Bài viết của Hóa Tử, một học viên mới Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục
[MINH HUỆ 24-11-2020] Kính chào Sư tôn từ bi vĩ đại! Xin chào các bạn đồng tu!
Tôi là một đệ tử Đại Pháp vùng nông thôn, tên thuở nhỏ là Hóa Tử, tôi mới tu luyện Đại Pháp được ba năm. Mặc dù thời gian tu luyện ngắn, nhưng Sư phụ luôn bảo hộ tôi trong mọi thời khắc. Tôi viết ra dưới đây là những điều đích thân trải nghiệm, cảm tạ ân Sư, đã ban cho đệ tử cơ hội chứng thực sự kỳ diệu của Đại Pháp.
1. Sư phụ cứu tôi
Vào ngày 3 tháng 9 năm 2017, tôi được đưa vào bệnh viện quận. Khi ấy tôi đang trong trạng thái hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Sau khi làm các xét nghiệm, và kết quả là: Huyết áp cao 200, hẹp cột sống cổ, bác sĩ kê đơn thuốc điều trị bảy ngày.
Sau khi vợ tôi sắp xếp mọi thứ ổn xong, thì lập tức quay về nhà lấy băng thâu âm giảng Pháp của Sư phụ đến cho tôi nghe. Tôi đã nghe trong một ngày một đêm, thì tỉnh lại. Mỗi ngày, tôi được truyền dịch qua một cái chai treo trên cao và uống thuốc, còn làm vật lý trị liệu 30 phút mỗi lần. Sau ngày thứ ba hoặc thứ tư, bác sĩ không thấy tôi có chuyển biến tốt nên nói: “Vậy không được rồi, chuyển đến bệnh viện cấp thành phố nhé.”
Lúc này vợ nói với tôi: “Bệnh này bây giờ có chuyển đến đâu cũng không thể giải quyết được cái gốc của vấn đề. Hãy nói về vật lý trị liệu này nhé, không phải chỉ có sóng siêu âm thôi đâu? Trong Pháp Luân Đại Pháp mà em tu luyện, (có giải thích rằng) các nguyên tố kim loại vi lượng như sóng hạ âm, sóng siêu âm, sóng điện từ, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia gamma, neutron và nguyên tử, tất cả đều có tồn tại. Chúng ta không cần tốn tiền, (Đại Pháp) có thể giải quyết một cách cơ bản những vấn đề mà y học không thể giải quyết. Em tu luyện Đại Pháp trong 20 năm nay, thân thể nhẹ nhàng không có bệnh, cũng chưa bao giờ phải đi viện. Từ thân thể khỏe mạnh của em, anh cũng nhìn thấy được sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp rồi đó. Bây giờ cơ duyên của anh đã đến, chỉ có Sư phụ mới có thể cứu anh, chúng ta về nhà nhé, hai vợ chồng mình cùng tu luyện Đại Pháp nhé!” Và tôi đã đồng ý.
Khi xuất viện, sắc mặt tôi xám và xanh xao, bước đi từng chút một. Bác sĩ kê cho một số loại thuốc uống và nói rằng tôi không thể tự cử động đầu và xoay người một mình.
Sau khi về nhà, trong tâm tôi vẫn chưa chắc chắn lắm, bèn muốn uống thuốc. Thấy vậy, vợ chia sẻ với tôi những Pháp lý của Đại Pháp, nói về sự khác nhau giữa bệnh và nghiệp lực, sự khác nhau giữa người thường và người tu luyện, cũng chính là nói với tôi rằng: Anh phải coi bản thân mình là người tu luyện, và chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà làm, vì đó không phải là bệnh, mà là nghiệp lực. Nếu chân chính tu luyện, Sư phụ sẽ thanh lý thân thể cho đệ tử. Vậy là từ đó, tâm của tôi kiên định tín Sư tín Pháp, và cùng học Pháp luyện công với vợ.
Học đến ngày thứ tư, tôi đột nhiên cảm thấy đất trời xoay chuyển, nôn mửa và tiêu chảy, vợ nói đây là hảo sự, không cần lo lắng, cũng đừng sợ, hãy để tâm ổn định lại, đây không phải là bệnh, mà là Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho anh (lấy đi những bệnh của anh), anh nên tín Sư tín Pháp và kiên trì tu luyện.
Đến ngày thứ bảy thì tôi căn bản thực sự đã hồi phục như bình thường, sắc mặt hồng hào mịn màng, phần đầu cũng có thể chuyển động tùy ý, đi lại bình thường, nào là thuốc lá, rượu, sắc dục và phụ thể v.v., tất cả đều được Sư phụ thanh lý và gỡ bỏ đi.
