Bài viết của một đệ tử Đại Pháp trẻ Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 26-11-2020] Tôi là người sinh “sau năm 80”. Khi lên trung học, tôi bị tai nạn xe hơi. Không ngờ rằng, trong họa có phúc, tôi may mắn bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Những tổn thương do tai nạn xe hơi gây ra không chỉ lành lại một cách thần kỳ và nhanh chóng, mà nguyên thân thể vốn yếu nhược nhiều bệnh của tôi cũng trở nên ngày một khỏe mạnh. Điều quan trọng hơn là, tôi hiểu được ý nghĩa thực sự của sinh mệnh chính là phản bổn quy chân.

Tuy nhiên, không lâu sau khi tôi đắc Pháp, đã xảy ra việc tà đảng Trung Cộng bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Do có tâm sợ hãi, tôi dần rời xa Đại Pháp, và mê mất trong hồng trần. Nhưng từ đầu đến cuối, Sư phụ chưa bao giờ bỏ rơi một đệ tử đáng thất vọng như tôi, Sư phụ luôn chăm sóc, điểm hóa cho tôi, và an bài đồng tu giúp đỡ tôi quay lại tu luyện Đại Pháp từ đầu.

1. Loại bỏ tâm sợ hãi trong khi thanh trừ tấm bảng tà ác

Một hôm, tôi đến nhà đồng tu học Pháp. Người nhà của đồng tu nói với tôi rằng, dạo gần đây khi cô ấy tản bộ thì phát hiện gần nhà cô có một tấm bảng tuyên truyền viết những lời bôi nhọ Đại Pháp. Sau khi học Pháp xong, tôi đi tìm tấm bảng theo hướng mà cô ấy chỉ, và quả nhiên đã nhìn thấy nó.

Tấm bảng rất lớn, dài khoảng hai mét và rộng một mét rưỡi, được khóa kín trong tủ kính và được chống đỡ xung quanh bởi bốn chân thép không gỉ chắc chắn. Tấm bảng hướng ra đường chính, phía trước là một quảng trường rộng lớn, mỗi ngày tấp nập người đến đây tập thể dục và nghỉ ngơi. Còn có một chiếc camera được gắn cách đó không xa, trực diện với tấm bảng tuyên truyền. Vừa nhìn thấy, tôi không khỏi sinh ra cảm giác sợ khó, trong tâm còn suy nghĩ thoái thoát: “Hãy để đồng tu khác đi thanh trừ nó vậy, mình không có khả năng làm việc này.”

Ai ngờ đâu mấy hôm sau, khi bố tôi đi tập thể dục sáng sớm trở về thì bỗng nổi trận lôi đình: “Từ nay về sau con đừng tập Pháp Luân Công nữa, con không thấy bảng tuyên truyền ngoài kia nói gì à?” Tôi liền hỏi, mới biết hóa ra bố cũng nhìn thấy tấm bảng tà ác đó. Tôi rất ngạc nhiên, bình thường bố đi tập thể dục buổi sáng, không bao giờ đi qua chỗ bảng tuyên truyền đó, sao hôm nay lại thay đổi hướng đi nhỉ?

Trong tu luyện không có chuyện gì ngẫu nhiên cả, tôi lập tức ngộ rằng: Đây là Sư phụ mượn miệng bố mình để điểm hóa cho mình! Là một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, sao có thể để tấm bảng tà ác đó phát tán độc tố, đầu độc chúng sinh kia chứ? Chẳng phải là vô trách nhiệm hay sao? Hơn nữa, từ chuyện này cho thấy mình nên đi thanh trừ nó. Mình sao có thể vì tâm sợ hãi của bản thân mà đẩy nguy hiểm cho đồng tu khác được?

