Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 26-11-2020] Tôi xin viết ra những trải nghiệm của bản thân trong quá trình thực hiện Ba việc của đệ tử Đại Pháp một năm qua, vừa để báo cáo với Sư phụ, cũng là để giao lưu cùng các bạn đồng tu.

Trước đây, trong một lần giảng chân tướng ở nông thôn, tôi đã bị một người không minh bạch chân tướng báo cảnh sát, bị bắt cóc và kết án phi pháp năm năm tù giam. Sau khi trở về, người thân bạn bè đều khuyên tôi: “Tốt nhất là bạn nên ở nhà luyện công thôi, đừng tiếp tục ra ngoài giảng chân tướng nữa.” Tuy nhiên, là một đệ tử Đại Pháp, tôi chỉ nghe theo lời dạy bảo Sư tôn. Vì vậy, tôi dành nhiều thời gian để học Pháp.

Sư tôn giảng:

“Việc cứu độ chúng sinh mà không làm, thì chư vị không hoàn thành trách nhiệm đệ tử Đại Pháp của chư vị, tu luyện của chư vị sẽ tương đương như bằng không; bởi vì để chư vị làm đệ tử Đại Pháp không phải là vì để viên mãn cá nhân của chư vị mà là [vì] sứ mệnh trọng đại mang trên thân.” (Giảng Pháp tại các nơi IX, Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)

“Chúng sinh đều đang đợi được đắc cứu; điểm này là tôi có thể bảo chư vị một cách minh xác phi thường; các đệ tử Đại Pháp mà không đi cứu họ, bất kể họ là ở ngõ ngách nào trên thế giới, chư vị mà không đi cứu họ, thì họ sẽ không còn hy vọng nữa.” (Giảng Pháp tại các nơi IX, Giảng Pháp tại hội thảo luận Đài truyền hình Tân Đường Nhân [2009])

Tôi đã ngộ ra rằng: Việc trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh là trách nhiệm trọng đại và sứ mệnh lịch sử của đệ tử Đại Pháp. Chúng ta không những ba việc đều phải làm, mà còn phải làm cho thật tốt. Vì vậy, ngày 22 tháng 5 năm ngoái tôi bắt đầu đến chợ sáng để giảng chân tướng cứu người. Ngày hôm đó tôi đã khuyên thoái được năm người. Về nhà, tôi nằm mơ thấy mình đang đả toạ trên một đỉnh núi cao, xung quanh mây mù che phủ. Tôi biết rằng đây là Sư phụ đang khích lệ tôi. Từ đó trở đi, tôi càng thêm tranh thủ thời gian đi cứu người.

Đồng thời làm tốt ba việc

ba việc mà chúng ta cần làm đều rất quan trọng. Vừa phải học Pháp cho tốt, lại cần phải cứu độ thật nhiều chúng sinh, phát chính niệm nhiều. Và đương nhiên, cũng không được bỏ bê việc luyện công. Vì vậy tôi đã tìm cách sắp xếp thời gian của bản thân. Tôi cố gắng giảm bớt thời gian ngủ và ăn cơm. Tôi nấu cơm một lần cho hai ngày ăn, một ngày ăn hai bữa, không nấu những món ăn tốn thời gian, và rất ít khi làm các món từ bột mỳ. Ở một mình nên tôi thường không dọn bàn ăn, nấu xong đứng luôn trước trạn bát ăn no là xong bữa.

Gần năm giờ sáng, tôi bắt đầu đến chợ giảng chân tướng, trước sáu giờ về nhà phát chính niệm, sáu rưỡi phát chính niệm xong tôi lại tiếp tục đến chợ giảng chân tướng. Nhà tôi rất gần chợ, đi bộ năm phút là đến. Tôi thường giảng chân tướng đến khi vãn chợ mới về nhà. Ăn cơm xong, có lúc tôi học một bài giảng Pháp, cũng có lúc ra ngoài giảng chân tướng, tối về học thêm một đến hai bài giảng Pháp. Tôi về nhà trước sáu giờ tối, phát chính niệm và ăn cơm xong, tuỳ vào hoàn cảnh lúc đó, tôi sẽ hoặc là học kinh văn hoặc là đọc tuần báo Minh Huệ, cũng có khi sẽ ra ngoài phát tài liệu. Sau đó tôi đi ngủ, ngủ dậy liền luyện đủ năm bài công Pháp. Sư phụ đã từng giảng:

“Tu luyện chính là sự nghỉ ngơi tốt nhất. Loại nghỉ ngơi mà có thể đạt đến trạng thái mà chư vị ngủ cũng không đạt được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu [1998])

Vì vậy tôi luôn kéo dài thời gian luyện công và rút ngắn thời gian ngủ, hiệu quả thu được rất tốt.

