Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân
[MINH HUỆ 25-12-2020]
Bắt đầu chân tu bằng cách học thuộc Pháp lần thứ hai
Ngày 7 tháng 4 năm 2020, tôi bắt đầu học thuộc Pháp lần thứ hai. Lúc viết bài chia sẻ này, tôi đã học đến trang 322, còn hai đến ba ngày nữa là hoàn thành việc học thuộc cuốn “Chuyển Pháp Luân” lần thứ hai. Mấy ngày nay tôi mới ngộ ra rằng dấu chấm câu cũng là Pháp, lúc học thuộc Pháp cũng phải dụng tâm.
Tôi từng học thuộc Pháp một lần vào năm 2004, lúc đó con cái còn nhỏ. Tôi ở nhà sinh con, mất khoảng một năm để học thuộc cuốn “Chuyển Pháp Luân.”
Sau khi tôi đắc Pháp không lâu, đến ngày 20 tháng 7 năm 1999, tà ác bắt đầu cuộc bức hại. Xem những nội dung tà ác trên TV, tôi vừa khổ sở trong lòng, đồng thời rất kiên định biết rõ, những vu oan và bịa đặt đối với Đại Pháp này không phải sự thật. Thế nhưng, tôi rơi vào trạng thái lúc tu lúc không.
Cho tới lần thứ hai tôi học thuộc cuốn “Chuyển Pháp Luân,” có một câu nói thế này: “Ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới.” Trong việc học Pháp, tôi vẫn là “ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới.” Hôm nay, tôi vẫn có được cơ hội này, trong đoạn thời gian cuối cùng không còn dài này, chân chính quay trở về, cảm thấy thật may mắn. Đồng thời tôi cũng tiếc nuối và ân hận cho quãng thời gian quý giá đã bị hoang phí.
Tôi biết rõ, tôi có thể quay về là nhờ sự từ bi của Sư phụ. Tôi không biết dùng lời nào để biểu đạt lòng cảm ân đối với Sư phụ và sự hối hận trước kia đã làm không tốt! Trên con đường tu luyện về sau, tôi sẽ không lười biếng ham chơi nữa, dùng Pháp để quy chính ngôn hành của bản thân; coi nhẹ, buông xuống, trừ bỏ những gì người tu luyện không nên có, đạt tới trạng thái và tiêu chuẩn của người tu luyện, từ đó làm tốt ba việc, trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh.
Trước đây lúc học Pháp, khi Sư phụ giảng Pháp đưa ra ví dụ, tôi không thật sự nhập tâm đọc. Lần này học thuộc Pháp, học đến đoạn:
“Trước đây các đầu [mẩu] khăn tắm của nhà máy dệt kim thường bị cất đi mang về nhà, các công nhân đều lấy [như thế]. Sau khi học công rồi thì anh ta không những không lấy nữa, mà còn mang những thứ đã lấy về nhà trả lại [nhà máy].” (Bài giảng thứ tư – Chuyển Pháp Luân)
Tôi liền nhớ lại mấy năm trước, vài người bạn và đồng nghiệp cùng tôi mua sản phẩm. Bây giờ tôi cảm thấy nên trả lại cho họ một chút, bèn đưa tiền cho họ. Họ hỏi tôi: Thời gian trôi qua lâu như vậy, vì sao đột nhiên nhắc lại chuyện này, còn muốn trả tiền? Tiền này tôi không thể lấy, hơn nữa quả thật chúng tôi cũng dùng sản phẩm. Tôi nói, bây giờ tôi muốn học Pháp thật tốt, thì không thể giống như trước đây. Một số ngành nghề không thích hợp với tôi, mọi người trả tiền mua sản phẩm cũng bởi vì tin tưởng tôi, thế nhưng sản phẩm kia không xứng với số tiền ấy. Lúc trả tiền cho họ, tôi cũng giảng chân tướng và làm tam thoái cho họ.