Ngộ ra thì phải làm, không được chậm trễ. Tấm bảng ở đó thêm một ngày, thì sẽ hủy thêm nhiều chúng sinh khác nữa. Tối hôm ấy, tôi mang theo dụng cụ và xuất phát. Tôi chạy xe đạp, cảm thấy răng trên răng dưới đánh vào nhau cầm cập, tay chân cũng không ngừng run rẩy. Tôi biết đây là tâm sợ hãi đang tác quái. Vì vậy, tôi bắt đầu đọc thuộc Pháp của Sư phụ:

“Nhĩ hữu phạ — Tha tựu trảo
Niệm nhất chính — Ác tựu khoa
Tu luyện nhân — Trang trước Pháp
Phát chính niệm — Lạn quỷ tạc
Thần tại thế — Chứng thực Pháp” (Phạ Xá, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Các vị mà sợ, nó sẽ bắt bớ
Niệm hễ chính, tà ác sẽ sụp
Người tu luyện, chứa đựng Pháp
Phát chính niệm, lạn quỷ nổ tung
Thần tại thế gian, chứng thực Pháp” (Sợ Chi)

Tôi đọc thuộc lặp đi lặp lại nhiều lần, lặp lại nhiều lần, tim vẫn đập loạn xạ, rồi dần dần bình tĩnh lại, cảm thấy vật chất sợ hãi đã được Sư phụ lấy đi một chút.

Ngay lúc đang đọc, đột nhiên có một chiếc xe đạp điện chạy ngược lại, như thể mất kiểm soát, lao như bay về phía tôi. Nhìn thì như sắp đâm vào tôi rồi, tôi sợ đến nỗi la lớn lên một tiếng và nhắm mắt lại. Rồi tôi nghe một tiếng ồn rất lớn, đợi khi mở mắt ra nhìn một cái, thì thấy chiếc xe đạp điện cùng người trên xe đã ngã nhào cách tôi không xa, còn bản thân tôi không bị gì cả.

Ngay lúc đó tôi chưa ngộ ra được chuyện là như thế nào, thất kinh hồn vía chưa tĩnh lại được, tâm sợ hãi nhất thời lại nổi lên, và nghĩ liệu hôm nay có nên đi không? Hay là quay về nhà học Pháp, khi nào tâm thái ổn định thì đi. Nhưng lại nghĩ, không được, đã kéo dài bấy lâu rồi, không thể kéo dài thêm nữa. Hôm nay vô luận thế nào cũng chỉ có thể tiến lên chứ không được thoái lùi. Vì vậy, tôi tiếp tục đạp xe về phía trước, lúc này tay chân cũng không run rẩy nữa, vật chất sợ lại được Sư phụ lấy đi một chút. Sau đó tôi ngộ rằng, tà ác muốn dùng hình thức tai nạn xe cộ để cản trở tôi, và Sư phụ đã hóa giải ma nạn này cho tôi.

Tôi nhanh chóng đến bên cạnh bảng tuyên truyền, vì để tránh camera và người đi đường, tôi đi vòng ra phía sau tấm bảng. Bảng tuyên truyền có tổng cộng ba cái, trong đó tấm bảng tà ác ở giữa. Tôi bước đến giữa, dùng tay chạm thử vào phía dưới tấm bảng, phát hiện nó có một cái chốt khóa nhưng không bị khóa. Tôi mở chốt khóa và dùng tay đẩy về phía trước, tủ kính bất ngờ mở ra và tôi đưa một tay kia vào trong chạm vào đường biên bên dưới của tấm bảng, rồi kéo ra, toàn bộ tấm bảng được kéo ra khỏi tủ kính. Tất cả đều thuận lợi, như là có Thần trợ giúp vậy.

Nhưng tấm bảng to quá, nếu mang đi sẽ thu hút sự chú ý, nên tôi vội kéo nó giấu phía sau hàng cây xanh bên cạnh cột tuyên truyền. Tấm bảng được làm bằng nhựa xốp, trên bề mặt dán một lớp nhựa in. Tôi tháo lớp nhựa xuống, xếp thành một chồng, rồi cho vào túi. Tôi nghĩ, cũng không thể để tấm nhựa xốp này lại đây, nếu lỡ ban ngày trời sáng bị ai đó phát hiện thì hỏng chuyện. May mà tấm nhựa xốp không quá dày, dùng lực bẻ cong một cái là gãy ngay, chỉ có điều âm thanh khá ồn ào. Thực sự là có Sư phụ bảo hộ, vì bình thường ở đây xe cộ qua lại tấp nập nhưng hôm nay tự nhiên chẳng có mấy người, mặc dù từ chỗ tôi phát ra âm thanh rất lớn nhưng những người qua lại trên đường không hề chú ý. Sau khi bẻ tấm nhựa xốp ra thành mấy mảnh, tôi cho chúng vào một chiếc túi du lịch lớn đã chuẩn bị sẵn.