Có một lần tôi ngủ nhiều hơn một chút, nên không đủ thời gian luyện công, khi đó tôi có suy nghĩ “Dù sao bây giờ mình ngồi song bàn cũng không đau nữa, nếu không có thời gian thì không cần luyện tĩnh công“ và hôm đó tôi đã không luyện tĩnh công. Hôm sau khi luyện công, tôi bật đài và mở nhạc bài công pháp số một, tuy nhiên âm thanh phát ra lại là bài công pháp số năm, tôi ấn bài tiếp theo, nhưng ấn thế nào cũng đều là bài công pháp số năm. Lúc đầu tôi còn tưởng là đài bị hỏng, sau đó cẩn thận suy nghĩ tôi mới nhận ra là không phải, hôm qua đài còn chạy tốt, hôm nay ấn nút nào cũng chỉ ra bài công pháp số năm. Là tôi đã sai ở chỗ nào rồi? Tôi bỗng nhiên nhớ ra hôm qua mình chưa luyện công bài năm, sai không phải ở chỗ không có thời gian luyện, mà là vì cách nghĩ của tôi không đúng, chỉ vì xếp bằng không đau nữa mà không cần luyện nếu không có thời gian. Điều này chẳng khác nào coi việc luyện công thần thánh chỉ như luyện xếp bằng đả toạ. Tôi ngay lập tức nhận lỗi với Sư tôn và xin Sư tôn tha thứ. Sau đó tôi ấn lại đài, thì nó đã trở lại bình thường.

Kiên trì giảng chân tướng

Ra khỏi nhà từ năm giờ sáng, tôi tận dụng từng giây từng phút để cứu người, gặp người đi cùng chiều, tôi sẽ vừa đi vừa giảng, gặp người đi ngược chiều, tôi sẽ đổi hướng đi cùng chiều và giảng chân tướng cho họ; ai mua nhiều đồ, tôi sẽ giúp họ xách về đến nhà. Cách làm này khiến cho chúng sinh rất dễ dàng đồng ý tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng). Có lúc, tôi giữ lại những túi nilon đã dùng, và mang cho người bán rau, ai cũng rất vui và rất dễ dàng tiếp nhận chân tướng và làm tam thoái. Nếu gặp thanh thiếu niên, tôi thường tặng họ phần mềm vượt tường lửa và sau đó sẽ giảng tam thoái.

Trong chợ có một ông lão bán rau là đảng viên, tính cách vô cùng cố chấp, tôi đã giảng chân tướng cho ông ấy vài lần, nhưng ông đều không thoái. Hàng ngày, ông đều dọn hàng rất muộn và vì thế tôi cũng về nhà rất muộn. Đợi đến khi xung quanh không còn một ai, tôi lại tiếp tục giảng chân tướng cho ông. Tôi đã giảng cho ông tổng cộng 3 lần. Tôi nói với ông chân tướng từ các chiến dịch vận động tam phản ngũ phản của Trung Cộng, rồi đến đại ôn dịch và tam thoái bảo mệnh, nhưng lần nào ông ấy cũng không nói gì. Khi tôi hỏi ông ấy có thoái không? Ông đều lắc đầu từ chối. Một ngày nọ, tôi lại đến cửa hàng của ông, tôi còn chưa kịp cất lời, ông đã nói: “Cô mua nốt mấy quả cà tím nhé!” Tôi đáp: “Vâng” và trả tiền ông. Tôi hỏi ông: “Bác làm thoái nhé?” Ông cười và đáp: “Thoái.” Thế là, tôi giúp ông lấy một hoá danh và thoái đảng, đoàn, đội.

Ngày nào cũng vậy, tôi đi chợ sáng hai lần, giảng chân tướng cho từng hàng quán một, giảng liên tục không ngừng, tôi cố gắng không để bỏ lỡ bất cứ một người có duyên nào, có thể cứu được một người cũng là điều tốt.

Có một lần, khi đang giảng chân tướng ở một tiểu khu, tôi nhìn thấy bốn bác gái đang ngồi tám chuyện với nhau trước cửa nhà, tôi liền tiến đến và giảng chân tướng cho họ, tôi nói với họ về Tàng Tự Thạch ở Quý Châu, và trời nhất định sẽ tiêu diệt đảng cộng sản, tặng họ chân ngôn chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp tối cao, và Pháp Luân Đại Pháp đang cứu người. Ba người trong số đó tiếp nhân chân tướng, làm tam thoái đồng thời nhận bùa hộ thân chân tướng.