Tôi làm việc buôn bán cần phải phát hàng mẫu. Mấy năm nay, những người bạn hợp tác đều cung cấp miễn phí cho tôi hàng ấy. Khi tôi trả cho họ một phần tiền hàng mẫu, lúc đầu nói thế nào họ cũng không nhận. Tôi bèn nói với họ về vẻ đẹp và chân tướng của Đại Pháp, có người bạn nói: Nếu những người lấy hàng mẫu đều như cô, người bán buôn chúng tôi sẽ đỡ áp lực hơn. Một năm đưa hàng mẫu như vậy số lượng cũng không nhỏ! Tôi nói với họ, sau khi tôi học Đại Pháp đã cải biến tâm tính và hành vi. Trong quá trình trả tiền, hầu hết mọi người đều làm tam thoái. Hơn nữa tôi còn nói với họ, sau này tôi lấy mẫu đều sẽ trả tiền. Trả tiền không phải là mục đích, mục đích chân chính là để họ được cứu. Nhìn họ làm tam thoái, tôi thấy vui cho họ.
Tôi nhớ cách đây không lâu, lúc đang viết hoá đơn hàng, sau khi tính toán số lượng, tôi dừng lại một lúc. Tôi cảm thấy giảm chi phí đi chút nữa cũng đủ dùng, khách hàng còn có thể tiêu bớt đi ít tiền, nên đã chỉnh sửa lại con số hợp lý trên hoá đơn. Đột nhiên trên thân thể tôi có cảm giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều, giống như thân thể vừa rơi rớt đi một khối vật chất, cảm giác rất thoải mái. Tôi ngộ ra Sư phụ đã giúp tôi hạ xuống những thứ bất hảo. Tôi chỉ làm một việc nhỏ bé như vậy, biến hoá trên thân thể lại rất lớn, giống như Sư phụ đã giảng:
“tu tại tự kỷ, công tại sư phụ” (Bài giảng thứ tư – Chuyển Pháp Luân)
Trong khi làm ăn buôn bán, cũng có lúc tôi vượt quan không tốt. Một lần có người điền tờ khai xong, nói muốn xuất hoá đơn nhưng yêu cầu số tiền trên hoá đơn lớn hơn thực tế một chút. Đơn hàng này lợi nhuận khá lớn, lúc đó tôi đã động tâm. Lúc xếp hàng chuẩn bị xuất hoá đơn, xếp hàng một lúc, trong tâm tôi thấy khó chịu: Tôi là người tu luyện, sao còn tham lam chút lợi ích này? Tôi quay lại, tờ hoá đơn này không làm nữa. Khách hàng nói: Tôi thật không thể hiểu cô. Tôi đi đâu cũng khai được nhiều hơn, tại sao chỗ cô lại không làm?
Sau khi khách hàng rời đi, trong tâm tôi nói với Sư phụ: Sau này cho dù là hoá đơn gì, cám dỗ lớn thế nào, con tuyệt đối sẽ không khai quá số tiền thực tế. Trong những việc này, cần phải làm được “chân.” Tâm lợi ích này cần tu bỏ đi. Sau đó tôi cũng điều chỉnh lại các mặt hàng trong tiệm một chút, dùng Pháp để cân nhắc, cảm thấy có một số mặt hàng nên loại bỏ khỏi kệ rồi!
Rời xa những dụ dỗ của sản phẩm điện tử
Bắt đầu học thuộc Pháp không lâu, tôi liền dọn dẹp lại điện thoại, bỏ đi các ứng dụng WeChat, Alipay, ngân hàng điện tử, Taobao. Không dùng điện thoại di động cũng có chỗ tốt, có thêm nhiều thời gian làm những chuyện nên làm. Không có điện thoại di động, sẽ phải đi tới cửa hàng để mua đồ. Trong lúc mua đồ cũng có thể giảng chân tướng. Không dùng điện thoại di động, tôi đi đâu cũng không lo bị nghe lén, sẽ an toàn. Không dùng điện thoại di động, cũng chủ động buông bỏ tâm chấp trước đối với WeChat và một số phần mềm, đồng thời trừ bỏ dục vọng và dụ dỗ, những thứ này đều làm tiêu mất ý chí của người tu luyện và lãng phí thời gian làm ba việc.
Sư phụ giảng:
“Có nhiều khoa học kỹ thuật mới cũng được tiến nhập vào, mức sống người ta cũng nâng cao, người thường ai cũng cho rằng thế là tốt. Tuy nhiên cần xét theo cả hai mặt, [cần] nhìn nhận một cách biện chứng; những thứ bất hảo cũng thuận theo sự khai mở mà tiến nhập vào, đủ thứ đủ loại.” (Bài giảng thứ chín – Chuyển Pháp Luân)
Những thứ bất hảo này giống như Phật giả, Bồ Tát giả; Nếu như dùng WeChat làm những thứ buôn bán nhỏ, chính là đang cầu nó, giống như cầu phát tài; chính là bái lạy nó, liền cấp cho nó năng lượng. Những thứ này sẽ càng ngày càng mạnh, càng khống chế người dùng nhiều hơn. Bất thất bất đắc! Nó cho người ta sử dụng nó, nó sẽ lấy đi những thứ trân quý của người ta.
