Bài của Ngật Nhiên, đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 19-02-2011] Mười năm con đường tu luyện gian khổ, và giống rất nhiều đệ tử Đại Pháp, bản thân tôi cũng trải nghiệm rất nhiều sự thần kỳ của Đại Pháp. Cầm cây bút lên cảm khái xiết bao: Dù rằng cảm thụ rõ ràng đến đâu, khổ nỗi ngôn ngữ nhân loại không đủ, nên tôi chỉ có thể viết lại mấy việc nhỏ, sơ lược một trong hàng nghìn hàng vạn Thần tích của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp.

Lần đầu sử dụng Thần Túc Thông

Tôi lần đầu tiên sử dụng Thần Túc Thông là vào mùa thu năm 2001. Trong khoảng thời gian đó, tôi và đồng tu cùng treo biểu ngữ, phát tài liệu chân tướng trên diện rộng, thời gian này hầu như đã rải khắp ngõ nhỏ phố lớn trong nội thành. Trăm họ bắt đầu hoài nghi những công cụ tuyên truyền, phê phán của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công phải chăng là bịa đặt, giả dối; quan chức tà đảng ĐCSTQ sợ hãi. Sau đó, các giao lộ chủ yếu của nội thành và dân cư tiểu khu đã tăng thêm rất nhiều cảnh sát và cảnh sát mặc thường phục. Không biết từ lúc nào, tôi cũng bị tà ác nhìn chằm chằm.

Buổi tối một ngày, tôi và đồng tu Ngũ Thư vừa mới từ nhà một đồng tu đi ra, thì phát hiện cách lan can hàng rào sắt của tiểu khu, có hai người đang nhìn thẳng chằm chằm vào chúng tôi, hai chúng tôi đi nhanh thì họ cũng đi nhanh. Đi đến chỗ lối ra của hàng rào, tôi và Ngũ Thư chia hai người thành hai hướng đi, lúc này kẻ bám theo cũng chia làm hai đường đuổi tới. Tôi vội vàng đi về hướng nhà mình, nghe tiếng bước chân dồn dập phía sau, tim tôi đập thình thịch suýt nhảy khỏi cổ họng. Trong cấp bách tôi nhớ tới “Thần Túc Thông”, liền nói trong tâm: Kẻ truy đuổi không kịp ta, ta dùng Thần Túc Thông. Quả nhiên kẻ kia ở phía sau chỉ kém một bước là có thể chìa tay bắt được tôi, thì giống như cách một tầng không gian, hắn nhanh tay nhưng không với tới. Tôi câu thông với cửa điện tử của khu chung cư nhà tôi: Hãy nhanh mở cửa cho tôi. Kết quả khi tôi tới trước cửa, không dùng chìa khoá, cửa điện tử tự động mở ra rồi. Tôi vừa tiến vào trong tòa nhà thì kẻ kia đuổi tới. Tôi vừa nhanh đóng cửa lại, vừa nói với cửa: Đừng cho hắn vào, ngăn hắn lại! Thời khắc rất nhanh tôi lên nhà, tôi nghe được kẻ kia thông qua bấm chuông cầu cứu mấy hộ dân mở cửa cho hắn, chỉ nghe có lời người hỏi, không có người mở cửa.

Sau khi đi về nhà, tôi tắt đèn, đứng ở cửa nghe động tĩnh. Không đến một chốc, tôi nghe thấy tiếng bước chân của một người đàn ông đang lên cầu thang, càng lúc càng gần, kẻ kia đang ở đối diện cửa nhà tôi, quanh quẩn một hồi, mới chậm chạp xuống lầu đi. Lúc này Ngũ Thư gọi điện thoại tới kể chị nghe tiếng còng tay trong túi áo kẻ bám theo vang “rầm rầm”, nhưng cuối cùng cũng bỏ hắn phía sau, bình an về đến nhà.

Khi đó tôi là học viên mới, còn thiếu trí tuệ, không biết được trong loại tình huống kia thì không nên về thẳng nhà. Nhưng việc này khiến tôi minh bạch một đạo lý: Người học Đại Pháp thật sự là khác với người thường, nếu như không học Đại Pháp thì hôm đó nhất định tôi có cánh cũng khó thoát. Từ đó tôi càng tin tưởng các loại công năng được nhắc tới trong sách Đại Pháp.

