Bài viết của học viên người Tây phương ở Hoa Kỳ
[MINH HUỆ 13-09-2021] Trong khi tôi vẫn chưa hiểu rõ về tình huống được nhắc đến trong bài kinh văn “Gậy cảnh tỉnh mạnh mẽ” mới đây của Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp), nhưng tôi xem nó như một gậy cảnh tỉnh dành cho chính mình, đồng thời cũng là một lời chỉ dẫn để hướng nội tìm.
Sư phụ giảng:
”Thời khắc cuối cùng các đồ đệ Đại Pháp có hoàn thành sứ mệnh của mình hay không đã không còn xa nữa, đi đâu về đâu, đều ở tự mình! Đệ tử Đại Pháp sinh sống ở thế gian chính là để tu luyện tốt chính mình, làm tốt sứ mệnh lịch sử là trợ Sư cứu người …” (Gậy cảnh tỉnh mạnh mẽ)
Cụm từ “đã không còn xa nữa” thực sự nổi bật, nó nhắc nhở tôi thời gian chỉ còn lại rất ngắn. Tôi tự hỏi bản thân: “Trạng thái tu luyện của mình có luôn là một người tu luyện hay không? Mình có luôn hướng nội tìm phơi bày chấp trước hay không? Hay là, đôi lúc vẫn nhìn ra ngoài, đổ lỗi cho người khác, phẫn nộ bất bình thế này thế nọ, cố gắng hơn thua với người khác, hiển thị bản thân, coi thường người khác, và không nhận định mọi thứ dựa trên Pháp?”
Khi nhìn lại bản thân, tôi nhận ra vẫn còn nhiều thứ mình chưa buông bỏ. Thực ra, đôi lúc tôi thấy mình vứt bỏ chấp trước đã nhận ra bằng cách suy nghĩ về một chấp trước khác. Tôi nghĩ: “Mình đang chờ đợi điều gì? Có thứ gì quan trọng đến nỗi mình không thể buông bỏ, trong khi những thứ này chỉ có thể trói buộc mình ở đây? Tại sao đôi lúc mình không có cảm giác gấp rút như trước đây nữa?”
Tôi nhớ lại một giấc mơ nhiều năm về trước, nó xảy ra vài tháng sau khi tôi mới đắc Pháp. Nó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Tôi đã viết nó xuống, nhưng vẫn chưa gửi bài chia sẻ về nó.
Chỉ có Sư phụ mới biết rõ khi nào mọi thứ sẽ kết thúc và Pháp chính nhân gian bắt đầu. Tôi tin rằng giấc mơ này chính là nhắc nhở tôi cần phải tu luyện tinh tấn để không lưu lại bất kỳ hối hận nào về sau.
Điểm hóa trong mơ
Tôi là một học viên người Tây phương. Tôi biết mình rất may mắn khi đắc được Pháp. Đệ tử cảm tạ sự an bài từ bi của Sư phụ.
Tôi xin chia sẻ trải nghiệm gần đây của mình như sau.
Hôm qua, chúng tôi đã tham gia buổi diễu hành vào dịp lễ ở địa phương, đây là cách tốt nhất để giới thiệu vẻ đẹp của Đại Pháp đến với công chúng. Thật tuyệt vời khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của mọi người lúc đọc ba chữ “Chân – Thiện – Nhẫn” trên băng-rôn của chúng tôi, và khi họ cảm thấy trường năng lượng chính diện từ các học viên đang biểu diễn công pháp trên chiếc Thuyền Pháp. Nhưng do lịch trình bận rộn, tôi đã không làm đủ ba việc vào ngày hôm qua.
Vì lịch trình vào ngày nghỉ của tôi chật kín, nên đêm trước ngày diễu hành, tôi đã thức đến tận 2 giờ sáng để có thể làm đủ ba việc. Vào buổi sáng ngày diễu hành, tôi phải dậy thật sớm để đến nơi cho đúng giờ. Sau khi diễu hành xong, tôi tranh thủ làm một số việc lặt vặt, lái xe về nhà, và dành ra một ngày bận bịu để làm các thứ lặt vặt cũng như những việc trong gia đình.