Tôi giảng chân tướng cho một người là tín đồ Cơ đốc giáo và cô ấy không tiếp nhận. Tôi nói với cô: “Bạn biết tại sao tôi lại bảo bạn thoái xuất khỏi các tổ chức của Trung Cộng không? Là vì nó làm rất nhiều việc xấu, bức hại Pháp Luân Đại Pháp, ông trời nhất định sẽ tiêu diệt nó. Nếu bạn không thoái, thì sẽ vì nó mà liên luỵ, bởi vì khi bạn gia nhập vào tổ chức của nó, bạn phải phát lời thề, khi ấy trên thân bạn đã mang ấn ký của ma quỷ. Một khi bạn thoái xuất khỏi các tổ chức này, Thần sẽ giúp bạn xoá bỏ ấn ký đó, bạn sẽ không còn liên quan gì đến đảng cộng sản nữa. Khi Thần đào thải Trung Cộng, việc ấy tự nhiên không có liên quan gì tới bạn, vậy chẳng phải bạn đã bình an rồi sao?“ Cô ấy vẫn còn chút do dự. Tôi nói tiếp: “Bạn tin vào Thần, nhưng bạn lại thề vì Trung Cộng vô thần luận cống hiến hết mình, vậy Thần trên trời sẽ nhìn bạn ra sao đây? Lúc này cô mới suy nghĩ một lát và nói: “Vậy thì cô thoái giúp tôi đi, tôi là đoàn viên.” Tôi giúp cô lấy một hoá danh và thoái xuất khỏi đoàn. Tôi nói với cô hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, khi đối diện với nguy hiểm và khó khăn, hãy thành tâm niệm chín chữ chân ngôn sẽ gặp dữ hoá lành. Cô gật đầu đồng ý.

Một lần khác, khi tôi quay trở lại tiểu khu này, một bác gái đã minh bạch chân tướng chạy đến nắm lấy cánh tay tôi: “Cô còn nhận ra tôi không? Bà rút từ trong túi ra tấm bùa hộ thân và nói cô đã tặng cho tôi cái này này? Tôi chợt nhớ ra, là một trong bốn bà lão lần trước. Nói xong, bà liền đọc tôi nghe đoạn thơ nhỏ trên tấm bùa hộ thân. Tôi nói: Bà đã học thuộc rồi ạ. Bà đáp: “Tôi rất sẵn lòng đọc, cô cho tôi thêm hai cái nữa nhé, con trai con gái tôi cũng muốn. Tôi đưa bà hai tấm bùa hộ thân, và hai cuốn chân tướng nhỏ, bà vui vẻ nhận và đi. Nhìn thấy những niềm vui của chúng sinh sau khi được đắc cứu, tôi càng cảm nhận hơn sự vĩ đại của sứ mệnh cứu người.

Có một lần, khi đang đi trên đường tôi gặp được hai vợ chồng già. Ông là giáo viên trung học nghỉ hưu, là đảng viên của tà đảng. Còn bà ở nhà nội trợ và sức khoẻ không tốt. Chúng tôi gặp nhau bốn lần trong vòng hơn nửa năm. Lần đầu tiên tôi giảng chân tướng cho họ, giảng về đảng cộng sản tà ác thế nào, ông trời nhất định sẽ đào thải nó, Pháp Luân Công tốt thế nào và đang cứu người. Người chồng nói, ông công nhận rằng đảng cộng sản xấu xa, nhưng ông không tin ông trời sẽ đào thải Trung Cộng, không tin có Thần Phật và càng không tin Pháp Luân Công. Tôi giảng chân tướng nửa tiếng, cuối cùng ông đáp lại một câu: “Cô cũng mê quá rồi.”

Lần thứ hai gặp ông, tôi đang định mở miệng nói, thì họ liền lảng đi, tôi chỉ đành chào một câu mà không giảng được gì. Đến lần thứ ba, chúng tôi ở trên một đoạn đường vòng, và lần này chỉ có mình ông lão. Tôi đưa ông ba cuốn chân tướng “Tiết lộ bí mật Tàng Tự Thạch“, “Chân tướng” và “Hỏi đáp về tam thoái“ và nói: “Bác nghĩ rằng tôi u mê, vậy bác xem, những người tu luyện Pháp Luân Công trên hơn 100 quốc gia cũng đều u mê hết cả sao? Trong cuốn sách này sẽ nói cho bác một cách hệ thống, bác cầm về nhà đọc kỹ xem. Chúng ta đều biết, “kiêm thính tắc minh, thiên tính tắc ám.” (Chịu nghe ý kiến của nhiều phía sẽ minh bạch, chỉ nghe từ một phía sẽ không hiểu được gì). Ông ấy nhận lấy sách liền rời đi.