Vì đã xoá bỏ WeChat, không cầm điện thoại, chồng tôi cũng cấp cho tôi nhiều cơ hội đề cao tâm tính. Có một lần, tôi vừa tan làm trở về nhà, còn chưa kịp thay dép, chồng tôi mặt đỏ tía tai trút cơn giận lên tôi. Tôi không nói gì, vào phòng ngủ thay đồ. Vừa thay quần áo, trong tâm nghĩ: Đây là để cho tôi đề cao tâm tính, cũng đừng động tâm, nếu không công hôm nay luyện cũng vô ích.
Có một lần, chồng tôi cần nhờ tôi quét mã QR trên WeChat, nói rằng bảo hiểm xã hội đã đến kỳ bổ sung, không có mã QR không thể vào phòng làm việc. Tôi nói: Em xoá WeChat rồi, sau này sẽ không bao giờ dùng nữa. Chồng tôi bèn mang những bất mãn trong khoảng thời gian này phát hết ra. Kết hôn đã hơn 10 năm, đây là lần đầu tiên anh ấy xô đẩy tôi, từ phòng khách rất thô lỗ kéo tôi vào trong phòng ngủ, mở ngăn tủ, lấy ra sổ hộ khẩu, nói: Hôm nay nếu không làm xong bảo hiểm xã hội thì ly hôn.
Tôi nhìn dáng vẻ tức giận của anh ấy, trong tâm liên tục nhắc nhở bản thân là người tu luyện, phải thật tốt, không động tâm, cần lý trí. Lúc tôi nghĩ như vậy, toàn thân ấm lên, giống như có một loại năng lượng vô cùng cường đại bao quanh, rất tường hoà và thoải mái.
Tôi để anh ấy ngồi trên giường và từ tốn nói: Nếu anh thật sự không muốn chung sống với em, nhất định phải ly hôn, cũng không phải hôm nay. Hôm nay anh quá xúc động, qua mấy ngày nữa chúng ta sẽ nói lại chuyện này. Chẳng phải bây giờ em đã thay đổi thật tốt sao? Trước đây em không nấu cơm, không dọn nhà, chỉ quan tâm đến bản thân, cầm điện thoại cả ngày. Bây giờ em dùng thời gian lướt điện thoại để làm việc nhà. Khi làm nội trợ, em liền suy nghĩ, trước kia anh quá vất vả rồi. Những việc lặt vặt này anh đã làm hơn 10 năm, mà em lại không biết cảm thấy có lỗi với anh hoặc biết ơn vì những nỗ lực của anh.
Tôi nói vậy xong, anh ấy đã bình tĩnh hơn nhiều, lái xe đưa tôi đến phòng đăng ký. Công việc làm xong cũng không cần quét mã QR. Sự việc đã trôi qua hơn hai tháng, chuyện ly hôn cũng không nhắc lại.
Chồng tôi biết Đại Pháp tốt, từ lúc chưa kết hôn đã biết tôi học Pháp. Lúc mới kết hôn, buổi tối tôi đi dán tờ thông tin chân tướng, anh ấy sợ tôi gặp nguy hiểm, còn muốn đi cùng tôi. Tôi sinh con xong bị bệnh, cũng nhờ học Pháp luyện công mà khỏi hẳn. Mặc dù chồng tôi ngoài miệng không nói, nhưng trong tâm anh ấy minh bạch. Trong nhà thờ Pháp tượng Sư phụ, lúc dọn dẹp nhà mới, tôi cố ý đặt một ban thờ, chồng tôi cũng không nói gì. Anh ấy dùng cách im lặng để ủng hộ tôi học Pháp.
