Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở hải ngoại
[MINH HUỆ 17-02-2021] Mấy hôm trước bề mặt công việc có thay đổi, điều này đã động chạm đến chấp trước căn bản nhất của tôi. Tôi rất buồn, vật chất cứng chắc này cứ phát ra niệm đầu bất hảo… Tôi không biết nên làm thế nào mới tu bỏ được vật chất này, đây là một sinh mệnh.
Tôi học thuộc Pháp cũng học không vô, liên tục học thuộc một câu:
“Đối đích thị tha
Thác đích thị ngã” (Thuỳ thị thuỳ phi, Hồng Ngâm III)
Dịch nghĩa:
“Cái đúng là họ
Cái sai là mình” (Ai thị ai phi (ai đúng ai sai))
Nhưng căn bản cảm thấy mình không thể vượt qua được chấp trước đó. Trong lúc không biết phải làm sao, tôi đã tìm thấy câu chuyện tu luyện của Phật Milarepa trong chương trình phát thanh Minh Huệ, tôi nghe một lần từ đầu đến cuối. Ban đầu khi mới đắc Pháp mấy tháng, tôi có xem qua câu chuyện này hai lần, khi đó chỉ có sách, một số từ không biết, một số từ cũng không hiểu, nhưng tôi biết ông ấy chịu khổ trong quá trình tu luyện, điều này khích lệ tôi hướng tới tu Phật. Hơn 20 năm rồi, bây giờ tôi nghe lại, hiểu rằng tu luyện thời điểm đó là văn hóa trải đường để hiểu được Chính Pháp hôm nay, hiểu được hồng ân vô lượng của Sáng Thế Chủ vì cứu vãn thương khung mà đời đời kiếp kiếp hạ xuống từng tầng, từng tầng!
Cuối cùng Phật Milarepa vì độ một kẻ đại ác, mà đã uống một bát thuốc độc, vì kẻ đó mà chịu đựng tội nghiệp cự đại, khiến cho kẻ ác ấy thành tâm sám hối…
Quá trình này khiến tôi nghĩ đến bản thân, hiện nay mình là một sinh mệnh do Đại Pháp tạo thành, làm sao không tu xuất được từ bi như vậy chứ, bất cứ điều gì cũng có trong Pháp, mình sai kém ở chỗ nào đây?
Vì vậy tôi tiếp tục tìm từ chấp trước này.
Lúc ấy tôi nghe đồng tu đọc Pháp của Sư phụ, câu Pháp này lập tức đả nhập vào trong tâm tôi. Sư phụ giảng:
“Cần phải tu ở trong tâm chư vị, phải đặt công phu vào trong tâm chư vị, tìm ra nhược điểm, khuyết điểm của bản thân chư vị, nhổ tận gốc rễ của nó ra.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Singapore [1998])
Do đó tôi bắt đầu tìm, tìm chỗ yếu nhất của bản thân mình là gì? Tôi không muốn tiếp xúc người khác, không hòa đồng, chỉ đơn độc tới lui một mình, vì sao vậy? Vì người khác nói gì tôi nghe không hiểu, tôi không đọc qua mấy quyển sách ấy, nên không hiểu cuộc sống, không hiểu công việc của họ, cũng không dám nói chuyện trong đám đông, lời nói ra khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Ánh mắt họ chế giễu, tôi sợ bị tổn thương… từ đó tôi ra sức học tập.
Nhìn lại chặng đường mình đã đi qua, tôi học rất nhiều thứ, nhưng cái nào cũng học nửa chừng rồi ngưng, không phải là tôi muốn bỏ cuộc, mà là hoàn cảnh bên ngoài tác động tôi bỏ. Tôi mang theo chấp trước to lớn này đi đến ngày hôm nay. Đến hạng mục Chính Pháp học việc, việc gì tôi cũng học được, có thể tăng ca, có thể chịu khổ, chỉ cần kêu tôi học, thể nào cũng được, mâu thuẫn gay gắt tôi cũng có thể vượt qua, vì chấp trước to lớn ấy có thể được thỏa mãn. Nhưng mà, hôm nay bảo tôi đừng đụng đến những việc trên máy tính ấy nữa, mà hãy làm những việc lặt vặt như lấy nước, lấy thư gì gì đó, vì vậy mà tôi phẫn nộ! Tật đố và hận tất cả. Tôi không cam tâm lấy nước và làm công việc vặt vãnh này.
Tôi hiểu rõ rằng lý của người và lý của Thần là phản đảo, nhưng xoay chuyển lại thì thật là khó! Hai ba hôm ấy cứ khổ não, không vượt qua được.
Đây là chấp trước căn bản không được thỏa mãn, cho nên mới không muốn làm gì cả.
Bây giờ chấp trước căn bản này bị động chạm đến, tôi bắt đầu suy nghĩ về nó. Tôi vẫn muốn cầu danh trong cuộc sống này, vẫn muốn lưu lại hình tượng cá nhân trong cuộc sống, vẫn lo lắng nếu không có kỹ năng thì không đảm bảo được cuộc sống, mấy việc lấy nước lấy thư thì ai làm chẳng được. Tôi không tín Pháp, không tín Sư, rằng Sư phụ an bài cho mình là tốt nhất, cũng không tin tất cả những gì của tôi là do Sư phụ an bài. Cái gốc vẫn là vấn đề tín Sư tín Pháp.
