Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc
[MINH HUỆ 28-06-2021] Dịch bệnh lần này giáng xuống khiến cho mỗi đệ tử Đại Pháp hiểu được sự cấp bách về thời gian. Như vậy, trong đoạn thời gian còn lại không nhiều này, chúng ta cần đoái hiện thệ ước của mình, cứu độ chúng sinh, hoàn thành sứ mệnh. Tôi gần như mỗi ngày đều cùng người nhà (cũng là đồng tu) ra ngoài giảng chân tướng cứu người. Bởi vì tôi có cái tâm cứu người này nên Sư phụ đã khích lệ tôi. Mới đầu, tôi chỉ cứu được vài người trong vòng nửa ngày, đến nay tôi đã có thể cứu 16, 17 người trong một hai tiếng đồng hồ; hơn nữa, phần lớn chúng sinh đều hết sức đồng tình, giống như Sư phụ đã an bài tốt cả rồi, chỉ còn chờ chúng tôi ra ngoài cứu người mà thôi.
Tôi cảm nhận mạnh mẽ đều là Sư phụ đang cứu người, Sư phụ đẩy tôi đi cứu nhiều người. Sư phụ giảng:
”Tôi cứu chư vị, chư vị cứu người thường; bây giờ cả tôi cũng đang giúp chư vị làm; chư vị mà không làm thì chư vị là đệ tử Đại Pháp chăng? Cuối cùng đến lúc tính tổng kết sổ sách thì chư vị tính thế nào? Có khóc cũng không kịp rồi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)
Bây giờ tôi xin chia sẻ cùng mọi người vài kinh nghiệm giảng chân tướng cứu người của mình.
1. Tu Thiện
Sư phụ giảng:
”Trọng điểm của Phật gia rơi vào tu Thiện của Chân Thiện Nhẫn. Vì tu Thiện có thể tu xuất tâm đại từ bi; một khi xuất hiện tâm từ bi, thì [thấy] chúng sinh rất khổ, do vậy phát sinh nguyện vọng muốn phổ độ chúng sinh.” (Chuyển Pháp Luân)
”Thực ra Từ Bi là năng lượng rất to lớn, là năng lượng của Chính Thần. Càng Từ Bi thì năng lượng càng lớn, các thứ bất hảo đều bị giải thể rớt cả.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)
Một lần, sáu người trong nhóm nhỏ học Pháp của chúng tôi phối hợp ra ngoài giảng chân tướng và phát tài liệu. Đi đến trước cổng bệnh viện ở trung tâm thành phố, có một người đàn ông trung niên phát tờ rơi rao bán nhà đất không ngừng giới thiệu nhà cho tôi. Đồng tu nói: “Chúng ta đi thôi!” Tôi lập tức hiểu ra đồng tu ra hiệu cho tôi là giảng chân tướng không an toàn, vì ở đó đông người và bảo vệ cũng nhiều. Nhưng người đàn ông kia cứ quấn lấy tôi để rao bán nhà đất. Tôi nghĩ người này nhất định là Sư phụ an bài tới nghe chân tướng, mình cần cứu cậu ấy. Tôi chân thành nói với cậu ấy: “Dì đã mua nhà rồi. Cháu cho dì xin một tờ nhé! Dì có thể giúp cháu nói chuyện với đồng nghiệp của dì. Nếu có duyên thì họ sẽ gọi điện thoại liên hệ với cháu. Mua nhà cũng phải có duyên mới được.”
Lúc đó cậu ấy nói: “Dì à, tuy dì đeo khẩu trang, nhưng trông dì giống như Bồ Tát vậy, tâm địa thiện lương.” Tôi bèn nói: “Dì biết hiện giờ các cháu kiếm tiền rất khó, tiền cũng quan trọng, nhưng bình an bảo mệnh càng quan trọng hơn. Cháu biết không? Dịch bệnh này vẫn chưa kết thúc, hiện nay còn đang bùng phát ở nhiều nơi như Tân Cương, Urumchi, Đại Liên, Hồng Kông v.v. Giới chuyên gia đều nói dịch bệnh sẽ theo nhân loại sang năm sau, đợt bùng phát lần thứ hai là điều tất nhiên, về sau còn lây lan trên diện rộng hơn nữa. Ôn dịch vô tình, nhưng vẫn có cách giữ lấy tính mạng. Nếu như cháu đã gia nhập vào Đảng, Đoàn, Đội thì hãy mau chóng thoái xuất khỏi nó, thành tâm kính niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ mới có thể bình an bảo mệnh và có được tương lai tốt đẹp.”
