Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-11-2020] Kính chào Sư tôn từ bi vĩ đại! Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi sinh sau năm 80, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm. Quay đầu nhìn lại chặng đường tu luyện ngần ấy năm qua, tôi thực sự đã bước trên con đường gập ghềnh và không tinh tấn. Vì tôi có nhiều tâm chấp trước như tâm an dật, tâm ham chơi, lười biếng v.v., nên dần dần buông lơi tu luyện, lắm lúc bản thân còn lẫn lộn với người thường.

Mấy năm gần đây, thuận theo sự phổ biến của điện thoại thông minh, tôi cũng trở nên mê chơi điện thoại. Lúc bình thường công việc không bận rộn, tôi cũng giống như các đồng nghiệp xung quanh, xem tivi, lướt web v.v.. Sau khi tan ca về nhà, tôi miễn cưỡng học vài trang Pháp cho có hình thức, vì vậy tự nhiên học Pháp cũng không thể nhập tâm. Còn việc giảng chân tướng cứu chúng sinh thì thỉnh thoảng mới làm một lần. ba việc đều làm không đâu ra đâu, cảnh giới tâm tính của bản thân và người thường không mấy khác biệt.

1. Được Sư tôn bảo hộ, quay lại trên con đường về nhà

Sư tôn nhiều lần điểm hóa cho tôi, nhưng chẳng được mấy hôm, lại đâu vào đó. Mãi cho đến đầu năm nay, khi virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) đột nhiên bộc phát, lây lan toàn quốc và hoành hành khắp thế giới, tôi mới bắt đầu thức tỉnh. Trong thời gian dịch bệnh, thì phong tỏa thành, phong tỏa tiểu khu trên cả nước, vì vậy tôi có thời gian ở nhà, mỗi sáng cùng học Pháp tập thể với đồng tu người nhà. Lúc này thái độ học Pháp của tôi rất nghiêm chỉnh và chuyên tâm. Thông qua học Pháp lượng lớn, tôi bị chấn động và thức tỉnh, ý thức được sự trân quý của cơ duyên tu luyện và sự cấp bách trong việc cứu độ chúng sinh, phát tự nội tâm, tôi muốn bản thân phấn chấn lên và tu tốt lại từ đầu.

Chúng tôi nắm bắt thời gian mỗi ngày rất chặt chẽ, ngoại trừ học Pháp lượng lớn vào buổi sáng ra, còn lại thì tận dụng giảng chân tướng với đủ mọi hình thức. Mặc dù thời điểm đó phong tỏa trên toàn quốc, nhưng tiểu khu của chúng tôi quản lý rất thoải mái, có thể tùy ý ra vào. Mỗi ngày, chúng tôi không chỉ ra ngoài phát tài liệu chân tướng, mà các đồng tu khác còn đến nhà chúng tôi học Pháp tập thể. Bởi vì học Pháp tập thể là hình thức tu luyện mà Sư tôn lưu lại cho chúng ta, nên dẫu bất kỳ tình huống nào xảy ra cũng không thể can nhiễu được.

Nhờ học Pháp lượng lớn mà chủ ý thức của tôi dần dần thanh tỉnh, mỗi ngày đều cảm nhận được sự gia trì của Sư tôn; mỗi ngày đều cảm thấy bản thân đang quay trở lại bước trên con đường tu luyện; mỗi ngày đều có thể cảm nhận được sinh mệnh đang được Đại Pháp thanh tẩy, quy chính, và canh tân. Trong tâm tôi tràn ngập niềm vui và hy vọng vô biên.

Trước đây tôi rất lười, luôn mượn cớ đi làm để hiếm khi làm việc nhà, tất cả đều đẩy cho người nhà làm. Ngoài ra, tôi rất thích ăn quà vặt, sau bữa cơm mà không ăn thêm chút quà vặt, thì cảm thấy bữa cơm đó không ngon miệng, lâu dần hình thành chấp trước mạnh mẽ. Đối với việc chơi điện thoại còn nghiện hơn nữa, biết là không đúng, nhưng bỏ không được, bản thân cũng rất khổ não.

