Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 06-08-2021] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Chào các bạn đồng tu!

Năm nay tôi 24 tuổi, hiện đang sống tại Hoa Kỳ. Tôi vô cùng biết ơn vì được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng với mẹ của mình từ năm hai tuổi. Tôi xin được chia sẻ kinh nghiệm của bản thân về việc nhận thức và buông bỏ chấp trước trong quá trình bị mất việc và tìm kiếm việc làm mới.

Tâm oán hận bắt nguồn từ hướng ngoại cầu

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành y tá, công việc đầu tiên của tôi là làm việc tại Trung tâm Chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ em (ICU). Nhưng tôi chỉ ở đó một thời gian ngắn, khoảng chừng 5 tháng. Nơi đây là môi trường làm việc có cường độ cao và chịu nhiều áp lực, tôi thường phải cố hết sức để theo kịp.

Trong mấy tháng cuối làm việc tại đó, tôi được một người phụ trách mới hướng dẫn, đó là một phụ nữ rất thẳng tính. Cô ấy thường hay chỉ trích tôi, nói tôi cần phải tiến bộ nhanh hơn, nếu không sẽ phải tìm công việc ở nơi khác.

Với mong muốn làm tốt hơn, tôi viết những lời khuyên và chỉ trích của người phụ trách ra giấy. Hết ca làm, tôi suy ngẫm về những thiếu sót của mình và làm sao để ngày hôm sau có thể làm tốt hơn. Thậm chí tôi còn tham khảo bạn bè cách làm thế nào để tăng hiệu quả công việc.

Tôi hiểu người phụ trách đang khảo nghiệm tâm tính tôi, bởi mỗi lần bị cô ấy chỉ trích, tôi lại cảm thấy khó chịu. Dù bề ngoài, tôi mỉm cười và cảm ơn những lời phê bình của cô ấy, còn thể hiện mong muốn tiến bộ, nhưng trong tâm tôi lại có suy nghĩ: “Sao chị khó tính vậy?” hay “Cách làm của tôi không sai chỉ là không giống của chị mà thôi”. Thậm chí, tôi còn phàn nàn về cách cô ấy chỉ trích tôi, còn thấy nếu cô ấy nói chuyện dễ chịu hơn thì có lẽ mình sẽ dễ dàng chấp nhận lời chỉ trích đó.

Một lần, sau khi bị cô ấy trách mắng vì phạm lỗi, tôi bỏ bữa trưa ra ngoài khóc. Tôi cảm thấy không thể chịu nổi những lời chỉ trích của cô ấy. Có cảm giác trong mắt cô ấy, tôi thật tầm thường, thậm chí chẳng bao giờ đáp ứng được yêu cầu khắt khe của cô ấy. Tâm oán hận cứ thế lớn dần sau mỗi lần bị cô ấy phê bình hay không chấp nhận cách làm của tôi.

Một thời gian sau, tôi nhận được thông báo, dựa trên đánh giá của người phụ trách, tốt hơn tôi nên tìm công việc ở nơi khác để nâng cao kiến thức và các kỹ năng y tá cơ bản. Tin này khiến tôi suy sụp và cảm giác mình là một kẻ thất bại. Tất cả những cố gắng, thời gian, công sức mà tôi bỏ ra đều không được ghi nhận. Nỗi uất ức và oán hận trong tâm ngày một lớn. Tôi hướng ngoại cầu và tìm cách đổ lỗi cho người khác.

Tôi phải mất đến vài tháng để gạt bỏ những cảm xúc tiêu cực, hướng nội và suy ngẫm về những gì xảy ra. Tôi nhận ra mình không xem bản thân là một người tu luyện và những gì xảy đến là cơ hội để buông bỏ chấp trước. Ngược lại, tôi hành xử như một người thường và coi khổ nạn là kết quả của việc bị đối xử bất công. Tôi phàn nàn và bất bình trước những việc tôi thấy khó chịu đựng. Thật đáng xấu hổ là từng có lúc trong tôi nảy sinh suy nghĩ oán hận Sư phụ vì Ngài không giúp tôi. Tôi choáng váng nhận ra cái tâm oán hận của bản thân đã ngấm rất sâu và mạnh mẽ đến thế nào.