Khi này, cậu ấy lớn giọng nói: “Cháu đương nhiên là Đảng viên rồi!” Tôi bèn hỏi tôi lấy hóa danh giúp cậu ấy thoái xuất có được không. Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, là đến đây để cứu người. Hiện nay đã hồng truyền trên toàn thế giới, chỉ có trong nước mới bị bức hại. Tôi chưa kịp nói xong, thì cậu ấy liền nói: “Hèn chi trông dì thiện lương như vậy, hóa ra dì tu Pháp Luân Công!” Và cậu ấy đã làm tam thoái.
Việc này giúp tôi ngộ ra Sư phụ đang mượn miệng của người kia để khích lệ tôi, giúp tôi đặt công phu vào tu Thiện, như vậy mới có thể chứng ngộ quả vị to lớn hơn, mới có thể cứu nhiều người hơn nữa.
2. Tu bỏ tâm lợi ích ngoan cố
Tôi và người nhà đi ra thương xá giảng chân tướng. Lúc về nhà, con rể tôi (chưa tu luyện Pháp Luân Công) đột nhiên bị bốn người thanh niên vây quanh, họ muốn cháu làm thẻ tín dụng và tặng miễn phí vali. Con rể tôi rất vui, khi đó tôi bèn nghĩ: Mình để con rể làm thẻ nếu cháu muốn, ít nhất cháu cũng được cái vali miễn phí. Trong tâm tôi cũng thấy hơi vui vui. Nhưng quá trình làm thẻ rất phiền toái, tôi bắt đầu thấy thiếu kiên nhẫn, và trách móc con rể ham quà tặng. Khi này, tôi liền nghĩ, mình ra ngoài cứu người, mình phải cứu mấy cậu thanh niên này mới được! Tôi trấn tĩnh bản thân và bắt đầu phát chính niệm. Chờ cho đến khi con rể làm thẻ xong, tôi nhanh chóng giảng chân tướng cho mấy cậu thanh niên kia. Ba người trong đó đã làm tam thoái rút khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã từng gia nhập. Sau đó, chúng tôi ra về.
Một buổi trưa nọ, tôi tình cờ xem tiết mục “Trò chuyện hôm nay” trên đài CCTV, vừa lúc đang nói đến một người thanh niên làm thẻ tín dụng bị lừa mấy chục ngàn nhân dân tệ. Nghe xong, con rể vô cùng sợ hãi, vì để không gặp rủi ro, cho nên con rể liền gọi điện thoại đến ngân hàng hủy việc mở thẻ.
Việc này khiến tôi lập tức cảnh giác: Tại sao lại để cho mình thấy chuyện này. Chuyện này có xảy ra với nhà mình không? Hóa ra là mình có tâm lợi ích ngoan cố! Nó thậm chí đã hình thành tự nhiên, nhìn thấy quà tặng miễn phí là muốn lấy, mất mát một chút liền cảm thấy buồn, ngay cả khi không phải bản thân mình muốn, mà chỉ cần người nhà nhận được thì tận đáy lòng mình vẫn thấy vui. Tôi không chú trọng tu bản thân về mặt lợi ích, đến nỗi sóng xô theo dòng ở trong loạn thế, không giữ vững tâm tính.
Trong tâm cảm thấy rất xấu hổ, tôi quyết tâm phải tu bỏ tâm lợi ích.
Một buổi trưa nọ, trời rất nóng, tôi và người nhà học Pháp và phát chính niệm xong; hơn 3 giờ chiều, chúng tôi ra ngoài giảng chân tướng. Chúng tôi đi đến một khu phố sầm uất, tôi và con gái đi vào tiệm bán giày, con gái đã mua một đôi giày, con bé rất thích nó. Trong lúc mua giày, chúng tôi giảng chân tướng cho hai bé gái trong tiệm, chúng rất vui vẻ làm “tam thoái” (thoái xuất khỏi Đảng cộng sản, Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên).