Khi về nhà, lại rắc rối, vì tôi vác túi lớn túi nhỏ thế này, nếu bị bố nhìn thấy và hỏi, thì biết trả lời sao đây? Tôi mặc kệ, cứ đẩy cửa vào, thoáng nhìn thì thấy bố đã ngủ rồi, đang ngủ say ngáy o o nữa chứ! Bình thường giờ này bố không đi ngủ. Tôi thực sự cảm tạ Sư phụ! Tôi xách túi đi nhanh vào phòng, sau khi khóa cửa, tôi ngồi xuống và thở hổn hển. Tôi nhớ lại chuyện vừa xảy ra, thật là mạo hiểm còn hơn phim hành động gay cấn!

Đợi trong tâm bình tĩnh lại, tôi liền lấy tấm nhựa trong túi ra chuẩn bị tiêu hủy hoàn toàn. Thì hỡi ôi, khi mở ra nhìn một cái, tôi không khỏi ngẩn người ra: Tấm bảng trước mắt tôi không phải là tấm bảng tà ác mà tôi nhìn thấy ngày hôm ấy. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tôi cố gắng suy nghĩ, chợt nghĩ ra, bên trong tủ kính này không chỉ có một tấm bảng, các tấm bảng cũ cũng ở trong đó và không ai lấy đi, khẳng định trong lúc rối ren mình đã cầm nhầm rồi. Chao ôi! Vừa nãy mình như tướng quân thắng trận trở về, thì phút chốc bỗng trở thành bong bóng xì hơi rồi, tự trách bản thân sao lại bất cẩn thế này!

Giờ làm sao đây? Đừng nói là phải đi một lần nữa chứ? Trong tâm thực sự nghìn lần không muốn đi, vạn lần kháng cự lại. Lúc này, tôi đột nhiên nhớ đến thầy trò Đường Tăng trong “Tây du ký” đi Tây Thiên thỉnh kinh, trải qua vô số nạn mới lấy được kinh sách, khi quay về trong tâm tràn đầy hoan hỷ, nào ngờ một trận gió nổi lên thổi kinh sách bay tứ tung, mới phát hiện ra kinh sách toàn là giấy trắng. Sau khi quay lại đổi kinh thư xong rồi, lại không chú ý chọc giận lão rùa, khiến tất cả bị ném xuống nước. Kỳ thực nhìn từ không gian khác, nguyên nhân thật sự là chín lần chín 81 nạn, còn thiếu một nạn thì thầy trò họ vẫn phải tiếp tục tu luyện đề cao lên.

Sư phụ giảng:

“Vì căn cơ của họ tốt, nên đạt đến được một tầng nhất định, [và] xuất hiện trạng thái như thế. Tuy vậy đó đã là tiêu chuẩn viên mãn tối hậu của người tu luyện chưa? Hãy còn quá xa mới tu lên đó được! Chư vị cần liên tục đề cao bản thân. Đó là vì một chút căn cơ bản thân mình mang theo khởi tác dụng, nên chư vị mới có thể đạt đến trạng thái ấy; đề cao hơn nữa, thì tiêu chuẩn kia cũng cần đề cao lên.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi ngộ rằng: Đi lấy tấm bảng lần này, vì tâm tính bản thân chưa đạt tiêu chuẩn, nên Sư phụ muốn mượn cơ hội này để khảo nghiệm mình một chút, để mình tiếp tục đề cao tâm tính. Nghĩ đến đây, những gì là mất tinh thần và sợ khó liền bị quét sạch, tôi lập tức bắt đầu chuẩn bị đi một lần nữa. Với kinh nghiệm vừa rồi, lần này tôi chuẩn bị và sắp xếp mọi thứ cẩn thận hơn.