Cảm tạ Sư phụ đã cứu con!
2. Chứng kiến sự siêu thường của Đại Pháp
Chiếc xe bốn bánh biết vâng lời
Vào mùa thu, vợ và tôi lên sườn đồi để vận chuyển ngô, vốn có thể cho xe tải qua đất của hàng xóm để tiết kiệm thời gian và công sức, nhưng vợ tôi nói không được làm hư bờ ruộng của hàng xóm, chiểu theo Sư phụ giảng: “khi thực thi đều nghĩ đến người khác” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân). Vậy là tôi đỗ xe ở chỗ hơi hơi bằng phẳng trên đất của mình, dùng đá chèn vào bánh xe, rồi hai vợ chồng bắt đầu chất ngô lên xe.
Sau khi chất ngô đầy xung quanh xe xong, chiếc xe bốn bánh đầy ắp ngô, nhưng cách đó tầm 40 mét vẫn còn một ít ngô cần chất lên xe. Tôi và vợ dùng túi bỏ vào xong, khi tôi định khiêng túi ngô bỏ lên xe thì thấy chiếc xe quay đầu, và hòn đá chèn ở bánh xe bị sai chỗ, chiếc xe theo đó mà di chuyển thẳng xuống đồi. Lúc này không có chướng ngại vật nào trên đường, chỉ có cây ngải cứu và cỏ. Chiếc xe ngô này mà lao xuống đồi với quán tính và tốc độ này, thì đừng nói là đuổi theo không kịp, ngay cả đuổi kịp cũng không ngăn lại được! Bấy giờ, chiếc xe đã tới chỗ dốc nhất, tôi nói trong vô vọng: “Xong rồi, vậy là xong rồi!”
Vợ nghe thấy, ngẩng đầu nhìn một cái, chiếc xe vẫn đang di chuyển xuống, dẫu nói muộn rồi nhưng vẫn còn kịp, vợ vừa chạy vừa hô lớn ba lần: “Dừng lại, dừng lại, dừng lại!” Chúng tôi còn chưa chạy đến, thì chiếc xe lập tức dừng lại một cách thật kỳ diệu. Lúc chúng tôi chạy đến đó và thoáng nhìn, không có bất kỳ vật cản phía trước và sau xe.
Vợ tôi nói: “Là Sư phụ, Sư phụ đã giúp chúng ta!”
Tôi cũng nói: “Đúng rồi! Là Sư phụ đã giúp chúng ta!”
Nhưng vị trí này là nơi dốc nhất trên đồi, làm sao để thoát ra? Tôi nói: “Hãy tìm gì đó để kéo.”
Vợ nói: “Không sao, Sư phụ nhất định sẽ giúp chúng ta thoát ra, anh đừng lo lắng, hãy bình tĩnh lại, rồi lên xe và lái lùi về phía sau theo hướng em đang chỉ.”
Trong tâm tôi rất lo, liệu có được không? Nhưng khi vợ vẫy tay ra dấu, tôi lùi xe lại, thì cảm thấy có một lực đẩy rất mạnh phía sau xe, thuận theo đó mà chiếc xe được kéo lên đường một cách nhẹ nhàng.
Cảm tạ Sư phụ! Một lần nữa cho con chứng kiến kỳ tích của Đại Pháp.
Vợ nói: “Đầu của em giống như đồng, cũng giống như thép”
Cuối năm, Tam Cửu Thiên thời tiết rất lạnh, tôi phải đi lên quận làm việc. Một người bạn ở thành phố nhờ tôi mua cho anh ấy hai con ngỗng lớn. Tôi lái xe ba bánh máy chở vợ đến phố Đông để mua. Do trời lạnh, lại lo lắng, tôi tăng ga và lao thẳng từ sân nhà lên đường lớn (sân nhà tôi thấp hơn mặt đường rất nhiều).
Khi đó vợ tôi đang đứng trên tấm ván ngăn xe, quay mặt ra sau, đầu hướng về phía trước, hai tay luồn vào trong túi áo bông. Hai bên trụ cổng có hai ống dây bảo vệ bằng nhựa 3cm, để lộ ra từ trụ cổng bê tông, đường ống được nối với một khúc gỗ vuông dày bốn tấc (khoảng 10cm) và dài bốn mét, được sử dụng để dán những câu đối Tết. Trong nháy mắt khi chiếc xe lao ra cửa, tôi nghe tiếng vợ la lên: “Ui da!” Chiếc xe chạy rất nhanh, đến sáu hay bảy mét mới dừng lại, lúc ấy tôi nghe từ sau xe vang lên mấy tiếng va đập khá lớn: “bang!” “đùng!” “leng keng!” “loảng xoảng!”
