Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 28-06-2021] Gần đây trên Minh Huệ có đăng bài về đồng tu A khi bị cảnh sát bao vây, đã dùng ga giường cột thành sợi dây, muốn bám theo sợi dây này trèo từ lầu bốn xuống đất, không may đã rơi xuống và tử vong, tôi là đồng tu rất gần gũi với cô ấy nên tôi muốn chia sẻ một chút thể hội của mình. Mặc dù đây là vấn đề và bài học giáo huấn của đồng tu đã qua đời, nhưng vì tôi thấy có tính phổ biến nên muốn viết ra, hy vọng ít nhất cũng giúp được một bộ phận đồng tu chú ý đến các vấn đề này, tránh bị cựu thế lực ném vào cùng một cạm bẫy, tạo thành tổn thất.

Sư phụ giảng:

“Nhắm vào việc chứ không nhắm vào người.” (Ý kiến về Chính Pháp đề cập đến tại Hội nghị các phụ đạo viên tại Bắc Kinh [1995], Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải)

Qua bài viết này, tôi hy vọng các đồng tu có thể thức tỉnh bản thân và rút ra bài học kinh nghiệm.

Đồng tu A rất bình hòa, cũng rất tinh tấn, giảng chân tướng cũng thẳng thắn vô tư. Cô ấy thường mang một túi tài liệu chân tướng (gồm đĩa Shen Yun, “Cửu bình”, “Chúng tôi nói với bạn về tương lai” v.v., hoặc sách “cửu bình”, “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản” v.v..) để phân phát cho mọi người trên đường phố lớn, thậm chí ngõ ngách cô cũng không vào, chỉ phát trên đường lớn thôi. Hễ gặp ai thì tặng một phần. Cô đến cả các nhà máy nhỏ không có bảo vệ để phân phát cho mỗi người một bộ tài liệu, cô cũng không bao giờ phân biệt ông chủ hay nhân viên. Hơn nữa, khi cô đã phát tài liệu xong hôm nay, cũng không nghĩ ngợi nếu lần sau mình quay lại liệu có bị báo cảnh sát không, thế là cô trở lại lần nữa, xem xem có gương mặt nào mới mà mình chưa phát không. Cô đã đi khắp thành phố, sau đó còn quay về thị trấn để phát tài liệu, cũng phát cả các làng lân cận. Thời điểm đó, tôi thường cùng cô đi ra ngoài phát tài liệu chân tướng. Nhắc mới nhớ, cảm giác hơi giống như ở hải ngoại vậy.

Bảy, tám năm qua, cô ấy đều thực hiện trong trạng thái thản đãng vậy đó, cơ bản ngày nào cũng đi. Khi ấy điểm tài liệu làm tài liệu chân tướng, một mình cô dùng ⅓ cho đến một nửa số lượng. Mỗi ngày điểm tài liệu không ngừng tăng cường sản xuất mới có thể đủ cung cấp. Còn tôi, kỳ thực chỉ khi đi theo cô ấy thì mới dám phát. Cô ấy cũng thích phối hợp với tôi, nhưng nếu cô ấy đi một mình thì vẫn phát như thường.

Trong bảy, tám năm như vậy, tần suất cô bị bắt cóc căn bản mỗi năm một lần. Khi cô bị bắt cóc vào lần đầu tiên, chúng tôi rất lo lắng. Không ngờ là cô lập tức được thả ra, hơn nữa tinh thần cũng bình tĩnh. Chính niệm của cô ấy cho thấy toàn bộ con người dường như là chính khí, rất bình tĩnh, như thể không có chuyện gì xảy ra. Chưa kể là khi cô ở trong hang ổ hắc ám cũng giống như ở nhà vậy, chẳng có chút lo lắng hoảng loạn.

Có khi cô và đồng tu khác cùng bị bắt cóc, kết quả là cô đã tự trở về được, còn đồng tu kia vẫn bị giam phi pháp. Những chuyện như vậy không chỉ xảy ra một lần.

Cô nói: “Mỗi lần vào đó, tôi đều không sợ, sợ gì chứ? Có Sư phụ ở bên cạnh tôi.” Cô có một niệm đơn giản như vậy.

Lần nọ, cô bị bắt cóc đến một lớp tẩy não khét tiếng của tỉnh, ở đó rất khó giữ chính niệm vượt qua, chỉ một số đồng tu chính niệm mới vượt qua được, thân thể bị hủy hoại ghê gớm. Tôi cũng kháng cự không nổi với tà ác ở đó, cũng ngã sứt đầu mẻ trán. Sau khi cô ấy vào, không những không sợ mà còn cảm thấy tốt: Nhiều người như vậy mau mau giảng chân tướng cho họ thôi. Kết quả lớp tẩy não nói cô bị cao huyết áp, không cần cô ở lại và đã thả cô về trong ngày.

Mỗi lần từ hang ổ hắc ám trở về, qua ngày hôm sau, cô lại mang túi tài liệu đi giảng chân tướng. Cô nói: “Tôi chưa bao giờ cảm thấy chúng bắt cóc tôi để bức hại tôi, mà tà ác chỉ muốn ngăn tôi cứu người.”

Mỗi lần ‘Phòng 610’ tức giận muốn lấy mạng, họ nói: “Chị đừng thấy em trai chị đang ở trong đội cảnh sát giao thông thì có thể bảo vệ chị đâu đấy!”