Khoảng hơn hai tháng sau, tôi lại gặp lại ông. Lần này, tôi rất tự tin hỏi ông: “Đọc hết những cuốn sách đó, ông đã minh bạch chưa?” Ông ấy cười: “Không giấu gì cô, tôi không đọc chúng.” Tôi lại hỏi: “Vậy những cuốn sách đó đâu.” Ông đáp: “Tôi vứt vào thùng rác rồi.” Tôi nghiêm khắc nói với ông: “Những cuốn sách đó ông có thể không đọc, cũng không vấn đề gì, nhưng ông nhận rồi vứt thùng rác là không nên. Ông biết chúng tôi bỏ ra biết bao tâm huyết để làm ra những cuốn sách này không?” Thấy tôi có vẻ nghiêm trọng, ông ngại ngùng nói: “Khi đó tôi định đọc rồi, nhưng về đến nhà lại nghĩ, không được, mình đã 42 năm tuổi đảng rồi, sao có thể phản đảng được?” Tôi nói: Bác biết không? Ác đảng Trung Cộng đang lừa bác, nó còn lừa cả người dân toàn thế giới.” Ông thắc mắc hỏi: “Nó lừa tôi để làm gì?” “Để bồi táng theo nó! Khiến người dân toàn thế giới làm vật bồi táng cho nó.” Tôi đáp.

Tôi phân tích chi tiết cho ông những điểm nghi vấn trong vụ “tự thiêu Thiên An Môn” sau đó nói: “Ác đảng Trung Cộng vẫn luôn nguỵ tạo giả dối về Pháp Luân Công, nó đang lừa dối người dân trên toàn quốc và toàn thế giới. Nó làm không biết bao nhiêu việc ác, trên trời nhất định sẽ tiêu diệt nó. Chúng ta không thể làm vật bồi táng cho nó. Thoái xuất khỏi những tổ chức của nó sẽ bảo bình an cho chúng ta, việc này không phải phản bội.” Ông không nói gì, có vẻ như vẫn còn do dự. Tôi nói tiếp: “Trữ khả tín kỳ hữu, bất khả tín kỳ vô (Thà tin còn hơn không), bác nói có đúng không? Ông đáp: “Ừ, cũng có đạo lý.” Tôi nói: “Vậy bác mau thoái xuất khỏi đảng đoàn đội đi. Tôi giúp bác lấy một hoá danh.” Ông đáp: “Cứ dùng tên thật đi.” Tôi nói: “Vậy thì càng tốt, thật không ngờ gan bác cũng lớn vậy.” Ông cười, một nụ cười vô cùng vui vẻ.

Giảng chân tướng ở phiên chợ quê

Để có thể cứu độ được càng nhiều người hơn nữa, tôi mở rộng phạm vi giảng chân tướng. Có khi giảng ở nông thôn, có khi lại đến các phiên chợ ở khu vực xung quanh để giảng.

Có một lần, tôi chuẩn bị đến phiên chợ quê để giảng chân tướng. Đêm đầu tiên tôi có một giấc mơ, một bầy quỷ đứng trước cổng chợ và nhe nanh vuốt ra nói với tôi: “Cô đã đến rồi, chúng tôi đang đợi cô.” Tôi không để ý, và ngủ tiếp, lại gặp một bầy quỷ, đứng ở ngã tư mà tôi chuẩn bị đi qua, cách cổng chợ tầm một dặm, chúng hét lên với tôi: “Cuối cùng cô đã tới rồi, chúng tôi đợi cô mãi.”

Sau khi tỉnh dậy tôi nghĩ: Đám quỷ đó muốn hại mình, hay tạm thời không đi nữa, giảng ở gần nhà cũng được. Do chính niệm không đủ, khi đó tôi đã không đến phiên chợ đó nữa.

Trong lúc học Pháp, tôi được gia cường thêm chính niệm: Chợ ở quê rộng, mà đồng tu lại ít. Ma quỷ doạ nạt không cho mình đi, vậy rõ ràng mình càng nên đi. Tôi chỉ đi theo con đường mà Sư tôn an bài. Sư tôn bảo làm như thế nào thì tôi làm thế đấy. Sư phụ bảo tôi cứu người, vậy thì tôi nhất định phải đi cứu người. Sư phụ giảng:

“Có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, sợ cái gì? Kệ nó!” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney [1996])

“Đệ tử Đại Pháp là hy vọng của tương lai. Đệ tử Đại Pháp gánh vác trách nhiệm lịch sử cứu chúng sinh.” (Gửi Pháp hội tại Nhật Bản [2017])

