Bài của một đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 27-02-2011] Khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, tôi mới hơn hai mươi tuổi. Các đồng tu nói rằng, cảm thấy tôi là người được “nuông chiều từ bé”, chẳng hạn như khi chải tóc, có khi sợi tóc đâm vào trong tay hay giặt quần áo, tay cũng sẽ bị trầy xước mấy chỗ. Thế nhưng tôi biết những điều này chỉ là bề mặt, trong tu luyện Chính Pháp, bản thân mình không phải là người thường trong người thường nữa. Sư phụ đã chỉ cho chúng ta một con đường Người thành Thần, và trên con đường trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh, chỉ cần kiên định chính niệm, không quên sứ mệnh của mình, thì thần uy siêu thường của Đại Pháp sẽ hiện rõ.

1. Chiếc hòm lớn bay bổng

Một ngày, một đồng tu hỏi tôi liệu có thể đi lấy tài liệu không. Thời đó, điểm tài liệu chân tướng Đại Pháp vẫn chưa nở rộ, mỗi tuần cần phải lấy tài liệu từ điểm tài liệu lớn, sau lại tiếp tục phân phát cho đồng tu khác. Tôi nói được. Hôm ấy đi lấy tài liệu rồi mới biết rằng mỗi lần chúng tôi đều cần lấy một hòm đầy tài liệu.

Nhớ lại khi đưa cho tôi tài liệu, nam đồng tu lần đầu gặp tôi đã lo lắng nói: “Trời ơi, Em làm sao có thể chuyển được những tài liệu này đây?” Tôi cũng nghĩ: Đúng vậy, từ trước đến nay chưa từng mang vật gì nặng như thế trong tay. Tôi biết một học viên khác mà thích hợp hơn để làm công việc này. Thế nhưng tôi đã suy nghĩ lại, đồng tu nói rằng: “Điểm tài liệu tin tưởng em, để an toàn cho mọi người, không được tùy tiện thay đồng tu khác.” Tôi nghĩ: Đây chỉ là công việc thể lực của người thường mà? Còn đây là tu luyện, là cùng đồng tu phối hợp cứu người, vì sao không làm được? Nếu tôi đã được chọn, thì khẳng định là tôi làm được.

Do đó tôi nhận tài liệu từ đồng tu và nói: “Yên tâm đi, tôi có thể được.” Đồng tu vẫn có vẻ lo lắng, tôi nói đùa chút xíu với anh: “Anh đừng nhìn bề ngoài của tôi, tôi không phải có công năng sao!” Lúc đó, một chiếc xe bus đến điểm đỗ, tôi nói: “Tôi phải nhanh thôi.” Tôi xách hòm tài liệu lên và đuổi theo xe. Khi đến được cửa xe, tôi quay lại vẫy tay tạm biệt, và tôi thấy anh đang sửng sốt nhìn tôi. Lên xe, nữ nhân viên phục vụ yêu cầu đặt hòm vào bên cạnh, nhưng chị xách hòm lên không nổi. Chị ngạc nhiên nói: “Ô! Không thể tưởng tượng rằng em lại khỏe đến thế!” Lúc này tôi mới nhớ là mình vừa mới xách hòm bằng một tay khi chạy đuổi theo xe bus, nhưng cơ bản là tôi không cảm thấy nặng– Nếu như tôi có tư tưởng rằng mình là người thường, thì có lẽ tôi đã không thể chuyển được chiếc hòm.

Có một lần, tôi và một chị đồng tu mỗi người lấy một thùng rưỡi tài liệu, ngày hôm sau khi gặp nhau, chị đồng tu nói: “Hôm qua em có kiệt sức không?” (Chị và tôi từng cùng bị bắt giam phi pháp, từng thấy tôi giặt quần áo và tay bị trầy xước.) Chị chìa tay ra, tay chị sưng tấy và đỏ. Thế nhưng, tay tôi dù một vết đều không có, mà tôi xách hòm đi đường còn xa hơn chị.