Khoảng 7 giờ tối, tôi cùng con gái và cháu ngoại trở về nhà. Trên đường đi, con gái bất ngờ nhớ ra: Hình như con bé chưa bỏ đôi giày đã mua lúc trưa vào trong túi?! Vì nó đã đưa đôi giày cho con trai đang đứng bên ngoài phát chính niệm giữ dùm. Cháu trai tôi nói: “Con cũng không nhớ rõ nữa. Có lẽ là con bỏ quên trên ghế ngồi phía trước cửa hàng mất rồi?” Nhưng chúng tôi đã rời khỏi đó hơn nửa tiếng đồng hồ, khu phố sầm uất thế này, biết ở đâu mà tìm. Con gái tôi bắt đầu nổi nóng, liên tục trách móc thằng bé không giữ đôi giày cho tốt, con bé tỏ ra rất tức giận. Tôi bèn nói với con gái: “Chúng ta đã giảng chân tướng cho người bán hàng, cả hai cô bé đều đã làm tam thoái, đây có lẽ là việc thần thánh nhất. Nếu đó là giày của con, thì Sư phụ sẽ giữ nó cho con, ai cũng không nhìn thấy và mang đi được.” Con gái và cháu ngoại tôi bán tín bán nghi nói là, bây giờ có quay trở lại cũng khó mà tìm được.
Chúng tôi đã quay trở lại, men theo đoạn đường đã giảng chân tướng để tìm, cuối cùng nhìn thấy một chiếc túi màu trắng niêm phong vẫn nằm y nguyên trên băng ghế. Con gái tôi không dám tin đây là sự thật. Quả thật là chuyện thần kỳ! Trong xã hội đạo đức xuống dốc ở Trung Quốc hôm nay, một đôi giày mới toanh để ngoài đường lâu như thế mà không có ai lấy đi. Con gái nói: “Con cảm ơn Sư phụ!” Con gái tự mình thấy rất xấu hổ và cũng nhìn ra tâm chấp trước của mình là sợ bị mất lợi ích thiết thân, cháu quyết tâm từ nay về sau sẽ làm tốt hơn. Một đôi giày và việc cứu người, thử hỏi cái nào quan trọng hơn?
3. Giúp đồng tu vượt quan nghiệp bệnh
Dịch bệnh Vũ Hán vừa qua, chồng tôi (cũng là đồng tu) bị giời leo khắp người, chỗ bị phồng rộp trông như tổ ong. Mới đầu, chúng tôi nghĩ là tiêu nghiệp, là chuyện tốt. Nhưng đột nhiên vào buổi tối nọ, ông ấy cảm thấy tim mình khó chịu, hô hấp rất khó khăn. Ông ấy chưa từng nhờ cậy người khác giúp đỡ bao giờ, nhưng lần này, ông gọi mẹ con tôi đến nhờ phát chính niệm. Tôi cảm thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng. Trước tiên, tôi và con trai cầu xin Sư phụ cứu ông ấy, sau đó mới phát chính niệm trong thời gian dài. Nửa tiếng trôi qua, tình trạng của chồng tôi dần dần có chuyển biến tốt. Sau đó, chúng tôi bắt đầu luyện công bên cạnh ông ấy, mãi cho tới khi ông ấy đi ngủ thì chúng tôi mới yên tâm.
Sau việc đó, tôi nghĩ đệ tử Đại Pháp gặp phải bất cứ ma nạn nào, nhất định là có nguyên nhân. Chúng tôi bắt đầu giúp đỡ ông ấy hướng nội tìm. Điểm đầu tiên là, lúc bình thường tuy ông ấy cũng học Pháp nhưng hành vi không thật sự ở trong Pháp, đụng việc không thể nhận thức dựa trên Pháp, vẫn luôn dùng quan niệm của người thường để đo lường người và việc. Điểm thứ hai là, ông ấy có tâm oán hận rất lớn, vẫn hay bất mãn về con rể, thường hay nói sau lưng con rể. Điểm thứ ba là, tính khí nóng nảy, hay lớn tiếng, không thể nhẫn nại, vô tình làm tổn thương người khác mà không tự biết. Điểm thứ tư là, nói chuyện tùy tiện, đôi khi mở miệng là nói tục như người thường, không thể dùng tiêu chuẩn cao yêu cầu bản thân mình; hơn nữa ông ấy còn có tâm sắc dục rất mạnh; không làm tốt về kính Sư kính Pháp.
