Bài viết của đệ tử Đại Pháp New York

[MINH HUỆ 15-06-2021]

Kính thưa Sư phụ tôn kính!

Xin chào các đồng tu!

Sau Pháp hội Washington DC vào tháng 6 năm 2018, tôi đã tham gia vào bộ phận xử lý đăng ký mua báo Epoch Times tiếng Anh và bắt đầu tìm hiểu làm cách nào để làm tốt công việc bán báo giấy Epoch Times tiếng Anh. Kể từ sau năm 2019, hạng mục truyền thông đã phát triển nhanh chóng, lực độ cứu người của Epoch Times tiếng Anh cũng theo đó ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Khi virus Trung Cộng lan rộng khắp toàn thế giới, rất nhiều hạng mục giảng chân tướng cứu người đều bị ảnh hưởng theo, tuy nhiên Epoch Times tiếng Anh mỗi tháng vẫn xuất bản được hàng triệu tờ báo mang đến cho độc giả. Không những vậy, nhờ vào việc quảng bá rộng rãi trên các nền tảng xã hội, hàng ngày chúng tôi còn giúp hàng chục triệu độc giả có thể tiếp cận được với những báo cáo chân thực cùng nội dung phong phú về các giá trị truyền thống.

Lúc đầu, chúng tôi chỉ cung cấp dịch vụ đặt mua báo giấy, đến nay chúng tôi đã phát triển dịch vụ đặt mua các bài báo và tạp chí trực tuyến. Hiện giờ, theo số lượng đăng ký đặt mua, tờ Epoch Times tiếng Anh đã xếp thứ hạng thứ tư tại Hoa Kỳ.

Kiên trì, nỗ lực không ngừng

Quá trình Epoch Times tiếng Anh trở thành một tờ báo đọc tin tính phí thật đầy gian nan, để có được mọi thứ như hiện tại quả là điều không hề dễ dàng. Thời kỳ đầu, không một ai trong xã hội phương Tây Hoa Kỳ nghe nói đến Epoch Times tiếng Anh. Để quảng bá tờ báo, chúng tôi đã gửi các mẫu báo đến nhiều gia đình, chúng tôi còn tham gia nhiều hoạt động như các cuộc họp mặt hay các buổi triển lãm v.v.. để giới thiệu và quảng bá trực tiếp tờ báo đến các nhóm đoàn thể khác nhau.

Nhưng dù cố gắng nhiều như thế nào nhưng số lượng người đăng ký mua báo ban đầu cũng chỉ có thể tăng vài trăm người mỗi tháng. Mỗi thứ Tư hàng tuần, chúng tôi đều tổ chức cho các học viên tự tay chuẩn bị các tờ báo mẫu trong xưởng in, các học viên đến giúp chúng tôi đều làm việc từ đêm cho đến 3 giờ sáng và mọi người có thể chuẩn bị từ 3.000 đến 4.000 bài mẫu. Những tờ báo mẫu này cũng chỉ có thể mang lại cho chúng tôi thêm khoảng 20 lượt đặt báo mới mỗi tuần, có người sử dụng đường dây nóng của dịch vụ để đăng ký báo nhưng mỗi ngày cũng chỉ có thêm vài người đăng ký mới. Mặc dù chúng tôi gọi đó là “đường dây nóng” nhưng nó không hề nóng chút nào.

Thời điểm đó, phí đặt báo của chúng tôi là 99 đô la Mỹ cho một năm và chi phí gửi qua đường bưu điện của mỗi tờ báo là khoảng 2,25 đôla. Chỉ riêng chi phí gửi báo đã lên đến 117 đô la Mỹ một năm. Trên thực tế, chúng tôi đang kinh doanh thua lỗ. Tuy nhiên, mọi người đều biết rằng chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc cứu người bằng cách làm tốt công việc truyền thông của mình.

Sư phụ từng giảng:

“Càng trong vô vọng, có lẽ hy vọng ngay ở trước mắt.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp, Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2011)

Thông qua những nỗ lực không ngừng, vào tháng 4 năm 2019, số lượng người đăng ký mua báo cuối cùng đã tăng lên đáng kể. Tôi vẫn nhớ rằng vào ngày 19 tháng 4 năm 2019, một video tự sản xuất của chúng tôi đã mang lại hơn 1.200 người đăng ký mới. Sau đó, số lượng người đặt báo mới trong một ngày là 2.500 người, 5.000 người, thậm chí có tới 10.000 người đặt mua mới trong một ngày.