Cô ấy không nói một lời nào, trong tâm nghĩ: “Tôi và em trai có quan hệ gì chứ? Là Sư phụ bảo hộ tôi thôi.”

Lần nọ ‘Phòng 610’ uy hiếp nói: “Khấu trừ lương hưu của chị.”

Cô cũng không lên tiếng, chỉ nghĩ trong tâm: “Lương hưu của tôi không phải do anh cấp, mà là Sư phụ tôi ban cho, anh nói khấu trừ liền khấu trừ được sao?”

Cô cứ vậy mà bước vào rồi bước ra, sau đó vẫn mang túi túi tài liệu chân tướng đi phát, Phòng 610 tức tối khó chịu đến tận chân răng, nhưng cũng không thể làm gì được cô. Ở địa phương chúng tôi đều cảm thấy cô thật thần kỳ.

Rất nhiều người trong chúng ta bị bức hại rất nặng nề, ngày nào trên Minh Huệ Net cũng báo cáo tình hình đồng tu bị bức hại nghiêm trọng, thậm chí lìa đời, tôi rất muốn viết ra kinh nghiệm chính niệm vượt quan của cô ấy. Cô cũng muốn viết nhưng không biết nên viết thế nào. Tôi là đồng tu bên cạnh cô nhưng cũng không làm hết trách nhiệm của mình, tôi chưa từng nghĩ sẽ giúp cô viết hộ bài chia sẻ.

Bình thường, với những đồng tu trong nghiệp bệnh, cô chăm sóc rất nhiều, cũng không nói một lời nào. Nhưng thiết nghĩ, một vị đồng tu như vậy sao có thể bị bức hại đến lìa đời chứ? Ga giường bị đứt chỉ là nguyên nhân bề mặt. Nguyên nhân thực sự chính là trong tu luyện của bản thân cô ấy xuất hiện rất nhiều sơ hở tạo thành đáng tiếc quá lớn. Nhân đây, tôi muốn viết ra một chút các bài học giáo huấn, cũng có thể giúp đỡ hoặc cảnh tỉnh đồng tu, tôi tin rằng đây cũng là tâm nguyện của đồng tu A.

1. Không chú trọng phát chính niệm

Mỗi lần tôi cùng cô đi ra ngoài giảng chân tướng, hễ vừa ra khỏi cửa là cô liền phát tài liệu chân tướng, còn tôi phát chính niệm, sau 30 phút tôi cảm thấy trường không gian đã sạch sẽ, chính niệm bản thân đã khởi lên, thì mới phát cùng cô. Mấy lần, trong quá trình chúng tôi giảng chân tướng, tôi đột nhiên cảm thấy nhân tố tà ác áp xuống, tôi cũng không nói với cô ấy, chỉ dừng phát tài liệu và âm thầm phát chính niệm liên tục, một lúc sau thì thanh lý sạch sẽ. Dĩ nhiên, cảnh bị bức hại có thể sẽ xuất hiện sau đó, nhưng thực chất không khởi tác dụng, vì nhân tố tà ác phía sau đã bị giải thể. Vì vậy mà trong mấy năm phối hợp với cô, tôi chưa bao giờ bị bắt cóc. Nhưng khi một mình cô đi giảng chân tướng lại thường bị bắt cóc.

Bốn thời điểm phát chính niệm, cô cảm thấy đó chỉ là yêu cầu của Minh Huệ nên không thể không phát. Vì để cô nhận thức được tính quan trọng của việc phát chính niệm, tôi tìm bài giảng Pháp liên quan đến phát chính niệm để cô học đi học lại nhiều lần, nhưng cô cũng không nghiêm túc học, do đó từ đầu đến cuối cô cũng không hiểu được yếu lĩnh phát chính niệm, cũng không cảm thấy việc phát chính niệm có uy lực lớn bao nhiêu, cứ mãi không thể coi trọng việc này. Sau khi cô ấy bị bắt cóc vào năm 2019, tà ác cho cô tại ngoại chờ xét xử, bị bức hại nghiêm trọng đến vậy mà cô cũng không tăng cường phát chính niệm.

Ở địa phương chúng tôi, chỉ có một số đồng tu chú trọng phát chính niệm, đây cũng là một vấn đề nghiêm trọng. Rất nhiều đồng tu ở địa phương chúng tôi xuất hiện nghiệp bệnh, rất nhiều đồng tu đã lìa đời, và rất nhiều người có trạng thái tu luyện không tốt, tất cả đều liên quan đến việc không coi trọng phát chính niệm.

2. Không thể bị nói

Cô ấy có thể tu rất tốt, mặc dù bình thường chỉ là một việc nhỏ, cô cũng có thể nhận ra chấp trước và nhân tâm của bản thân, học Pháp từng câu từng chữ đều nhập tâm, đôi khi với một câu Pháp của Sư phụ, cô cũng có thể ngộ được điều Sư phụ muốn nói với cô là gì. Cô rất bình hòa, khi chúng tôi nói chuyện với nhau, giọng điệu của cô nhẹ nhàng, rằng bản thân hôm nay gặp phải chuyện gì, ngộ ra được điều gì. Tôi rất thích nghe, còn thường cảm khái: “Đồng tu tu tốt quá.” Khi hai chúng tôi chia sẻ, đa số là cô ấy nói, tôi ngồi bên cạnh nghe, sau đó tôi suy xét và tìm thiếu sót ở bản thân.

