Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hồng Kông

Tiếp theo phần 1

Tôi tham gia giảng chân tướng tại một địa điểm ở Hồng Kông trong nhiều năm nay. Tôi cũng từng tham gia nhiều hạng mục Đại Pháp khác, nhưng quyết định giảng chân tướng, phân phát Cửu bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản) và giúp mọi người thoát xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Ngăn nhân viên Bộ Vệ sinh Môi trường và Thực phẩm (FEHD) cướp bảng thông tin giảng chân tướng

Vào tháng 4 năm 2013, theo chỉ thị của Bộ trưởng Lương, Bộ Vệ sinh Môi trường và Thực phẩm (FEHD) đã thành lập một đội phản ứng nhanh đặc biệt, chuyên đi cướp bảng biểu giảng chân tướng của chúng tôi. Trong mười mấy điểm giảng chân tướng của chúng tôi, họ đã cướp hết điểm này tới điểm khác. Đến đâu họ cũng hành xử như phường trộm cướp. Họ có khoảng hơn chục người, một số là cảnh sát. Vừa tới nơi, là họ giật lấy các bảng thông tin của chúng tôi. Họ không nói không rằng, cứ xông vào lấy tài sản của chúng tôi, rồi lái xe đi mất. Chỉ trong vòng 6 tháng, họ đã lấy đi hơn 1.000 bảng thông tin giảng chân tướng và hơn 200 biểu ngữ. Sự việc này đã diễn ra mấy năm, gây ra cho chúng tôi rất nhiều tổn thất.

Các học viên ở điểm giảng chân tướng đều cảm thấy áp lực rất lớn. Chúng tôi phải ngăn người của Hội Thanh niên Quan ái (HKYCA) phá hoại như thế, lại phải trông trừng Bộ Vệ sinh Môi trường và Thực phẩm vì họ đã cướp tài liệu của chúng tôi. Khi chúng tôi cố gắng ngăn họ thì cảnh sát lại bắt giữ chúng tôi. Sau đó, họ kiện chúng tôi với lý do biểu ngữ đã cản trở họ thực thi nhiệm vụ. Khi nghĩ về điều này, tôi ăn không ngon  ngủ cũng không yên. Tôi đã ở các điểm du lịch suốt cả ngày, rồi đêm đến lại mất ngủ vì nó. Có khi chìm vào giấc ngủ rồi mà tôi vẫn trong trạng thái phát chính niệm diệt tà ác. Lúc tỉnh dậy, tay tôi vẫn ở thế lập chưởng. Tâm trạng lúc nào cũng nặng nề, căng thẳng.

Tôi đã phối hợp rất tốt với một học viên trực ở điểm giảng chân tướng này từ lâu, vì vậy chúng tôi chỉ bị tổn thất nhỏ. Tuy nhiên, vì thiếu nhân lực nên một số điểm giảng chân tướng khác của chúng tôi đã chịu nhiều tổn thất lớn. Khi kỳ nghỉ hè kết thúc vào tháng 9 năm 2013, vì cáp treo đến kỳ bảo trì nên lượng du khách giảm. Vì vậy, tôi đã tranh thủ cơ hội này, tới những điểm giảng chân tướng khác để kiểm tra. Sau đó, tôi quyết định chuyển đến điểm giảng chân tướng nào cần tôi nhất.

Điểm du lịch tại Cảng Victoria đang thiếu người. Tôi đã tới đó ba lần, lần nào cũng bị người của FEHD cướp phá. Tôi một tay cầm máy quay chụp hình họ, một tay giữ các tấm bảng, không cho họ lấy đi. Tôi hô to để thu hút sự chú ý của du khách. Sau đó, người của FEHD nói nhỏ với tôi: “Chúng tôi lấy mấy cái thôi, chỉ làm qua loa lấy lệ thôi”. Tôi lớn tiếng nói: “Không được, các anh không được lấy”. Họ cướp bóc sáu tháng không dừng. Cuối cùng, một người đã lấy một bảng thông tin nhỏ ở đằng sau rồi nhanh chóng lên xe trong khi tôi chụp hình anh ta từ phía sau. Lần nào cũng xảy ra như thế.