Chúng tôi về đến nhà tối hôm đó, cũng gần 11 giờ đêm, vừa kịp giờ phát chính niệm. Tiếp theo, tôi bắt đầu học một bài giảng Pháp và dự định sẽ đọc sách Chuyển Pháp Luân ngay sau đó. Nhưng chỉ sau vài phút, tôi đã bắt đầu ngủ gục. Tôi cố gắng tập trung tinh thần vào những gì mình đang đọc, nhưng mới chỉ đọc được vài từ, thì tôi lại ngủ gục. Cuối cùng, tôi nảy ra ý nghĩ mình quá mệt để tiếp tục đọc sách, mình nên đi ngủ thôi.
Tối hôm đó, tôi ngủ rất say. Khi chuông báo thức tắt vào buổi sáng, tôi tự nói với mình ngủ thêm chút nữa vì hôm qua mình đã có một ngày vất vả rồi. Tôi đã nghe theo chấp trước rằng mình cần ngủ đủ giấc để cho tỉnh táo. Khi tôi chìm vào giấc ngủ lần nữa, tôi đã có một giấc mơ hết sức rõ ràng.
Trong mơ, tôi nhìn thấy mình đi ra ngoài cùng một đồng tu không quen biết. Tôi chạy đến bên cạnh cô ấy trong khi cô đang nói chuyện với một người lạ về Đại Pháp và giảng chân tướng cho người đó. Cô gái ấy rất sẵn lòng muốn tìm hiểu thêm về Đại Pháp, và đã tán đồng với tất cả những điều đồng tu nói. Tôi thấy rất vui khi được biết cô ấy nghĩ tốt về Đại Pháp.
Ngày hôm sau, vị đồng tu này và tôi lại hẹn gặp nhau ở một sân bay đông đúc. Ở đó rất hối hả và nhộn nhịp, mọi người di chuyển rất nhanh. Trông nó thật hỗn loạn và vội vã, dường như không một ai có thời gian hay hứng thú để đi chậm lại. Chúng tôi đã gặp lại cô gái ngày hôm qua. Cô và vị đồng tu trò chuyện với nhau giữa đám đông ồn ào. Khi họ nói chuyện, tôi đã nghe thấy đồng tu chia sẻ với cô rằng hôm trước là ngày cuối cùng để cho các học viên có các khảo nghiệm về tâm tính. Cô nói trải qua biết bao nhiêu năm, mỗi người chúng tôi ngày nào cũng được khảo nghiệm và ngày hôm trước giống như là một bài thi tổng hợp đã được ghi lại, đánh giá và chấm điểm. Có lẽ là không còn khảo nghiệm và cơ hội nào nữa để đề cao.
Tôi không thể tin vào những gì mình nghe được. Tâm trí tôi nhảy loạn cả lên khi tôi cố gắng hiểu xem điều này có nghĩa là gì.
Ngày hôm trước không chỉ là ngày cuối cùng để cho chúng tôi đề cao bản thân, mà nó còn là ngày cuối cùng để chúng tôi có thể cứu độ chúng sinh. Thế nhân không còn được cứu độ nữa nếu chúng ta giảng chân tướng cho họ, tức là số phận của họ đã định lại, và chúng ta cũng vậy. Khi đồng tu tiếp tục nói chuyện, tôi đã nổi nóng.
Tôi bị sốc vì những điều cô ấy nói, nhưng tôi không muốn hỏi cô ấy làm sao cô biết được chuyện này ngay trước mặt người lạ. Do vậy, ngay khi cuộc nói chuyện kết thúc, tôi vội vàng đuổi theo cô ấy. Cô rảo bước rất nhanh giữa đám đông, tất cả những gì tôi có thể làm là bắt kịp cô, nhưng tôi cũng biết quan trọng là mình không thể để mất dấu cô ấy.
Cuối cùng tôi đã bắt kịp, tôi hỏi cô làm sao biết được những tin tức này. Cô nói: “Ngày tháng có trong phần chia sẻ của nhiều học viên. Họ đã nhìn thấy ngày tháng cuối cùng ấn định cho mọi thứ.” Tôi nổi giận và nói: “Tôi không biết mọi thứ sẽ kết thúc sớm như vậy.” Tôi tự hỏi vì sao không có ai chia sẻ những chuyện này với mình để tôi có thể chuẩn bị tốt hơn. Nhưng đồng tu chỉ mỉm cười và tiếp tục vội vã bước đi giữa đám đông trong khi tôi cố gắng bắt kịp cô ấy.
