Bài viết của An Kỳ, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-11-2020]

Kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng Hai năm 1999, lúc ấy tôi đang là sinh viên đại học. Trải qua 21 năm rồi, nay tôi đã là một người trung niên.

Khi tôi đang trong độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, vì tà đảng Trung Cộng bức hại tàn khốc các học viên Pháp Luân Công, nên tôi cũng bị bắt giam phi pháp. Dưới sự tra tấn cực hình, tôi vẫn không thỏa hiệp. Tôi kiên tín Sư tôn, kiên tín Đại Pháp, một đường đi cho đến hôm nay. Thể hội mà tôi muốn chia sẻ hôm nay là: dùng Thiện tâm đối đãi chúng sinh, dùng tâm thái từ bi để giảng chân tướng.

Từ bi khuyến thiện người hành ác

Trong giai đoạn gần đây, tà đảng Trung Cộng đã làm ra cái gọi là hành động “xóa sổ” đối với đệ tử Đại Pháp, đại bộ phận đồng tu bị uy hiếp và can nhiễu bởi những nhân viên không tuân thủ pháp luật và cảnh sát v.v.. Tôi cũng đã trải qua sự việc này.

Sư tôn giảng:

“Nhưng kiểu từ bi đó là một loại thể hiện của sức mạnh của Phật Pháp vĩ đại. Dù cho chư vị bất hảo đến đâu, những thứ xấu tệ đến đâu, những thứ giống như sắt thép thì trước uy lực từ bi của Phật Pháp đều sẽ bị tan chảy. Cho nên ma hễ gặp là sợ hãi, nó thực sự hoảng hồn, nó sẽ bị biến đi mất, sẽ tiêu biến mất, tuyệt đối không giống như con người tưởng tượng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc [1999])

Pháp của Sư tôn đã khắc sâu trong tâm của tôi. Khi trong tâm tôi cảm thấy bao la mờ mịt trước bức hại, tôi liền chiểu theo Pháp của Sư tôn giảng, đối đãi từ bi với cảnh sát bức hại tôi.

Vào một buổi tối mùa đông, tôi bị bắt cóc ở điểm tài liệu. Bắt cóc tôi là một cảnh sát trẻ rất hung hãn, khi ấy tôi chạy thoát thân ra đường, nhưng anh ấy đuổi kịp và quật tôi ngã nằm trên tuyết. Anh ấy túm lấy cổ tôi, tôi khuyên anh ấy hãy thả tôi đi. Anh ấy vừa điện thoại gọi cảnh sát khác đến giúp, vừa đe dọa nếu tôi nói nữa thì sẽ bắn.

Tôi bị đưa đến đồn cảnh sát, trong tâm tôi rất sợ, vậy nên tôi đọc thuộc Pháp của Sư tôn:

“Chư Thần là từ bi, là có lòng khoan dung rộng lớn nhất, là thật sự có trách nhiệm với các sinh mệnh, hơn nữa không chú trọng vào một hành vi nhất thời của người ta; bởi vì Thần làm cho một sinh mệnh kia giác ngộ từ bản chất, khơi mở Phật tính của một sinh mệnh từ bản chất.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004, Giảng Pháp tại các nơi IV)

Thuận theo bản thân đọc thuộc Pháp liên tục, nội tâm tôi dâng lên một cảm giác vinh diệu. Vô tư vô úy (không sợ hãi), trong chớp mắt, tâm sợ hãi của tôi biến mất, lúc này chỉ có một niệm: Tận dụng cơ hội này để cứu người.

Sáng hôm sau, người cảnh sát trẻ đó thẩm vấn phi pháp tôi, không đợi anh ấy thị uy trước, tôi thiện ý hỏi han: “Hôm qua bắt tôi, bận rộn hết một đêm, vậy mà không nghỉ ngơi à?” Anh ấy giật mình nhìn tôi, dường như không ngờ rằng tôi có thể quan tâm đến anh như vậy, sự thù địch của anh ấy đối với tôi cũng lập tức biến mất.

Anh ấy nói: “Đâu có nghỉ ngơi gì?”

Tôi nói tiếp: “Làm cảnh sát thật cũng không dễ dàng, bây giờ còn phải hỏi cung nữa, anh ngồi xuống và nghỉ ngơi chút đi!”

Một trường năng lượng rất chính bao phủ lấy tôi và anh ấy, anh ấy dường như quên mất mình mới là người thẩm tra. Tôi ngồi trên ghế với tâm thái rất tự nhiên, giảng chân tướng cho anh ấy mà giống như trò chuyện vậy.

Anh ấy nói: “Sách Pháp Luân Công của các vị là sao chép của Phật giáo.”