Buổi sáng của phiên chợ tiếp theo ở quê tôi, tôi phát chính niệm và xin Sư phụ gia trì. Sau đó tôi mang theo bùa hộ thân, sách chân tướng, và đạp xe đạp đến chợ. Trên đường tôi vừa đi vừa phát chính niệm, khi đến chợ, trong tâm tôi nghĩ: “Chân dẫm đạp nghìn ma” (Đại Giác, Hồng ngâm) đi cứu độ chúng sinh. Nửa ngày hôm đó, tôi đã khuyên thoái được 25 người. Có một người minh bạch chân tướng, liền lấy vài tờ tài liệu từ cặp tôi và nói, “để tôi phát giúp bạn.” Trên đường về tôi cũng khuyên thoái được cho bốn người. Hôm đó không hề có chuyện gì xảy ra. Tôi nhận ra, giấc mơ trước đây của tôi chính là giả tướng của tà ác can nhiễu. Những chúng sinh được đắc cứu, liên tục cảm ơn tôi. Tôi nói với họ, hãy cảm ơn Sư phụ của Đại Pháp, là Ngài đang cứu người, tôi chỉ là người mang phúc âm này đến cho bạn. Nhìn thấy niềm vui của chúng sinh sau khi được đắc cứu, dù khổ dù mệt tôi cũng cảm thấy vui lòng.

Về sau, tôi thường đến các phiên chợ vùng quê, liên lạc với các đồng tu ở địa phương, cùng nhau đi giảng chân tướng và khuyên tam thoái.

Tu luyện tốt bản thân để cứu độ được nhiều người hơn

Sư phụ giảng:

“ Khi tu bản thân cho tốt, đồng thời hãy thực hiện thật tốt việc cứu độ chúng sinh.” (Gửi Pháp hội tại Pháp [2019])

Trong quá trình giảng chân tướng, tôi nỗ lực tu luyện tốt bản thân, khi gặp phải một vấn đề nào đó, tôi cố gắng không căng thẳng hay tranh biện. Gặp chuyện uất ức tôi không giải thích, chịu thiệt một cách rõ ràng minh bạch. Bắt đầu từ việc mua rau, tôi sẽ cố gắng hết mức để không chọn lựa hay mặc cả giá.

Một lần, tôi giảng chân tướng cho một ông lão đạp xe ba gác. Tôi bắt đầu giảng từ dịch bệnh và ông trời sẽ đào thải con người và chủ yếu là đào thải Đảng Cộng sản. Tôi nói với ông rằng trong các cuộc vận động trước đây của mình, Đảng Cộng sản đã làm ra không ít việc xấu xa hại người dân bách tính. Ông tiếp nhận và đồng ý thoái đội.

Vợ của ông có một quầy hàng bán hẹ, khi ấy chỉ còn lại một mớ hẹ, bà bán nó với giá một tệ. Có một phụ nữ trung niên đến mua nửa mớ, bà định lấy một nửa đưa cho cô ấy, nhưng người phụ nữ không chịu và tự chọn từng nhánh một. Chọn được nửa chừng, bà lão nói: “Được rồi, chỗ hẹ còn lại đều không ngon nữa.” Người phụ nữ bỏ ngoài tai và tiếp tục chọn, sau khi chọn được hai phần ba, cô đưa bà năm hào. Bà lão nói: “Chỉ còn lại chút hẹ hỏng này tôi biết bán cho ai đây?” Người phụ nữ nhìn tôi và nói: “Bán cho cô ấy đi.” Rồi cô ấy bỏ đi. Bà liếc nhìn tôi một cái, ngại không dám mở lời nói bán nốt cho tôi mà hỏi: “Cô có muốn lấy chỗ này không?” Tôi nói: “Được ạ, bác gói lại cho tôi.” Tôi nghĩ, người tu luyện chẳng phải rõ ràng minh bạch chịu thiệt thòi hay sao? Tôi đưa cho bà một nhân dân tệ, bà lão tìm mãi không thấy đồng 5 hào nào, thấy vậy tôi liền nói: “Thôi được rồi, nếu không có thì bà không cần tìm đâu.” Bà lão ngừng tìm. Ông lão cất tiếng giục: “Mau tìm nhanh lên.” Sau đó, bà tìm được đồng năm hào và trả cho tôi. Bà nói sáng mai nhất định sẽ bù cho tôi. Tôi đáp “Bù cái gì chứ? Tôi vốn dĩ cũng không bị thiếu rau, bán hết hàng rồi bà mau mau sớm về nhà đi. Nhiều hơn ít hơn một chút cũng có sao đâu?” Bà nói: “Nếu ai cũng giống cô thì thật là tốt.” Tôi giảng chân tướng cho bà, bà đặc biệt dễ tiếp nhận và sẵn sàng thoái xuất đoàn, đội.