Trong suốt chặng đường, chúng tôi gặp phải rất nhiều can nhiễu. Chúng tôi bị các mạng xã hội cấm quảng cáo, khiến chúng tôi không có được doanh thu từ quảng cáo, bị tấn công, bị các công ty công nghệ lớn kiểm duyệt, bị một số phương tiện truyền thông cánh tả vu khống. Chúng tôi không có nhiều người đăng ký theo dõi mới mỗi ngày. Đôi khi số lượng người đăng ký mới còn ít hơn lượng người hủy đăng ký, lượng người đăng ký đạt tăng trưởng âm, nhưng chúng tôi chưa bao giờ từ bỏ.

Sư phụ giảng:

“Con đường của chư vị là được bước đi vượt qua như thế: chư vị về phương diện nào cũng bước đi cho đúng bước đi cho chính, thì cửa đóng được mở, đường sẽ mở rộng ra. Bất kể là hạng mục [công tác] nào, con đường đều là bước qua như thế cả.” (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên [2009])

Chúng tôi cố gắng hướng nội và rút ra bài học; nỗ lực nâng cao chất lượng tờ báo dựa trên văn hóa truyền thống và các giá trị phổ quát; dùng trí huệ mà Đại Pháp ban cấp xây dựng các chiến lược quảng bá để quảng bá trang báo đến các nhóm độc giả khác nhau. Chúng tôi có thể ngộ là chúng ta cần rõ ràng chúng ta đang làm gì, và tại sao chúng ta làm truyền thông. Tâm của chúng ta bất động trước những tác động của bên ngoài. Bởi vì chúng ta là hy vọng duy nhất để tất cả chúng sinh được cứu. Khi làm bất cứ việc gì, chúng ta nhất định phải kiên trì bền bỉ không ngừng.

Dụng tâm làm việc

Bởi một số độc giả hủy đăng ký, nên lượng đăng ký hàng ngày hiển thị con số âm. Trong hoàn cảnh như vậy, chúng tôi cần làm thế nào để đảm bảo lượng người đăng ký không ngừng tăng lên? Tôi nhớ đến sáu chữ Sư phụ tặng cho các đệ tử Đại Pháp làm truyền thông: “Dụng tâm, tu luyện, cứu người.”

Để giảm tình trạng hủy đăng ký, trước tiên chúng tôi đã phân tích lý do hủy đăng ký của họ. Chúng tôi thấy rằng có nhiều lý do, trong đó chủ yếu là: không có tiền, không có thời gian; vô cùng thất vọng với kết quả tổng tuyển cử và không muốn xem tin tức nữa; có thể đến các trang báo khác xem miễn phí các tin tương tự.

Chúng tôi nhận thấy rằng, thông qua dụng tâm kết nối với những khách hàng đã đăng ký thì có thể giữ họ lại. Dụng tâm kết nối có nghĩa là trước tiên chúng ta phải hiểu người đăng ký và nghĩ đến sự đắc cứu của họ. Vì vậy, chúng tôi bắt đầu thực hiện một số bảng câu hỏi khảo sát. Sau mỗi bảng câu hỏi, tôi đọc gần như tất cả các phản hồi. Tôi cũng sẽ trả lời đường dây nóng và liên lạc trực tiếp với những người muốn hủy đăng ký. Tôi còn đã tham gia một số hoạt động và trao đổi trực tiếp với những người đăng ký.

Thông qua việc nắm bắt các số liệu đăng ký và nhóm người đăng ký, chúng tôi đã cải thiện tất cả các khía cạnh nội dung của báo giấy và báo mạng, trải nghiệm người dùng và dịch vụ khách hàng. Trong đó bao gồm việc sửa đổi những email nhắc nhở người dùng gia hạn thời gian mà chúng tôi vẫn dùng. Đầu tiên, chúng tôi cần đảm bảo rằng người đăng ký sẽ đọc thư của chúng tôi. Thứ hai, chúng tôi cần cho người đăng ký biết lý do tại sao họ cần gia hạn tờ báo này.