Sau khi hiểu ra những điều này, tôi bắt đầu học thuộc Pháp, học đến “Ý niệm” trong “Bài giảng thứ chín” của quyển “Chuyển Pháp Luân”, tôi đã học thuộc lòng đoạn Pháp này khoảng hai tháng, nhưng cứ mãi không thuộc được, bị dừng ở đây, ấy là bị chấp trước căn bản này ngăn trở.
Tôi lại dùng thêm hai ngày để học, và cuối cùng đã vượt qua, vì tôi minh bạch Pháp lý, tôi biết điều mình phải bỏ là gì. Cảm giác như một khối xương cứng, và cảm giác như đang cày xới một mảnh đất hoang. Theo đó, một cựu sinh mệnh cao tầng đã được đồng hóa, cảm thụ đó không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, tôi cảm giác thấy chúng sinh trong thế giới của mình cũng vì vậy mà reo hò.
Phía bề mặt con người này cũng chưa từng nhẹ nhàng như vậy, tôi hít một hơi thật sâu, từ tận đáy lòng hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”
Ở tầng con người này, tôi đi lấy nước, chúng sinh chủ động lại giúp tôi đẩy xe, tôi biết họ cảm nhận được tôi đến cứu họ, nên họ đến để được cứu, tôi lấy truyền đơn và hoa sen tặng họ, họ luôn nói cảm ơn!
Khi tôi lấy nước trở về, bảo vệ chạy đến mở cửa cho tôi, trước đây ông ấy ngồi ở ghế nhỏ không đứng lên, khi đó tôi thực sự cảm thấy rằng, không phải bạn có chức vị gì, không phải bạn làm gì, chỉ cần bước đi cho chính trên con đường tu luyện, ai cũng đều tôn trọng bạn. Trước đây tôi sợ mâu thuẫn, trong đơn vị nói chuyện cứ cẩn thận, tu thế này tu thế kia, tìm thế này tìm thế kia, cảm giác thật mệt, liệu tu luyện Chính Pháp có mệt vậy không? Vì chấp trước của tôi sợ bị động đến, nên mới mệt mỏi vì chấp trước ấy.
Bây giờ tôi cảm thấy mỗi tế bào đều phát xuất công năng ra bên ngoài, mâu thuẫn là gì chứ, đều là nghiệp lực tạo thành, diệt bỏ nó đi, tôi lĩnh hội được một tầng hàm nghĩa của câu “Đại Đạo là ‘chí giản chí dị’” (Chương I: Đặc điểm của công pháp, Đại Viên Mãn Pháp)
Sư phụ giảng:
“Còn lên tầng cao hơn nữa thì hỏi tiêu nghiệp là gì, chịu khổ là gì, tu luyện là gì; đều không có những khái niệm ấy; chỉ là ‘tuyển trạch’! Trên tầng cao của vũ trụ chính là một [Pháp] lý ấy; xét xem ai [thích hợp] thì chọn lấy [vị ấy]; đó là [Pháp] lý.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)
Tôi lĩnh ngộ được một số nội hàm ở sự tuyển trạch này.
Nhớ lại trải nghiệm này, tôi thực sự rất xúc động, tôi là đồ đệ Đại Pháp, chúng Thần đều ngưỡng mộ, và là hy vọng của chúng sinh, tôi còn cầu gì chứ?!
Tôi cảm thấy Sư phụ đẩy tôi lên đặc biệt nhanh, để tôi theo sát được tiến trình Chính Pháp, trạng thái tu luyện của tôi lập tức giống như từ tu luyện cá nhân tiến vào tu luyện Chính Pháp vậy.
Hôm ấy tan ca tôi muốn đi thăm đồng tu đang trong ma nạn. Trước đây khi tan ca thì tôi luyện bão luân hai giờ đồng hồ, tăng cường luyện công để giải trừ mệt mỏi. Hôm nay không luyện, tôi muốn cùng học Pháp với đồng tu đang trong ma nạn, tiện đường tôi gọi thêm hai đồng tu nữa, khi tôi và đồng tu cùng phát chính niệm và học Pháp với nhau, tôi cảm thấy mình và đồng tu hình thành chỉnh thể, phát chính niệm có khí thế duy ngã độc tôn, cảm giác niệm lực có thể xẻ núi. Lâu rồi không có được hiệu quả thế này, trong giai đoạn bầu cử tổng thống, hầu như tôi không đả xuất ra được chính niệm, bị phong bế rất nghiêm trọng. Dẫu ngồi đó cũng không tĩnh lại được, nghĩ ngợi lung tung, không áp xuống được, cũng không bài xích đi được.
Nhưng hôm nay. Khi tôi nghĩ và quan tâm đồng tu, thì mọi thứ xung quanh thay đổi, bởi vì tôi nhảy xuất ra khỏi tu luyện cá nhân, dung nhập vào dòng chảy của tu luyện Chính Pháp, cảm nhận được Pháp lực thần thông của Phật Pháp vĩ đại, cảm nhận được tẩy lễ và tịnh hóa trong Chính Pháp.
Tôi hiểu Sư phụ giảng:
“Nhưng đề cao chân chính ấy là ‘xả bỏ’, chứ không phải là ‘đắc được’.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II)
Trên đây là một chút thể hội trong thời gian gần đây.
(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/17/再一次找到根本的执著-420865.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/24/192010.html
Đăng ngày 07-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.