Sư phụ giảng:

“Chư vị từ thế giới thánh khiết và tốt đẹp không gì sánh nổi rơi rớt tới đây, là vì chư vị tại tầng thứ đó mà có tâm chấp trước. Khi rơi rớt xuống thế giới bên dưới và, nếu so sánh, là dơ bẩn nhất này, chư vị không nhanh chóng tu trở về, lại còn bám cứng những thứ dơ bẩn trong thế giới dơ bẩn ấy mà không buông bỏ, thậm chí thiệt hại một chút đã thống khổ không chịu nổi. Chư vị biết chăng? Để độ chư vị, Phật đã đi xin ăn nơi người thường, hôm nay tôi lại mở rộng cửa truyền Đại Pháp độ chư vị, tôi không hề vì vô số nạn gặp phải mà cảm thấy khổ, vậy chư vị còn gì chưa buông bỏ được? Chư vị có thể mang theo những thứ chưa buông bỏ trong tâm ấy tiến vào thiên quốc chăng?” (Chân Tu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Thông qua việc viết bài chia sẻ này, tôi nhận ra tâm bất bình và không chịu chấp nhận lời chỉ trích bắt nguồn từ hướng ngoại cầu. Đáng lẽ cần phải suy ngẫm về thiếu sót của bản thân, và ghi nhớ những đánh giá của người phụ trách để làm tốt hơn, tôi lại phàn nàn về tính cách nóng nảy và khó ưa của cô ấy. Thậm chí tôi còn chỉ trích cách cô ấy phê bình tôi. Tôi muốn cô ấy bớt thẳng thắn và tốt hơn là cô ấy nên chỉ cho tôi thấy khuyết điểm của mình. Tôi không hoàn toàn chấp nhận những lời chỉ trích chỉ vì cô ấy không nói theo cách mà tôi thích.

Sư phụ giảng:

“Có một số học viên trong tu luyện mãi vẫn hướng ngoại tìm, hướng ngoại cầu, hướng ngoại mà nhìn: ai đối đãi với mình không tốt, ai nói lời khó nghe, ai quá như người thường, ai cứ luôn làm khó cho mình, ý kiến của mình cứ luôn không được chọn lấy; vì thế mà không làm bất kể việc gì của đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp nữa, thậm chí với tức giận mà không tu nữa. Chư vị quả thực không biết rằng đang tu cho ai ư? Chư vị quả thực không hiểu rõ rằng những việc không thuận tâm ấy là để giúp chư vị tu luyện, trừ bỏ nhân tâm của chư vị, trừ bỏ chấp trước của chư vị? Chư vị từ ngày bắt đầu tu luyện ấy, thì đường đời chẳng phải đã được cải biến thành con đường tu luyện rồi sao? Hết thảy những gì chư vị gặp phải đều không hề ngẫu nhiên phải không? Chư vị chẳng đang bước trên con đường thành Thần? Chư vị quả thực tưởng rằng trong tai nghe toàn là những điều dễ nghe, và những lời đệ tử Đại Pháp đều nói thuận với tâm của chư vị thì chư vị mới nguyện ý tu luyện, chư vị mới có thể đề cao lên chăng?” (Gửi Pháp hội Châu Âu [2009], Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Ban đầu, tôi thấy bối rối vì công việc không tiến bộ mấy dù đã có những cố gắng nhất định, thậm chí phần nào đó đã làm theo lời khuyên và lời nhắc nhở của người phụ trách. Thông qua viết bài chia sẻ này, tôi mới minh bạch và ngộ ra rằng hiệu quả công việc của tôi tại nơi làm việc có liên quan trực tiếp với trạng thái tu luyện của bản thân. Tôi vẫn thường hướng ngoại cầu, đổ lỗi và trách cứ người khác. Vì cứ mãi hướng ngoại cầu, lại thêm không chịu chấp nhận lời chỉ trích của người phụ trách, nên tôi mới không thể tiến bộ nhanh chóng và vững chắc. Nếu tôi biết hướng nội, coi trọng tu luyện và đề cao tâm tính thì có lẽ kết quả đã khác. Qua sự việc lần này, tôi mới hiểu rõ hơn những chấp trước ẩn sâu của mình, hơn nữa còn thấy được cái tâm chưa đặt trong Pháp ra sao.

Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã khai sáng để tôi thấy rõ cái tâm oán hận vốn bị che đậy bấy lâu nay. Sau khi nhận ra chấp trước, tôi thấy mình thường hay phàn nàn và bực dọc mỗi khi đối diện với khó khăn trong công việc hoặc trong mâu thuẫn giữa người với người. Vì vậy, tôi cần phải nhanh chóng trừ bỏ những suy nghĩ tiêu cực này. Con xin cảm tạ Sư tôn!