Thỉnh thoảng tôi phát hiện ra vấn đề của cô, bèn chia sẻ với cô, nhưng cô luôn có thể nghe thấy những chỗ thiếu sót của tôi trong khi tôi chia sẻ với cô, kết quả cuối cùng trở thành cô giúp tôi đề cao, tôi lại được thụ ích. Nhưng lúc tôi nói đến chỗ thiếu sót của cô, cô chẳng bao giờ chú ý nghe, cũng không suy xét và tìm ở bản thân. Cô chỉ muốn tự mình tìm bản thân mình, chứ không thích nghe người khác giúp cô chỉ ra thiếu sót.

Vì cô thường giúp tôi chỉ ra vấn đề, tôi thụ ích khá nhiều, cho nên tôi thường xúc động nói: “Chị giúp em rất nhiều.” Vậy đó, cô ấy dần dần khởi tâm trước mặt tôi, cảm thấy bản thân tu cao hơn tôi. Cô không khiêm tốn như người tu luyện nên có, bất giác sinh ra một cảm giác ở trên cao. Thực chất là có chút tự tâm sinh ma, và bắt đầu rớt xuống dưới. Bây giờ tôi nhận ra rằng điều này cũng là do thiếu sót của mình gây ra. Thời gian lâu, cô càng không nghe lọt tai mỗi khi tôi giúp cô chỉ ra vấn đề.

Không thể nghe người khác nói cũng là một vấn đề khá nghiêm trọng ở địa phương chúng tôi. Mấy vị đồng tu vốn là tinh anh của địa phương, cũng không nghe lọt tai ý kiến của người khác. Hễ người khác nói liền đẩy ra, đôi khi một số người còn nói người khác đưa vật chất bất hảo vào trường không gian của bản thân họ. Những đồng tu như vậy mắc nghiệp bệnh lìa đời, cũng có người đang trong nghiệp bệnh nghiêm trọng. Kỳ thực, lúc nào người tu luyện cũng nên ở trong trạng thái hướng nội tìm và luôn khiêm nhường. Bản thân không nhận thức ra, người khác chỉ ra cho mình, đó là điều hạnh phúc biết mấy! Hơn nữa, bản thân thường không phát hiện ra những chấp trước này trong quá trình tu luyện, cho nên là người tu luyện, có thể nghe được ý kiến của người khác, có thể để người khác nói, là điều rất quan trọng.

3. Chú tâm tin tức trên trang Động Thái Net

Tôi đã tốn rất nhiều công phu để tu bỏ thói quen nghiện internet của mình, vì vậy, tôi rất ngưỡng mộ những đồng tu lớn tuổi, họ không bị can nhiễu bởi internet. Nhưng bây giờ tôi phát hiện ra rằng, do các đồng tu lớn tuổi này không thể lên mạng, đến khi thực sự có thể lên mạng, nếu không giữ vững bản thân, thì sẽ rơi vào tình trạng đó.

Đồng tu A là trường hợp như vậy. Trong thời gian dịch bệnh, tiểu khu nơi cô ở bị phong tỏa nên cô không thể làm được bất cứ điều gì. Vì tôi có thể lên Minh Huệ Net nên không bị lỡ việc giảng chân tướng. Sau khi hết phong tỏa, tôi liền đưa cho cô một chiếc điện thoại thông minh, hướng dẫn cô dùng điện thoại lên trang Minh Huệ Net. Qua mấy hôm, tôi đến nhà cô, cô nói rằng không tìm thấy đường dẫn vào trang Minh Huệ Net, ngày ngày chỉ xem tin tức trên Động Thái Net. Tôi hướng dẫn cô cách lên Minh Huệ Net một lần nữa, lần sau tôi đến, cô nói mình căn bản không lên trang Minh Huệ, vẫn chỉ đọc tin tức mỗi ngày thôi. Tôi thấy đồng tu A như vậy thì nhanh chóng lấy điện thoại lại.

Sau đó, cô đưa cho chồng thẻ QA vượt tường lửa, rồi dùng điện thoại của chồng cùng xem tin tức, chồng cô nhờ vậy mà minh bạch chân tướng, còn cô thì mê sâu vào trong ấy. Chồng cô “hảo tâm” đã mua cho cô một chiếc điện thoại di động có màn hình lớn. Từ đó, ngày nào cô cũng xem tin tức. Thời điểm đó đúng ngay giai đoạn bầu cử tổng thống Mỹ. Tôi chỉ xem Minh Huệ, đối với tin tức mà nói, thì Minh Huệ đăng bao nhiêu, tôi hiểu bấy nhiêu, không bao giờ xem những tin tức đó trên Động Thái Net. Và, chỉ cần gặp tôi là cô lập tức nói về tin tức thời sự.

Ban đầu, tôi nhẹ nhàng khuyên cô đừng xem tin tức thời sự nữa. Nhưng cô vẫn nói với tôi chuyện này mỗi ngày, tôi thấy sốt ruột, cũng không suy xét đến khả năng tiếp nhận của cô nên buộc miệng nói một câu: “Chị là người tu luyện, ngày ngày quan tâm Tổng thống Trump phát biểu để làm gì? Sao chị không nói Sư phụ giảng gì?” “Trước đây chị đâu có như vậy, đừng xem nữa, quá nguy hiểm rồi.” Tôi nói nghiêm túc, kết quả lại thành ra tức giận với cô, khiến cô dần cách xa tôi.