Thần niệm lệnh cảnh sát “quay người về phía sau”

Một buổi sáng cuối năm 2001, hai đồng tu tới nhà tôi. Vừa nói mấy câu, có một cơn ớn lạnh trong tâm tôi, loại cảm giác này giống như một tai hoạ sắp xảy ra. Tôi bèn giục đồng tu rời đi, nếu không thì không kịp. Đồng tu đi rồi, tôi thu dọn qua loa một chút rồi cũng ra khỏi nhà. Mới xuống tầng một thì nghe thấy âm thanh ầm ĩ ngoài tòa nhà. Xuyên qua cửa sổ hàng lang bên ngoài tôi thấy một tốp cảnh sát ồn ào ở đó, đã vây quanh cửa ngoài tòa nhà tôi, trong đó có những người đã từng tới nhà tôi. Phải chăng họ đang muốn xông lên nhà tôi. Rồi tôi thấy hai cảnh sát tiến tới hành lang, tôi lập tức xoay người bước lên nhà. Tới cửa nhà, vừa chuẩn bị cầm chìa khoá, tôi đột nhiên nghĩ: Không đúng, tôi không giống như người bình thường, tôi là học Pháp Luân Đại Pháp.

Sư Phụ giảng trong Hồng Ngâm:

“Thế gian đại La Hán
Thần quỷ cụ thập phần” (Uy đức)

Nói cho cùng thì tôi sợ ai đây? Thế là tôi lại quay người đi xuống, cực kỳ ngay thẳng đi xuống dưới. Khi xuống đến tầng hai, nhìn thấy hai cảnh sát đang chuẩn bị lên nhà. Tôi nhìn thẳng vào họ và tiếp tục đi về phía trước. Nhưng thật ngạc nhiên, họ không nhìn tôi mà đang lầu bầu: Có phải nhà này không? Không được sai, hay là hỏi lại đi. Nói rồi quay đầu đi trở xuống, sau khi ra ngoài cổng thì hỏi một cụ già: Ở đây có người này không vậy? Cụ già nói không ngớt: không có không có, các anh đến chỗ khác hỏi thăm đi. Nghe thấy không có tiếng nói chuyện nữa, tôi liền đẩy cổng ra, thì thấy một cụ già hàng xóm ngồi ngoài cửa. Cụ nhỏ giọng nói: Nhanh đi đi, bọn chúng là đến để bắt cháu, bị bác điều động đi rồi.

Vốn cho rằng họ đã đi xa, tôi mở cửa đi ra ngoài. Không ngờ, tôi dùng góc mắt nhìn thấy sáu cảnh sát đứng ngay ở ngoài cổng một tòa nhà khác. Nhưng tôi đã ra cổng chính, muốn tránh cũng không kịp. Thế là tức khắc trong tâm xuất ra một niệm cường đại: Quay người về phía sau! Theo một niệm phát ra, tôi đã quên sợ hãi, quay người lại nhìn họ, ai dè sáu cảnh sát quay về đằng sau, cùng rầm rầm quay lưng lại tôi, tự nhiên không phát hiện ra tôi. Ngay lúc đó, tôi nghĩ đến dùng công năng “Định”, trụ cảnh sát không được quay người lại! Ngay lúc đó, rất nhanh tôi ngoặt hướng ngược lại đi tiếp, nghe thấy một cảnh sát ấn chuông cửa điện tử một nhà, hỏi một người: Chỗ này có người này không? Trong cửa truyền tới thanh âm bực mình–“Không biết”, cảnh sát lại ấn chuông cửa một nhà khác. Như vậy, tôi nghe tiếng nói chuyện của họ, đường đường chính chính thoát đi trước mắt họ.