Chúng tôi đã thay đổi “thông báo gia hạn” thành “tận dụng hết sức quyền lợi bạn đã đăng ký và không bỏ lỡ bất kỳ điều gì bạn đáng được nhận”. Cùng với các biên tập viên, chúng tôi đã thêm các lý do sau vào thư thông báo gia hạn cho độc giả:

– Epoch Times tồn tại vì độc giả, không vì lợi nhuận;

– Epoch Times không chỉ cung cấp tin tức chân thực cho độc giả mà quan trọng hơn, nó mang lại hy vọng cho độc giả;

– Epoch Times luôn cam kết vạch trần chủ nghĩa cộng sản đã gây ra quá nhiều bất hạnh cho tất cả chúng ta.

Chúng tôi dụng tâm viết ra những lý do trên là muốn nói với độc giả rằng họ sẽ nhận được nhiều điều tốt đẹp trên kênh Epoch Times. Và những điều này rất quan trọng đối với chính độc giả. Trong quá trình làm việc, chúng tôi sẽ tiếp tục sửa đổi thông báo gia hạn dựa trên phản hồi của người đăng ký. Chỉ cần chúng tôi dụng tâm làm việc, tôi tin rằng độc giả sẽ cảm nhận được rằng chúng tôi khác với các phương tiện truyền thông khác, và tôi tin rằng sẽ có nhiều người đăng ký mới hơn.

Tu Thiện

Trạng thái tu luyện tốt là nền tảng để làm tốt công việc Đại Pháp, vì vậy tôi rất chú trọng việc học Pháp, đặc biệt là khi học Pháp chung, phát chính niệm và luyện công. Nhưng kể từ tháng 2 năm nay, cơ thể tôi xuất hiện trạng thái tiêu nghiệp. Bụng tôi thường chướng lên, phần thắt lưng căng cứng khiến tôi bồn chồn không yên. Để loại bỏ trạng thái tiêu nghiệp của cơ thể, tôi bắt đầu chú ý hơn đến vấn đề phát chính niệm. Chỉ cần thời gian cho phép, tôi sẽ phát chính niệm 40 phút hoặc nhiều hơn vào mỗi sáng. Đồng thời tôi bắt đầu nghiêm túc hướng nội tìm.

(1) Tìm ra tâm tật đố

Vì cả ngày công việc bận rộn nên tôi khó có thời gian tĩnh tâm và suy nghĩ về việc tu luyện của bản thân. Tôi biết rằng hướng nội luôn là điều quan trọng, vì vậy tôi bắt đầu tìm kiếm từng chấp trước của mình từ bề mặt đến thâm sâu. Các buổi trao đổi vào thứ Bảy hàng tuần của nhóm phụ trách khách hàng đăng ký khiến tôi nhận ra rằng, đã đến lúc tôi phải đề cao trong tu luyện. Chấp trước đầu tiên mà tôi tìm ra là: Tôi có quan niệm mạnh mẽ với một số người và một số sự việc.

Sư phụ giảng:

“Điều con người khó bỏ được nhất là quan niệm, có người thậm chí vì giả lý mà hy sinh sinh mệnh chứ không cải biến, ấy thế mà quan niệm là hậu thiên hình thành. Người ta vẫn luôn nhìn nhận loại niệm đầu vốn khiến bản thân không cân nhắc thêm nhưng lại không tiếc gì mà hy sinh hết thảy mà không dao động ấy là tư tưởng của chính mình, ngay cả thấy chân lý cũng bài xích. Kỳ thực, ngoại trừ phần thuần chân của tiên thiên ra, hết thảy quan niệm đều là hậu thiên hình thành, thật sự không phải bản thân mình đâu.” (Tồn tại vì ai, Tinh tấn yếu chỉ)

Tôi biết rằng trong Đại Pháp, chúng ta tu luyện chủ ý thức, nên phân biệt đâu là quan niệm, đâu là tự ngã của bản thân. Nhưng nói thì dễ, làm thì không hề đơn giản chút nào. Trong sinh hoạt hàng ngày, tôi thường coi quan niệm chính là của bản thân, nên hay mâu thuẫn với người khác. Quan niệm của tôi là giả lý, mà Chân-Thiện-Nhẫn mới là chân lý thực sự của vũ trụ. Tôi nên làm theo Chân-Thiện-Nhẫn, chứ không nên để những giả lý chỉ đạo tôi làm việc.