Về lý chồng tôi không nên xúc động mạnh như thế. Tôi liền hướng nội tìm, tìm được rất nhiều tâm. Đầu tiên là nghi tâm. Giao thừa năm nay lúc chúc mừng năm mới, tôi vì một tin nhắn WeChat của anh ấy đã dẫn đến cãi nhau, nửa đêm một mình bỏ ra ngoài. Bởi vì vô cùng tức giận, tâm trạng cực kỳ tồi tệ, tôi không cầm được đã khóc. Trên đường không có một ai, tôi khóc ra thành tiếng. Sư phụ từ bi, thời khắc đó khiến tôi nhớ tới chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Tôi liền liên tục niệm trong tâm, không biết niệm bao nhiêu lần, dần dần nước mắt ngừng chảy, tâm cũng bình tĩnh lại.
Trở về nhà, tôi liền mở cuốn sách Đại Pháp đã bị phủ bụi thời gian dài. Cứ như vậy, tôi quay lại tu luyện trong sự từ bi của Sư phụ. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ nữa!
Tôi tìm ra được nghi tâm, lại tìm ra được tâm tật đố. Từ trong tâm tật đố lại tìm được tâm tranh đấu, tâm oán hận, những tâm đó đều xuất phát từ cái tình của người thường. Sư phụ giảng:
“Nếu ‘tình’ kia chẳng đoạn, thì chư vị không thể tu luyện được. Người ta nếu nhảy ra khỏi cái ‘tình’ này, thì không ai động đến chư vị được, tâm người thường không động đến chư vị được; thay vào đó là ‘từ bi’, vốn là điều cao thượng hơn.” (Bài giảng thứ tư – Chuyển Pháp Luân)
Buổi sáng lúc đang tập động tác đầu đỉnh bão luân, đột nhiên tôi nhớ tới giấc mơ mấy ngày trước. Trong mơ tôi thấy một cảnh tượng, đại khái là, bản thân tôi cho rằng các tâm oán hận, tật đố, tranh đấu, nghi ngờ, sắc dục của tôi đối với chồng đã nhẹ, nhưng thực chất không phải vậy, mà là không muốn khiến bản thân đau khổ quá, dùng Đại Pháp để chữa lành vết thương, nên đã tìm ra những tâm chấp trước này một cách máy móc. Nghĩ đến đây, trong tâm tôi chấn động, đây không phải quay trở lại những chấp trước căn bản khi học Pháp sao! Mang theo những chấp trước này làm ba việc, không phải là người thường đang làm ba việc sao?!
Nhìn lại chồng tôi, anh ấy thật thà chất phác, lại có thể chịu khổ. Những năm qua, anh ấy vì cái nhà này đã nỗ lực rất nhiều. Anh ấy cũng là sinh mệnh đến đây vì Đại Pháp, bị mê trong người thường, đến giờ chưa đắc Pháp. Mà tôi là người tu luyện, sao lại oán hận cái này, oán hận cái kia. Hơn nữa tâm oán hận này không phải xuất ra từ chân ngã, tôi cũng không nên thừa nhận nó, nó là giả ngã hình thành hậu thiên. Trong cái bản tính ích kỷ cũ, tôi đã đem oán hận coi là chính mình. Nghĩ đến đây, nước mắt tôi chảy dài!
Một vài câu chuyện nhỏ trong khi giảng chân tướng
Tôi bắt đầu từ làm người tốt, nhường chỗ khi đi xe, giúp người đi đường bê vật nặng, mua đồ không bới loạn, không bớt tiền lẻ… nhìn thì đơn giản, là những việc nhỏ bình thường, nhưng đều có thể trở thành cơ hội giảng chân tướng.
Mỗi ngày tôi đều sử dụng thời gian rảnh để phát chính niệm, thanh trừ tà ác phá hoại Đại Pháp và ngăn cản chúng sinh nghe chân tướng. Hằng ngày trên đường đi làm, tôi giảng chân tướng cho người có duyên. Một lần, trên xe buýt đi làm có một cô gái trẻ, tay cầm chiếc túi sắp rơi ra, trong túi có rất nhiều đồ. Tôi thấy cô ấy còn đi giày cao gót, bèn nhường chỗ ngồi cho cô. Ngồi phía trước có một người phụ nữ ăn mặc thời thượng, cứ như vậy ba người chúng tôi mỗi người một câu hàn huyên cho tới điểm dừng xe.