Trong những ngày lấy tài liệu đó, cho dù đường xa bao nhiêu, tài liệu nặng bao nhiêu, tôi đều không cảm thấy mệt mỏi. Tôi thể ngộ rằng, khi chúng ta nhớ được mình là người tu luyện, thì thần thông mà Sư Phụ ban cho chúng ta sẽ triển hiện.

2. Thần chỉ đường

Có một lần, chúng tôi cần các đồng tu phối hợp đi tìm một vị học viên A tu luyện trước ngày 20 tháng 7. Chúng tôi nghe nói rằng đồng tu A đang ở một khu chung cư, căn hộ số 303. Bởi vì thời gian cấp bách lại không thể liên hệ với bất cứ đồng tu nào biết đồng tu A, và tôi không muốn đợi và dựa dẫm người khác, tôi đã tự mình đến khu chung cư tìm.

Thế nhưng đến được chỗ ấy thì tôi mới trợn tròn mắt: Có đến vài dãy chung cư giống nhau, và tổng cộng có hơn 20 căn hộ số 303! Hỏi người bảo vệ thì họ nói không biết. Tôi nghĩ, dùng cách hỏi của người thường thì quá phiền phức, hay là sử dụng chính niệm đi, và xin Sư Phụ giúp.

Sau khi đã phát chính niệm, tôi đi thẳng đến một tòa nhà phía trước, tại cửa phòng 303 thì nhấn chuông, người bên kia cánh cửa hỏi “Tìm ai?” Tôi buột miệng nói ra: “Xin hỏi người này” (tên của đồng tu A) có nhà không? Bên kia nói: “Có, chính là tôi.” Tôi đã bước vào nhà, không dám tin lời cầu Sư Phụ ban nãy, giống như giấc chiêm bao vậy! Tôi nói trong tâm: “Thần chỉ đường, thật là chuẩn! Con tạ ơn Sư Phụ!

Khi đó đồng tu A đã ngừng tu luyện rồi, cô cũng rất kinh ngạc, cảm thán Sư Phụ không buông bỏ cô. Sau khi tiếp xúc được với đồng tu A, và đồng tu A lại một lần nữa bắt đầu tu luyện, và làm ba việc.

3. Chính niệm phối hợp giải cứu đồng tu

Một đồng tu trong vùng bị bức hại rất nghiêm trọng, bị giam kín và bị giám sát 24 giờ mỗi ngày. Sau khi biết được tin tức, các đồng tu quyết định giải cứu đồng tu ra ngoài. Khi bắt đầu, rất nhiều đồng tu có ý kiến riêng đối với việc này. Mọi người đã thông qua học Pháp mà nhận thức được chọn dùng cách nào không phải là quan trọng, mấu chốt là có thể buông bỏ tự ngã không, và phối hợp đại cục. Cuối cùng các đồng tu đều buông bỏ tự ngã, chính niệm càng lúc càng mạnh, đã hình thành chỉnh thể.

Vào ngày giải cứu đồng tu, vốn bình thường có 3 cảnh sát canh giữ, hôm đó chỉ có 2 người. Các đồng tu nói chúng ta phát chính niệm để cảnh sát rời đi. Trong chốc lát, nghe thấy một cảnh sát nói với người kia: “Anh làm sao vẫn không đi đi? Nhanh đi đi!” Cảnh sát kia đi rồi, các đồng tu nói “Làm cho cảnh sát còn lại ngủ mê mệt“, các đồng tu đều lặng lẽ phát chính niệm, chỉ thấy cảnh sát kia một lát thì gục trên ghế ở cổng, đã ngáy khò khò. Đồng tu được cứu đi rồi mà cảnh sát vẫn còn đang ngáy khò khò.

4. Chuyển nguy thành an

Một ngày năm 2002, tôi đến vùng lân cận phát tài liệu. Ngay khi đến đã cảm thấy chỗ đó có nhân tố tà ác. Tôi phát được cho hai khu căn hộ thì chuẩn bị rời đi, nhưng phát hiện cửa chính của khu dân cư đã bị 6,7 người trai gái chặn lại. Một vài người trong số họ có đeo băng đỏ ở cánh tay áo. Tôi nghe thấy họ nói “Hỏi chị ta có việc gì ở đây?” Khi đó tôi rất điềm tĩnh, vừa đi vừa phát chính niệm, cảm thấy mình đặc biệt cao lớn, cảm thấy được Sư Phụ gia trì. Lúc này trong đầu não tôi xuất hiện một câu “Ông Bạch đã chuyển đi chưa vậy?