Đôi khi quan niệm của tôi rất mạnh mẽ, tôi muốn chứng minh rằng tôi đúng, và rất cố chấp muốn người khác làm theo cách của mình. Điều này khiến tôi sứt đầu mẻ chán không ít lần, Sư phụ đã cho tôi nhiều cơ hội giúp tôi tỉnh ngộ và đề cao. Nhưng tôi vẫn luôn bảo thủ quan niệm của mình trong nhiều năm liền.

Một số công ty công nghệ lớn đã chặn chúng tôi, một số nền tảng không cho phép chúng tôi quảng cáo, một số lại không cho phép chèn quảng cáo vào chương trình của chúng tôi, một số lại đột ngột hủy bỏ nghiệp vụ kinh doanh qua email của chúng tôi. Do đó, kênh truyền thông của chúng tôi tự phát triển các hệ thống và nền tảng của riêng mình, hy vọng rằng hàng trăm triệu người có thể biết sự thật thông qua nền tảng của chúng tôi và được đắc cứu.

Sau khi có ý tưởng này, tôi bắt đầu liên lạc với một số đồng tu kỹ thuật mà tôi quen biết trước kia, một số người không nói một lời liền đến New York, một số thì tham gia làm việc từ xa. Một số lập tức tham gia, một số có thể sắp tới sẽ tham gia.

Tôi đã dành rất nhiều thời gian để giao lưu với những đồng tu này, hy vọng họ có thể làm việc toàn thời gian trong lĩnh vực truyền thông. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau nên họ đã không đồng ý. Có người vì lý do gia đình, công ty sắp niêm yết, hoặc vì họ không muốn viết chương trình nữa mà chỉ muốn làm cố vấn hoặc hướng dẫn và nhiều lý do khác. Một số học viên thực sự coi thường kênh truyền thông của chúng tôi, và không nghĩ rằng chúng tôi có thể tạo nên một nền tảng của riêng mình. Một số người không tin vào những kế hoạch mà tôi đã nói đến, họ nghĩ rằng tôi chỉ nói suông và nói mạnh miệng. Một số người, khi tôi gọi điện họ lại không trả lời. Tôi mời lên văn phòng để tìm hiểu về hạng mục truyền thông nhưng họ cũng cũng nhiều lần từ chối. Tất nhiên, một số học viên đã phản hồi rất nhanh các cuộc điện thoại của tôi. Khi tôi nói rõ rằng kênh truyền thông của chúng tôi cần có nhân tài công nghệ, họ lập tức đến văn phòng và bắt đầu tham gia vào hạng mục của chúng tôi. Vì vậy, tôi đặc biệt thích những người này, còn đối với những người từ chối, tôi lại sinh ra “oán hận”.

Tôi bắt đầu hướng nội xem đằng sau những quan niệm đó có chấp trước gì? Cuối cùng, tôi phát hiện ra tôi có tâm tật đố. Hai mươi năm trước, tôi từ bỏ một công việc với mức lương cao, từ bỏ ngôi nhà với cuộc sống thoải mái và mức lương ổn định, v.v.. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ghen tị với những người giàu có. Sau khi đọc những bài chia sẻ về tâm tật đố trên Minh Huệ, tôi phát hiện nhiều lúc đang ẩn chứa tâm tật đố, và nó còn rất khó mới phát hiện ra được.

Sư phụ giảng:

“Kẻ ác do tâm tật đố sai khiến, ích kỷ, nóng giận, mà tự thấy bất công. Người Thiện thường trong tâm từ bi, không oán, không hận, lấy khổ làm vui. Bậc Giác Giả không có tâm chấp trước, tĩnh nhìn thế nhân đang lấy điều huyễn hoặc làm cõi mê.” (Cảnh giới, Tinh tấn yếu chỉ)