Xuống xe, nhìn thấy bà ấy cầm túi vừa to vừa nặng, tôi liền giúp bà bắt xe. Bà ấy nói lúc còn trẻ là một giáo viên dạy nhảy, nay già rồi chân không còn tốt nữa, đi đường rất vất vả, mang theo đồ thì càng khó hơn. Tôi liền giúp bà mang đồ tới nơi cần đến. Sau khi tới nơi, bà nói: Chúng ta thuận đường nhỉ. Tôi nói: Không thuận đường, tôi đưa bà tới đây, giờ tôi phải trở về. Bà cảm động nói: Con người cô thật tốt. Tôi nói: Sư phụ chúng tôi dạy chúng tôi làm người tốt, đối với ai cũng tốt. Tôi tu Chân – Thiện – Nhẫn. Bà ấy liền phản ứng ngay, nói: Họ Giang sao lại xấu như vậy, trước đây lúc tôi đi Hồng Kông, thấy ở đó có rất nhiều người luyện, sao Giang Trạch Dân lại không cho luyện? Còn không cho người ta nói? Tôi thì dám nói, Pháp Luân Công là tốt, trên đường lớn tôi cũng dám nói, tôi không sợ hắn đấy! Nghe bà nói vậy, trong tâm tôi rất vui mừng, một sinh mệnh tốt biết bao! Mấy câu nói này tưởng như bình thường, không biết những chúng sinh trong thế giới của bà vui mừng thế nào! Lúc này bà có điện thoại, tôi nghe bà nói: Tôi đang ở chỗ này chỗ này, mang đồ vật nặng, có một người tốt đã giúp tôi bê đồ. Trước đây bà đã vào đội thiếu niên, tôi liền dùng hoá danh giúp bà thoái xuất.
Có một lần, vừa lên xe buýt, tôi vịn tay vào lan can bị đứt tay. Một phụ nữ ngồi cách đó không xa đưa cho tôi một băng dán cá nhân. Đây là duyên phận, tôi phải giúp cô ấy biết chân tướng. Lúc cô ấy xuống xe, tôi cũng xuống theo. Vừa nói mấy câu cảm ơn, cô ấy liền chuyển xe đi mất. Tôi có chút tiếc nuối, trong tâm nghĩ, hy vọng có thể gặp lại cô ấy. Thế nhưng thành phố lớn như vậy, người đến người đi, rất khó gặp lại nhau.
Khoảng nửa tháng sau, tôi gặp lại cô ấy trên xe. Khi tôi chào hỏi, cô ấy ngây ra, một lúc sau mới nhớ. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện, nói chuyện một chút cô ấy đã đi quá bến xe. Tôi cùng cô ấy xuống xe. Bởi vì đi quá một trạm phải quay ngược lại, nên tôi có thêm thời gian giảng chân tướng cho cô ấy. Người phụ nữ này sau khi nghe xong chân tướng đã thoái khỏi đội thiếu niên. Cảm tạ an bài của Sư phụ đã cho cô ấy ngồi quá một bến, để tôi có thời gian giảng chân tướng cho cô ấy, nhờ một cái băng dán cá nhân mà kết được duyên phận.
Một buổi sáng mưa phùn, tôi thấy phía trước có một người phụ nữ đi tới, nhìn qua đôi giày trên chân là tự làm, tôi liền lấy đôi giày dẫn chuyện. Chị ấy muốn đi mua thuốc cho con trai, cũng nói với tôi một chút về hoàn cảnh gia đình, thu nhập không được bao nhiêu, trong nhà lại có việc cần chi tiêu. Tôi liền nói với chị ấy về tác dụng chữa bệnh khỏe người kỳ diệu của Đại Pháp, người không học, niệm chín chữ chân ngôn cũng có thể giảm nhẹ bệnh tật. Chị ấy rất chất phác, ánh mắt lo lắng nhìn tôi nói: Tôi không nhớ được hết! Tôi nói: Tôi ghi ra giấy cho chị. Lúc tôi lấy bút ở trong túi ra, trong đầu ù một cái, bởi vì lúc trước dùng cái bút này nhưng mực không xuống, muốn đem nó đi đổi lại quên mất. Tôi dùng bút viết trên giấy mấy chữ, mực không xuống, lại viết vẫn không ra mực. Chị ấy hỏi: Không viết được ư? Tôi không nói gì, trong tâm liền cầu xin Sư phụ: “Cầu xin Sư phụ, để bút có thể ra mực. Cầu xin Sư phụ. Cầu xin Sư phụ.” Viết lại, đã có thể viết được. Mực mặc dù không liên tục nhưng đã có thể viết ra. Chị ấy giống như nhận được đồ vật quý giá, cất tờ giấy vào túi, và đồng ý thoái xuất khỏi đội thiếu niên.