Tôi bước xuống xe nhìn một cái, tôi thấy khúc gỗ vuông dài bốn mét, dày bốn tấc trên khung cửa bật bung ra từ phía sau đầu vợ tôi, làm vỡ hai ống nhựa văng ra xa bốn hoặc năm mét.
Cô ấy đang ngồi cúi đầu trên xe, hai tay ôm đầu. Tôi vội hỏi: “Em có sao không?”
Vợ nói: “Không sao, lúc vừa đụng cảm giác như đầu bị nổ tung, nhưng em cảm thấy đầu mình có lực đàn hồi, giống như đồng, cũng giống như thép vậy đó…”
Sau đó vợ mừng rỡ thốt lên: “A! Tất cả là nhờ Sư phụ bảo hộ, nếu không đầu vỡ ra rồi!”
Nói xong vợ cẩn thận chạm tay lên đầu, không có sưng, không có vỡ, không chảy máu, cũng không đau.
Đau đớn không phải là tôi
Khi tôi tu luyện Đại Pháp được khoảng tám hoặc chín tháng, tôi làm việc bán thời gian trong một trang trại nuôi gà cách nhà 3km. Một hôm, tôi tan ca lúc hơn năm giờ, và chạy xe máy về nhà, khi sắp đến cổng nhà, chuẩn bị quẹo vào, thì một chiếc xe hơi tông vào tôi từ phía sau, chiếc mũ lăn dưới bánh xe, nửa bên phải của cơ thể và đầu bị kẹt chặt với bánh xe, không thể động đậy được.
Lúc này vợ tôi đang nhổ cỏ trong sân, khi nghe thấy tiếng phanh xe gấp và tiếng đụng xe, thì vội vàng chạy ra xem, nhìn thấy cảnh tượng này, cô ấy thốt lên: “Hóa Tử, không sao, Sư phụ sẽ bảo hộ anh, đừng sợ, tỉnh lại nhé, thỉnh cầu Sư phụ cứu anh!” Bấy giờ tôi cũng nghĩ đến cầu Sư phụ cứu mình.
Tôi từ từ bò dậy, cảm thấy đầu sưng và chóng mặt, chân sưng, không dám cử động vai và cánh tay, da bị trầy xước mấy chỗ, sắc mặt xanh và tím, phần eo không linh hoạt. Rất nhiều người vây xung quanh, con trai lớn đang ở phố sau cũng vội chạy về.
Chủ xe gây tai nạn muốn đưa tôi đến bệnh viện, nhưng vợ an ủi tôi: “Chúng ta là người tu Đại Pháp, không có chuyện gì ngẫu nhiên, đây là đến để đòi nợ mạng, Sư phụ đã chịu đựng cho anh vượt qua rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta không tạo thêm phiền phức cho người ta, không bắt lỗi người ta, cũng chẳng đòi hỏi gì cả, cứ để họ đi nhé.”
Tiếp theo vợ tôi nói với họ rằng: Hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Nhưng con trai lớn không cho chủ xe đi, vợ lại nói: “Con cứ để anh ấy đi, bố mẹ có Sư phụ quản, sẽ ổn thôi.”
Sau đó, tôi có chút lo lắng, không đến bệnh viện khám, liệu có sao không? Vợ và tôi học kinh văn “Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003” của Sư phụ:
Sư phụ giảng:
“Cũng có một số học viên mới, [nếu] thật sự ai đó có thể phát một số thứ bất hảo tới thì chư vị cũng đừng sợ, chư vị là đệ tử Đại Pháp, đã có Sư phụ và có Pháp. Có lẽ chư vị từng nợ nó trong lịch sử, vậy là hoàn trả nó. Mà chư vị là người tu luyện, tâm chư vị buông xuống được, [thì] Sư phụ nhất định sẽ quản chư vị, tuy rằng nó quăng vào rồi, nhưng quay lại nhìn thì thấy chẳng cần qua thời gian lâu Sư phụ sẽ khiến thứ nó cấp chư vị biến thành thứ tốt. (vỗ tay) Vì chư vị là người tu luyện, Sư phụ sẽ quản chư vị.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)
Vợ tôi nói: “Đừng chấp trước, không cần phải cảm thấy mình đã ngã như thế nào, chỉ cần anh tín Sư tín Pháp 100%, sẽ rất nhanh khỏi thôi, anh càng không buông thì thời gian càng kéo dài ra.”
Sau đó, hễ cơn đau ập đến, tôi liền nghĩ: “Đau đớn không phải là mình, nó sẽ tách ra.” Rồi tôi thỉnh cầu Sư phụ chuyển hóa nó thành thứ tốt, và tôi đã khỏi lúc nào không hay.