Đầu tiên tôi tới nhà anh trai, vừa bước vào nhà, anh trai từ chỗ làm gọi điện về. Nói cảnh sát đến nhà tôi gõ cửa thời gian lâu, sau đó đến đơn vị anh trai lừa gạt anh để nói ra tôi đến chỗ nào, anh tôi rất có trí tuệ đuổi họ đi. Về sau hàng xóm nói: Cháu vừa mới rời khỏi tiểu khu, cảnh sát nói chúng bị lừa rồi, chúng có địa chỉ đúng nhà cháu nên đã quay lại sau khi cháu rời đi.

Việc này đối với người thường không tu luyện và hàng xóm đều chấn động rất lớn, họ nói người học Pháp Luân Công đi trên đao nhọn đều không việc gì. Đương nhiên sự việc này khiến tôi chấn động rất lớn, tôi đã bị thuyết phục rằng các học viên Đại Pháp là có thần thông.

Vận dụng công năng phản bức hại

Trung tuần tháng 4 năm 2002, tại địa phương, ĐCSTQ vi phạm trắng trợn bắt giam học viên Pháp Luân Công. Một đám cảnh sát bắt cóc tôi tới trại tạm giam, tôi tới đó thì tuyệt thực. Trưởng trại tạm giam đã dẫn bác sĩ trại giam và bảy, tám cảnh sát tới, đã tiến hành bức thực dã man đối với tôi. Sở trưởng họ Trịnh sai khiến xuống, một đám người như lang sói, như hổ dữ đè tôi trên mặt đất. Có người bóp mũi, có người đè cánh tay, bốn cảnh sát khác đè gối lên hai tay tôi, chúng sử dụng khí cụ để mở miệng, nối liền chất lỏng từ đầu phễu của ống dẫn, cắm vào thực quản của tôi, phần lớn thuốc và non nửa chai nước muối đổ vào trong đầu phễu, lại dùng nước lã dội vào. Một nữ cảnh sát họ Trâu dùng giày da dẫm xuống đầu tôi, lớn tiếng gào to “Đổ nước”. Tôi bị thấm ướt đến mức không thở nổi, thống khổ vùng vẫy cũng không thể thức tỉnh cảnh sát đã mất lương tri. Mắt thấy nửa chậu nước muối đặc đổ vào trong cơ thể, tôi gần ngạt thở. Ngay lúc đó, tôi cảm thấy chỉ còn một chút sức lực, xuất phát từ bản năng tự cứu của sinh mệnh, dùng công năng lớn mạnh “phản” nước muối ra ngoài, hơn nữa trong tâm cầu Sư Phụ cứu tôi. Trong nháy mắt, ống dẫn và cái phễu từ trong miệng tôi phụt nước muối ra ngoài, nước muối bắn tung toé trên người cảnh sát. Thấy họ dường như bị kích động rất lớn, lập tức rút ống dẫn, xoay người đi ra ngoài.

Tôi thấy Trưởng trại tạm giam lệnh cảnh sát cầm cái xích nặng 9 kg còng tay tôi trên mặt đất. Thuận tiện tôi phát ra một niệm: Dùng công năng đẩy thuốc từ trong cơ thể tôi phản đến trên người hắn ta! Kết quả hắn ta vừa đến giám sát thì kêu gào, tôi và đồng tu nghe thấy tiếng nôn mửa của hắn ta ở hàng lang.

Tất cả chúng đều đi, tôi cũng nôn không kiềm chế ra nửa chậu nước muối, trong nước có cả ít máu, thậm chí cả có sâu bướm và chỉ vụn trong may vá, tôi biết công năng của mình đã phá hỏng chúng và đẩy chúng ra. Một đồng tu đã khóc và hỏi tôi có ổn không? Tôi cảm khái nói: Tôi tốt rồi! Rồi đọc thuộc lời của Sư Phụ:

“Khi tạo thành một cá nhân, một sinh mệnh, thì tại cực vi quan đã tạo nên thành phần sinh mệnh đặc định của nó, bản chất của nó.” (Chuyển Pháp Luân)

