Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại vùng Đông Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-06-2021] Nhiều đồng nghiệp thường nói rằng tôi thật may mắn vì được chồng quan tâm chăm sóc. Khi tôi bị bỏ tù vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, dù chồng tôi bận rộn với công việc đến cỡ nào, thì đều đặn mỗi tuần một lần, anh ấy lại đi đoạn đường dài hơn 400 cây số đến thăm tôi.

Chồng tôi luôn ủng hộ tôi kể cả khi có chuyện không hay xảy ra. Cũng vì điều này mà tôi cảm thấy thật quá khó để vượt qua khảo nghiệm về tình. Anh ấy ốm liệt giường suốt 5 tháng và không thể tự chăm sóc bản thân. Tình trạng bệnh tật của anh ấy khiến việc tu luyện của tôi bị ảnh hưởng, đặc biệt là nỗ lực làm ba việc.

Tôi đã không hành xử như một người tu luyện khi chồng tôi qua đời. Mặc dù biết điều này là chấp trước vào tình cảm thân quyến nhưng tôi vẫn không thể kìm nén được nỗi buồn và bật khóc. Tôi không sao ngừng khóc mỗi khi thấy di ảnh hay những vật dụng cá nhân của anh ấy, dù mọi người đã cố gắng an ủi tôi rất nhiều. Thấy tình cảnh đáng thương này của tôi, con gái tôi đã đưa tôi đến Thượng Hải sống cùng cháu. Tôi nghĩ có lẽ tâm trạng của tôi sẽ khá hơn khi thay đổi môi trường sống.

Nhưng việc sống chung với con gái lại không giúp tôi có được môi trường tu luyện tốt. Tôi không sao có thể tĩnh tâm đọc Pháp, tâm tính cũng không đề cao lên. Và dĩ nhiên tôi không làm tốt ba việc. Cứ mỗi khi cảm thấy buồn chán, tôi lại dở điện thoại ra xem. Mọi thứ cứ diễn ra như vậy trong suốt bốn tháng. Thậm chí tôi còn không nhận ra là mình đang đi sai hướng. Những nhân tố tà ác đã dùi vào sơ hở này của tôi.

Vào một đêm, tôi thức giấc để đi vệ sinh nhưng không tài nào đứng dậy nổi. Tôi bị chóng mặt và đau đầu dữ dội, có cảm giác như đầu mình sắp nổ tung. Tôi hoàn toàn rối trí và khó thở. Con gái tôi cũng tỉnh giấc và hỏi xem tôi gặp phải chuyện gì. Cháu lấy máy ra đo thử thì thấy chỉ số huyết áp của tôi vọt lên mức rất cao. Cháu thay vội quần áo và giục chồng cháu mau chóng đưa tôi đi bệnh viện!.

Tôi nhớ Sư phụ đã giảng:

“ Phản ứng của một nghiệp bệnh phát sinh trên thân chư vị là vượt quan; về bề mặt nhất định là trạng thái nghiệp bệnh, tuyệt [đối] không phải là phản ứng của Thần mắc bệnh. Vậy cần dùng chính niệm mà đối đãi; vì chư vị là người tu luyện, nên đó tuyệt đối không phải là bệnh thật, nhưng bề mặt xuất hiện ra lại cũng không hề đơn giản”. (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

“ Đạo Lý là giảng như vậy. Một Thần Tiên lẽ nào lại để người thường khám bệnh [cho mình]? Người thường lẽ nào khám ra bệnh của Thần?” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Tôi hiểu được mình không hề mắc bệnh, vì tôi tu luyện không tốt nên mới xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh. Tôi nói với các con là tôi muốn được về nhà. Con rể tôi nói: “Huyết áp của mẹ giờ rất cao! Chỗ mẹ ở lại không có bệnh viện tốt. Nếu về đó, mẹ sẽ không được chăm sóc tốt đâu”.

Tôi nói với con gái: “Mẹ sẽ không đến bệnh viện vì mẹ không có bệnh. Suốt thời gian qua, mẹ đã xao nhãng việc tu luyện. Mẹ cần về nhà để nói cho mọi người biết về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại này”. Vừa nói xong, tôi thấy mình hết hoa mày chóng mặt. Đầu óc tỉnh táo hơn và hơi thở cũng điều hòa trở lại. Tôi không còn cảm giác rối bời nên tiếp tục trò chuyện cùng các cháu.

Các con nhận thấy tôi đã khỏe hơn và lấy máy đo lại thì thấy chỉ số huyết áp của tôi đã giảm gần 50 mức. Tôi ngộ ra Sư phụ đã giúp gỡ bỏ nghiệp lực và cứu mạng tôi. Lúc đó là ba giờ sáng, tôi nhờ con gái đặt mua vé máy bay cho tôi.

Tôi về đến nhà vào khoảng bốn giờ chiều ngày hôm đó. Các đồng tu chào đón và ôm tôi. Tôi có cảm giác như mình được sống lại lần nữa. Tôi kể cho họ nghe chỉ số huyết áp của tôi đã tăng vọt đến mức 248. Họ cười và đùa vui rằng: “Nếu chị không quyết định trở về thì có khi huyết áp sẽ tăng lên 250 cũng nên”.

Tôi nói với họ: “Tôi không bị bệnh. Đó là vì tôi không chăm chỉ học Pháp, lại thiếu chính niệm. Tôi gặp khổ nạn vì chấp trước vào tình suốt bốn tháng. Nó khiến tôi không làm tốt ba việc. Tu luyện là nghiêm túc trong khi tuổi tác lại hữu hạn, vì vậy tôi không được phép xao nhãng việc tu luyện. Tôi cần đọc sách nhiều hơn và làm tốt ba việc”.

Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm”. (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Nhờ có Sư phụ bảo hộ và các học viên giúp đỡ, tôi dành nhiều thời gian hơn để đọc sách và đi đúng hướng trên con đường tu luyện của mình.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ! Cảm ơn các bạn học viên thiện lương!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/12/422737.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/3/194413.html

Đăng ngày 01-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share