Thuận theo bản thân dần dần thanh tỉnh, mỗi ngày trong tâm muốn làm sao có thể nắm chắc thời gian làm tốt ba việc, cứu chúng sinh, nên trong bất tri bất giác, những chấp trước ấy cũng yếu dần hoặc tiêu mất. Tôi ý thức rằng mình và đồng tu người nhà là một chỉnh thể, nên không thể đùn đẩy tất cả việc nhà cho một mình cô ấy làm hết như vậy. Tôi nên làm tốt phần việc thuộc về mình, đây cũng là một phần tu luyện của tôi, để cô ấy có thêm thời gian làm hạng mục cứu người. Dẫu là làm ba việc hay làm việc nhà cũng vậy, hai người chúng tôi đều phân công có trật tự, và phối hợp chặt chẽ với nhau.

Đã rất lâu rồi tôi không còn chơi điện thoại nữa, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tôi thật sự nhận thấy đây là một chấp trước mạnh mẽ. Tôi là đệ tử Đại Pháp, tôi sao có thể bị điện thoại khống chế được chứ?! Trước đây chấp trước điện thoại cũng từng khiến tôi cảm thấy rất khổ não, nhưng nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần mà không bỏ được, cuối cùng tôi cũng dứt bỏ được hoàn toàn. Thể hội lớn nhất lần này là, nhờ sự gia trì của Sư phụ và Pháp lực của Đại Pháp, từ tận nội tâm tôi nhận thức được chấp trước của bản thân, và sự nguy hại của nó gây ra những điều không đúng đắn cho bản thân, nên thật tâm muốn thay đổi, chứ không phải cưỡng ép bản thân thực hiện.

Trước đây, tôi luôn cảm thấy mình tu không tốt, không có tín tâm với tu luyện. Bây giờ tôi minh bạch rồi, đó là vì bản thân trước kia không có thực tu trong Đại Pháp, không thực sự dung nhập trong Pháp. Gần đây, nhờ tu luyện tinh tấn, tôi mới thể hội sơ bộ được một chút hàm ý của câu “Pháp luyện người”. Khi chúng ta thực sự thuận ứng theo đặc tính vũ trụ mà hành, quy chính hành vi của bản thân, thì tự nhiên sẽ đạt đến được sự canh tân của sinh mệnh và đồng hóa với Pháp, tất cả đều là do Sư tôn và Pháp lực vô biên của Đại Pháp triển hiện và ban cho.

Đệ tử cảm ân vô hạn Sư tôn đã thức tỉnh đệ tử vào giây phút cuối cùng của tu luyện Chính Pháp, khiến đệ tử có thể bước đi trên con đường về nhà, và thực hiện nguyện ước xa xưa.

2. Giảng chân tướng, cứu chúng sinh

Lúc mới phong tỏa, tiểu khu của chúng tôi quản lý khá lỏng lẻo, nên trong đoạn thời gian đó, dù là học Pháp tập thể hay ra ngoài giảng chân tướng, tôi và đồng tu người nhà đều không bị can nhiễu quá lớn. Hai chúng tôi cùng đi ra ngoài dán tấm chân tướng, phát tài liệu chân tướng, dùng tiền chân tướng. Ban đầu, vì bản thân không đi phát tài liệu chân tướng trong thời gian dài, nên tâm sợ hãi rất nặng, mỗi lần chỉ dám mang theo vài bộ tài liệu ít ỏi, khi phát còn sợ khiếp vía, tim đập thình thịch, đôi khi chân tay cứ phát run cả lên.