Sau đó, tôi đã tới điểm giảng chân tướng ở Mongkok (Vượng Giác). Chỗ này lớn hơn điểm của chúng tôi, có rất nhiều bảng thông tin, nhưng chỉ có một học viên thường trực cùng một học viên mới thỉnh thoảng mới đến. Người của FEHD vừa đến, liền lấy đi 40 đến 50 bảng. Tình trạng này xảy ra hết lần này đến lần khác. Khi biết chuyện này, tôi rất đau lòng. Ở Hồng Kông, họ lấy đi Pháp khí cứu người; còn ở Trung Quốc đại lục thì họ bắt giữ các học viên.

Tôi quyết định ở lại Mongkok. Buổi tối, khi tôi chia sẻ với các học viên điểm giảng chân tướng, ai cũng ủng hộ tôi. Khi các học viên ở các điểm giảng chân tướng phối hợp tốt với nhau, chính niệm chính hành, thì Hội Thanh niên Quan ái không làm gì được điểm giảng chân tướng của chúng tôi. Vì vậy, sau một năm, sự việc này đã biến mất khỏi điểm giảng chân tướng của chúng tôi.

Bắt đầu từ tháng 9 năm 2013, ngày nào tôi cũng ở điểm Mongkok. Mấy hôm sau, người của FEHD lại đến. Lần này, họ cướp mất hai bảng thông tin phía sau tôi. Tôi đuổi theo và dùng điện thoại di động chụp hình họ. Tôi cứ đuổi mãi, qua mấy tòa nhà mới dừng lại. Sau khi bỏ chạy và lên xe ô tô, họ đã dùng tay và mũ để che mặt, vì thế tôi không thể chụp ảnh được mặt của họ. Mỗi lần như vậy họ đều rất sợ. Kể từ đó, tôi biết tà không thể thắng chính và họ rất sợ bị vạch trần.

Trước 6 giờ chiều ngày 5 tháng 11 năm 2013, khi trông thấy một người đàn ông đang chăm chú đọc các bảng thông tin, tôi bước tới để thức tỉnh lương tâm của người đàn ông này. Tôi tặng ông ấy cuốn Cửu Bình và giúp ông thoái ĐCSTQ, ông ấy đồng ý tiếp nhận mọi thứ. Một học viên phát chính niệm trong khi học viên mới trông coi máy quay. Ngay sau đó, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập và hỗn loạn, tôi đi tới vị trí giữa những tấm bảng thông tin và quan sát đằng xa. Tôi thấy người của FEHD cùng với nhiều cảnh sát đi tới từ phía góc khuất của máy quay rồi xông vào giữa. Họ lén lút như trộm, trùm túi ni-lông đen lên tấm bảng vạch trần thủ đoạn đánh cắp bảng thông tin tại các điểm giảng chân tướng.

Tôi hô lớn: “Ai dám lấy đồ của chúng tôi!” Rồi tôi vội vàng xé túi và giữ chặt tấm bảng. Tôi vừa định lôi tấm bảng ra khỏi cái túi thì hai nam và một nữ cảnh sát đã nhấc bổng tôi lên khỏi mặt đất. Đầu tiên, họ giật tấm bảng khỏi tay tôi, sau đó, họ tới lấy đi những tấm bảng khác ở trên giá sắt. Trong tình cảnh đó, tôi đã hô lớn: “Cướp! Cướp!” Nghe thấy vậy, họ đã lập tức đặt tôi xuống. Sau đó, tôi vội chạy tới chỗ giá sắt, vỗ vào những tấm bảng, sau đó chỉ vào người của FEHD, hét lên rằng: “Ai dám động vào chúng, tôi sẽ liều mạng với người ấy!”

Tôi vừa nói xong, đám kẻ cướp kia không dám manh động nữa. Một cảnh sát nói nhỏ vào tai tôi: “Chị à, xin hãy bình tĩnh và nghe tôi nói”. Tôi hét lên: “Tôi không im. Chúng tôi đang rất đau lòng. Chúng tôi đã bị cướp 6 tháng nay rồi và sự việc này vẫn đang tiếp diễn!” Một học viên khác cũng hét lên: “Cướp!” Học viên mới đã kiểm tra danh tính người đứng đầu của FEHD. Mặc dù họ có hơn chục người, còn chúng tôi chỉ có ba người nhưng vẫn phối hợp tốt với nhau và có chính niệm mạnh mẽ. Càng ngày càng có nhiều ngưới đứng xem, nhiều người liên tục chụp ảnh. Đám người của FEHD sợ bị vạch mặt, bèn vội bỏ chạy.