Một lần khác, tôi mua cà chua ở quầy hàng của một ông lão với giá một tệ tám. Tôi đưa ông hai tệ, ông muốn cho tôi thêm ít rau mùi để bù vào hai hào bị thừa, nhưng tôi nói: “Không cần đâu ạ. Thiếu một chút cũng không sao.” Ông ngại ngùng đáp: “Cô vốn đã mua chỗ cà chua còn thừa rồi, lại còn thiếu cân.” Tôi đáp: “Không sao đâu, chỉ thiếu có chút thôi mà.” Ông định lấy túi đựng cho tôi, tôi từ chối và nói: “Tôi có túi rồi” và lấy mấy cái túi bóng thừa trong cặp và đưa cho ông. Ông vui vẻ nói: “Con người cô sao tốt quá vậy, thật biết nghĩ cho người khác.” Tôi cười và đáp: “Có phải chuyện gì to tát đâu” Ông nói: “Việc không quan trọng lớn nhỏ, cô thật là một người tốt.” Tôi đáp: “Ông nghĩ tôi là một người tốt, vậy tôi nói với ông một chuyện tốt. Ông hỏi “Chuyện gì?” Tôi đáp: “Tôi là người tu luyện Pháp Luân Công, những người tu luyện Pháp Luân Công đều là người tốt, hiện tại đều đang đi cứu người.”

Tôi nói với ông về Tàng Tự Thạch ở Quý Châu, đảng cộng sản làm rất nhiều chuyện xấu, ông trời nhất định sẽ đào thải nó và giảng cho ông những chân tướng cơ bản của Pháp Luân Công. Cuối cùng nói cho ông câu thần chú bảo bình an: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện- Nhẫn hảo; làm tam thoái bảo bình an và khuyên ông làm tam thoái. Ông rất vui vẻ thoái xuất khỏi đội thiếu niên. Sau đó tôi tặng ông một tấm bùa hộ thân, và vài cuốn chân tướng. Tôi dặn ông sau khi đọc xong thì đưa lại cho người thân bạn bè, nói lại với họ những gì mà ông nghe được, để họ cũng được đắc cứu. Ông gật đầu đồng ý.

Một người đàn ông đứng bên cạnh cũng chăm chú lắng nghe, tôi khuyên anh làm tam thoái và tặng cho anh bùa hộ thân và tờ tài liệu chân tướng, dặn anh sau khi xem xong nhớ truyền lại cho người khác. Tôi đang định đi, người bán cà chua gọi tôi lại và nói: “Cô là một người tốt, nên tôi muốn nhờ cô việc này. Người bán hàng ngồi cạnh tôi để quên cái cân ở đây, mà nhà tôi cách đây xa quá, ngày mai không chắc có đến không, cô giúp tôi giữ lấy, ngày mai đưa cho anh ấy giúp tôi được không? Anh ấy bán hành, ngày mai cô cầm theo cái cân này đến, chắc chắn anh ấy sẽ nhận ra. Đưa cho người khác cầm tôi cảm thấy không tin tưởng lắm.” Tôi đáp: “Được“. Tôi cầm lấy cái cân và chuẩn bị đi thì người bị mất cái cân lái xe quay lại tìm. Người bán cà chua liền chỉ vào tôi và nói: “Cô ấy là người tốt, tôi nhờ cô ấy cầm về giúp anh, mai mang trả lại.” Người mất cân cảm ơn chúng tôi và chuẩn bị rời đi. Tôi nói: “Đợi một chút, mọi người đều là người tốt, tôi muốn nói với anh một hảo sự.” Tôi khuyên anh và người đi cùng làm tam thoái. Cả hai đều rất vui vẻ thoái xuất khỏi đoàn, đội. Tôi nói với anh: “Anh xem, hôm nay chẳng phải là trong hoạ gặp phúc hay sao? Kỳ thực, anh không phải đến tìm cái cân, mà anh đến để được đắc cứu.” Anh cười lớn, và tất cả chúng tôi cũng cùng cười theo. Sinh mệnh được đắc cứu thật là tràn ngập sức sống.

Thế nhân đắc cứu biết ơn Đại Pháp

Một buổi sáng, tôi nhìn thấy có một bác gái khoảng hơn 50 tuổi đang mua rau. Tôi tiến lại gần và hỏi cô: “Chị có biết tam thoái bảo bình an không?” Bác ấy lập tức cúi người quỳ gối song thủ hợp thập hành đại lễ với tôi. Tôi vội vàng đỡ bác dậy và nói: “Bác nhận nhầm người rồi phải không?” Bác ấy lấy ra bùa hộ thân chân tướng và nói: “Cô không nhớ à? Cô đã tặng tôi cái này ở dưới chân cầu vượt.” Vừa nghe đến đây, tôi đột nhiên nhớ ra. Bác gái nói với tôi, không lâu sau khi nhận được tấm bùa hộ thân này, bác bị đụng xe hơi, bánh xe đều đã bị đè bẹp không thể đi được nữa, nhưng người thì không có vấn đề gì.

Bác nói: “Tôi cũng không bắt đền người lái xe, cậu ấy đưa tôi 100 tệ, sửa xe giúp tôi, tối hôm đó còn đến tận nhà thăm hỏi”. Tôi nghĩ, chẳng phải là bùa hộ thân đã bảo vệ bác ấy hay sao? Bác nói với tôi: “Tôi thật sự cảm ơn cô rất nhiều!“ Nói xong bác còn định cho tôi rau và lạc, tôi khéo từ chối và nói với bác: “Bác không cần phải cảm ơn tôi, bác nên cảm ơn Sư phụ của Đại Pháp! Là Sư phụ đã bảo hộ bác.”

