(Đệ tử Đại Pháp Kim Hoa tại tỉnh Sơn Đông kể, các học viên khác ghi chép và chỉnh lý)

[MINH HUỆ 20-2-2011] Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp lâu năm, sắp đến 70 tuổi rồi, chưa từng một ngày đi học. Từ ngày đắc Pháp đó trở đi, tôi thấy Đại Pháp là tốt, Đại Pháp là siêu thường. Tôi hiểu được mình đang bước trên con đường thành Thần, Sư Phụ đã che chở cho tôi trên con đường đi qua, con đường càng đi càng tốt. Hôm nay, tôi trao đổi cùng đồng tu một chút về một số việc xảy ra trên con đường tu luyện của bản thân, nhớ tới những câu chuyện thần kỳ trong quá trình tu luyện thật là quá nhiều, dưới đây chỉ đưa ra mấy ví dụ.

1. Đắc Pháp

Một ngày mùa xuân năm 1996, tôi may mắn đã có được cuốn Chuyển Pháp Luân từ một đồng tu. Nhưng tôi chỉ là một phụ nữ nội trợ, một chữ cũng không biết; nghe một đồng tu khác nói tu luyện cần phải đọc sách, tôi đang cầm sách quý trong tay nhưng không thể đọc, trong tâm thật sốt ruột. Tối hôm đó tôi nằm mơ, có một ông lão tóc bạc trắng, tay cầm phất trần, và búi tóc. Ông ấy đến và nói chuyện với tôi. Ông cầm phất trần vẫy trên cuốn sách quý tôi đang ôm giữ, ra hiệu tôi có thể đọc sách. Rồi ông lại cầm phất trần hướng lên không trung vẫy một cái, ra hiệu tôi có thể lên trời; thế là tôi đã bay lên trời. Trên đó, tôi nhìn thấy một rừng cây mênh mông vô bờ, và rất tĩnh lặng. Lúc đó trong tâm tôi nghĩ, chỗ này không phải là nơi nán lại của mình, Lập tức, ông lão ở bên dưới vẫy phất trần xuống, trong chốc lát tôi hạ xuống. Sau đó, ông lão biến mất, và tôi thức giấc. Tôi đang ôm cuốn sách, và ơn Trời! Tôi có thể đọc từng từ trong cuốn sách! Từ mỗi dòng tôi đọc, các chữ đều nhô ra. Từ đó tôi đã bắt đầu học Pháp luyện công. Điều kỳ diệu là cặp mắt này của tôi, đến bây giờ cũng chỉ có thể đọc sách Đại Pháp (bao gồm tất cả những bài giảng Pháp của Sư Phụ), đọc sách của người thường đều là giống như trước đây, một chữ cũng không biết.

2. Ngộ Đạo

Sau khi đắc Pháp, tôi liên tục gặp những khảo nghiệm tâm tính. Nhớ có một lần, tôi đi xe đạp đến chợ, thấy ven đường có người bán mận, thì thuận tay cầm nếm thử một quả, không ngờ chua nên không muốn mua, người bán hoa quả chửi mắng tôi, chửi rất khó nghe, tôi để lại 5 hào rồi đi. Anh ta không cầm tiền, vẫn còn chửi. Thoáng chốc tôi giận dữ và tranh cãi với anh ta, tranh cãi rất dữ dội. Trên đường về nhà, tôi hung hăng bị ngã mạnh một cái, bị thủng ống quần, khớp xương tay trái bị vỡ, gãy xương cánh tay. Xương bị gãy và hoàn toàn bị trật, các cơ co rút lại. Kết quả là cánh tay trái bị ngắn hơn cánh tay phải rất nhiều, nhưng tôi không cảm thấy đau. Đến khi về nhà, các con của tôi hoảng hốt, tôi nói không việc gì, các con yên tâm đi.

Từ cú ngã tôi ngộ Đạo, nhớ tới trong sách Chuyển Pháp Luân có học viên Đại Pháp bị xe đâm, và tâm người ta chính thì không có việc gì. Ngày hôm nay tôi bị ngã chính là không nghe lời của Sư Phụ, không giữ gìn tâm tính, đã tranh cãi với người khác. Tôi nói trong tâm: Sư Phụ, đệ tử biết sai rồi. Bởi vì không bị đau, tôi cần làm cái gì vẫn làm cái đó giống như trước đây, không đến mấy ngày sau, không biết cũng không nhận thấy rằng khớp xương đã nối liền rồi. Tôi ngộ ra rằng là Sư Phụ đang gánh chịu và che chở cho tôi. Một ngày, một đồng tu nhờ tôi giúp chị chuyển một khối đá tự nhiên rất nặng, đương nhiên chị không biết tôi mới gặp khổ nạn. Tôi cũng không chối từ, bước tới giúp chị khiêng đá. Vì tôi phải vận lực rất nhiều, xương tay tôi lại bị trật. Tôi cũng không để ý, vẫn cần làm gì thì làm nấy. Không đến mấy ngày sau thì xương liền lại rồi, tất cả bình phục như bình thường. Tôi ngộ được là Sư Phụ đã che chở cho tôi.