Hôm đó, vừa khéo trời mưa to, tôi nghĩ: “Đây quả là cơ hội trời cho, tối nay sẽ làm.” Bởi vì mưa to thì quảng trường cũng không có ai. Tôi thực hiện theo các bước như lần trước, thuận lợi lấy tấm bảng ra, sau khi xác nhận đúng nó rồi thì bẻ thành các mảnh cho vào túi du lịch lớn. Tôi nhanh chóng mang nó đến ga-ra của một đồng tu ở gần đó (tôi đã nói cho anh ấy biết chuyện xảy ra lần trước). Tôi dùng kéo để xé tấm nhựa in trên đó rồi cắt nhỏ. Khi phần chữ bôi nhọ Đại Pháp ấy bị cắt ra, thì từ tấm nhựa phát ra âm thanh “lèo xèo” kì quái. Tôi phát chính niệm nhắm vào nó, tiêu hủy triệt để tất cả nhân tố tà ác đằng sau nó.

Mặc dù toàn thân tôi bị mắc mưa ướt sũng, nhưng tôi không cảm giác thấy lạnh chút nào, cả người ấm áp dễ chịu, giống như có chiếc lò sưởi bên cạnh vậy. Trong toàn bộ quá trình này, tâm thái tôi ổn định và tường hòa, không có căng thẳng và hỗn loạn như lần trước.

2. Tu bỏ tâm thể diện trong khi tham dự điều phối chỉnh thể

Mấy năm trước, người điều phối trong khu vực của tôi bị Trung Cộng bắt cóc và kết án phi pháp ba năm. Vì vậy, chỉnh thể địa phương rơi vào tình trạng chia năm xẻ bảy: tài liệu ở điểm tài liệu không có ai lấy, chất dồn như núi. Đa số đồng tu không đọc được “Tuần báo Minh Huệ”, cũng không có được tài liệu chân tướng cứu người.

Khi ấy tôi phụ trách kỹ thuật, nên ngoại trừ người điều phối ra, chỉ có tôi biết điểm tài liệu ở đâu. Từ đó trở đi, tôi nhận trọng trách điều phối chỉnh thể. Sau khi làm công việc điều phối mới biết rằng, hóa ra vai trò người điều phối này thật không dễ dàng gì, vất vả mệt nhọc không nói, mà điều quan trọng nhất là thường xuyên bị đối xử thiệt thòi.

Bởi vì tôi phải đi làm, còn phải chịu trách nhiệm kỹ thuật ở điểm tài liệu, nhiêu đó đã đủ bận rộn rồi, bây giờ lại thêm điều phối biết bao việc lắt nhắt và phức tạp, cho nên càng thêm bận đến chóng mặt, ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có, tôi thường mua một cái bánh bao vừa đi vừa ăn. Thỉnh thoảng vượt quá thời gian hẹn giao tài liệu, có đồng tu không vui, phàn nàn tôi chậm trễ và lãng phí thời gian của anh ấy; lắm lúc tôi quên mang theo những thứ mà đồng tu cần, đồng tu lập tức nặng mặt xuống và nổi nóng với tôi, nói rằng tôi làm trì hoãn công việc của cô ấy. Tôi vội lịch sự xin lỗi, rồi tìm thời gian thuận tiện khác để giao cho cô ấy.

Có lần, tôi đến nhà đồng tu A học Pháp. Vì tôi được nghỉ phép nên trong lần học Pháp trước đã thông báo với mọi người rằng thời gian học Pháp tập thể lần này tạm thời thay đổi một chút. Ai ngờ khi vừa bước vô cửa, đồng tu A đã quở trách thẳng vào mặt tôi trước bao nhiêu đồng tu đang ngồi ở đó: “Tại sao mọi người đều biết thời gian thay đổi, chỉ có dì là không biết? Sao cháu không nói với dì?” Tôi hơi bối rối: “Cháu thông báo rõ rồi mà? Sao dì lại trách cháu?” Thật khiến tôi sượng cả mặt!