Khi họ bỏ chạy, tôi cùng một đồng tu bám theo sau để lấy lại các tấm bảng thông tin. Tuy nhiên, cảnh sát ra sức chặn chúng tôi lại. Khi tới một nơi vắng vẻ, họ đã ghì đồng tu xuống một tay vịn ở ven đường, khiên tay cô bị bầm tím và sưng, tróc cả da ra. Lúc này, tà ác ở không gian khác cũng bức hại tôi. Mỗi lần tôi hô to lên là dạ dày và vùng thắt lưng lại đau như thể bị đâm dao vậy. Tôi đứng dậy rất khó khăn và sợ bị ngã xuống bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, từ trong sâu thẳm tôi rất minh bạch rằng tôi có chính niệm mạnh mẽ: Tôi sẽ dùng sinh mệnh để bảo vệ Pháp khí, chúng không thể bị mấy tên côn đồ kia cướp đi. Sau đó, tôi nhận ra rằng tôi đã quên cầu xin Sư phụ trợ giúp. Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn bị lấy mất một tấm bảng thông tin lớn. Vì thế mà tôi cứ bứt rứt một thời gian.

Sư phụ từ bi đã thấy chúng tôi quyết tâm bảo vệ Sư phụ và Đại Pháp, nên đã gia trì sức mạnh cho chúng tôi. Đúng lúc đó, sự việc này đã được một người thường quay phim lại, sau đó anh đưa đoạn phim quay được lên một trang mạng xã hội. Sau đó, sự việc này đã được các kênh truyền thông của người thường cũng như báo The Epoch Times đưa tin. Kể từ đó, những người này không dám tới điểm Mongkok cướp đồ của chúng tôi nữa. Một số điểm giảng chân tướng khác cũng được bình yên mấy tháng liền. Ngay cả khi họ quay lại, họ cũng chỉ đứng ngoài chụp ảnh. Ngày thứ hai sau vụ cướp cũng là ngày cảnh sát Mongkok bắt đầu thức tỉnh lương tâm. Chúng tôi không nên để họ cấu kết với những tên cướp kia mà can nhiễu việc giảng chân tướng. Mấy hôm sau, sự việc này đã đạt được hiệu quả to lớn.

Giảng chân tướng cho cảnh sát và người của FEHD

Vào cuối năm 2015, sau hai năm HKYCA biến mất, họ lại quay lại. Mấy người làm trái luật của FEHD càng trở nên manh động. Khi họ không lấy được các biểu ngữ thì họ cắt nát ra. Khi chúng tôi báo cáo sự việc với cảnh sát thì họ nói đó là vụ phá hoại hình sự. Nhưng một tháng sau, vì biết chúng tôi không chụp ảnh nên vụ việc này đã bị bỏ qua với lý do thiếu chứng cứ.

Cuối tháng 2 năm 2016, để hủy bằng chứng phạm tội, FEHD cùng hơn chục cảnh sát, tất cả hơn 20 người đã lợi dụng lúc tôi chỉ có một mình, đến cướp những biểu ngữ mà họ đã phá hoại trước đó. Tôi không thể phân thân để bảo vệ hai biểu ngữ mới trị giá 1.500 đô la Hồng Kông và không thể làm gì ngoài việc nhìn mấy người họ lấy đi bốn biểu ngữ, rồi buộc lại với nhau, gồm cả một biểu ngữ mà họ đã phá hoại nghiêm trọng trước đó. Sau đó, họ đã lái xe đi mất. Vì không theo kịp họ nên tôi đã quay lại, tới đồn cảnh sát để báo cáo sự việc.

Tôi yêu cầu gặp người chỉ huy. Cảnh sát trực ban chột dạ, đuối lý, bèn tìm đủ cớ từ chối. Tôi chờ một giờ đồng hồ, vẫn không có ai tiếp, bèn gọi điện cho đồng tu mang biểu ngữ đến kháng nghị ôn hòa ở lối vào của đồn cảnh sát. Cảnh sát chỉ huy liền ra gặp tôi. Cảnh sát lưu động rất nhanh, đều là những khuôn mặt mới. Vì vậy, tôi nghĩ phải dùng trí huệ mà thức tỉnh lương tâm họ.