3. Nghe Pháp

Sau ngày 20-07-1999, những năm tháng tà ác điên cuồng nhất, tôi và mấy đồng tu mấy lần đến Bắc Kinh chứng thực Pháp, mặc dù tôi không được học hành nhưng tại Văn Phòng kháng cáo cũng có thể cùng với đồng tu đường đường chính chính hướng tới những quan chức kia giảng về sự tốt đẹp Đại Pháp. Thêm nữa, họ vẫn cho rằng tôi là người đứng đầu. Sau khi trở về, có một ngày, tôi nhận được kinh văn mới Tâm tự minh do đồng tu gửi cho. Ban đầu, vẫn theo thói quen cho rằng mình không biết chữ, không thể đọc, tôi quay sang người thường bên cạnh cầu cứu, nhưng họ đều nói “Không biết.” Đang sốt ruột, đột nhiên tiếng nói giống như của Sư Phụ vang trong tai tôi:

Tâm tự minh
Pháp độ chúng sinh Sư đạo hàng
Nhất phàm thăng khởi ức phàm dương
Phóng hạ chấp trước khinh chu khoái
Nhân tâm phàm trọng nan quá dương
Phong vân đột biến thiên dục trụy
Bài sơn đảo hải phiên ác lãng
Kiên tu Đại Pháp khẩn tùy Sư
Chấp trước thái trọng mê phương hướng
Thuyền phiên phàm đoạn đào mệnh khứ
Nê sa đào tận hiển kim quang
Sinh tử phi thị thuyết đại thoại
Năng hành bất hành kiến chân tướng
Đãi đáo tha nhật viên mãn thời
Chân tướng đại hiển thiên hạ mang
(Tinh tấn yếu chỉ II)

Tiếng nói vang dội rõ ràng, với tốc độ nhanh. Sau đó tôi nhìn kinh văn lập tức có thể đọc được, đọc mấy lần thì thuộc lòng, kinh văn mới vững vàng khắc vào trong tâm tôi. Tôi nghĩ: Sư Phụ, Ngài quản người đệ tử không biết chữ này, Ngài đang dẫn đường trên con đường tu luyện, con phải tinh tấn hơn nữa. Tôi xúc động, lệ tràn ngập trong mắt.

4. Cởi còng tay

Một ngày năm 2002, tôi đến thôn quê xa xôi phát tài liệu chân tướng, bị người không biết chân tướng đi báo cáo. Cảnh sát tà ác còng hai tay tôi vào ghế rất chặt. Lúc đầu, tôi đã dùng nhân tâm đối đãi nên hét lên: “Buông tôi ra, buông tôi ra!” Tôi càng giãy dụa còng tay càng thít chặt, còng thép ghim vào trong da thịt (đến bây giờ cổ tay vẫn còn lưu sẹo tà ác bức hại). Cảnh sát A chế nhạo tôi, gào lên: “Ngươi cầu Sư Phụ ngươi đi! Bảo Pháp Luân mở cái còng cho ngươi!” Tôi lập tức nhớ tới giảng Pháp tại Quảng Châu, trong nguy hiểm cầu cứu Sư Phụ, tôi lặng lẽ cầu Sư Phụ trong tâm: “Sư Phụ cứu con! Sư Phụ cứu con!” Thần tích đã xuất hiện — còng tay “pằng” một tiếng mở ra! Thoáng chốc này đã khiến tà ác kinh hoàng, cảnh sát A vừa rồi tà khí đằng đằng giờ ngơ ngác nói không ra lời. Giữa trưa, khi họ ăn cơm trở về, tôi không nhìn thấy cảnh sát A. Từ các cuộc hội thoại của mấy người này, tôi biết anh ta đi trên đường đã bị xe máy đâm. Tôi liền ngâm kinh văn của Sư Phụ mà tôi học thuộc lòng cho họ nghe:

“Người vô Đức, thiên tai nhân hoạ. Đất vô Đức, vạn vật điêu tàn.
Trời vô Đạo, đất lở trời long, vũ trụ trống rỗng.
Pháp chính, càn khôn chính, cuộc sống hưng khởi, trời đất ổn định, Pháp trường tồn.”
(Pháp Chính, Tinh tấn yếu chỉ)

Cảnh sát tại đó lẳng lặng lắng nghe mà không nói lời nào, cúi đầu xuống.

5. Chân niệm

Mấy năm sau ngày 20-07-1999 kia, vì tôi công khai đến Bắc Kinh chứng thực Đại Pháp, cảnh sát địa phương đã theo dõi, giám sát tôi; nhưng tôi không e sợ họ chút nào, vì bước đi trên con đường chân chính nhất, trong tâm tôi chỉ có Đại Pháp. Như thường lệ, tôi đi phát tài liệu giảng chân tướng, hàng ngày đều không quên. Có một ngày, hai cảnh sát gõ cửa chống trộm nhà tôi, tôi và họ đã đối diện (Ghi chú: Lúc đó cửa chống trộm nhà tôi là kiểu lồng sắt, hướng trong, hướng ngoài đều thấy). Tôi biết họ lại muốn đến để can nhiễu, quấy rầy, phút chốc tôi ngồi xuống, đả tọa song bàn, đơn thủ lập chưởng, hai mắt nhìn thẳng họ, phát xuất chính niệm to lớn, tập trung một niệm đầu trong tâm, chính là: Đây là nhà của đệ tử Đại Pháp, do Sư Phụ quản đệ tử của Ngài, bất kỳ tà ác nào cũng không tiến vào cửa được! Hai cảnh sát lập tức thần sắc luống cuống, quay đầu rời đi. Về sau, cảnh sát cũng không đến nhà nữa. Qua đây, tôi lại thể ngộ sâu sắc Pháp của Sư Phụ giảng, đệ tử Đại Pháp động chân niệm, đều là có uy lực.

Bài viết có chỗ nào không thỏa đáng, kính mời đồng tu từ bi góp ý, hợp thập.

________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/2/20/征文选登–大法弟子动真念都是有威力的-236415.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/2/28/123510.html
Đăng ngày 16-3-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share