Khoảng thời gian này tôi giảng chân tướng, rất nhiều người làm tam thoái, cũng có người không thoái. Những người không thoái, tôi chúc họ có thể gặp các đồng tu khác, nghe lại chân tướng, hy vọng họ còn có cơ hội. Có khi tôi gặp người nói lời không dễ nghe, không lịch sự, ăn nói thô lỗ. Cũng có khi tôi gặp những người vô cùng lương thiện. Có một dì lớn tuổi là đảng viên, tôi cho dì một hoá danh để thoái. Dì nói đã xem qua tài liệu chân tướng, biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, còn nói với tôi hãy chú ý an toàn.
Có một lần, tôi chuẩn bị giảng chân tướng cho một người đàn ông, ông ấy liền nói luôn: Bây giờ cảnh sát thường phục rất nhiều, lúc cô giảng chân tướng cần phải nhìn kỹ! Tôi nói: Cảm ơn ông đã nhắc nhở!
Những người nghe chân tướng và làm tam thoái trong những tháng qua, hầu như trước kia đã từng nghe chân tướng, xem tài liệu chân tướng. Đây đều là những phó xuất cực khổ của các đồng tu trong những năm qua, nhờ vậy bây giờ mới có thể nghe mấy câu là đồng ý thoái. Đây là hạt giống mà các đồng tu đã chuẩn bị trong những ngày đông, ngày xuân gieo xuống, ngày hạ trừ sâu trừ cỏ, tới mùa thu thì tôi đến! Mà thời gian bốn mùa cùng trời đất, là Sư phụ vĩ đại của chúng ta ban tặng cho. Chúng ta chẳng qua chỉ động chân động tay một chút, Sư phụ cấp cho chúng ta hết thảy mọi thứ.
Sư phụ an bài cho tôi gặp các đồng tu
Vì mới quay lại tu luyện, tôi không liên lạc được với đồng tu ban đầu đưa tài liệu cho tôi. Tôi nghĩ, nếu có tài liệu và bùa hộ thân thì tốt, như vậy chị gái ngày hôm trước không cần dùng giấy viết tay, hơn nữa giấy viết tay cũng không đúng tiêu chuẩn. Sao tôi không gặp lại đồng tu đã giảng chân tướng cho tôi? Nếu gặp lại, tôi sẽ có tài liệu.
Sư phụ đã nhìn thấy tâm này của tôi. Không lâu sau, trên đường đi làm, có một dì đã đưa cho tôi một cái hồ lô. Tôi nhìn qua những chữ trên đó, nhìn lại lần nữa, trong tâm rất phấn khích. Dì ấy thấy tôi tiếp nhận hồ lô, lại đưa tôi một cái USB, tôi lặng đi và vui mừng. Đồng tu liền bắt đầu giảng chân tướng cho tôi, tôi thậm chí còn không nghe thấy những lời dì ấy nói, tâm tôi quá kích động. Tôi đột ngột ôm lấy dì ấy. Đồng tu ngây người một lúc, rồi nở nụ cười, nói: Có phải chúng ta giống nhau không? Tôi nước mắt lưng tròng, nói không thành lời, chỉ gật đầu. Cảm giác lúc đó như tìm được người thân.
Về sau dì ấy đưa tài liệu, bùa hộ thân và USB đến cho tôi. Con xin cảm tạ an bài của Sư phụ, cảm ơn phó xuất của đồng tu. Bây giờ mỗi ngày tôi đều mang trong túi các loại tài liệu khác nhau, tùy vào độ tuổi mà phát. Như vậy trên đường đi làm và tan làm mỗi ngày, có rất nhiều cách thức cứu người.
Mọi thứ đều chỉ mới bắt đầu
Những việc tôi làm ở trên, đối với các đồng tu mà nói đều đã trải qua lâu rồi, còn với tôi mới là bắt đầu. Sư phụ giảng:
“Bất kể vào học trước hay sau cũng đều là đệ tử.” (Bài giảng thứ ba – Chuyển Pháp Luân)
Bất luận thế nào, từ giờ trở đi, mỗi ngày ngoài thời gian học Pháp, luyện công, giảng chân tướng, thời gian rải rác còn lại tôi hầu như đều phát chính niệm.