Tôi rất minh bạch rằng, việc chúng tôi làm truyền thông là để cứu người, do đó nên tiếp tục làm thật tốt. Sau cuộc tổng tuyển cử, tôi ít quan tâm đến các chính trị gia hơn, bất kể họ là thuộc đảng phái nào. So với năm 2000, tâm cứu người của tôi không còn mạnh mẽ như thế nữa. Tôi biết rằng chỉ làm việc trong lĩnh vực truyền thông là vẫn chưa đủ, mà còn cần có cảm giác gấp rút cứu độ chúng sinh. Sau này tôi phát hiện là tâm tật đố của tôi đang tác quai tác quái. Thực ra, những chính trị gia này đều là đang đợi chúng ta đến cứu độ, tại sao tôi lại tật đố với họ được, còn mong họ làm điều này điều khác. Có những lúc, tôi cảm thấy, họ làm rất nhiều điều, nhưng tại sao lại không làm điều đó cho kênh truyền thông của chúng tôi. Lúc đó tôi thấy thật không công bằng, thấy bất bình trong tâm, thậm chí còn rất thất vọng về họ. Tất cả những điều này đều do tâm tật đố dẫn động.

Một bài viết trên Minh Huệ khiến tôi nhận ra một biểu hiện khác của tâm tật đố của bản thân. Có một học viên nói: “Bỗng nhiên có một ngày tôi ngộ ra, những tâm này đều có xuất phát điểm từ vị tư, bắt nguồn từ tư tưởng ‘Tôi là người giỏi nhất’. Vì ‘Tôi là người giỏi nhất’, nên tôi rất rõ ràng, không thể nghe những lời khó nghe, không thể chấp nhận được sự thật là có người khác giỏi hơn mình.”

Đối chiếu với bản thân, trong tiềm thức của tôi nghĩ rằng, mình là nhân viên kỳ cựu của công ty, những nhân viên trẻ và nhân viên mới ít nhất nên tôn trọng tôi. Nếu so đi tính lại, tôi có nhiều kinh nghiệm làm việc hơn và còn đang đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý quan trọng. Tôi cho rằng, công việc marketing và giữ chân những người đăng ký quan trọng hơn công việc của những người khác. Bởi vì tôi nghĩ những gì chúng tôi làm sẽ mang lại nhiều thu nhập hơn cho công ty, và số tiền này có thể được dùng để cứu nhiều chúng sinh hơn. Tôi đã làm việc với tâm thái vô cùng kiêu ngạo và tự đại. Tôi rất dễ nổi nóng, tranh chấp với một số nhân viên, oán trách những nhân viên mắc lỗi.

Tôi cũng nhận ra rằng biểu hiện của tâm tật đố đều là những vật chất đầy xấu xa và tiêu cực. Khi tôi chỉ ra vấn đề của người khác, tôi đã dùng thái độ ác chế ác, vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà làm. Chẳng hạn, hàng ngày tôi đi làm, có một số người đến muộn, tôi liền nhắc nhở họ phải đến đúng giờ, nhưng lời nhắc nhở của tôi lại không có tác dụng vì nó ẩn giấu tâm tật đố. Tâm tật đố đã cản trở tôi dùng tâm thiện lương, khoan dung, và chân thành để câu thông với họ.

(2) Trừ bỏ văn hóa đảng mới có thể tu xuất tâm thiện

Trong lòng tôi luôn có mục tiêu lâu dài và cao cả về truyền thông, vì vậy tôi luôn nghĩ rằng nếu có những học viên tài năng có thể tham gia truyền thông càng sớm càng tốt thì chúng ta có thể cứu được nhiều người hơn. Tôi hiểu rằng trong tu luyện không có đúng sai mà chỉ có hai việc: một là đề cao tâm tính, một là cứu độ chúng sinh. Các đồng tu đều lý giải Đại Pháp theo tầng thứ sở tại của họ.

Tôi không thể bắt những đồng tu không có gánh nặng tài chính và có năng lực phải nghe theo ý của tôi và làm toàn thời gian cho hạng mục truyền thông. Có một số học viên có thể không bị áp lực tài chính, nhưng họ cũng có thể có những cách hiểu hoặc cân nhắc khác nhau giữa việc cứu người và làm truyền thông.