Sau khi cô mất, đồng nghiệp người thường làm việc chung với cô cảm thấy rất tiếc. Người đồng nghiệp ấy nhớ lại khi cô còn sống và nói: Chị ấy bình thường không thích nói chuyện; lúc rảnh rỗi thì chị ấy lấy điện thoại di động ra xem video (chương trình của các đồng tu ở nước ngoài).

Thực chất, ở địa phương chúng tôi có rất nhiều đồng tu chấp trước vào tin tức người thường. Một số đồng tu lắp đặt chảo vệ tinh trong nhà để ngày ngày xem Tân Đường Nhân. Có gia đình mà cả nhà đều là người tu luyện, vậy là cả nhà cùng xem, cùng thảo luận, lại còn dẫn động chỉnh thể đồng tu ở điểm học Pháp chú ý đến tin tức người thường, cảm thấy không xem thì không được.

Còn một số đồng tu có thể lên mạng, rất ít chia sẻ những mục liên quan đến tu tâm và cứu người trên trang Minh Huệ, mà ngày ngày đều xem tin tức thời sự trên Động Thái Net. Tôi còn thấy đồng tu chia sẻ với nhau gần đây đã xảy ra đại sự gì, thái độ nói cũng kích động lắm. Hễ tâm động thì rớt xuống rồi. Những đồng tu như vậy đều rất nguy hiểm. Kỳ thực, chúng ta là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, tất cả đều chuyển quanh chúng ta, đâu cần thiết quan tâm mấy chuyện này, chúng ta chỉ lo tu bản thân, cứu nhiều người hơn, làm tốt ba việc, tâm tưởng nên tập trung vào đây mới phải.

4. Học người không học Pháp

Thực chất, bình thường cô ấy không có kiểu học người không học Pháp. Bản thân cô học Pháp, và ngộ trên Pháp. Nhưng khi cô bị bức hại và “tại ngoại chờ xét xử”, trong tình hình này, cô đã xuất hiện trạng thái học người không học Pháp. Trong thời gian cô bị tại ngoại chờ xét xử, ở địa phương có nam đồng tu B bị bắt cóc ở tỉnh thành. Bị giam trong một trại giam ở tỉnh thành, tại đó, đồng tu B bị cực hình, còn bị đánh số, mỗi cơ quan nội tạng trên thân thể đều bị kiểm tra qua. Ý định của tà ác quá rõ ràng, chúng mưu tính mổ nội tạng sống của đồng tu B.

Khi đồng tu A biết điều này, tôi thấy toàn thân cô hơi run, tôi biết A cho rằng việc tại ngoại chờ xét xử của bản thân và tình huống của B có liên quan với nhau. Đồng tu B tu rất vững chắc, bình hòa, từ bi, khoan dung, trên suốt chặng đường đều chính niệm vượt qua. Chúng tôi đều cảm thấy khoảng cách giữa bản thân và đồng tu B chênh lệch quá xa, nhưng đồng tu B tu tốt như vậy, lại bị phán xét phi pháp bảy năm, rất nhiều đồng tu địa phương chúng tôi đều thấy chấn động trong tâm. Sự xung kích của đồng tu A cũng rất lớn, chính niệm trước đây của cô đã biến mất, trong tâm đầy sợ hãi.

Sư phụ giảng:

“Trong tình huống thế này, là thật sự có người nghĩ: anh ấy còn không làm nổi thì tôi còn làm được chăng? Dao động rồi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)

Thời điểm đó đồng tu A cũng có trạng thái như thế. Có thể thấy học người không học Pháp có thể khiến một người tu luyện bước sang hướng sai lầm lớn ngần nào, thậm chí hủy đi ý chí bản thân.

Địa phương còn có một nữ đồng tu C cũng từng bị tại ngoại chờ xét xử, cô bèn hỏi C về tình huống trước đó. Đồng tu C nói: Khi tại ngoại chờ xét xử, cô trở về từ trại giam, và nghĩ rằng không sao rồi. Sau đó vẫn bị kết án oan trong một năm, chẳng qua là lúc đó cô đang mang thai nên tòa cho thi hành án bên ngoài. Đồng tu A nghe xong, cảm thấy bản thân sớm muộn gì cũng sẽ bị kết án, về điểm này, cô lại học người không học Pháp. Kỳ thực, trạng thái và nghiệp lực nhân duyên của mỗi cá nhân là khác nhau, đối với an bài của tà ác, chúng ta kiên định dùng chính niệm phủ định nó, khi ấy Sư phụ sẽ có biện pháp.

Tuy đồng tu C bị cái gọi là phán xét, thực chất việc thi hành án bên ngoài cũng là sự bảo hộ của Sư phụ đối với đồng tu C. Bởi vì sau khi kết hôn, đồng tu C hiếm muộn và mãi không có con, vậy mà lại mang thai ngay lúc này, ở đâu có chuyện trùng hợp vậy chứ? Đây là an bài từ bi của Sư phụ. Cô ấy không khởi chính niệm từ tình huống của đồng tu C, đổi lại còn sinh tâm sợ hãi.