Các đồng tu và phạm nhân hình sự đều khóc

Không đầy một chốc thì tôi ngủ, khi tỉnh lại trong ngực có cảm giác ấm nóng, cảm thấy toàn thân không còn chỗ nào khó chịu. Tôi kể với đồng tu giấc mơ thấy Sư Phụ đến thăm tôi: Trong giấc mơ, tôi là một cậu bé, bị kẻ xấu nhốt trong cái lồng không thể ăn cơm. Sư Phụ vỗ đầu tôi an ủi một câu, hơn nữa cho tôi một đĩa sủi cảo nóng hổi, bên trong là nhân bánh chưa từng thấy từ trước tới nay, hương thơm ăn cực kỳ ngon… Sau khi tỉnh lại tôi không nhớ rõ lời Sư Phụ nói với tôi, chỉ là cảm động ứa mắt, các đồng tu nghe cũng rất phấn chấn.

Ngày hôm đó có một đồng tu nói, cảnh sát pha nước muối đã lén cho thêm thuốc nhuận tràng để tôi sẽ bị tiêu chảy, mục đích là muốn khuất phục tôi. Tôi lập tức xuất một niệm: dùng công năng ‘nghẽn’ nó đi! Kết quả tôi khoá chúng lại, tám ngày tám đêm đều “không sao”, tôi cũng không chịu khuất phục.

Trong mấy ngày sau, cảnh sát tăng thêm lượng thuốc và muối ăn, bức thực tôi mấy lần, ý đồ để tôi khát mà phải xin nước. Tôi kiên quyết phản bức hại. Thần kỳ nhất là Sư Phụ ban một đĩa sủi cảo, giúp tôi 8 ngày không khát nước cũng không đói, tôi cự tuyệt ăn cự tuyệt uống trong 8 ngày, nhưng không chỗ nào trên thân thể thấy khó chịu. Tôi cảm động sâu sắc Sư Phụ luôn luôn che chở, hơn nữa kiên định Đại Pháp thì không gì là không thể.

Tắt khí cụ theo dõi trong nhà giam

Năm 2003, khi tôi bị bức hại trong trại giáo dục lao động của tà đảng ĐCSTQ, cảnh sát phân học viên Pháp Luân Công thành hai nhóm. Được biết đồng tu ở nhóm khác không có cách nào đọc được kinh văn của Sư Phụ, tôi đã nghĩ ra cách, liền yêu cầu đại đội trưởng trại giáo dục lao động mỗi ngày cho chúng tôi thời gian một giờ ngủ trưa. Mà thời gian này chỉ có thể xen vào thời gian lao động, như vậy hai nhóm phải có cùng thời gian ăn cơm, mới có thể tiết kiệm thời gian để trại giáo dục lao động “kiếm tiền”. Tôi biết họ sẽ thà để hai nhóm cùng ăn trưa, cũng không thể buông tha đệ tử Đại Pháp để trại giáo dục lao động có thể mưu cầu tiền bạc. Thế là hàng ngày lúc ăn cơm cũng đã trở thành cơ hội cho đồng tu truyền nhau kinh văn của Sư Phụ.

Chập tối một hôm, tôi thay một bộ quần áo vàng nhạt đến nhà ăn, lập tức gây nên sự chú ý của đồng tu nhóm khác, vì bộ quần áo kia là tôi dùng mặc để truyền kinh văn ở nơi này. Song, cảnh sát theo dõi tôi rất kỹ, muốn đến gần đồng tu đều rất khó. Làm thế nào đây? Mắt thấy các đồng tu bên kia mong chờ tôi, trong tâm tôi rất buồn. Thế là vừa ăn cơm vừa phát chính niệm, hơn nữa muốn dùng thần thông tắt bóng đèn trong nhà ăn, nghĩ rằng trong lúc lộn xộn có thể truyền giảng Pháp của Sư Phụ cho đồng tu. Khi ăn cơm, liếc mắt nhìn đồng tu đối diện, cũng phát hiện chị đang nhìn tôi, chờ đợi hành động của tôi. Tôi biết chỉ cần động một chút thì các chị cũng hành động ngay. Ngay sau đó tôi bọc kinh văn của Sư Phụ trong một miếng vải sạch sẽ, đứng dậy tới phòng nước.