Có một câu chuyện cho thấy tôi chưa bỏ được văn hoá đảng. Năm ngoái, tôi muốn giảng chân tướng và khuyên tam thoái cho em dâu, chúng tôi đã nói chuyện trong khoảng nửa tiếng, nhưng thực tế là tôi luôn nói và em dâu chỉ đang nghe. Cuối cùng, tôi hỏi cô ấy có muốn tam thoái không, cô ấy nói cần phải cân nhắc thêm. Tôi rất lấy làm tiếc, và không muốn nói thêm lời nào với cô ấy nữa. Sau đó tôi vội vàng cúp máy, tâm trạng vô cùng tồi tệ.

Tôi bước ra khỏi phòng và nói với vợ rằng em dâu không muốn làm tam thoái, nghĩa là nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi. Tôi xem việc giảng chân tướng trở thành một nhiệm vụ cần hoàn thành, chứ không phải là xuất tâm từ bi muốn cứu em dâu. Tôi giảng chân tướng cho em dâu mà chẳng khác nào công việc chào hàng, bán hàng của người thường. Lúc này trong đầu tôi vang lên một giọng nói oán trách rằng, tôi ngày nào cũng bận rộn thế, tôi đã mất thời gian giảng chân tướng cho bạn, bạn còn không thoái, bạn thật là cố chấp.

Suy xét lại chuyện này, tôi nhận ra rằng mình có rất nhiều quan niệm. Và đằng sau những quan niệm đó là gì? Chính là tật đố, oán giận, bất bình, không hài lòng, trách cứ. Đằng sau quan niệm của tôi còn có ma tính và văn hóa đảng. Phân tích sâu hơn chấp trước của mình, phát hiện những thiếu sót trong tu luyện của tôi trong những năm qua là gì. Đó chính là Thiện. Thiện của tôi bị vô vàn quan niệm, ma tính và văn hóa đảng che lấp và không triển hiện xuất lai được.

Sư phụ nói với chúng ta rất nhiều lần rằng, văn hóa đảng của các đồng tu đại lục khá nghiêm trọng. Nhưng tôi đã ở Hoa Kỳ hơn 28 năm, vì vậy chưa từng cho rằng mình nằm trong số những người đó. Ngoài ra, vợ tôi và những đồng tu khác chia sẻ rằng tôi có văn hóa đảng.

Tôi đã đọc Cửu bình, Ma quỷ đang thống trị thế giới, nhưng tôi chưa đọc Giải thể văn hóa đảng, nên tôi quyết định đọc cuốn sách này. Đối chiếu với bản thân, tôi phát hiện trong thân có rất nhiều văn hóa đảng ẩn nấp và tinh vi.

Chẳng hạn, lúc tôi làm việc không có quy tắc sẽ tìm rất nhiều lý do, rằng là chẳng có vấn đề gì đâu, làm thế cũng chẳng sao, không có gì to tát cả. Một mực cho rằng quan điểm của mình là đúng đắn, chính xác. Khi tranh luận với ai đó, thì to tiếng, mục đích là để áp đảo đối phương. Giọng nói càng to, chứng minh tôi càng đúng. Tôi còn có một tâm rất mạnh, muốn chứng minh bản thân là đúng, còn người khác là sai. Tôi có lúc còn không nghe lọt tai lời của người khác, khi thảo luận với người khác, còn hay ngắt lời lời họ mà tôi còn không nhận ra.

Tôi có lúc còn hùng hùng hổ hổ, bởi vì cảm thấy phương án của mình là tốt nhất, khi câu thông với người khác, có lúc thì nói vòng vo, thường che giấu những gì tôi muốn. Tôi nghĩ mọi người nên làm theo phương án của tôi. Tôi nghĩ rằng, tôi đang nói từ góc độ cứu người, nếu họ không chấp thuận phương án “cứu người” của tôi, chẳng hạn như không là việc làm toàn thời gian cho hạng mục truyền thông thì họ sẽ sai.

Biểu hiện của văn hóa đảng quá nhiều, chẳng hạn có lúc, trước khi người khác chưa kịp xác minh một chuyện gì đó, tôi đã nhận định rằng họ làm sai rồi. Có lúc tôi thậm chí còn đến gặp họ trực tiếp phàn nàn, bởi vì tôi đã nhận định rằng họ là sai. Trong tâm tôi còn chuẩn bị sẵn sàng sẽ cạnh tranh hơn thua với họ thay gì câu thông một cách bình hòa.