Tôi mở đầu bằng huyền năng chữa bệnh kỳ diệu của Đại Pháp. Tôi nói tới những thay đổi to lớn về thể chất lẫn tinh thần mà tôi đã trải qua sau khi bước vào tu luyện. Sau khi cuộc bức hại này bắt đầu, tôi đã đưa hai con tới Bắc Kinh để đòi lại thanh danh cho Sư phụ.

Họ hàng của tôi cũng bị bức hại: trong tám năm mà cha mẹ và cậu tôi đã bị bức hại đến chết. Vì cuộc bức hại tà ác này của ĐCSTQ, nên dù là con gái, tôi cũng không được về chịu tang cha mẹ. Vì không từ bỏ tu luyện nên em họ – con gái cậu tôi – đã nhiều lần bị bắt giữ, bị giam cầm phi pháp ở trung tâm tẩy não, trại lao động, nhà tù, và bị tra tấn dã man ở đó.

Chúng tôi đã dùng những biểu ngữ này để kiện ĐCSTQ tà ác. Chúng tôi hy vọng những người tốt có thể biết sự thật và tránh xa ác quỷ này. HKYCA là tổ chức côn đồ được ĐCSTQ thuê để phá hoại danh dự Đại Pháp, họ tuyên truyền dối trá trên đường phố và cổ xúy bạo lực. Các anh là cảnh sát hoàng gia, mà chỉ đứng nhìn, không trừng phạt kẻ xấu và tuyên dương người tốt thì chung quy các anh chính là tiếp tay cho kẻ hành ác.

Trong lúc nói chuyện với họ, tôi không sao cầm được nước mắt. Cảnh sát cũng cảm động, họ mang nước, rồi lại giấy lau cho tôi. Các học viên ở điểm giảng chân tướng đầu tiên của tôi cũng tới. Một số treo biểu ngữ ở lối vào, một số phát chính niệm một số phối hợp cùng với tôi để thức tỉnh lương tâm của họ. Từ 11 giờ sáng tới 5 giờ chiều, thái độ của những cảnh sát này đã thay đổi rất nhiều. Vì thế, họ đã phán xét khá công bằng. Không lâu sau, những cảnh sát và chỉ huy đã hiểu chân tướng, người thì được thăng cấp, người có bệnh thì khỏe mạnh trở lại.

Tôi cũng hiểu ra rằng không có gì ngẫu nhiên xảy ra cả, họ là những người có quan hệ nhân duyên với chúng tôi đang chờ được cứu. Đặc biệt khi người của FEHD bị tà ác dùng để bức hại chúng tôi, vậy mà tất cả những gì chúng tôi làm là đổ lỗi và phẫn uất, nên nó mới thành một vòng luẩn quẩn.

Sau khi ngộ ra điều này, chúng tôi bắt đầu hành động, gửi thư và gọi điện thoại giảng chân tướng. Người của FEHD tới điểm du lịch mỗi tuần một lần. Khi thấy họ, tôi đã cẩn thận giảng chân tướng cho họ. Dần dần, họ bắt đầu thay đổi, số lần và số vụ cướp của họ càng ngày càng ít đi (ở các điểm giảng chân tướng cũng vậy). Các học viên ở bên ngoài Trung Quốc cũng tiếp tục gọi điện để thức tỉnh lương tâm của họ. Sau khi một nhóm người của FEHD biết chân tướng, một nhóm khác lại đến, và chúng tôi tiếp tục giảng chân tướng cho tất cả bọn họ. Khảo nghiệm với FEHD cứ thế diễn ra. Đến nay, họ không còn cướp đồ của chúng tôi nữa.

Mấy tháng gần đây, tà ác lại thuê côn đồ tới phá hoại hàng loạt biểu ngữ và bảng thông tin ở các điểm giảng chân tướng của chúng tôi; họ đập phá xưởng in của The Epoch Times, và ĐCSTQ đã ngụy tạo nhiều dối trá để phỉ báng chúng tôi. Chúng tấn công bạo lực đối với các phóng viên của The Epoch Times nhằm tạo ra bầu không khí khủng bố đỏ. Cho dù có thế nào, chúng tôi cũng sẽ không lùi bước.