5. Giảng chân tướng không suy xét đến trạng thái tu luyện của bản thân

Trước đây tôi cùng cô đi giảng chân tướng, đoạn thời gian đó trạng thái của bản thân tôi rất không tốt, ngày ngày đều đi ra ngoài một cách không lý trí, kết quả xuất hiện can nhiễu nghiêm trọng, tu luyện rớt xuống ngàn trượng, cựu thế lực nắm lấy cơ hội, ma nạn hết lần này đến lần khác, suýt chút nữa thì hủy bản thân. Tôi rút ra bài học giáo huấn, từ đó về sau, tôi không còn chấp trước vào việc ngày ngày đi ra ngoài nữa. Tôi ngộ rằng, cứu người phải dựa vào chính niệm, do đó, khi trạng thái tu luyện của tôi không tốt, tôi sẽ học Pháp phát chính niệm, sau đó mới đi với cô ấy. Vì vậy, cô đã nói với tôi mấy lần rằng: “Em nên đi ra ngoài mỗi ngày. Gì mà trạng thái tốt hay không tốt chứ, cứ đi sẽ tốt thôi.”

Nhưng tôi không nghe theo cô ấy, chỉ chiểu theo trạng thái tu luyện cá nhân mà sắp xếp. Thực chất tôi đi cách ngày, số lượng tài liệu chân tướng tôi phát ít hơn cô ấy, vì vậy tôi phát đặc biệt thuận lợi, phát xong phần mình thì giúp cô phát tiếp. Tôi luôn phát nhiều hơn, điều này là nhờ coi trọng phát chính niệm, sau khi tà ác bị thanh trừ thì trạng thái thể hiện ra.

Sau khi cô bị tại ngoại chờ xét xử, trạng thái cá nhân rớt xuống nghiêm trọng, liên tục bị cảnh sát đến nhà quấy nhiễu, cô không học Pháp tốt, phát chính niệm, thanh lý tà ác, tìm chấp trước căn bản của bản thân, vậy mà ngày ngày còn ra ngoài giảng chân tướng, thực sự rất không lý trí. Về sau, mục đích giảng chân tướng trở nên bất thuần, không phải là vì cứu người, mà vì sợ bản thân giảng chân tướng không theo kịp, tu luyện cũng không theo kịp. Do mục đích giảng chân tướng là vị tư nên bị cựu thế lực dùi vào chỗ sơ hở, cô bị cảnh sát theo dõi, cho đến khi bị mắc kẹt trong nhà con gái mình.

6. Tu luyện không phù hợp trạng thái sinh hoạt người thường

Cô ấy không sống và tu luyện bình thường trong hoàn cảnh người thường, không muốn tiếp xúc với nhiều người, vì vậy mà có nhiều tâm cô vẫn không nhận thức ra, đây cũng là mặt hạn chế khá nghiêm trọng của cô.

Gia đình cô vốn có một căn nhà nhỏ, sau đó cô tự mua một căn nhà khác rồi chuyển ra ở riêng, không muốn ở chung với chồng và con gái nữa, chỉ muốn ở một mình cho yên tĩnh, vì vậy mà trước đây chồng và con gái không hiểu cô, cũng mãi không minh bạch chân tướng. Về sau, chồng cô tự chuyển đến ở chung trong căn nhà mới với cô.

Sau khi chồng cô nghỉ hưu, lại đưa mẹ chồng đến ở chung trong ngôi nhà mới này. Cô không nghĩ rằng chồng và mẹ chồng đến để cô tu luyện phù hợp với trạng thái sinh hoạt người thường, để cô tu bản thân trong hoàn cảnh phức tạp này. Thay vào đó cô cảm thấy ồn ào và phiền nên luôn muốn đi ra ngoài.

Cô không giao du với những người xung quanh mình, bình thường cô ở trong nhà học Pháp luyện công, ra khỏi nhà thì mang theo túi đi phát tài liệu. Phát xong lại về nhà học Pháp. Biểu hiện bề mặt rất tinh tấn, tất cả thời gian đều dùng để làm ba việc. Kỳ thực đã đi đến cực đoan, không phù hợp với trạng thái người thường. Khi cô vừa bắt đầu chuyển nhà đến, hàng xóm còn chủ động chào hỏi cô, cô chỉ trả lời đôi chút rồi vào nhà. Lâu dần, hàng xóm cũng không chào hỏi cô nữa, cô và hàng xóm xung quanh ngày càng lạnh nhạt. Khi cô bị bức hại và lục soát nhà nhiều lần, những người xung quanh càng không hiểu cô hơn nữa. Cô cũng ngày càng khó câu thông với hàng xóm xung quanh.

Tôi từng chia sẻ với cô, tôi nói nếu chị đang ở công ty, chị không giao tiếp nhiều với những người xung quanh thì đó là điều bình thường, người ta biết chị đang làm việc vất vả. Nhưng khi chị không đi làm, chị nên giao tiếp bình thường với người khác. Trong quá trình giao tiếp với mọi người, chúng ta mới có thể thể hiện ra mặt thiện của đệ tử Đại Pháp, và sự tốt đẹp của Đại Pháp. Cứu người là dựa vào đệ tử Đại Pháp, không chỉ dựa vào tài liệu chân tướng. Cô cũng hiểu là tôi nói đúng, nhưng lại rất khó thay đổi. Tôi cảm giác cô ấy thấy điều này không quan trọng, cảm thấy tính cách bản thân là như vậy rồi. Kỳ thực không phải, có lẽ rất lâu trước đây, cựu thế lực đã an bài cho cô những thứ này, vì cô từ nhỏ đã vậy, cho nên rất khó ý thức ra được, cũng đã thành tự nhiên rồi, căn bản không muốn thay đổi.