Lúc viết bài chia sẻ này, tôi đang nghĩ về việc ngồi song bàn. Ngồi song bàn mà nói, đối với tôi thật sự vô cùng đau. Lúc mới bắt đầu, tôi ngồi đơn bàn cũng cần dùng dây thừng buộc, vậy mà cũng không kiên trì được bao lâu, đau đến đổ mồ hôi, sau này mới có thể ngồi song bàn một chút.
Lúc ngồi song bàn rất đau, tôi bèn tập trung cao độ nghe nhạc luyện tĩnh công. Có một lần đang nghe nhạc, tuy rằng chân đau đớn vô cùng, nhưng lại có một loại cảm giác tự nhiên sinh ra. Tôi giống như đứa trẻ chưa hiểu chuyện, lật đật lảo đảo, Sư phụ dắt tay tôi đi trên một cầu thang vừa cao vừa dài, đi rất vững vàng. Sư phụ từ bi ấm áp nhìn tôi cười, tôi tập tễnh từng bước đi lên từng bậc thang. Chủng cảm giác này khiến cho cơn đau nhức ở chân cách tôi thật xa, cũng khiến tôi trong đau đớn mà tiếp tục kiên trì.
Khoảng nửa năm gần đây, có mấy lần tôi ngồi xếp bằng được một tiếng đồng hồ, đều là do vượt quan tâm tính mà đạt được. Lần đầu tiên, tôi vượt qua quan sắc dục trong mộng, sáng hôm sau ngồi song bàn được một tiếng đồng hồ.
Lần thứ hai, tôi định luyện công buổi sáng xong sẽ đi gặp một đồng tu lâu ngày không gặp. Cô ấy lập một nhóm WeChat bán hàng trên điện thoại di động. Trước khi đi, vì an toàn, tôi không gọi điện cho cô ấy. Đến nơi tôi nói về chuyện này, cũng nói với cô ấy rằng tôi không dùng WeChat. Sau này đi ra ngoài, cô ấy cũng không gọi điện nữa.
Lần thứ ba, chồng tôi cấp cho tôi cơ hội đề cao tâm tính, tôi không vượt qua được. Ngồi trên giường đả toạ, nước mắt tôi cứ tuôn trào. Tôi cầm điện thoại lên, muốn gọi cho đồng tu. Lúc đó đã tám giờ tối. Tôi nhớ Sư phụ muốn chúng ta tu thành vô tư vô ngã, làm việc gì cũng phải cân nhắc cho người khác, đối với người thường phải thiện, phải từ bi, đối với đồng tu cũng như vậy. Nếu tôi gọi điện thoại, nhất định sẽ bàn luận sự tình, những lời đó là cái lý của người thường không ở trong Pháp, không phải để cầu an ủi sao? Hơn nữa, quan trọng nhất là tôi gọi điện sẽ quấy rầy đồng tu, có lẽ lúc này đồng tu đang học Pháp. Đối với đồng tu làm ba việc, thời gian vô cùng quý báu. Cho nên tôi cầm điện thoại lên lại đặt xuống. Sáng hôm sau luyện tĩnh công một giờ đồng hồ, tôi biết rằng đây là Sư phụ đang khích lệ tôi.
Trước đây tôi cho rằng đọc sách là đã đắc Pháp. Hiện tại tiếng chuông nộp bài thi sắp vang lên rồi, tôi mới ngộ ra, chân tu mới có thể đắc Pháp. Làm được chứng thực Pháp, mới có thể được gọi là đệ tử Đại Pháp.
Lời kết
Trong quá trình học thuộc Pháp, tôi đã dần dần ý thức được các chủng nhân tâm, chân chính phân tách những tâm này với bản thân, hơn nữa dần dần nhìn rõ và coi nhẹ chúng, từ từ cảm nhận được bản thân thanh tịnh hơn nhiều. Con xin cảm tạ Sư phụ đã cho con cơ hội lần nữa được đắm mình trong hồng ân của Đại Pháp, để con trong tầng thứ sở tại có thể nỗ lực với thiện niệm lớn nhất mang chân tướng tới thế nhân, để con bước đi trên con đường trở về với sinh mệnh chân chính.
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/25/从新背法走入真修-414697.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/8/191295.html
Đăng ngày 08-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.