Khi học Pháp, luyện công, phát chính niệm nhiều hơn, tôi có thể ngày càng chú ý đến từng tư từng niệm, nhất cử nhất hành của mình và tu bỏ văn hóa đảng. Khi Sư phụ nhìn thấy tín tâm vào Đại Pháp và quyết tâm tu bỏ những quan niệm tư tưởng bất hảo của mình, Ngài đã giúp tôi, giúp tôi hướng nội sâu hơn, và có những đột phá trong tu luyện.

Tôi bắt đầu loại bỏ từng quan niệm của mình và biết suy nghĩ cho người khác. Tôi nhận ra rằng, nếu đồng tu chưa thông suốt, tôi cũng không thể đi ép buộc họ làm bất cứ điều gì. Người khác có thể buông bỏ tâm chấp trước hay không, đó là vấn đề tu luyện của họ, tôi chỉ có thể yêu cầu bản thân phải làm tốt hơn nữa và câu thông với người khác một cách cởi mở. Tôi nhận ra rằng, việc ép buộc người khác làm việc gì đó chính là văn hóa đảng, là một loại “độc tài”.

Tư tưởng của tôi ngày thanh tỉnh, rõ ràng hơn, dùng tâm thái chính thường làm việc và tôn trọng người khác. Nếu mọi người từ chối làm việc toàn thời gian, tôi cũng sẽ “tùy kỳ tự nhiên”, trong tâm cũng sẽ không khó chịu như trước. Hàng ngày tôi đều phát chính niệm trong thời gian dài, Sư phụ cũng liền giúp tôi, khí trong bụng tôi cũng ngày càng ít đi, hiện tại tôi có thể tập trung và ít gặp những can nhiễu hơn trong công việc.

Nhưng làm việc chăm chỉ trong hạng mục truyền thông cũng không thể thay thế việc tu luyện. Hoàn cảnh trong hạng mục truyền thông mở ra cơ hội để tôi tu luyện. Tôi nên có đầu óc rộng mở hơn chứ không phải là tâm địa hẹp hòi. Ngay cả đồng tu tôi còn đối đãi một cách hẹp hòi như vậy thì làm sao tôi có thể cứu được người thường.

Tôi đang dần dần học cách trở thành một người vị tha, vô tư vô ngã. Từ bỏ công việc lương cao cách đây 20 năm không có nghĩa là tôi không có chấp trước vào tiền, cũng không có nghĩa là người khác cũng phải giống tôi có thể từ bỏ công việc đang làm. Chỉ có dùng tâm thái bình hoà, thiện lương câu thông với đối phương, mới có thể giảm bớt hiểu lầm giữa các đồng tu, không cấp cơ hội cho cựu thế lực dùi vào sơ hở. Kinh nghiệm và lý lịch làm việc của tôi trong công ty không thể là cái cớ để tôi không tu luyện tốt. Tôi muốn mình luôn là một người khiêm tốn trong tu luyện Đại Pháp và không ngừng đề cao tâm tính.

Tôi dễ nổi nóng và chưa đủ thiện, tôi thực sự hy vọng có thể đề cao trong phương diện này, tu xuất lòng khoan dung và thiện tâm. Từ tận đáy lòng, tôi rất biết ơn tất cả các đồng tu làm việc trong hạng mục truyền thông, đặc biệt là các đồng tu trẻ, vì đã có thể từ bỏ cuộc sống thoải mái, sự nghiệp và lý tưởng, những điều tốt đẹp trong cuộc sống, đến làm việc trong truyền thông. Có thể cùng nhau làm việc trong cùng một hạng mục chứng tỏ chúng tôi có duyên phận với nhau, vì vậy tôi nên trân trọng thánh duyên này, cùng nhau làm tốt truyền thông, phát huy được tác dụng lớn hơn, và cứu nhiều người hơn.

Trên đây là thể ngộ của tôi tại tầng thứ sở tại. Xin hãy từ bi chỉ ra những gì thiếu sót.

Cảm tạ Sư phụ!

Cảm ơn các bạn đồng tu!

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/15/【国际网上法会】在媒体做全职的修炼体会-427007.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/16/193715.html

Đăng ngày 10-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share