Buông bỏ và tín Sư

Năm 2020 là thời điểm khủng hoảng do đại dịch vi rút Trung Cộng gây ra. Thời gian đó, tôi đã mất tới bốn tháng để tìm kiếm công việc phù hợp. Cuối cùng, tôi cũng được tiếp nhận vào làm việc ở vị trí A, với nhiệm vụ làm điều dưỡng viên chăm sóc trẻ em tại nơi làm việc của bạn tôi. Trong suốt quá trình tìm việc, tôi đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, cùng rất nhiều lần bị từ chối nhận vào làm.

Ban đầu đơn đăng ký dự tuyển của tôi cho vị trí công việc này bị Phòng Nhân sự từ chối trước cả khi họ mời tôi đến phỏng vấn. Tôi rất thất vọng về điều này. Tôi cảm thấy tuyệt vọng và chán nản. Tôi khóc nhiều đến nỗi ngày hôm sau hai mắt sưng húp cả lên. Thậm chí, tôi còn tiếp tục đổ lỗi cho người phụ trách cũ vì cho rằng những đánh giá không tốt của cô ấy về tôi trong hồ sơ khiến tôi rất khó tìm việc làm mới.

Nhưng, thật bất ngờ vào ngày hôm sau, đơn dự tuyển của tôi chuyển sang trạng thái được chấp nhận. Tôi lại thấy mình có hy vọng và vui vẻ trở lại. Vài ngày sau, tôi nhận được email thông báo việc tuyển nhân sự vào vị trí A bị rút lại, nhưng hóa ra email này là một nhầm lẫn nào đó.

Tôi chán nản và khóc hết nước mắt sau hai lần bị khước từ, nhưng rồi lại vui mừng và hy vọng khi nhận được tin tức tốt lành. Tâm trạng và cảm xúc của tôi lên cao rồi tụt xuống nhanh như tàu điện vậy. Tôi nhận thấy đây là khảo nghiệm để xem liệu tôi có động tâm khi bị từ chối không. Vì vậy, tôi tự nhủ cần phải buông bỏ chấp trước vào công việc, thuận theo an bài của Sư phụ. Nhưng chẳng dễ gì mà làm được điều này.

Sư phụ giảng:

“Tu luyện cần phải tu luyện trong ma nạn, [để] xem [đối với] thất tình lục dục chư vị có thể dứt bỏ hay không, có thể coi nhẹ hay không. Chư vị chấp trước chính vào những thứ ấy, thì chư vị không tu xuất lai được”. (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Cuối cùng, tôi cũng được họ mời đến phỏng vấn dự tuyển vào vị trí A. Nhưng cùng lúc ấy, tôi lại nhận được lời mời đến phỏng vấn cho vị trí B, với nhiệm vụ chăm sóc các bệnh nhân là người trưởng thành. Thực sự thì vị trí B này không phải là công việc tôi mong chờ, thậm chí còn không muốn đến dự phỏng vấn, vì tôi có kinh nghiệm và ưa thích công việc chăm sóc trẻ em hơn. Tôi miễn cưỡng chuẩn bị các thông tin cần thiết cho buổi phỏng vấn xin việc vào vị trí B khi một tuần trôi qua mà chưa nhận được thông tin phản hồi gì của người tuyển dụng về vị trí A.

Trong quá trình chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn, tôi nhận ra mình có chấp trước mạnh mẽ vào vị trí A này. Giống một người thường xem trọng lợi ích cá nhân, tôi cũng coi trọng sở thích và đam mê trong công việc. Suy nghĩ đến việc phải làm ở nơi nào đó tôi không thích khiến tôi thấy khó chịu. Chấp trước của tôi vào tình rất mạnh thể hiện qua việc thích và không thích. Tôi thích trẻ em hơn người lớn vì chúng dễ thương và vui vẻ hơn khi được chăm sóc. Tôi cũng ngộ ra mình có tâm lười biếng, vì tôi muốn một công việc nhàn hạ hơn. Bởi vì trẻ em nhẹ cân và nhỏ hơn người lớn, nên chăm sóc chúng sẽ tốn ít sức lực hơn. Sau khi nhận ra những chấp trước này, tôi cố gắng trừ bỏ chúng. Tôi dần nhận thấy những lợi ích khi làm ở vị trí B, ví như vị trí này sẽ giúp tôi có cơ hội học hỏi tuyệt vời chẳng hạn. Đến thời gian dự phỏng vấn xin việc, tôi sẽ chấp nhận và thuận theo hết thảy an bài của Sư phụ, thậm chí nếu làm việc ở vị trí B, tôi cũng không từ nan.

