Bài viết của đệ tử Đại Pháp Hồng Kông
[MINH HUỆ 23-05-2021] Tôi đắc Pháp đã được mười năm. Trong mười năm tu luyện qua, do quan niệm của con người, tôi chưa thể lúc nào cũng lý trí coi bản thân mình là một người tu luyện mà đối đãi với những sự việc gặp phải trong quá trình tu luyện. Tôi đã không nhìn rõ giả tướng, mà vẫn bị chi phối bởi các cảm xúc như vui vẻ, tự hào, băn khoăn đôi khi là thất vọng.
Gần đây, tôi tham gia vào một hạng mục, thông qua học Pháp tập thể và luyện công tập thể trong hạng mục, tôi đã có được nhận thức mới về tu luyện và Pháp mà Sư phụ giảng. Đặc biệt là khi luyện Bài công pháp thứ hai, trong khi vượt qua sự đau đớn khi bão luân, tôi cũng đã nhận ra những sai lầm mà mình đã mắc phải trong quá trình tu luyện vừa qua.
Trước đây, mỗi khi luyện tập Bài công pháp thứ hai, tôi cảm thấy hai cánh tay rất đau khi ôm bão luân, cơn đau thân thể đối với tôi mà nói quá là thực tại, vì vậy tôi thường bỏ cuộc giữa chừng và chỉ luyện một nửa! Tôi đã không lý trí xem bản thân là một người tu luyện mà nhìn rõ giả tướng cơn đau, mà dưới thúc giục của tâm sĩ diện cộng với cơn đau quá thực tại mà thường trốn tránh, không muốn luyện công cùng đồng tu.
Sư phụ giảng:
“Kỳ thực tôi nói với mọi người rằng, vật chất và tinh thần chúng là nhất tính.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)
Trước đây tôi không có thể hội sâu sắc về lời giảng Pháp này của Sư phụ, nhưng thông qua việc tham gia học Pháp nhóm và luyện công, tôi đã thực sự dung nhập vào môi trường tu luyện này và lần đầu tiên ngộ ra các Pháp lý.
Một ngày, khi tôi đang bão luân, cánh tay của tôi vẫn còn rất đau, tâm tôi sinh một niệm: “Đại Pháp là toàn năng, không thể khổ như vậy được, thời gian đã lâu quá rồi, ta thực sự không tin vào cảm giác này, đó là giả tướng.” Chỉ với một niêm như thế, đột nhiên, cánh tay của tôi không còn đau nữa. Tôi có thể kiên trì đến khi hoàn thành Bài công pháp thứ hai.
Sau khi luyện công xong, tôi suy nghĩ hồi lâu. Sư phụ giảng rằng: “Kỳ thực tôi nói với mọi người rằng, vật chất và tinh thần chúng là nhất tính.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân). Đây quả là thiên cơ!
Nhiều năm như vậy, tôi đã không thực sự phân biệt rõ những thiếu sót trong tư tưởng của chính mình, coi những gì mình nhìn thấy, nghe thấy và cảm thấy trên con đường tu luyện là chân thực, bởi vậy mới khiến bản thân cực nhọc đi không ít đường vòng.
Người thường chính là “đau đầu chữa đầu, đau chân chữa chân”, vì người thường chỉ nhìn bề ngoài, dùng mắt thường để phán đoán mọi việc tốt hay xấu.
Người trong thế gian mê này, làm sao người ta có thể không lạc đường, chỉ có ở trong Đại Pháp mới làm được.
Tôi không chỉ đột phá can nhiễu giả tướng do nghiệp tư tưởng gây ra, mỗi khi tôi học Pháp chung, tôi đều có thể cảm thấy mình được chìm đắm trong một không gian đầy ấm áp và an tâm!
Trên đây tâm đắc tu luyện gần đây của tôi, viết ra cùng giao lưu với các bạn đồng tu, có điểm nào thiếu sót mong các đồng tu từ bi chỉ chính. Hợp thập!
[Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]
(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/23/参加集体学法炼功-突破假相干扰-426010.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/28/193388.html
Đăng ngày 07-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.