Nhìn thấy đồng tu A tâm tình kích động, đỏ mặt tía tai cả lên, không biết sao lúc ấy tôi cũng phát hỏa và lớn tiếng tranh biện với dì ấy: “Cháu nói rồi! Rõ ràng đã nói với dì rồi…” Tôi còn chưa dứt lời, thì đồng tu B vội đến bên cạnh kéo kéo người tôi, rồi nhỏ nhẹ đọc thuộc một câu Pháp của Sư phụ vào tai tôi:

“Đối đích thị tha

Thác đích thị ngã

Tranh thậm ma” (Thuỳ thị thuỳ phi, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Cái đúng là họ

Cái sai là mình

Còn tranh gì nữa” (Ai thị ai phi (ai đúng ai sai))

Tôi lập tức hiểu ra, và nói với đồng tu A rằng: “Dì ơi, xin lỗi dì nhé.”

Đồng tu A vừa nghe tôi xin lỗi, cũng không nói gì nữa, trường tranh luận lập tức dừng lại. Sau khi học Pháp xong, đồng tu A ngại ngùng quay sang tôi nói rằng dì ấy nhớ ra rồi, đúng là tôi đã nói với dì nhưng dì quên mất, lại còn trách oan tôi. Lúc đó tôi im lặng, trong tâm nghĩ: Cảm ơn dì giúp cháu đề cao tâm tính.

Từ nhỏ đến lớn, thành tích học tập của tôi rất tốt, thầy cô đều thích, bạn bè đều ngưỡng mộ, có thể nói rằng tôi đã lớn lên giữa những tràng pháo tay và những đóa hoa tươi, điều này đã dưỡng thành tâm hư vinh, tâm thể diện cực kỳ mạnh mẽ, chỉ thích nghe lời khen ngợi, tán dương. Tuy nhiên, từ sau khi làm công việc điều phối, tôi thường bị đồng tu chỉ trích và phàn nàn, thậm chí trách oan, bài xích, khiến trong tâm tôi cảm thấy rất chán nản và mất mát, tổn thương khó chịu, nhiều lần chỉ muốn bỏ mặc không làm.

Thông qua học Pháp, tôi dần học được cách dùng tiêu chuẩn người tu luyện để xem xét vấn đề, coi việc chịu khổ nhọc là hảo sự, từng bước thăng hoa trong tu luyện. Đặc biệt trong video Sư phụ “Giảng Pháp cho học viên Úc châu”, có học viên hỏi Sư phụ về vấn đề bị đồng tu khác coi như đặc vụ, đoạn Pháp dài mà Sư phụ trả lời đã khai mở tầm nhìn và tâm trí trong tôi, tôi thấy mình hiếm khi quan tâm đến thái độ của đồng tu, lại còn so đo tính toán chi li. Từ đó tôi cố gắng dẫu đồng tu nói gì đi nữa cũng không động tâm, nếu điều đó đúng phép tắc thì tôi sửa, nếu không đúng thì tôi chỉ lưu ý. Tôi cảm thấy đúng sai không quan trọng, mà đề cao tâm tính mới là quan trọng nhất.

3. Loại bỏ tư tâm trong khi giúp đồng tu vượt quan

Khu vực tôi có đồng tu C sinh sống ở một làng quê hẻo lánh, cô ấy thường đến thị trấn tham gia học Pháp tập thể. Nhưng rất lâu rồi không thấy cô ấy đến, sau mới biết cô ấy đang vượt quan nghiệp bệnh. Từ người thường mà nhìn thì bệnh tình của cô ấy rất nghiêm trọng, cô ấy bị ung thư phổi chuyển sang ung thư xương, tế bào ung thư đã di căn khắp cơ thể, con trai con gái trong nhà đưa cô đến bệnh viện, nhưng bác sĩ bó tay không thể chữa trị, họ cho cô về nhà chờ chết. Người nhà đã chuẩn bị mộ phần và các hậu sự khác.

Nhân lúc đó là đầu tháng Mười có kỳ nghỉ dài, sau nhiều lần hỏi thăm hết người này đến người khác, cuối cùng tôi cũng đến được nhà đồng tu C để thăm cô ấy. Trông đồng tu C gầy trơ xương, nằm hấp hối trên giường. Con gái đút cho cô ăn chút gì đó, ăn chưa được mấy miếng, cô ấy đã nuốt không vô. Tôi hỏi bên tai cô ấy: “Chị còn nhớ chân ngôn chín chữ không?”

Đồng tu gật gật đầu, khẽ nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Tôi nói: “Đúng rồi, chị thầm niệm trong tâm nhé, Sư phụ sẽ quản chị.”