Khi vừa hoàn thành cuộc phỏng vấn tuyển dụng vào vị trí B, tôi nhận được tin từ người bạn báo rằng, kết quả tuyển nhân sự cho vị trí A đã hoàn tất, người quản lý quyết định nhận một nhân viên y tá có nhiều kinh nghiệm hơn tôi vào làm. Đây là lần thứ ba tôi bị khước từ, nhưng lần này tôi không còn thấy động tâm. Thay vì cảm giác bị tổn thương hay bất bình với người quản lý và y tá mới được tuyển dụng kia, tâm tôi trở nên vị tha hơn. Tôi hiểu vì sao người quản lý chọn y tá khác mà không phải tôi. Chuyên môn và kinh nghiệm nhiều năm của cô ấy sẽ đem lại lợi ích cho trung tâm và bệnh nhân nhiều hơn là của tôi. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy lạc quan và tin tưởng vào tương lai được Sư phụ an bài chứ không phải do tôi ngoan cố kiếm tìm.

Sư phụ giảng:

“Kỳ thực, khi chư vị cảm thấy danh-lợi-tình nơi người thường đang chịu phương hại mà khổ não, thì đã là tâm chấp trước người thường đang chưa buông bỏ được đó. Chư vị hãy nhớ cho kỹ! Tu luyện tự nó không hề khổ, điểm chốt là không buông bỏ được chấp trước người thường. Khi danh-lợi-tình của chư vị cần buông bỏ thì mới cảm thấy khổ”. (Chân tu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Khi không bị những chấp trước đó kéo xuống, cuối cùng tôi cũng cảm nhận được tự do và giải thoát khỏi cảm xúc của mình. Mặc dù hơi buồn một chút, nhưng tôi có thể buông bỏ nó và không để việc từ chối đó làm tôi gục ngã.

Thấy tôi đã buông bỏ được chấp trước, Sư phụ bằng lòng từ bi vô hạn của Ngài đã an bài một điều diệu kỳ cho tôi. Sáng hôm sau, người bạn gọi điện đánh thức tôi dậy thông báo là tôi được nhận vào làm ở vị trí A. Bạn tôi nói người quản lý chỗ cô ấy đặc biệt yêu cầu tuyển thêm một nhân sự cho vị trí này, nên cơ hội đã đến với tôi.

Sư phụ luôn an bài điều tốt đẹp nhất cho các đệ tử của Ngài, nhưng đáng tiếc là tôi chưa thực sự coi bản thân là một đệ tử Đại Pháp. Tôi đã không nghiêm túc đối đãi với những khảo nghiệm tâm tính, không coi đây là cơ hội để đề cao và nhanh chóng buông bỏ các chấp trước. Tôi cũng không hoàn toàn tin tưởng vào sự an bài của Sư phụ. Tuy nhiên, khi buông bỏ các chấp trước và hoàn toàn tín Sư tín Pháp thì tôi đã có thể đi trên con đường Sư phụ an bài. Con xin cảm tạ Sư tôn từ bi.

Kết luận

Tu luyện là nghiêm túc. Khi chúng ta nhận ra các chấp trước thì hãy nên tranh thủ thời gian còn lại ít ỏi để trừ bỏ chúng. Thông qua việc học Pháp tốt hơn, tôi có thể nhận ra các chấp trước và hướng nội dễ dàng hơn. Dù bản thân còn nhiều chấp trước cần tu khứ như tâm lo sợ, biếng nhác, đố kỵ, sắc dục và cả chấp trước vào tình. Chúng ta cần trân quý thời gian Sư phụ kéo dài cho chúng ta, hãy tinh tấn tu luyện, buông bỏ hết thảy mọi chấp trước, làm tốt việc giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh.

Trên đây là thể ngộ tu luyện ở tầng thứ hiện tại của tôi. Có điều gì chưa phù hợp mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Con xin cảm tạ Sư tôn! Cảm ơn các đồng tu!

(Bài viết được đọc tại Pháp hội quốc tế trực tuyến năm 2021 dành cho các học viên trẻ tuổi)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/6/429202.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/7/194487.html

Đăng ngày 14-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share