Vì tâm sợ hãi khá lớn, khi đi ra ngoài phát tài liệu chân tướng, trước tiên nội tâm tôi thường trải qua sự giao chiến giữa chính niệm và nhân tâm hết lần này đến lần khác. Một buổi tối, tôi đọc báo cáo trên Minh Huệ Net thấy một vị đồng tu ở địa phương chúng tôi vì đi ra ngoài phát tài liệu chân tướng mà bị camera chụp hình, kết quả bị ác nhân bức hại như bắt cóc, lục soát nhà v.v.. Xem xong tin này, tâm sợ hãi của tôi lập tức nổi lên, tư duy phụ diện và suy nghĩ sợ hãi không ngừng quay cuồng trong đầu: Liệu mình đi phát tài liệu chân tướng cũng bị camera chụp hình chăng? Nếu bị bắt cóc thì làm sao? Có nên ngưng hai ngày rồi tính tiếp… Tôi càng nghĩ càng sợ hãi nghiêm trọng, nhưng bản thân cũng biết đây là tâm sợ hãi, không thể bị nó dẫn động, những việc đệ tử Đại Pháp cần làm càng không thể bị tâm sợ hãi ngăn trở.

Chính niệm và tâm sợ hãi giao chiến kịch liệt, khiến tâm bị khuấy đảo lên, không thể diễn tả được nó là dư vị gì nữa. Sau đó tôi nghĩ: Mặc kệ nó, không nghĩ nữa, học Pháp thôi, chỉ có Pháp mới có thể tăng cường chính niệm của mình. Chợt nghĩ vậy, vừa cầm quyển sách Đại Pháp lên, một niệm bỗng xuất hiện trong não: Chiểu theo yêu cầu của Pháp và Sư phụ mà làm, ấy là chính nhất, bất kỳ tà ác nào đều không được phép can nhiễu!

Đầu não tôi lập tức thanh tỉnh, sức mạnh cũng đầy đủ lên, hiểu rằng cứu độ chúng sinh là sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp, chỉ cần chúng ta đặt tâm cho chính, phù hợp với yêu cầu của Pháp, thì chẳng có tà ác nào dám bức hại chúng ta.

Khi đó, vì không vào được các tiểu khu lân cận, nên chúng tôi phát tài liệu trong tiểu khu của mình trước. Sau đó chính niệm mạnh lên, đôi khi chúng tôi đi phát ở các tiểu khu xung quanh. Mấy lần, tôi đi trên những con đường lạ, nhìn thấy trước cửa một số nhà có treo tài liệu chân tướng, tôi biết đồng tu khác đã đến đây. Mỗi lần gặp tình huống này, trong tâm tôi rất xúc động, thực sự cảm thấy các đồng tu thật cừ làm sao. Trong tâm mọi người đều nghĩ giống nhau, đều nắm chắc thời gian cứu người, sức mạnh chỉnh thể ấy mang đến cho tôi sự khích lệ và cổ vũ rất to lớn.

Trong thời gian phong tỏa đó, đối diện với hoàn cảnh thay đổi đột ngột, ngoài việc phát tài liệu ra, hầu như ngày nào chúng tôi cũng đi ra ngoài dùng tiền chân tướng, tận dụng mọi cách có thể để truyền tải chân tướng. Trước đây tôi có suy nghĩ không đúng về tiền chân tướng, luôn cảm thấy nội dung ghi trên tờ tiền khá nhỏ, lại lưu thông nhiều năm như vậy ở Đại Lục, dường như người dân quá quen thuộc rồi, liệu có ai đọc không? Về sau, có một chuyện bất ngờ xảy ra vào thời điểm đó đã thay đổi hoàn toàn cách nghĩ của tôi.

Một buổi chiều nọ, tôi và đồng tu người nhà trao đổi với nhau, phân chia đi chợ mua thực phẩm ở một số quầy hàng, mục đích là dùng tiền chân tướng ở nhiều chỗ khác nhau. Khi tôi mua rau trước một quầy hàng và trả tiền, tôi đưa tờ tiền có in nội dung chân tướng trên bề mặt cho người bán. Không ngờ là anh ấy nhận tiền và nghiêm túc đọc. Tôi bị xúc động bởi cảnh tượng này, đệ tử Đại Pháp phát một tờ truyền đơn, gọi một cuộc điện thoại, đều khởi tác dụng, thật sự không thể xem nhẹ, niệm đầu không chính về tiền chân tướng trong đầu tôi lập tức biến mất, đồng thời trong tâm dâng lên cảm giác cấp bách cứu người. Tôi hiểu rằng Sư phụ dùng phương thức này để khải ngộ chính niệm của đệ tử.