Tôi nói: “Anh không hiểu Phật giáo, cũng không đọc qua sách Pháp Luân Công, chỉ nghe đầy tai những lời dối trá tuyên truyền của Đảng Cộng sản thôi. Phật giáo tu ‘Giới, Định, Huệ’, Pháp Luân Công tu ‘Chân-Thiện-Nhẫn’, từ điểm căn bản này đã không giống nhau rồi!”

Anh ấy nói tiếp: “Sư phụ các vị thu gom của cải.”

Tôi mỉm cười trả lời: “Pháp Luân Công dạy các bài công pháp trên cơ sở tự nguyện, một xu cũng không thu, sách của Pháp Luân Công có thể tải miễn phí trên mạng. Các học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết, đến tàn phế ở khắp mọi nơi, nhưng chúng tôi đều bất chấp nguy hiểm mất đi sinh mạng mà tu luyện và cứu người. Nếu Sư phụ của tôi thật sự muốn thu gom tiền của, Ngài có hơn 100 triệu đệ tử Đại Pháp, Ngài chỉ cần yêu cầu mỗi đệ tử đưa một Nhân dân tệ thôi, thì Ngài đã là tỉ phú rồi. Dẫu 100 hay 1.000 Nhân dân tệ, chúng tôi đều cam tâm tình nguyện đưa cho Ngài. Nhưng Sư phụ không cần bất cứ điều gì từ chúng tôi cả, Ngài chỉ muốn chúng tôi nhất tâm hướng Thiện mà thôi.”

Anh ấy nhìn qua tấm kính trên cửa sổ, thấy lãnh đạo đến, nên lo lắng nói với tôi rằng: “Chị mau đứng dậy nhé, lãnh đạo đến, đừng để tôi khó xử.” Tôi có chút do dự, tôi nghĩ, mình nên tiếp tục ngồi và không hợp tác với yêu cầu của tà ác, hay nghĩ cho anh ấy, và đứng dậy nhỉ? Tôi cảm thấy anh ấy là một người thiện lương, tôi suy xét cho anh ấy, và đã đứng lên.

Lãnh đạo bước vào nhìn nhìn, biết rằng chẳng thẩm vấn ra được điều gì cả. Tôi phát chính niệm trong tâm, để lãnh đạo của anh ấy rời đi. Một lúc sau thì lãnh đạo đi thật. Tôi lại ngồi xuống một cách hết sức tự nhiên, tiếp tục giảng chân tướng cho anh ấy. Anh ấy chăm chú lắng nghe, thậm chí khi lãnh đạo bước vô phòng một lần nữa, chúng tôi mới phát giác ra. Lãnh đạo nhìn thấy tôi ngồi, cũng không nói gì. Qua một lúc, lãnh đạo lại đi.

Trong một buổi sáng, tất cả những nghi hoặc của người cảnh sát trẻ về Đại Pháp đều được giải khai, anh ấy hoàn toàn nhận rõ ra được những lời dối trá của Trung Cộng. Nội tâm anh ấy bị chấn động. Cuối cùng, anh ấy nói với giọng run run và đôi mắt ngấn lệ: “Đệ tử Đại Pháp các vị đều là người tốt!”

Tôi tuyệt đối không khai báo tên và địa chỉ của mình, cuối cùng thì họ để tôi đi.

Lần nọ, tôi bị bắt phi pháp đến Cục công an. Bởi vì tôi bị Bộ An ninh Quốc gia truy nã, sau khi bắt được tôi, những cảnh sát tham gia này cảm thấy họ đã lập công. Khi ấy họ coi tôi như nhân vật trọng điểm của địa phương để truy bắt. Vóc dáng tôi nhỏ nhắn, diện mạo trông chưa tới 20 tuổi. Tôi giảng chân tướng cho người cảnh sát chủ thẩm (viên cảnh sát này đã bức hại tàn bạo rất nhiều đệ tử Đại Pháp ở địa phương), nhưng anh ấy không thể nghe nổi chân tướng. Anh ấy dùng còng tay treo tôi lên vào ban đêm, ban ngày thì ấn đầu tôi xuống đầu gối, rồi đặt cái ghế lên trên. Vì ngăn tôi nhúc nhích nên anh ấy đã ngồi trên cái ghế ấy suốt cả buổi sáng. Anh ấy tra tấn cực hình tôi trong năm ngày bốn đêm, nhưng vẫn không lấy được khẩu cung.