Dọn sạch đống đồ của đám người xấu hòng bôi nhọ Đại Pháp

Tháng 11 năm 2017 bắt đầu khoảng thời gian điên cuồng nhất của tà ác trong việc phỉ báng Đại Pháp và đầu độc chúng sinh. Người của HKYCA đã đặt nhiều đồ giả mạo ở mấy chỗ ngay bên cạnh các điểm giảng chân tướng của chúng tôi với mục đích phỉ báng Đại Pháp.

Ngày 3 tháng 4 năm 2018, họ tới điểm giảng chân tướng của chúng tôi, tôi liền gọi cảnh sát. Hết nhóm này tới nhóm khác tới điều tra và thu thập bằng chứng. Tôi kiên quyết nói cảnh sát yêu cầu mấy người kia lập tức rời đống dụng cụ giả đó đi, vì chúng đã được để ở nhiều nơi khác tới sáu tháng rồi. Hơn nữa, những người xấu kia ở khu vực Causeway Bay đã xúi giục cảnh sát kéo mạnh, khiến các đồng tu ngã xuống đất; sự việc này đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Nhưng cảnh sát không làm gì để dọn đống đồ độc hại kia, nên tà ác bày ra ngày càng nhiều đồ. Chỗ chúng tôi là điểm giảng chân tướng thứ năm bị bày mấy thứ đồ đó.

Vì thiếu nhân lực nên tôi đã gửi tin nhắn lên nền tảng giảng chân tướng. Sau đó, mấy học viên có chính niệm mạnh đã tới trợ giúp chúng tôi. Chúng tôi đã thức tỉnh lương tâm của cảnh sát ở đây. Tôi yêu cầu được gặp trưởng đồn cảnh sát ở quận chúng tôi. Với nền tảng xây dựng được trong quá trình giảng chân tướng trước đây, những cảnh sát đã hiểu chân tướng đều thực sự tôn trọng chúng tôi. Vì vậy, khi tôi nhắc tới những gì mà chúng tôi từng giảng cho họ, một cảnh sát nói: Thảo nào chị rất tốt và chu đáo trong mọi việc chị làm. Chúng tôi ở đây để hỗ trợ nhóm của chị. Họ cũng bảo cho chúng tôi phải đối phó với đám người tà ác kia như thế nào.

Mặc dù họ đã báo cáo với các cấp bên trên nhưng họ không biết phải làm gì. Sau đó, tôi nói với những cảnh sát mà tôi đã gặp: Bảo vệ nhân dân là trách nhiệm của các anh. Nếu các anh không làm thì chúng tôi sẽ làm thay các anh. Sau đó, chúng tôi dùng một số biểu ngữ để che đống đồ đó lại. Sau đó, đám người kia gọi cho cảnh sát. Vì vậy, nhiều cảnh sát đến tập trung trên quảng trường, xe cảnh sát bao vây cả hai bên.

Khi họ dựng các dụng cụ giả lên, họ cũng dựng các biểu ngữ của Đại Pháp. Bởi vậy, nhiều người lầm tưởng những thứ đó là đồ của chúng tôi. Người chửi rủa, người gọi cảnh sát. Tôi cùng mấy học viên liên tục giảng chân tướng cho cảnh sát và người qua đường. Chiều ngày 4 tháng 4, trưởng đồn đến cùng một đội cảnh sát. Ông ta nói với HKYCA: hành động của các anh khiến bên kia khó chịu. Các anh phải gỡ xuống!

Họ chịu từ bỏ và nói: “Làm sao chúng tôi bày ở chỗ khác thì được, mà bày ở đó lại không được?” Tôi lập tức đáp lời: “Những chỗ khác không thuộc quyền quản hạt của họ [cảnh sát]. Các anh phải bỏ chúng xuống!” Họ nói nếu chúng tôi gỡ bỏ biểu ngữ và bảng thông tin thì họ mới gỡ đồ của họ xuống. Tôi nói: “Chúng tôi đã ở đây hơn 10 năm rồi. Chúng tôi khuyên mọi người tu luyện tâm tính, làm người tốt để tránh được tai họa. Còn các anh ở đây để tuyên truyền bạo lực, phỉ báng và công kích người ta. Các anh trợ giúp tà ác và đầu độc mọi người. Cho nên, các anh phải bỏ chúng xuống. Một số lãnh đạo của HKYCA cũng tới. Chúng tôi kiên quyết yêu cầu họ gỡ chúng xuống. Họ nói, nếu hôm nay họ gỡ xuống một thì ngày mai họ sẽ treo lên hai. Tôi nói chúng tôi sẽ không cho họ treo gì lên hết.