Tôi nghĩ nếu cô có thể sống bình thường, sớm giảng rõ chân tướng cho những người xung quanh, mọi người đều cảm thấy người luyện Pháp Luân Công quá tốt, Pháp Luân Đại Pháp quá mỹ hảo, họ có thể sẽ chủ động nói với người thân và bạn bè của họ, như vậy, kết quả của người truyền người và tâm truyền tâm là tốt nhất. Khi Sư phụ truyền Pháp, chính là thông qua phương pháp người truyền người và tâm truyền tâm, chứ không phải là làm quảng cáo trên tivi và báo chí. Vậy cách giảng chân tướng chủ yếu của chúng ta hiện nay cũng nên như thế này. Đây là một ví dụ, không biết liệu có phù hợp hay không.

Chúng ta tiếp xúc bình thường với những người xung quanh, đem những điều tốt đẹp của Đại Pháp truyền cho họ, đó chính là người truyền người, tâm truyền tâm, còn nếu mỗi ngày chỉ mong thông qua phát tài liệu mới có thể cứu người, thì việc phát tài liệu này có chút giống như làm quảng cáo và tuyên truyền vậy.

Không phải là tôi phủ định việc phát tài liệu. Mà chỉ là đừng làm lẫn lộn đầu đuôi, đừng chỉ dựa vào phát tài liệu. Chứng thực Pháp trong cuộc sống hàng ngày cũng rất quan trọng.

Một số người mà công việc cũng không làm, nhà cũng không ở, chỉ tìm một nơi thanh tĩnh để học Pháp, phát tài liệu, trái lại kết quả còn ảnh hưởng không tốt đến những người xung quanh. Không phải việc phát tài liệu không tốt, mà cái tâm tìm nơi yên tĩnh, tự an bài tu luyện cho bản thân, điểm căn bản này sai rồi.

Một số người còn nói: Không thể tiếp xúc nhiều với người thường, vì tôi tu không tốt, sẽ bôi nhọ Đại Pháp, vậy nên chỉ phát tài liệu thôi.

Nhưng hoàn cảnh nơi người thường chẳng phải cũng là hoàn cảnh tu luyện của chúng ta đó sao? Tu không tốt thì phải tu bản thân trong người thường chứ. Nếu đều thoát ly cộng đồng thì còn tu bản thân gì nữa? Chỉ dựa vào ở nhà học Pháp thôi có được không?

Tôi từng nghe người thường xung quanh nói chúng ta “bệnh thần kinh”, các chị ấy còn nghị luận sôi nổi sau lưng rằng: “Luyện Pháp Luân Công gì rồi không làm gì nữa, nhà cũng không quan tâm, công việc cũng không làm, ngày nào cũng bảo chúng ta tam thoái…” Vì vậy họ rất phản đối việc tam thoái. Về sau các chị ấy gặp một vị đệ tử Đại Pháp chân tu ở công ty, khiến họ cảm thấy ngạc nhiên lắm: Sao học viên Pháp Luân Công cũng đi làm bình thường nhỉ? Về sau vị đồng tu này đã làm tam thoái cho các chị ấy.

Kỳ thực chúng ta đang cứu người, không phải chỉ là nhiệm vụ phát tài liệu, không phải phát nhiều mới có cảm giác thành tựu. Phổ biến tài liệu không có nghĩa là tất cả mọi người đều được cứu. Hiện nay có rất nhiều người rất khó cứu, phụ thuộc vào điểm mấu chốt và khả năng chấp nhận của họ, giảng từng chút một, trông có vẻ không mấy hiệu quả, nhưng thế nhân đang liễu giải chân tướng, tiếp nhận chân tướng và thay đổi từng chút một. Phải dụng tâm cứu người. Cứu người mới là điều chúng ta phải làm, chứ không chỉ phát tài liệu chân tướng ở khắp mọi nơi.

7. Không bỏ chấp trước căn bản

Đồng tu A đắc Pháp trước ngày 20 tháng 7 năm 1999, từ khi xảy ra bức hại đến năm 2012, cô đều ở trong trạng thái độc tu, cũng không đi ra ngoài giảng chân tướng. Ngay cả giảng Pháp của Sư phụ từ sau ngày 20 tháng 7, cô cũng không biết. Khi vừa bước ra giảng chân tướng, chính niệm khá mạnh, cũng có thể chiểu theo Pháp tu từng ý từng niệm của bản thân, nhưng vì trong quá trình tu luyện không có chạm đến bản chất, cho nên chỉ luôn tu tâm trên bề mặt.

Trong vài lần đầu bị bắt cóc, cô không sợ, thực chất vì nó không chạm đến những thứ căn bản ẩn giấu rất sâu trong cô. Trước khi cô bị bức hại tại ngoại chờ xét xử, cô từng xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh nghiêm trọng. Trong nghiệp bệnh, cô nói: “Tôi nhận thấy bản thân tu kém các anh chị rất xa.”