Đội trưởng phát hiện, hô to để tôi đứng lại, tôi nói tôi cần phải đi uống nước, cô ta kêu to để người khác lấy cho tôi. Tôi không cãi lý với cô ta, đi như thường, đội trưởng đuổi tới. Lúc này đồng tu bên kia cũng đi tới phòng nước. Tôi vừa đi vừa phát xuất một niệm to lớn đối với bóng đèn: Tắt! Đồng thời cầu Sư Phụ gia trì cho tôi. Thật nhanh như tia chớp vậy, tám bóng đèn trong nháy mắt đều tắt. Trong nhà ăn vừa kêu vừa thét, hơn hai trăm người loạn lung tung, đội trưởng cũng quên bám theo tôi, lớn tiếng quát đừng hoảng hốt, thậm chí không cho cử động, đứng yên tại chỗ! Nhưng tôi và đồng tu đối diện đã không đến phòng nước, mà là hiểu nhau cùng tới giữa nhà ăn, đứng sát nhau, tôi truyền miếng vải kinh văn tới tay cô. Mới truyền xong chừng mấy giây, bóng đèn tự động chớp hai lần rồi lại sáng. Đội trưởng hô không có việc gì, vừa rồi tin chắc là nguồn điện chập. Tôi và đồng tu đối diện đều đã trở về bàn ăn, hai nhóm hơn hai mươi đồng tu không chịu “chuyển hóa” đều minh bạch chuyện mới xảy ra. Mọi người đồng thời cảm khái, nhìn nhau hiểu ý cùng nở nụ cười…

Tận mắt chứng kiến cảnh sát tà ác bức hại đệ tử Đại Pháp trên mọi phương diện, tôi nghĩ đến dùng cách viết thư tố cáo, vạch trần tà ác. Song trại giáo dục lao động theo dõi nghiêm mật đối với học viên Pháp Luân Công không chịu “chuyển hóa”, trong một phòng nhỏ ít nhất có hai người “bao giáp” theo dõi ngày đêm, làm sao có cơ hội viết đây?

Trước tiên tôi dùng vài ngày phát chính niệm thanh lý không gian chỗ này, sau đó nghĩ đến dùng công năng. Tôi dùng ý niệm cường đại xuất ra công năng, trước tiên là đóng khí cụ giám sát trên đầu phòng; sau lại dùng “Định công”, định trụ hai cảnh sát giám sát– định tại chỗ đó ngủ mềm nhão như bùn; lại phát chính niệm để người trực đêm chỗ hành lang bị mệt mỏi không chịu nổi, để họ một đêm không mở cửa thăm dò phòng chúng tôi. Như vậy, suy nghĩ nửa giờ đồng hồ, liền nghe thấy tiếng ngáy như sấm của hai kẻ “bao giáp”. Lúc ấy tôi quả thật muốn cười, nghĩ thầm từ trước đến nay chưa hề nghe nói người đàn bà nào ngáy to như vậy. Tôi càng cảm khái tác dụng của công năng.

Thế là như ở chỗ không người, tôi bắt đầu viết thư. Trong quá trình viết, tôi không quên cầu Sư Phụ bảo hộ và gia trì. Vì là thời gian đi ngủ, tôi đành phải nằm nghiêng trên giường viết. Một loại tư thế viết mệt mỏi, lại xoay người đổi tư thế. Một đêm đó, người trực đêm hàng lang thật sự là không mở cửa dòm ngó, có lúc tôi còn nghe thấy tiếng bọn họ ngáy nữa. Đêm hôm đó, dường như tôi tiến nhập vào một không gian khác, là một không gian thuộc về riêng tôi, tôi muốn làm gì thì đều có thể.