Ngày 5 tháng 4, họ đến rất đông. Họ dùng ô tô chở một thùng rác lớn đến. Rồi họ lôi ra hai thứ, treo trên phố. Sau đó, chúng tôi dùng các biểu ngữ để che tất cả những thứ rác rưởi đó lại, cũng là để mở rộng điểm của chúng tôi và thu hút sự chú ý của cư dân địa phương. Một số ít người qua đường đã báo sự việc này với cảnh sát, sau đó một chỉ huy cảnh sát tới. Thấy thế, ông ấy rất bực và yêu cầu họ phải gỡ hết xuống. Lần này, họ không thể làm gì, đành phải gỡ xuống. Mấy người khuyên họ chuyển những thứ này sang bên kia đường, họ cũng làm theo rất nhanh. Họ gỡ xuống những áp phích tà ác phỉ báng Đại Pháp, rồi lại dựng những dụng cụ giả kia lên.

Lúc đó, các đồng tu chạy sang chắn bằng các biểu ngữ giảng chân tướng. Chúng tôi đứng bên lề đường, như vậy cũng rất nguy hiểm vì quá gần xe cộ đang chạy. Vì vậy, người chỉ huy này đã yêu cầu chúng tôi rời đi để đảm bảo an toàn, nhưng chúng tôi không chịu, mà đứng vào phía trong hàng rào sắt để che đống đạo cụ giả kia. Vị chỉ huy này đã lập tức yêu cầu chúng tôi gỡ hết biểu ngữ và bảng biểu của chúng tôi xuống, bảo rằng họ sẽ đưa chúng tôi và chỗ đồ đó về đồn cảnh sát.

Sau đó, một cảnh sát đã biết chân tướng tới chỗ chúng tôi, rồi nói với tôi: “Sếp của chúng tôi đang bực lắm đấy. Chị ở quá gần chỗ đồ của họ, nếu chẳng may chị đụng vào là có thể bị kiện đấy. Giờ hãy rời đi. Chúng tôi sẽ xử lý bước tiếp theo.” Trước tình huống đó, tôi nghĩ nếu xảy ra xung đột với cảnh sát thì sẽ đẩy họ sang phía đối lập. Nhiệm vụ của chúng tôi là cứu họ. Vì vậy, tôi đã đề nghị các đồng tu quay về chỗ chúng tôi. Trong khi đó, chúng tôi vẫn tiếp tục giảng chân tướng cho cảnh sát, còn một số thì luyện công và phát chính niệm.

Vì những thay đổi về tình thế chung, cũng như áp lực của cảnh sát và FEHD đối với chúng tôi, nên hàng ngày chúng tôi đã giảng chân tướng cho các cơ quan có liên quan, với hy vọng rằng vấn đề này sẽ sớm được giải quyết. Tôi cũng kêu gọi các đồng tu trên nền tảng giảng chân tướng gọi điện hỗ trợ. Sau khi biết chuyện, người phụ trách chính của nhóm gọi điện thoại hết sức lưu tâm tới vấn đề này. Họ phân công cho những người phó xuất nhiều tâm huyết gọi điện giảng chân tướng và phát chính niệm. Với nỗ lực của các học viên trên khắp thế giới, ngày 21 tháng 6, những thứ rác rưởi của tà ác cuối cùng cũng biến mất.

Cuối năm ngoái, sau khi các học viên Hồng Kông phát chính niệm tập thể kéo dài, HKYCA cuối cùng cũng biến mất.

Trong cuộc chiến chính tà suốt tám năm qua, các học viên ở điểm du lịch lâu năm thật sự kinh ngạc. Có người dùng chính niệm chính hành của mình để chấn nhiếp tà ác, có người đã dùng tiền riêng và nỗ lực để tạo ra bao nhiêu Pháp khí, có người chẳng màng sinh tử để bảo vệ các điểm du lịch và giảng chân tướng cho chúng sinh.

(Còn nữa)

(Pháp hội Quốc tế Trực tuyến 2021)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/17/427091.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/23/193795.html

Đăng ngày 15-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share