Khi cô nói ra lời này, tôi cảm thấy cô đã nhận thức được một số điều. Chúng tôi đều bước ra giảng chân tướng trong 20 năm qua, khi mới bắt đầu cũng sợ đủ điều, cho đến bây giờ đã trầm tĩnh, ổn định và lý trí, trên thực tế đã trải qua một quá trình ma luyện. Chúng tôi nhận ra rằng, trước đây không sợ hãi là do tín Sư tín Pháp, chứ không phải là bản chất sinh mệnh thăng hoa đến trạng thái kim cương bất động của Thần và thoát ly khỏi người thường. Trong quá trình này, ngày càng thành thục. Cũng có thể từ trong ma nạn, trong những va vấp, mới nhận thức ra được chấp trước căn bản của chính mình.

Tu luyện không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Rất nhiều nhân tâm, quan niệm và chấp trước căn bản rất khó nhận ra nếu bình thường không thực tu vững chắc, không mài giũa và va chạm. Lớp vỏ tín và thành thục bề mặt ấy khiến người ta rất khó bước tốt trên con đường tu luyện.

Nhớ lại khi tôi vừa nhận ra chấp trước căn bản là khoảng năm 2007. Thời điểm đó trạng thái của tôi và đồng tu A rất giống nhau. Đồng tu nói tôi không bỏ đi chấp trước căn bản. Tôi cảm thấy những thứ rất vi quan trong sinh mệnh bị động chạm đến. Nhưng cũng không biết đó là điều gì, chỉ biết nó rất bướng bỉnh, hơn nữa lập tức khiến tôi trở nên khó khởi tinh thần, không thể tinh tấn. Tôi cảm thấy như mình sắp trèo qua những vách núi cao dựng đứng, đối với sinh mệnh mà nói, nếu muốn thăng hoa thì nhất định phải vượt qua, nhưng đến khi vượt qua, lại luôn luôn cảm giác thấy sự uy hiếp đối với sinh mệnh. Ngay giây phút đó, một cảm giác về sứ mệnh cứu độ chúng sinh trong vũ trụ và tín Pháp khiến mặt ‘chân ngã’ trong bổn tính của bản thân quyết định phải đối diện với chấp trước căn bản này.

Trong quá trình này, khi càng học Pháp không vô, càng buộc bản thân học Pháp, và học thuộc Pháp, nếu học thuộc Pháp buồn ngủ thì đi rửa mặt bằng nước lạnh. Lúc phát chính niệm tư tưởng thường hỗn loạn, cảm thấy không có chút tác dụng nào. Nhưng tôi vẫn ngồi bất động ở đó trong một giờ, mỗi ngày phát chính niệm ba giờ đồng hồ, tiếp tục kiên trì cho đến một hai tháng, sau đó mới cảm thấy bản thân phát chính niệm không bị tà ác kiểm soát mãnh liệt nữa, có thể giống như một ngọn núi đang định tại đó vậy.

Mười năm qua, tôi thường ở trong trạng thái tuyệt vọng, cảm thấy không có hy vọng, nhưng tôi nói với bản thân hết lần này đến lần khác rằng không thể rớt xuống như vậy được: Mình là kỳ vọng của chúng sinh. Khi bản thân mất đi tín tâm, tôi cũng nói đi nói lại với bản thân rằng: Ta không cần tin tưởng bản thân, chỉ cần tin tưởng Sư phụ và tin tưởng Đại Pháp là đủ. Tôi thường nhớ đến câu Pháp này của Sư phụ:

“Càng trong vô vọng, có lẽ hy vọng ngay ở trước mắt.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Khi buông lơi, tôi sẽ bị ngăn trở bởi những chấp trước căn bản của bản thân mà tôi không thể kiểm soát, bị cựu thế lực vây quanh, khiến không thể vùng vẫy, vấp ngã rất nhiều lần, khi thanh tỉnh lại, tôi không tin rằng bản thân thực sự có thể làm ra chuyện đó.

May mắn là có Sư phụ vĩ đại bảo hộ trên suốt chặng đường, trong quá trình vấp ngã đó, cũng trở thành quá trình thành tựu bản thân, từng chút một nhận thức ra quan niệm của con người trong đời đời kiếp kiếp, khiến sinh mệnh không thể giải thoát khỏi các chấp trước căn bản. Bây giờ quay đầu nhìn lại, phát hiện rằng những tuyệt cảnh đã từng xảy ra ấy, cùng sự điên cuồng của cựu thế lực, thực chất đều là dung luyện. Cựu thế lực chỉ là ma trên con đường thành tựu đệ tử Đại Pháp, cũng chẳng là gì cả. Nhưng trong quá trình này, xác thực luôn luôn nguy hiểm. Biết bao lần tôi đã gọi “Sư phụ ơi, cứu mạng con” trong lúc bước vượt qua. Đây là một quá trình nhận ra chấp trước căn bản và bỏ đi chấp trước căn bản.

Khi tôi nhìn thấy chấp trước căn bản của đồng tu A, tôi chia sẻ với cô ấy, nói nhẹ thì cô ấy nghe không vô, nói nặng thì cô ấy không thể tiếp thu. Thực chất, lúc cô trong nguy hiểm, Sư phụ muốn tôi nói với cô học thuộc Pháp, và phát chính niệm thời gian dài. Kết quả là cô bị chấp trước căn bản ngăn cản, học thuộc Pháp cũng không tiếp tục được, phát chính niệm cũng không tĩnh tâm xuống được. Đầu não không thanh tĩnh, cũng không thể hướng nội tìm và tu bản thân. Trong trạng thái không nhận rõ được chấp trước căn bản của bản thân, vẫn mê mờ không lý trí đi ra ngoài phát tài liệu lượng lớn, dẫn đến cựu thế lực dùi vào sơ hở và bức hại.