Bởi vì tôi cự tuyệt trả lời mọi vấn đề, nên Cục công an thành phố đã phái người đến giám sát anh ấy. Người cảnh sát chủ thẩm này ra tay đánh tôi hết sức hung ác, trước mặt lãnh đạo cấp trên, anh ấy càng tỏ vẻ hung hăng hơn: Anh ấy nắm lấy mái tóc dài của tôi đập vào tường, rồi lại đấm đá tôi từng hồi, hành động này khiến anh ấy mệt nhừ. Trong tâm tôi nghĩ: Anh ấy đánh đệ tử Đại Pháp hung ác như vậy, tội nghiệp quá lớn, sau này không thể không đọa địa ngục?

Vì vậy tôi từ bi khuyên anh ấy: “Chúng ta vô oán vô hận, sao anh nhất định phải đánh tôi thế này? Không phải vì anh hỏi cung mà tôi cự tuyệt trả lời mọi vấn đề, hoán đổi người khác hỏi cung, thì kết quả cũng vậy thôi, tôi không thể bán đứng bất kỳ ai. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Đây chỉ là công việc của anh, nó không đáng để anh phải bị vậy đâu! Đừng tham gia bức hại nữa. Vì gia đình của anh mà bảo hộ tốt thân thể của mình. Hãy ngồi xuống nghỉ ngơi và uống chút nước nhé.”

Ngay giây phút ấy, tôi thật sự cảm nhận được một trường năng lượng từ bi to lớn bao trùm lấy chúng tôi. Tôi nói ra lời này có lực xuyên thấu, lập tức đánh vào tâm lý của anh ấy, anh ấy tức khắc quay người đi, thực sự không dám nhìn thẳng tôi nữa.

Người cảnh sát giám sát anh ấy trong phòng nhìn thấy từng cảnh tượng này thì cảm động thốt lên không đầu không đuôi: “Đây là Pháp Luân Công! Đây là Pháp Luân Công! Không thể nào! Đây là không thể nào!” Họ không ngờ rằng, mặc dù tôi bị cảnh sát bức hại tàn nhẫn như vậy, nhưng tôi vẫn có thể từ bi khuyến thiện và không có chút thù ghét nào. Kể từ đó, người cảnh sát chủ thẩm cũng không đánh tôi nữa.

Sau khi tôi tuyệt thực vài ngày, cơ thể kiệt sức hấp hối phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. Buổi tối, cảnh sát ở từng đồn cảnh sát luân phiên quan sát tôi, tôi bị còng tay và xiềng chân. Mỗi ngày, khi người cảnh sát chủ thẩm này đến bệnh viện, anh ấy chủ động mở kiềng chân cho tôi. Cũng có mấy lần anh ấy quên mở cùm. Tôi bị cho ăn qua ống dạ dày, thực sự rất thống khổ, cũng không thể nói chuyện, chỉ nhìn anh ấy rồi dùng ngón tay chỉ vào chân, anh ấy hiểu ý tôi và đã giúp tôi mở khóa. Một số cảnh sát xiềng chân rất chặt, khiến chân tôi bị siết chặt đến hằn dấu. Khi anh ấy nhìn thấy như vậy thì nói: “Ai trực ban, sao lại còng chặt vậy chứ?”

Tôi thấy được sự chuyển biển của anh ấy, anh ấy đang cố gắng hết sức trong khả năng để giúp tôi giảm nhẹ sự đau đớn. Một lần, có một cảnh sát hỏi anh: “Anh thẩm vấn cô ấy, cô ấy đã nói gì à?”

Anh ấy kính trọng và ngưỡng mộ nói: “Đây là một cô gái nhỏ nhắn nhưng lại quá cứng cỏi, có làm thế nào cũng không nói. Nếu có đánh chết cô ấy, cô ấy cũng sẽ không nói bất cứ điều gì.”

Thiện tâm giảng chân tướng cứu người

Bất kể là giảng chân tướng trực diện hay là gọi điện thoại cứu người, cho dù thái độ của đối phương ra sao, tôi đều thiện tâm đối đãi mọi người.

Sư tôn giảng:

“Tôi từng giảng với mọi người, rằng Thiện không phải là giả bộ ra được, cũng không phải một trạng thái duy trì ở bề mặt, Thiện là xuất phát từ nội tâm một cách chân chính, cái đó là thông qua tu luyện mới có thể đạt được, mới có thể thể hiện ra. Ở trước mặt chúng sinh, lời nói của chư vị hễ ra khỏi miệng, niệm của chư vị hễ động, thì có thể khiến nhân tố bất hảo bị giải thể, thì có thể khiến những thứ bất hảo mà đầu độc con người thế gian cũng như trong nhân tố tư tưởng của người ta bị giải thể, như thế con người bèn minh bạch ra, nên chư vị có thể cứu họ. Chư vị không khởi được tác dụng của lực lượng lớn mạnh của chân Thiện, thì chư vị không thể khiến chúng giải thể, chư vị không khởi được tác dụng ấy trong giảng thanh chân tướng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004, Giảng Pháp tại các nơi V)