Có lần, khi đang đi trên đường, tôi gặp một cô gái là sinh viên năm thứ hai. Sau khi giảng chân tướng cho cô, nói rằng trời nhất định sẽ diệt Trung Cộng, và bảo rằng hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, chân ngôn này mang theo năng lượng của Thần, vì vậy, nó sẽ giúp cháu tránh được dịch bệnh.” Cháu đồng ý thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội. Tôi tặng cô một tấm bùa hộ thân chân tướng và phần mềm vượt tường lửa, cháu nói: “Cháu đã nhớ chân ngôn chín chữ rồi ạ.” Trước lúc tôi rời đi, cô gái còn nhắc nhở tôi hãy chú ý an toàn, sau đó cúi người xong thủ hợp thập chào tôi. Tôi nói với cháu: “Cháu hãy cảm ơn Sư phụ của Đại Pháp.” Cô gật gật đầu và rời đi, đi được hơn chục mét, cháu lại quay đầu lại song thủ hợp thập chào tôi, đi tiếp vài bước nữa, cháu lại quay đầu lại song thủ hợp thập cúi chào. Tôi cảm động trào nước mắt, đệ tử Đại Pháp cứu người quả thực là một nhiệm vụ vô cùng thiêng liêng và thần thánh.

Có một người đàn ông khoảng 50 tuổi, trước đây đã nghe qua về nhau nhưng không quen biết. Khi giảng chân tướng cho cậu ấy ở chợ, tôi còn chưa nhận ra cậu ấy mà cậu ấy đã biết là tôi rồi, nhưng lần đó cậu không nói gì mà chỉ nhắc tôi hãy chú ý an toàn. Về sau, chúng tôi lại gặp nhau ở chợ và cậu ấy đã chủ động bắt chuyện với tôi, lần này tôi liền nhận ra và nói cho cậu rất nhiều chân tướng một cách kỹ càng, và bảo cậu ấy rằng hiện tại Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền rộng rãi ở nước ngoài. Cậu xin tôi một ít tài liệu chân tướng, tôi đưa cho cho cậu vài quyển đồng thời tặng cậu ấy một USB chân tướng. Sau khi xem xong tài liệu chân tướng, cậu ấy đã hoàn toàn hiểu ra sự thật.

Lần gặp nhau tiếp theo, cậu ấy đã hỏi xin số điện thoại của tôi để tiện cho việc liên lạc nếu cần thông tin về Đại Pháp. Cậu ấy lưu tên của tôi trong danh bạ là “Chị Vương chính nghĩa“ và sau đó còn đưa cho tôi xem, tôi hiểu rằng cậu ấy đã hoàn toàn hiểu ra Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Có một lần, cậu ấy nói với tôi: “Chị Vương, chị cứ ở kia giảng chân tướng, tôi ở đây trông chừng giúp chị, nếu có ai gây phiền phức cho chị, tôi sẽ đến ngăn họ lại và nói với họ đừng làm khó chị. Chị Vương, chị cứ yên tâm mà giảng đi, đã có tôi bảo vệ chị rồi.” Tôi nói: “Cảm ơn lòng tốt của cậu. Cậu không cần phải lo cho tôi đâu, tôi có Sư phụ bảo hộ, tôi không sợ gì cả.” Tôi cười và cậu ấy cũng cười.

Tôi có thể ngộ là: Giảng chân tướng trực diện giống như đi vân du. Sư phụ giảng:

“ ‘Vân du’ rất khổ, bước đi ngoài xã hội, phải xin ăn, gặp các loại người, giễu cợt nó, nhục mạ nó, khinh nhờn nó, các sự tình đủ loại đều sẽ gặp phải.” (Chuyển Pháp Luân)

Đây thực sự là một cơ hội tuyệt vời để loại bỏ những chấp trước của một người. Tôi tự nhủ dù gặp phải bất cứ hoàn cảnh nào cũng không bị dẫn động. Tôi chỉ có niệm đầu, đó là giảng chân tướng và cứu người. Trong quá trình này, tôi đã loại bỏ đi rất nhiều nhân tâm của bản thân, ví dụ như tâm giữ thể diện, tâm sợ bị chỉ trích, thiếu kiên nhẫn, v.v