Sau trận hỏa hoạn chỉ có quyển thiên thư còn nguyên vẹn
Ngày 25 tháng 7 năm 2020, tôi đến làm việc tại phòng đun nước của quận, cung cấp nước cho các nhà tắm công cộng trong quận. Tôi trực ở tầng hai của khu tập thể, còn tầng một chứa từ 500 đến 600 tấn than xếp chồng lên nhau. Buổi tối, sau khi học Pháp và luyện công xong, tôi gói quyển sách “Chuyển Pháp Luân” vào ba lô rồi đi ngủ.
Dường như trong mộng có ai đó gọi lớn: “Hóa Tử!” Đây là tên thuở nhỏ, chỉ có người ở quê tôi mới biết. Lại lớn tiếng gọi tiếp: “Mau dậy ra ngoài!” Tôi tỉnh giấc, xem xem ai gọi mình? Vừa đẩy mạnh cửa, lập tức lửa lùa vào chặn kín cửa! Ồ, trễ một phút thôi, cửa sẽ không mở được, và tôi cũng không thể ra ngoài!
Tôi chỉ mặc quần lót, ở trần, thuận tay túm lấy chiếc quần tây duy nhất ở đầu giường, nhìn xung quanh chẳng thấy gì, và tôi lăn xuống cầu thang cao hơn ba mét. Tôi bị một vết bỏng trên vai và một vài vết rách ở chân.
Tôi lập tức nhớ đến quyển sách Đại Pháp của mình, bèn gọi to: “Sư phụ ơi, xin mau bảo hộ sách Đại Pháp!” Rồi tôi vội vàng điện thoại cho đội chữa cháy. Sau khi nhân viên cứu hỏa dập lửa xong, tôi liền lên lầu, vừa nhìn một cái, tất cả đồ vật đều cháy hết, và chiếc túi đựng sách cũng bị cháy. Tôi vội mở chiếc túi đựng sách ra, ồ, quyển thiên thư vẫn nguyên vẹn, nước bẩn từ đám cháy cũng không làm ướt được quyển sách! Tôi ngạc nhiên và không thể hình dung hết được…
Uy lực của chín chữ chân ngôn
Em trai hàng xóm là đảng viên tà đảng. Vợ tôi đã giảng chân tướng cho cậu ấy, và sau đó cậu ấy đã làm tam thoái. Vợ tôi cũng bảo họ thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để bảo bình an, có thể gặp nạn hóa lành.
Vợ của cậu ấy đi làm việc ở vùng khác, con nhỏ cũng theo bà đi học bên ngoài, nên cậu thường ở nhà một mình. Một đêm nọ khoảng hai giờ sáng, cậu ấy thức dậy nhưng toàn thân không cử động được, chỉ có đầu não còn tỉnh táo, cậu nghĩ: “Không được rồi, lại bệnh.” Cậu muốn uống thuốc nhưng không có ai lấy giúp, cậu muốn gọi điện thoại nhưng không nhúc nhích được. Cậu ấy đột nhiên nhớ đến lời dặn dò của vợ tôi: lúc nguy cấp hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, vì vậy cậu ấy bắt đầu niệm, sau khi niệm mấy lần thì toàn thân có thể cử động lại được.
Cậu ấy đến nhà tôi và nói: “Đại Pháp thật kỳ diệu, cảm tạ Sư phụ Đại Pháp! Cảm ơn chị!”
Lời kết:
Sinh mệnh của tôi, sự bình an của người nhà tôi, và cuộc sống hiện nay, tất cả đều do Sư phụ ban cho. Mặc dù thời gian tu luyện của tôi không dài, nhưng Sư phụ đã vì tôi mà chịu đựng quá nhiều, còn luôn ở bên cạnh bảo hộ tôi. Tuy vậy, tôi thấy mình tu chưa tốt, đọc Pháp vẫn chưa lưu loát, giảng chân tướng cũng chưa được tốt, nhưng tôi có thể phát tài liệu chân tướng, đĩa, và dùng tiền chân tướng, dán tấm chân tướng, tôi cố gắng gánh vác một phần trách nhiệm của một lạp tử Đại Pháp. Tôi nhất định kiên tu đến cùng, hồi báo Sư ân!
Cảm tạ ân từ bi cứu độ của Sư tôn!
(Bài được chọn đăng trong Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội dành cho các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục lần thứ 17 do Ban biên tập Minh Huệ tổ chức)
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/24/明慧法会-见证大法无边法力-415005.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/1/188526.html
Đăng ngày 19-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.