Có một cô gái ở cửa đi về phía tôi, tôi đi lên hỏi: “Em sống ở đây à?” Cô gái nói đúng vậy, sau đó tôi đã hỏi câu mà đã xuất hiện trong đầu mình, cô gái nghe xong quay người về phía những người ở cổng kia nói: “A, chị ấy đang tìm ông Bạch.” Những người ở cửa bỗng chốc tản đi, cô gái nói: “Ông Bạch sống ở khu chị vừa mới đến, ban ngày không ở nhà, tối mới về.” Dưới sự bảo hộ của Sư Phụ, nguy đã hóa an, và tôi đã rời đi an toàn.

5. Cụ già không điếc

Một thời gian trước, gia đình tôi chuyển đến khu mới, hàng xóm có một cụ già hơn 90 tuổi, là cán bộ cao cấp. Cụ già bị nặng tai, bình thường phải mang máy trợ thính, người nhà nói chuyện với cụ vẫn phải gọi thật to. Tôi không thường xuyên giảng chân tượng cho cụ, chỉ phát mấy lần tài liệu chân tướng cho gia đình cụ.
Có một lần, tôi từ bên ngoài trở về, trông thấy cụ ngồi ở cửa, thì ra dấu để mời cụ vào nhà tôi (tôi là muốn cụ vào trong phòng, giảng chân tướng cho cụ), nhưng kết quả cụ không vào. Sau này tôi nghĩ, vẫn là do mình có tâm lo lắng, trước hết là muốn bảo vệ bản thân, e sợ khi nói về Pháp Luân Công và mọi người trong khu đều nghe thấy.

Một buổi sáng sớm, có xe của công ty chuyển nhà tới, nguyên là hàng xóm muốn chuyển đi. Nghĩ đến cụ sống đã hơn 90 tuổi là để đợi Đại Pháp, không nói cho cụ chân tướng thì rất đáng tiếc! Lúc này nghe thấy bên ngoài ầm ĩ lên, vốn công ty chuyển nhà không vừa ý vì vật dụng nhà hàng xóm quá nhiều, cuối cùng phải để lại một đồ vật vì không đặt hết vào xe tải được, do đó công ty chuyển nhà muốn tính thêm phí. Việc chuyển nhà tạm thời bị gián đoạn. Như vậy tôi có thêm thời gian để giảng chân tướng cho cụ già.

Cửa nhà hàng xóm đã tháo đi rồi, nên tôi trực tiếp vào nhà cụ. Đầu tiên nhìn thấy con gái cụ, bà nói: “Sức khoẻ cụ không tốt, chúng tôi muốn chuyển đến tầng một của một tòa nhà, đợi cụ khuất núi, lại chuyển trở lại.” Tôi bỗng chốc “hồi hộp” trong tâm: Đợi cụ khuất núi, lại chuyển trở lại, chẳng lẽ đã quá muộn rồi? Hôm nay nhất định tôi phải giảng cho họ rõ về chân tướng. Đầu tiên là giảng cho con gái cụ, bà vẫn là đảng viên, cuối cùng bà kéo tay tôi nói: “Pháp Luân Công quá tốt. Giúp dì thoái đảng bảo vệ bình an, dì cảm ơn cháu!” Lúc này người của công ty chuyển nhà tới, tôi nói dì đi xem xét công việc, và dì liền đi.