Trời sáng thì tôi cũng viết xong. Suốt cả ngày, tôi nghe được hai người “bao giáp” và người trực đêm hành lang nói chuyện phiếm. Đều nói chúng từ trước đến nay chưa từng ngủ lâu như thế, lại nói giống như bị cái gì “Định” ở đó, chính là tỉnh không nổi. Song song với vui mừng, trong tâm tôi lặng lẽ cảm ơn Sư phụ đã gia trì.
Buổi sáng hôm sau, tôi ở cùng phòng với một đồng tu sẽ được thả về nhà ngày hôm sau, tôi đưa thư cho đồng tu. Đồng tu rất nhanh nhận thư tố giác gửi cho Cục giáo dục lao động tỉnh, nửa tháng sau, sau 14 ngày Cục giáo dục lao động phái người đến kiểm tra xác minh trại giáo dục lao động. Mặc dù có “nội tuyến” mật báo tin tức trước, trước đó trại giáo dục lao động đã làm ngụy trang xong. Cuối cùng Thiên Ý không thể làm trái, việc ăn uống tại nhà ăn, giá cả thực phẩm bán lẻ và hạn sử dụng bị tra ra sơ hở; trại giáo dục lao động không thể không điều chỉnh ăn uống, như vậy toàn trại mấy trăm người và học viên Pháp Luân Công cuối cùng có thể ăn được bánh bao và một ít rau. Với lại, đồ ăn bán lẻ cũng không bị quá hạn sử dụng nữa.

Giải thể tà ác, xuất khỏi hang ma quỷ

Tại trại giáo dục lao động, cảnh sát giam tôi trong phòng biệt giam, hơn mười kẻ tẩy não hung hãn ngày ngày luân phiên tấn công tôi. Buồn cười là, cảnh sát căn bản là luận điệu hoang đường không thể tiếp xúc, không kẻ nào có thể lay động tôi. Hơn nửa năm không “chuyển hóa” được tôi, cảnh sát giam tôi trong phòng giam lạnh nhất, hệ thống sưởi đều tháo bỏ, cửa sổ và góc nhà đều là băng. Tôi biết bất luận là đối diện bức hại tà ác như thế nào, đều không thể bị “chuyển hóa”. Đúng là vào phòng giam này, mặc quần áo dày đều bị cóng lại, run lên, tôi không tránh được vẫn là rất đau buồn.

Một tối sau mấy ngày bị vây đánh, tôi thực sự cực kỳ mệt mỏi, liền chợp mắt một lát, mới ngủ thì nghe thấy tiếng ca hát đầy Trời, chỉ nghe thấy bốn câu thì tỉnh. Chính là cảm khái Sư Phụ dùng tiếng ca để khích lệ tôi, rồi tôi chợt thấy bên giường trên tường xuất hiện ánh kim quang. Tôi ngồi dậy đến xem, vốn vôi trên tường có khắc hai chữ ngay ngắn: “Kiên định”! Tôi nhất thời rơi lệ, không còn cảm giác lạnh và khổ. Tôi nói trong tâm: Sư Phụ ơi, đệ tử nhất định từ chỗ này bước ra!

Sau đó tôi ngày ngày học thuộc Pháp, Pháp lý không ngừng khai ngộ tôi. Mặc dù theo Lý của cựu thế lực thì tôi cũng phải về nhà, tà ác không có bất kỳ lý do và cớ gì giam tôi. Thế nhưng làm sao về nhà đây? Thế là cầu Sư Phụ cứu tôi ra khỏi hang ma quỷ. Đêm đó tôi mộng thấy mình đứng ở trên đống đất giống như mộ, đang thưởng thức bánh nướng và lạp xưởng. Ngẫu nhiên lúc cúi đầu, phát hiện mình đứng trên đống rác, lại cẩn thận nhìn lại xem, thì bánh nướng và lạp xưởng cũng đều là dùng rác thải chế biến. Tôi lại cũng không muốn ăn… Sau khi tỉnh dậy tôi ngộ được, trại giáo dục lao động giống như đống rác, loại người nào cũng có, đệ tử Đại Pháp không nên ở lại chỗ này, đây là Sư Phụ điểm hóa cho tôi thông qua tuyệt thực mà bước ra ngoài.