Để có thể cứu được nhiều người hơn nữa, ngoài việc giảng chân tướng trực diện, tôi còn phát tài liệu chân tướng ở các tiểu khu. Cách một đoạn thời gian tôi lại đi phát một lần, dán đề can chân tướng, tặng phần mềm vượt tường lửa, tự tạo và sử dụng tiền có in chân tướng. Trong năm qua, tôi đã khuyên thoái được gần 3.000 người. Tôi có thể ngộ sâu sắc rằng: “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.” Tất cả mọi thứ đều là Sư phụ đang làm. Sư phụ giảng cho chúng ta: “Tu luyện là gốc rễ, cứu người là trách nhiệm của chư vị, hai điều ấy đều cần làm cho tốt. ” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

Đại Pháp không ngừng hiển hiện thần tích

Mặc dù những gì tôi làm vẫn còn cách rất xa yêu cầu của Pháp, tuy nhiên Sư phụ vẫn khích lệ tôi, không ngừng hiển hiện cho tôi thấy những điều thần kỳ của Đại Pháp: Có một lần, tôi giảng chân tướng cho một đôi vợ chồng già ở trước cửa quảng trường. Hai người họ rất tiếp nhận và đều làm tam thoái. Nhưng khi tặng họ bùa hộ thân, người vợ không dám nhận và nói rằng sợ có người nhìn thấy. Người chồng hỏi tôi cái này có thể để ở đâu. Tôi nói họ có thể để trong túi áo là được. Ông liền nhận và nói: “Có gì phải sợ?” Ông đặt nó vào túi áo sơ mi và đi dạo. Tôi tiếp tục giảng chân tướng cho người vợ.

Một lát sau, người chồng quay lại và hỏi tôi: “Cái này thật sự linh nghiệm?” “Nếu không thì tôi tặng bác làm gì?” Ông thấy tôi chưa hiểu ra, liền quay lại vội vàng nói với vợ: “Bà xem tai của tôi bị ù bao nhiêu năm rồi? Tốn bao nhiêu tiền mua thuốc vậy mà vẫn chẳng khỏi. Vậy mà mới đây thôi đã khỏi rồi.” Ông quay sang hỏi tôi: “Đây là thật hay giả vậy” Tôi cười và đáp: “Tai của bác ù tôi không biết. Bây giờ đã khỏi chưa tôi cũng không biết. Chỉ có bác là người rõ ràng nhất.” Ông dậm chân một cái: “Khỏi rồi, thật sự hết ù rồi, tai tôi bây giờ nghe rất rõ“. Ông vui mừng khôn xiết và liên tục cảm ơn tôi. Tôi nói với ông: “Ông hãy cảm tạ Sư phụ của Đại Pháp, là Ngài đã cứu ông.”

Một lần khác, tôi giảng chân tướng cho một cặp vợ chồng khoảng hơn 40 tuổi ở trạm chờ xe bên đường và họ đều đồng ý làm tam thoái. Người đàn ông bỗng nhiên nói với tôi: “Sao đầu tôi tự nhiên lại rõ ràng thông suốt như vậy.” Anh ấy nói rằng nửa đầu sau của anh cảm thấy nặng nề khó chịu và hai người họ đang định đến bệnh viện kiểm tra, xoẹt một cái bây giờ đã không còn nữa. Hai người họ rất vui mừng, sau khi cảm ơn Sư phụ và tôi, họ vẫn quyết định đến bệnh viện. Tôi bảo họ hãy kể cho mọi người xung quanh nghe những gì họ vừa trải qua để nhiều người biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Chân-Thiện-Nhẫn là tốt. Họ mỉm cười gật đầu đồng ý.

Những sự việc như trên vẫn còn, ở đây tôi chỉ đưa ra hai ví dụ, cũng đủ để chứng thực sự thần kỳ của Đại Pháp. Có một lần tôi trở về sau khi giảng chân tướng ở thành phố, lúc đó là hơn 5 giờ chiều, bầu trời nặng nề u ám. Tôi đang đạp xe đạp về nhà, những đám mây đen cuồn cuộn trên đỉnh đầu, những hạt mưa như chỉ trực ào ào rơi xuống. Tôi nghĩ không sao cả, muốn mưa cũng phải đợi ta về đến nhà. Tôi tăng tốc, đạp như bay về nhà, vừa vào đến cửa, “rào, rào” cơn mưa bắt đầu ập xuống. Đệ tử quả thật không cách nào diễn tả bằng lời lòng biết ơn của mình đối với Sư tôn.

Tôi nhất định phải bước đi một cách kiên định và vững vàng hơn nữa trên con đường trợ Sư chính Pháp về sau. Tôi nhất định sẽ giữ vững tâm tính, duy trì tốt trạng thái của một người tu luyện, vững như bàn thạch, không để những loạn tượng nơi thế gian này dẫn động, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của bản thân và theo Sư phụ trở về nhà.

Con xin cảm tạ Sư ân!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/26/明慧法会-大法弟子救人是神圣的事-415012.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/4/188570.html

Đăng ngày 21-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share