Tôi tới phòng của cụ, phát chính niệm: Tai của cụ chính là để nghe chân tướng Đại Pháp, hôm nay nhất định có thể nghe thấy. Tôi cầu Sư Phụ giúp cụ nghe được chân tướng. Lúc này, đồng tu là người nhà tôi cũng đang trợ giúp phát chính niệm. Tôi đến bên cạnh cụ, dùng ngữ điệu của người thường nói: “Trước kia cụ công tác ở đâu? Đã từng gia nhập đảng không?” Cụ trả lời ngay: Cụ đơn vị nào, đã từng gia nhập đảng. Cụ thật không điếc! Tôi giải thích cho cụ ĐCSTQ tà ác, cụ nói đã từng trải qua và biết. Tôi hỏi cụ biết “Chân Thiện Nhẫn” không? Và bảo với cụ vụ “Tự thiêu Thiên An Môn” là giả dối, rằng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” sẽ có phúc báo. Cụ niệm một lần, rồi hỏi lại cho chắc “Là ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ đúng không?” Tôi nói đúng. Khi giúp cụ thoái đảng, cụ bảo tôi cụ họ gì, tên viết thế nào. Sau cùng còn chắp tay hợp thập nói cảm ơn. Trong quá trình giảng chân tướng, dù là cụ tai điếc hay người bình thường là như nhau, tiếng tôi nói không quá lớn, tôi hỏi một cụ trả lời một, nghe rõ ràng. Đây đều là Sư Phụ từ bi giúp cho.

6. Thời khắc Người và Thần cùng tồn tại

Tại nhiều tình huống, tôi thường xuyên có thể gặp người lạ chủ động nói chuyện cùng tôi, tôi biết mọi người đang đợi chân tướng, sứ mệnh vĩ đại nhất của đệ tử Đại Pháp là cứu độ chúng sinh.

Một lần, trong chợ máy tính nhộn nhịp, đối diện bên đường có một dì vội vàng vẫy tay tôi: “Qua đây, qua đây!” Tôi hỏi dì có việc gì gấp, dì nói: “Ngày hôm nay là thứ mấy nhỉ?” Tôi bảo dì ngày, và hỏi dì muốn hỏi ngày làm gì. Dì nói muốn mua xổ số. Tôi liền nói từ chuyện sổ số là bịa đặt, giảng đến vụ án giả “tự thiêu ở Thiên An Môn“, nói với dì chân tướng Pháp Luân Công. Khi tạm biệt, dì cho tôi số điện thoại nhà dì, nói: “Rảnh thì nói thêm cho dì nhé!

Có một lần đang đi trên đường, có người gọi điện thoại cho tôi bảo tôi đến nhà ông ăn trưa. Tôi tiến tới giảng chân tướng cho ông, và khi tôi giảng xong, ông ấy nói: “Vừa rồi tôi tưởng là gọi cho con gái tôi.

Có một lần, tại trạm xe bus cuối, trên xe đông nghịt người, sau khi lên xe tôi đứng ở phía trước xe, thì nghe thấy phía sau một chàng trai bảo tôi: “Chị ngồi ở đây đi.” Lúc này một cô gái thời trang bắt đầu lên xe, và chàng trai thì xuống xe. Vốn là cậu ta muốn để tôi và bạn gái của cậu ngồi cùng nhau. Cô gái kia giống như biết tôi từ rất lâu, và kể với tôi những điều về gia đình mình. Bởi vì tôi chỉ còn 3 trạm nữa là xuống, cho nên đã hỏi thẳng cô: “Lúc em còn nhỏ có đeo khăng quàng đỏ không?” “Từng mang ạ.” Tôi bèn nói với cô về việc làm tam thoái, cô nói: “Ở trên mạng Internet em đã nghe người ta nói về việc này, thoái thế này rốt cuộc là vì sao ạ?” Tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Công và nguyên nhân vì sao thoái đảng. Cô gái nói: “Giờ em đã hiểu, hãy lấy tên em là XX, và giúp em thanh minh nhé.” Qua một lát, cô gái nói “Chị giúp bạn trai em cũng thoái đi.” Tôi nói phải là bản thân cậu ấy đồng ý, em hãy giảng chân tướng, nói cho cậu ấy hiểu. Cô gái nói được. Tôi vừa giảng xong thì xe đến điểm cuối.