Sau đó, tôi chợt nhận ra, mình đã không làm đủ ba việc vào ngày hôm trước. Tôi nhận ra đó là cơ hội cuối cùng mình được khảo nghiệm và tôi đã không hoàn thành mọi thứ. Tôi rất giận bản thân vì không tranh thủ thời gian để làm những việc cần làm. Thay vào đó, tôi đã ưu tiên những việc khác và để cho chấp trước can nhiễu khống chế suy nghĩ và hành vi của mình. Mặc dù tôi cảm thấy như hôm trước mình đã làm tất cả những việc cần làm rồi, nhưng rốt cuộc tôi đã không chú trọng việc cần làm là học Pháp.
Tôi cảm thấy lo lắng và tự hỏi chuyện gì sẽ xảy đến với mình. Tôi hỏi đồng tu khi nào Pháp chính nhân gian sẽ đến, cô ấy trả lời rằng: “Theo hiểu biết của chúng tôi, nó sẽ đến trong khoảng một tháng nữa, hay hai tháng gì đó.” Tôi sắp xếp lại tâm trí của mình và cố gắng nắm bắt tình huống.
Tôi luôn cho rằng mình vẫn còn thời gian đề cao bản thân và cứu thêm nhiều chúng sinh. Nhưng bây giờ, số phận của từng người đều đã định lại, và không thể làm thêm gì nữa. Tâm tôi bỗng thấy nặng trĩu đầy hối tiếc.
Tôi biết mình chưa làm trọn vẹn. Tôi bắt đầu nghĩ đến gia đình và bạn bè, những người mà tôi vẫn chưa nói chân tướng cho họ biết, kể cả vì tôi chưa tìm được cơ hội thích hợp hay vì tôi chưa sắp xếp thời gian để làm. Tôi vẫn chưa thể hiểu hết, tôi bèn hỏi đồng tu: “Điều đó không có nghĩa là thế nhân không còn cơ hội nào để được cứu phải không? Lẽ nào ý của bạn là họ sẽ thực sự bị tiêu hủy à?” Cô ấy chỉ nhìn tôi với nụ cười nửa miệng đầy từ bi, rồi tiếp tục vội vã bước đi giữa đám đông.
Khi tôi suy ngẫm về mọi việc, tôi nhớ ra anh trai là một trong những người mình chưa giảng chân tướng. Tôi cảm thấy buồn và hối hận sâu sắc. Tôi đã khóc nức nở.
Khi tôi đang khóc nức nở trong mơ, thì tôi chợt tỉnh giấc và thấy mình cũng đang khóc, thân thể run lên và nước mắt giàn giụa khắp mặt. Tôi nhớ lại những chuyện đã xảy ra và lau khô nước mắt, tôi cảm thấy quẫn trí như trong mơ.
Tôi biết những điều mình vừa mơ thấy là điểm hóa của Sư phụ. Tôi bận rộn làm những việc khác nên đã không có thời gian học Pháp. Tôi đã nghe theo những can nhiễu và chấp trước về thoải mái, lười biếng, sợ khó sợ khổ, thỏa mãn, trì hoãn những việc cần làm.
Tôi tin rằng Sư phụ đã mượn giấc mơ này để nhắc nhở tôi cần phải nhanh chóng bắt kịp trong tu luyện và không nên phung phí thời gian cứu chúng sinh.
Mọi thứ đang diễn ra rất nhanh và có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Tôi phải tu luyện bản thân cho tốt để làm tròn thệ ước đã ký với Sư phụ, vì vậy hằng ngày tôi phải nghiêm túc học Pháp.
Chúng ta đã chờ đợi hàng triệu triệu năm chỉ vì thời khắc lịch sử hôm nay. Tôi mong rằng chúng ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội quý giá để làm các việc đệ tử Đại Pháp cần làm, và cũng mong rằng chúng ta đối đãi với mỗi từng ngày như thể là ngày cuối cùng — bởi lẽ ngày ấy sớm muộn gì cũng đến.
Nếu có chỗ nào chưa dựa trên Pháp, mong quý đồng tu từ bi chỉ rõ.
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/13/195044.html
Đăng ngày 19-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.