Sau khi tôi tuyệt thực bốn ngày thì cảnh sát tà ác mới phát hiện, đội trưởng tìm nói chuyện, vừa đấm vừa xoa cũng không thể dọa lay chuyển tôi. Sau này tôi nhớ tới Sư Phụ từng giảng cựu thế lực đối với mỗi đệ tử Đại Pháp đều đã an bài một bộ những thứ của chúng. Tôi đã nghĩ: Một bộ không phải là một hệ thống sao? Phải chăng một cá nhân ai ở tỉnh nào thành phố nào huyện nào, ai bị bức hại ở nhà giam nào trại giáo dục lao động nào, cũng đều là chúng an bài từ xa xưa trước kia? Như thế tôi bị chúng an bài một bộ hệ thống bức hại này thì ở tỉnh này thành phố này trại giáo dục lao động này, cùng với đại đội trong trại giáo dục lao động này, phòng biệt giam này? Thế là tôi nói với toàn bộ không gian trại giáo dục lao động: Ngươi giam ta lâu như vậy, hôm nay ta mới biết phá đổ ngươi, từ nay về sau cũng không thể thừa nhận tiêu cực ngươi giam giữ và bức hại. Không sợ ngươi giam ta, ta chính là ngày ngày phát chính niệm giải thể ngươi, cho đến lúc ngươi giải thể hoàn toàn! Sau đó mỗi ngày ta sẽ vận dụng công năng, phá hủy an bài một bộ hệ thống trại tạm giam, bức hại của cựu thế lực đối với ta, hàng ngày chính niệm thanh lý tất cả sinh mệnh tà ác bắt giam và bức hại ta, bao gồm nhân tố tà ác phía sau mỗi ngọn cỏ, mỗi cây cùng với nhân tố tà ác trong vi lạp không khí. Mấy ngày công phu, tôi cảm ứng được cỏ nhỏ trong sân đều muốn nói lời với tôi, đều hy vọng tôi nhanh về nhà một chút. Tiếp tục, đại đội trưởng trại giáo dục lao động chủ động hướng về Sở trưởng xin chỉ thị, quyết định đưa tôi ra ngoài bệnh viện “khám bệnh”, tôi biết là Sư Phụ yêu cầu tôi ra ngoài rồi. Xe ra khỏi cửa chính trại giáo dục lao động, trước mắt tôi trở nên đầy ánh sáng, lập tức tâm phát sinh một niệm cường đại: Tà ác tại trại giáo dục lao động, ngươi giam không nổi ta! Vĩnh viễn giam không nổi ta!

Trong bệnh viện, bác sĩ soi dạ dày, soi ống quản cho tôi, thực quản của tôi bị cắm vào nhiều lần rồi lại rút ra, buồn nôn thống khổ chảy nước mắt, thực sự cảm thấy là sống không bằng chết. Tôi lóe lên một niệm thứ nhất đúng là “Nhanh lên một chút cho tôi chết đi, tôi thực sự chịu không nổi nữa”! Chúng vừa không ngừng kéo, vừa nhìn màu điện não nói không việc gì. Tôi thống khổ đến cực điểm rồi, đột nhiên tôi nhớ tới là tôi phải về nhà, làm sao có thể thừa nhận “chết’ nhỉ? Thế là mỗi tế bào trong sâu thẳm sinh mệnh tôi, thậm chí bản nguyên sinh mệnh, phát xuất kêu gào thảm thiết: “Sư – Phụ – cứu – con!” Mặc dù là kêu trong tâm, nhưng thanh âm kia dường như vang vọng sơn cốc và mây xanh, vang vọng tầng tầng thiên thể và vũ trụ, vang vọng thật lâu không dứt… Một lát, bác sĩ kinh sợ hô: Mau tới xem này! Xem chỉ số này đã đến đâu rồi! Bác sĩ đưa mắt nhìn nhau, đều hỗn loạn. Tôi cảm động nước mắt chảy xuống, bởi vì trong tâm tôi đã rõ ràng là Sư Phụ đến cứu tôi rồi– Tôi láng máng nghe thấy thanh âm mình kêu gọi Sư Phụ vẫn vang vọng bên tai.