Một lần, trên đường đi, một bác trông rất lịch sự hướng về tôi đi tới, bác dừng lại và nói một cách chân thành “Ô, chị sao trông gầy vậy?” Tôi nói: “Thế ạ? Nhưng không sao. Bác, thời gian rỗi bác thường làm gì ạ? Bác có đọc báo không ạ?” Sau đó tôi giảng chân tướng cho bác ấy. Khi tạm biệt, tôi đưa cho bác một tờ tài liệu chân tướng. Bác cầm tờ tài liệu chân tướng trong tay và bước đi, tôi đứng đó phát chính niệm tại chỗ để bác về nhà nghiêm túc đọc tài liệu chân tướng. Lúc đó bác dừng lại, quay đầu lại nhìn, rồi lại nhìn tài liệu trong tay. Sau đó bác để tài liệu vào trong túi áo và tiếp tục bước đi.

Có lúc tôi nghĩ, vì sao mình luôn gặp người thế gian mà như người thân của tôi nhỉ? Có một ngày tôi đột nhiên hiểu rõ, mọi người đều là người thân của Sư Phụ, vốn đều là người thân mà. Thời khắc Người và Thân cùng tồn tại, phần biết của thế nhân hiểu rõ đệ tử Đại Pháp chính là hy vọng duy nhất được cứu của họ.
Một ngày, tôi sử dụng thời gian nghỉ trưa đi phát đĩa DVD Thần Vận ở xung quanh chỗ làm mới. Ở một khu khách sạn và tòa nhà chung cư có tiếng nhạc ầm ĩ, tôi vừa phát chính niệm vừa nghĩ: Thần Vận tới rồi, hãy xem Thần Vận đi, đây mới là thứ các bạn đang chờ đợi từ lâu. Vừa nghĩ tôi vừa chọn một chỗ sạch sẽ, để đĩa DVD Thần Vận xuống đó. Ngay thời khắc đó, tiếng nhạc xung quanh tôi đột ngột dừng lại, vốn trong tòa nhà có một gia đình đang mở nhạc, thì cũng dừng lại. Khoảnh khắc ấy mọi thứ đều im ắng, cảnh tượng bất ngờ này khiến tôi cũng sửng sốt. Ngoảnh đầu lại nhìn, tôi thấy chỉ có đĩa DVD Thần Vận đặt ở chỗ đó đang phóng phát ánh quang. Mọi sinh mệnh đều đang chờ đợi Đại Pháp!

7. Chứng kiến của thế nhân

Một lần, tôi giảng chân tướng Pháp Luân Công cho mấy công nhân nhập cư, lúc đó tôi chỉ có một cuốn “Hành trình trở về”, và họ đều muốn đọc, tôi bèn tìm một chỗ và bảo họ ngồi xuống, đọc cho họ một bài chân tướng trong đó. Họ rất tán đồng, trong đó một người nói: Chất lượng những thứ Pháp Luân Công là tốt nhất, kể cả chiếc đĩa bị xước vẫn có thể xem được.

Vốn là mấy năm trước, anh ta nhặt được một đĩa DVD giảng chân tướng Pháp Luân Công bị hư hoại. Anh thực sự muốn xem Pháp Luân Công rốt cuộc là thế nào, các bạn làm cùng của anh ấy cũng muốn xem, nhưng không có đầu đĩa DVD. Khéo thay, hôm đó họ đã sửa được một đầu đĩa DVD mà họ nhặt được, và đặt đĩa DVD chân tướng Pháp Luân Công bị hư hoại kia vào đầu đĩa. Anh ấy nói: “Đĩa DVD chạy đầy đủ từ đầu đến cuối, cứ như nó là một chiếc đĩa DVD loại tốt! Cho dù một đĩa DVD chất lượng tốt nhất, nếu đã nứt thì không thể xem, nhưng Pháp Luân Công quá thần kỳ!

Đúng vậy, trong xã hội hôm nay, chỉ cần lưu tâm một chút, thì một người sẽ phát hiện thần tích của Đại Pháp có ở khắp nơi, và khắp nơi đều là từ bi của Sư phụ vĩ đại. Những điều này cũng khích lệ tôi trên con đường thần diệu, không ngừng tinh tấn, thực hiện sứ mệnh lịch sử, không phụ lòng từ bi khổ độ của Sư Phụ.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/2/27/征文选登–人神同在的时刻-236848.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/7/123662.html
Đăng ngày 26-03-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share