Thuận theo tâm tính đề cao, tâm sợ hãi dường như cũng ít hẳn so với trước đây, đi phát tài liệu chân tướng không còn sợ hãi như thế nữa. Sau khi bỏ phong tỏa, các đồng tu đều ý thức rằng phải nắm bắt thời gian để cứu nhiều người hơn vào thời điểm nguy hiểm nhất trong lịch sử này. Đồng tu người nhà đề xuất nên đi giảng chân tướng trực diện. Mặc dù tôi cũng có giảng chân tướng cho khách hàng trong đơn vị, nhưng đó đều là người quen, giờ phải giảng cho người lạ trên phố, tôi thực sự có chút băn khoăn. Nhưng tôi nghĩ, mình là đệ tử Đại Pháp, mình không thể để tâm sợ hãi ngăn trở con đường mình đi, mình phải nỗ lực tiến về phía trước, mình phải chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà làm.

Khoảng tháng Sáu, tôi quyết định đi giảng chân tướng cùng các đồng tu. Sau khi ra ngoài, tôi mới đích thân thể hội được rằng, các đồng tu thật tuyệt vời, mỗi ngày dưới cái nắng gay gắt như thiêu đốt vẫn đi tìm chúng sinh có thể được cứu, thời tiết vừa nóng, vừa khát, vừa mệt, vừa đói. Nhưng không ai cảm thấy khổ, mọi người đều quen như thế rồi.

Một hôm, khi tôi ở nơi công cộng, nhìn thấy một đồng tu mà tôi không quen biết đang giảng chân tướng cho một người phụ nữ trung niên. Thái độ của người phụ nữ đó khá ngạo mạn và rất không tốt, nhưng đồng tu vẫn không có chút bực bội nào, thay vào đó giọng điệu vẫn tràn đầy sự quan tâm và chân thành. Nhìn thấy cảnh này, tôi thực sự cảm khái nghìn vạn lần, nhớ lại trước đây khi tôi ngồi ở bàn làm việc trong văn phòng nhỏ tại đơn vị, nhìn thấy một khách hàng cũng khá tốt, nên giảng chân tướng cho anh ấy. Nhưng khi thấy anh ấy không thuận mắt thì từ trong tâm không muốn đả động đến nữa, vô hình trung bỏ lỡ biết bao chúng sinh có thể được cứu, thực sự bây giờ có hối hận cũng muộn rồi!

Trước đây tôi luôn cảm thấy các đồng tu mà giảng tốt chân tướng, chắc chắn họ phải có biện pháp và tuyệt chiêu nào đó mới có thể cứu nhiều người như vậy. Vì vậy khi tôi đi ra ngoài giảng chân tướng với đồng tu, tôi luôn muốn ở bên cạnh để nghe nhiều hơn, xem xem họ giảng những gì, dự định sẽ “trộm nghề”. Sau đó mới phát hiện, các đồng tu giảng chân tướng, chỉ giống như trò chuyện với đối phương thôi, chẳng có đặc biệt gì, chỉ là thái độ thân thiết, lời nói ra bình thường và thực tế, không hoa mỹ. Đồng tu nhắc nhở tôi, giảng chân tướng cần có tâm thái từ bi, tùy theo chấp trước của người ta mà giảng, đừng giảng cao quá, cũng đừng làm phiền họ.

Trong chặng đường tu luyện này, tôi hiểu rằng: Đệ tử Đại Pháp làm bất cứ việc gì phải kiên định chính niệm mới có thể thành công, không phải dựa vào biện pháp hay thủ đoạn nào đó của con người.