8. Dùng biện pháp người thường để giải quyết vấn đề trong tu luyện

Trước đây khi chia sẻ với cô, mấy lần cô nói với tôi rằng, nếu bị cảnh sát bắt tại nhà, có thể dùng ga giường buộc thành dây thừng thả ra ngoài cửa sổ rồi trèo xuống. Ý là để tôi sử dụng biện pháp này trong trường hợp khẩn cấp. Lúc đó tôi cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ phụ họa một câu: “Em biết rồi!”

Sau khi xảy ra chuyện cô rơi từ trên lầu xuống, tôi mới giật mình tỉnh ra. Do cô dùng biện pháp người thường để giải quyết nên bị cựu thế lực bức hại. Hơn nữa, nói không chừng niệm đầu này là do cựu thế lực đưa vào não cô. Hiện nay, các nhà có nhiều tầng đều lắp cửa lưới chống trộm, nhưng tà ác lại sắp đặt cho cô ở đúng nhà con gái không có lưới chống trộm, rồi lại lợi dụng niệm đầu này để bức hại cô đến chết.

Cô đã bước trên con đường an bài của cựu thế lực. Tôi thực sự hối hận, bởi cô đã mấy lần đề xuất với tôi điều này, có thể là Sư phụ muốn cô nói ra, để tôi có thể đứng trên cơ điểm của Pháp mà thức tỉnh cô, giúp cô phủ định suy nghĩ dùng biện pháp người thường để phản bức hại. Nhưng mà, tôi cũng bị can nhiễu, không ngộ ra kịp thời.

9. Tổng kết

Khi trạng thái tu luyện của cô ấy hoàn toàn không đúng, cô không tìm ra chấp trước căn bản của bản thân, không ra sức học Pháp, khiến cô không ngăn nổi mà trượt dốc theo đó. Trượt đến một mức độ nhất định, đúng lúc đó xuất hiện sự kiện bầu cử tổng thống Mỹ, cựu thế lực lại dùng bầu cử cuốn cô vào vòng xoáy, khiến cô càng ít học Pháp. Dần dần, hễ mở miệng nói chuyện thì toàn nói những điều trong người thường, chứ không ở trong Pháp.

Vì cô có tâm không thể bị người khác nói, khi đồng tu nhắc nhở cô đừng xem những tin tức này, cô không nghe lọt tai mà còn tránh xa đồng tu.

Thực chất trước đây, Sư phụ từ bi an bài cho cô một công việc, mặc dù lương rất thấp, nhưng hầu hết thời gian ở giữa là tự do phối hợp, để cô học Pháp nhiều hơn, trong cuộc sống hiện thực mà ma luyện tâm của bản thân, tu bản thân một cách vững chắc, và giảng chân tướng cho những người xung quanh. Nhưng do cô trường kỳ không muốn giao tiếp với người khác, không muốn đối diện với hoàn cảnh phức tạp. Cô ấy không buông cái tâm ấy xuống được, cảm thấy công việc lãng phí thời gian nên đã xin nghỉ.

Sau khi nghỉ việc, căn bản là cô không suy xét kỹ bản thân, không thay đổi bản thân, không tìm ra chấp trước căn bản, lại dùng hết sức đi phát tài liệu, để mong tìm lại trạng thái tu luyện ban đầu.

Một loạt các an bài của cựu thế lực khiến bản thân cô rơi vào trong nguy hiểm cực kỳ, bị tà ác dùi vào sơ hở, lợi dụng niệm đầu của người thường không ở trong Pháp, đó là dùng ga giường để trèo ra ngoài từ cửa sổ. Kết quả đã bị cựu thế lực nhanh chóng cướp đi mạng sống.

Vì trường hợp của cô rất điển hình, rất nhiều trạng thái có tính phổ biến. Nên tôi muốn viết ra chi tiết tình huống của cô, mong các đồng tu, gồm cả bản thân tôi, có thể luôn cảnh tỉnh chính mình, tu luyện rất nghiêm túc, không có chuyện nhỏ, nếu phát hiện ra chỗ nào không đúng thì phải lập tức quy chính.

Khi người khác chỉ ra vấn đề của bản thân, nhất định phải nghiêm túc nghe, không ngừng tìm ở bản thân, tìm ra vấn đề sở tại, còn phải chú trọng phát chính niệm, không thể xem tin tức người thường; học Pháp nhiều, luôn luôn hướng nội tìm bản thân, chỉ có liên tục nghiêm khắc yêu cầu bản thân, thực sự coi bản thân như người tu luyện, mới có thể bước đi tốt trên con đường từ nay về sau, cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa.

Một chút nhận thức cá nhân, vì tầng thứ rất hữu hạn, chỉ có thể nhìn thấy những điều ở trạng thái hiện tại của bản thân. Thiện ý nói ra, mong đồng tu tham khảo.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (Hồng Ngâm)]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/28/由同修被迫害离世想到的问题和教训-427498.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/2/194405.htmlhttps://en.minghui.org/html/articles/2021/8/3/194420.html

Đăng ngày 27-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share