Đồng tu thở dài nói: “Chị như thế này, liệu Sư phụ còn quản chị không?”

Tôi khẳng định: “Dĩ nhiên còn chứ, Sư phụ đến đây để độ chúng ta mà. Chỉ cần chị tín Sư tín Pháp, Sư phụ nhất định sẽ quản chị. Trong tâm chị niệm chân ngôn chín chữ nhé, ngày mai em sẽ đến học Pháp với chị.” Trong mắt đồng tu ánh lên chút thần sắc, cô ấy khẽ gật gật đầu.

Đồng tu sống ở vùng sâu vùng xa, đi xe buýt mất hơn một giờ đồng hồ, không phải xe buýt trực tiếp, sau khi xuống xe phải chuyển sang xe Mazda khác, vì đây là xe tư nhân nên chi phí khá cao. Nhưng tôi nghĩ, người thường còn phải cứu, huống chi đây là đồng tu!

Ngày thứ hai, tôi vội đến nhà đồng tu C, tinh thần của cô ấy đã khá hơn hôm trước. Tôi nói: “Trước tiên chúng ta phát chính niệm nhé.” Đồng tu bảo con gái kê mền và gối ở sau lưng để dựa vào, rồi phát chính niệm trong tư thế nửa ngồi nửa nằm. Tôi vừa phát chính niệm, trong tâm vừa âm thầm cầu Sư phụ cứu đồng tu C. Sau khi phát chính niệm xong, đồng tu C đã có thể tự ngồi được. Chúng tôi cùng học “Chuyển Pháp Luân”, đồng tu C đọc xong “Luận ngữ” thì không đọc được nữa. Vậy nên tôi đọc cho cô ấy nghe. Khi đọc đến nửa bài, khoảng 20 trang thì con gái cô ấy bước đến, không yên tâm khi thấy đồng tu C ngồi lâu như vậy, cô ấy muốn mẹ mình nghỉ ngơi, nên chúng tôi tạm dừng học Pháp.

Ngày thứ ba, tôi tiếp tục đến, tinh thần và khí sắc của đồng tu C tốt hơn nhiều, cô ấy có thể ăn nhiều hơn. Đau đớn trên thân thể cũng thuyên giảm nhiều, trước đây mỗi ngày phải chích hai liều thuốc giảm đau Pethidine mới ngủ được, bây giờ giảm còn một liều. Lần này học Pháp, cô ấy đã đọc hết Bài giảng thứ nhất trong sách “Chuyển Pháp Luân”.

Ngày thứ tư, đồng tu C có thể bước xuống giường hoạt động, chúng tôi cùng đọc hết Bài giảng thứ hai.

Ngày thứ năm, tôi bận việc nên nhờ một đồng tu khác đi thay. Sau khi đồng tu đi và trở về nói với tôi rằng: “Chẳng phải đồng tu C khỏe sao? Có bệnh gì đâu?”

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, nhờ sự bảo hộ và gia trì của Sư phụ, đồng tu C đã thay đổi thoát thai hoán cốt. Trong quá trình giúp đỡ cô ấy, tâm tính tôi cũng đề cao lên. Từ sự thay đổi của đồng tu C, tôi thực sự cảm nhận rằng, khi chúng ta thật lòng vô tư vì người khác, khi chúng ta thật tâm tín Sư tín Pháp, thì khi ấy uy lực của Đại Pháp sẽ triển hiện.

Trên con đường tu luyện, Sư phụ luôn bảo hộ chúng ta tỉ mỉ từng li từng tí, vô xứ bất tại. Vì độ dài bài viết có hạn, cũng không thể dài dòng hơn nữa. Đệ tử chỉ có thể dùng tâm thành kính và cung kính nhất để cố gắng hết sức làm tốt ba việc, mới có thể báo đáp ân từ bi cứu độ hồng đại của Sư phụ.

Cảm tạ Sư phụ!

Cảm ơn các đồng tu!

(Bài được chọn đăng trong Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội dành cho các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục lần thứ 17 do Ban biên tập Minh Huệ tổ chức)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/26/明慧法会-还差一难-正念前行-415011.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/1/188517.html

Đăng ngày 21-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share