Một lần đi giảng chân tướng, tôi gặp một dì lớn tuổi từ vùng khác đến, tôi và dì ấy cùng ngồi nói chuyện với nhau. Lúc đó trạng thái của tôi không tốt lắm, tâm sợ hãi rất nặng, mạch suy nghĩ cũng không mấy rõ ràng, nhưng dì ấy rất thiện lương, khiến tôi cảm thấy đây là một người hữu duyên, và tôi thật lòng mong dì có thể được cứu. Vậy là trong tâm tôi lặng lẽ thỉnh cầu Sư phụ gia trì cho mình. Thật kỳ diệu, mặc dù tôi cảm thấy mình biểu đạt không rõ ràng, nhưng dì ấy vẫn nghe hiểu, hơn nữa còn rất nhanh đồng ý làm tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng). Khi đó trong tâm tôi cảm tạ sự gia trì của Sư phụ!

Một buổi tối nọ, tôi và đồng tu người nhà đi đến khu vực nhộn nhịp gần nhà để giảng chân tướng. Tôi nhìn thấy một chị đang ngồi một mình, và tôi đến nói chuyện với chị ấy. Chúng tôi bắt đầu nói về các sự kiện hiện tại và nói rất nhiều điều. Xem ra chị ấy là một người khá chấp trước, bị đầu độc bởi thuyết vô Thần khá sâu sắc. Nếu trước đây gặp kiểu người này thì có thể tôi tránh xa rồi, sẽ lịch sự chào tạm biệt. Tuy nhiên lần này thì khác, tôi không làm như vậy, mà cảm thấy cuộc gặp gỡ của chúng tôi vào lúc này thực sự là duyên phận, tôi nghĩ mình nên cố gắng hết sức dùng tâm thái từ bi để giảng chân tướng cho chị ấy.

Nhờ sự gia trì của Sư phụ, tâm tôi rất bình hòa. Dù có quan điểm khác nhau về một số việc nhưng chúng tôi vẫn nói chuyện rất hòa hợp và vui vẻ. Khi chị ấy có một số nghi hoặc, tôi cũng cố gắng dùng những gì mà mình nhận thức được từ trong Pháp để giải đáp. Cuối cùng, lúc tôi và chị ấy tạm biệt nhau, tôi hỏi chị ấy liệu có muốn tam thoái không? Chị ấy đã gật đầu đồng ý mà không chút do dự, còn bày tỏ sự cảm ơn.

Khi tôi trở về nhà trong làn gió mát ban đêm, trong tâm tôi tràn đầy sự tôn trọng và trân quý vô tỷ đối với sinh mệnh, tôi cũng cảm kích và kính ngưỡng vô tận đối với Sư phụ.

Kể từ khi virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) bùng phát đến nay, các đồng tu đều ý thức được sự cấp bách trong việc cứu người, tôi và đồng tu người nhà cũng không ngoại lệ. Chúng tôi nắm chắc thời gian và tận dụng mọi hình thức để giảng chân tướng, cứu chúng sinh, chúng tôi cũng tham dự một số hạng mục giảng chân tướng khác.

Quay đầu nhìn lại con đường tu luyện trong hơn 20 năm qua, mỗi bước đề cao và thăng hoa, đều không tách rời khỏi sự gia trì và điểm ngộ của Sư phụ, cũng nguyên nhờ tăng cường học Pháp mà chính ngộ được Pháp lý của Đại Pháp. Tôi thể hội sâu sắc rằng: Chỉ có Đại Pháp mới là cội nguồn và căn bản trong sinh mệnh của chúng ta.

Nhân đây, đệ tử xin bày tỏ tấm lòng cảm ân vô tận đến Sư tôn vĩ đại! Cảm tạ sự từ bi cứu độ của Sư tôn!

(Bài được chọn đăng trong Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội dành cho các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục lần thứ 17 do Ban biên tập Minh Huệ tổ chức)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/24/明慧法会-最后一刻我终于清醒-414821.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2020/12/3/188551.html

Đăng ngày 16-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share