thường, nhất định có quan hệ với tu luyện, có quan hệ với đề cao của chư vị. Vì chư vị là người tu luyện, đường sinh mệnh của chư vị là đã được cải biến rồi, đường tu luyện của chư vị là đã được an bài lại mới, do vậy trên con đường đó là không có sự việc ngẫu nhiên. Nhưng biểu hiện xuất lai lại nhất định là ở trạng thái ngẫu nhiên, vì ở trong mê này, ở trạng thái như của người thường này, mới có thể biểu hiện xuất lai là chư vị có phải đang tu không, chư vị tu có tốt không, chư vị có thể vượt qua hết quan này đến quan khác không. Đó chính là ‘tu luyện’, đó chính là ‘chính ngộ’!” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Ghi chú của Ban biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, xin được giao lưu cùng các đồng tu, “Tỷ học tỷ tu”.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/4/434319.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/6/196881.html

Đăng ngày 21-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share