Trở lại trại giáo dục lao động, đội trưởng và bác sĩ trại giam đều khuyên tôi uống thuốc, khuyên tôi làm phẫu thuật. Nói tôi chỉ là u dạ dày lâu, chỉ cần làm phẫu thuật nhỏ, cắt bỏ khối u là khỏi. Một chốc lại khuyên tôi đừng làm phẫu thuật nguy hiểm. Tôi biết cảnh sát nói cái gọi là “u dạ dày lâu” là để trốn tránh trách nhiệm, Sư Phụ diễn hóa nhất định là trạng thái thập tử nhất sinh của sinh mệnh. Tôi hiểu rõ căn bản mình không có bệnh, trạng thái và biểu hiện nguy hiểm đều là giả tướng, đều là Sư Phụ để cứu tôi ra tù mà diễn hóa. Tôi kiên định kháng nghị không làm phẫu thuật.

Tôi giải thích cho gia đình, chỉ có hướng vào nhân vật quan trọng của trại giáo dục lao động yêu cầu thả tôi mới là thật sự giúp tôi. Họ cuối cùng đã hiểu và ủng hộ. Sau đó tôi viết thư khuyến thiện cho Trưởng trại giáo dục lao động và đội trưởng, yêu cầu thả tôi vô điều kiện. Mười ngày sau thư được gửi đi, tôi được thông báo “lấy hành lý”.

Những Thần tích khi làm ba việc

Trong quá trình tôi làm tốt “ba việc” cũng có rất nhiều Thần tích triển hiện. Thí dụ khi dán tờ giảng chân tướng Đại Pháp trong bóng tối, tôi lo lắng sợ rơi, nên trong tâm nghĩ: Nếu có chút ánh sáng thì tốt. Kết quả theo một niệm xuất ra, mỗi lần mở tờ chân tướng dán thì hai tay phát ra ánh sáng màu hồng. Một buổi tối, tôi đi dán tài liệu chân tướng, mới dán tài liệu trên cột điện, phía sau có người hướng thẳng tôi đi tới. Trong tâm tôi khuyên anh ta “mau trở lại”, anh ta lập tức quay đầu đi trở lại. Có một lần, vào ban ngày tôi đang phát tài liệu, ngõ đối diện có một bác ôm đứa trẻ trong ngực, rõ ràng đã nhìn thấy tôi. Tôi lập tức phát ra một niệm: Tôi đang cứu người, mời bác đến chỗ kia đi. Bác thật sự ngâm nga tiểu khúc đi trở lại, đi vào ngõ, rẽ ngoặt đi chỗ khác. Có lúc phát tài liệu chân tướng, gặp chó một hộ sủa cắn, tôi đã nghĩ từ không gian khác cầm tới một miếng vải, bịt miệng chó. Kết quả con chó kia thật giống như bị người bịt miệng, gầm gừ hai tiếng nhỏ thì bị nghẹn chạy trở về. Thường xuyên khi ngồi tàu hỏa, tôi cũng lay động thiện niệm của người ngồi cùng toa xe: Hãy tới đây nếu muốn nghe chân tướng Đại Pháp. Không đến chốc lát, thì sẽ có người chủ động ngồi bên cạnh tôi, chủ động tiếp lời tôi, cũng có người thuận tiện đồng ý làm “tam thoái”…

Vô luận nhân loại tự cho rằng như thế nào, khoa học của nhân loại đứng trước Phật Pháp cũng bất quá là khoa bé nhỏ mà thôi. Rất nhiều điều phi thường lại là những điều bình thường đối với các đệ tử Đại Pháp, nhưng khoa học nhân loại mấy nghìn năm đều không cách nào hiểu được– Đây chính là thời kỳ Chính Pháp, Giác Giả xuống nhân gian lưu lại cho con người Thần tích. Thời gian mà Người và Thần cùng tồn tại sẽ trôi qua rất nhanh. Tuy nhiên thời kỳ lịch sử đặc thù này sẽ không bị quên lãng? Những sự kiện này sẽ vĩnh viễn ghi vào lịch sử Chính Pháp. Hàng nghìn hàng vạn Thần tích và huy hoàng, sẽ lưu danh vạn cổ!
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/2/19/征文选登–关键时刻神念醒-236389.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/10/123721.html
Đăng ngày 26-03-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share