Tôi giúp ông ấy tìm ra rất nhiều chấp trước. Chồng tôi im lặng thừa nhận, rồi tu sửa và quy chính từng chút từng chút. Nhưng triệu chứng giời leo vẫn chưa có chuyển biến tốt. Ông ấy bắt đầu có chút tiêu trầm và muốn đi bệnh viện. Tôi không ngăn cản chồng mình. Bác sỹ bảo ông ấy cần phải nhập viện: “Triệu chứng giời leo của ông không giống người khác, lần sau ông hãy đến đây cùng người nhà.” Tôi đột nhiên tỉnh ngộ! Bác sỹ bảo là triệu chứng giời leo của chồng tôi không giống như người khác, tôi nghĩ đương nhiên là không giống rồi, bởi vì đó đâu phải là bệnh, người thường làm sao có thể giải quyết vấn đề của Thần được chứ? Bác sỹ bảo lần sau đến cùng người nhà, thế nên tôi ngộ ra người nhà chúng tôi chắc chắn cũng có trách nhiệm.
Tôi bắt đầu nhìn lại bản thân: Tôi có oán hận con rể không? Tôi cũng có oán hận, giận con rể tự tư. Trong tâm tôi có phẫn nộ bất bình không? Câu trả lời là có. Tôi giận con rể không đoái hoài đến con gái và cháu ngoại tôi. Kiếm tiền chỉ để bản thân mình tiêu. Không bỏ đồ vào trong tủ quần áo đã mua. Vào mùa hè, con rể sợ con gái tôi bật máy điều hòa trong nhà; không thích con bé dùng nhiều nước; ăn cơm ở nhà nhiều lúc sợ mẹ ruột của mình mệt, cứ hai ba ngày lại gây lộn với vợ. Nhà tôi tuy không rộng rãi, chỉ khoảng 50 mét vuông, nhưng con gái và cháu ngoại đều dành phần lớn thời gian ở bên nhà tôi; con rể thường hay gây lộn với con gái tôi, nào giờ chưa từng cúi đầu nhận sai… Tôi đã tìm ra trong trường không gian của mình tích tụ vật chất “hận” cao như núi, lúc bình thường chồng tôi lên tiếng oán hận đã che lấp mất chấp trước to lớn của tôi, nó vẫn chưa có cơ hội nhảy ra, nên tôi cho rằng chỉ có chồng tôi đang oán hận.
Thật sự là tướng do tâm sinh, oán hận của ông ấy cũng là oán hận của tôi, biểu hiện của ông ấy chính là biểu hiện chấp trước của tôi. Về vấn đề này, tôi vẫn luôn ở tại con người, chưa dùng Đại Pháp để đo lường. Sự việc nào cũng có nguyên nhân của nó. Mắc nợ cần phải hoàn trả. Cuối cùng đều phải tính sổ kết toán. Sư phụ muốn chúng ta tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã. Tôi còn chưa buông bỏ tình mẹ con, dẫn đến mâu thuẫn giữa con rể và con gái tôi ngày hôm nay. Tại đây, tôi phát chính niệm cường đại, triệt để giải thể cựu thế lực lợi dụng chấp trước của tôi để tăng thêm mâu thuẫn giữa con gái và con rể. Kiên định giải thể tự tư và oán hận. Nhanh chóng đạt đến tiêu chuẩn của vụ trũ mới: thuần tịnh và vô tư. Tôi kiên định tín Sư tín Pháp, Đại Pháp không gì là không thể, việc xấu chắc chắn biến thành việc tốt.
Ngay sau khi tôi tìm ra những chấp trước này của bản thân, triệu chứng giời leo trên người chồng tôi cũng khỏi hẳn! Tôi tin là mâu thuẫn giữa con gái và con rể cũng sẽ hóa giải rất nhanh. Nói tóm lại, đệ tử Đại Pháp nhất định phải vâng lời của Sư phụ, chân tu và thực tu. Tu luyện không thể sơ sài trên bề mặt, lúc nào cũng phải tu bản thân mình, đụng việc đều phải ngộ, phát hiện chấp trước nhanh chóng trừ bỏ.
Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại vẫn luôn coi sóc gia đình con! Bài chia sẻ nếu có chỗ nào thiếu sót, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính.
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/6/28/真修自己-多救人-426417.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/18/194686.html
Đăng ngày 27-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.