Một hôm, tôi và một đồng tu đến siêu thị. Trong siêu thị rất yên tĩnh, chỉ có cô chủ và một nam thanh niên đang đứng uống nước, anh ấy ăn mặc giống người lao động nhập cư. Khi tôi nói với họ rằng mình là người tu luyện Pháp Luân Công, thì người nam thanh niên lập tức nói: “Pháp Luân Công không tốt.”

Tôi nhìn vào chàng trai trước mặt mình, tâm từ bi bỗng dâng lên, tôi nói với anh ấy: “Tôi rất hiểu cậu, cậu đã bị lừa bởi những lời dối trá tuyên truyền trên tivi.” Thuận theo câu nói vừa rồi, trong khóe mắt cậu ấy lập tức ngấn lệ. Câu “Tôi rất hiểu cậu” đã chạm đến nơi sâu thẳm trong tâm linh của người thanh niên này.

Tôi bèn nói cho cậu ấy biết về những lời dối trá giả tạo của Trung Cộng về Pháp Luân Công trên tivi, xem ra thì cậu ấy rất muốn nghe. Hôm sau tôi đi siêu thị, cô chủ nói với tôi: “Hôm qua, sau khi chị đi rồi, cậu thanh niên ấy khen chị, nói rằng chị giảng rất hay.”

Trong khi điện thoại giảng chân tướng, tôi cũng có rất nhiều thể hội. Cho dù người thường có thái độ ra sao, chúng ta cũng đừng bị dẫn động, hãy từ bi khuyến thiện. Có một nam thanh niên nọ nghe tôi giảng tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng), thì tức giận nói: “Chị còn dám điện thoại cho tôi, bố tôi làm ở Cục công an đấy, tôi sẽ khai báo chị!”

Tôi nói với cậu ấy: “Tôi và cậu hoàn toàn là hai người xa lạ, tôi vừa tốn tiền của mình (gọi điện thoại cho cậu), lại vừa mạo hiểm sinh mạng nói cho cậu biết chân tướng Pháp Luân Công, dẫu cậu không muốn nghe, cũng nên có thể cảm nhận được Thiện tâm của tôi. Tôi chỉ muốn tốt cho cậu, chứ không có chút ác ý nào, cậu không nên báo cáo tôi chứ.”

Hỏa khí của cậu ấy lập tức tiêu mất, cậu nhỏ giọng nói: “Tôi biết rồi.” Và cậu gác máy.

Lần nọ, vài đồng tu đang ngồi trong xe hơi gọi điện thoại, một đồng tu vừa điện thoại nói được mấy câu, thì đối phương bèn cúp máy. Khi đó trường chính niệm của tập thể chúng tôi rất mạnh, tôi nói: “Chị điện thoại lại cho anh ấy nhé.” Đồng tu rất khó xử chần chừ, cho rằng đối phương không muốn nghe, cũng không muốn gọi lại. Thấy đồng tu khó khăn như vậy, nên tôi liền gọi cho anh ấy.

Tôi nói: “Anh ơi, chào buổi chiều nhé, rất vui khi được gọi cho anh. Hiện nay người dân Trung Quốc đều đang làm tam thoái bảo bình an, tôi cũng muốn gửi đến anh sự bình an. Tam thoái chính là thoái đảng, thoái đoàn và thoái đội. Vì sao chúng ta phải làm tam thoái? Từ khi Trung Cộng thành lập chính quyền đến nay đều thi thành chính sách chuyên chế bạo lực, nào là Tam phản, Ngũ phản, Túc phản, Đại Cách mạng Văn hóa, ngày 4 tháng 6 năm 1989 thảm sát sinh viên yêu nước trên quảng trường Thiên An Môn, ngày 20 tháng 7 năm 1999 bức hại Pháp Luân Công. Pháp Luân Công hồng truyền hơn 100 quốc gia và địa khu, chỉ riêng ở Đài Loan đã có 600.000 đến 700.000 người tu luyện Pháp Luân Công. Đồng bào Đài Loan có cùng nền văn hóa và cùng tổ tiên với chúng ta, nhưng sự tương phản giữa hai bờ eo biển là rất lớn. ‘Vụ tự thiêu Thiên An Môn’ là giả án để vu cáo hãm hại Pháp Luân Công.”

Lúc này tôi nghe có tiếng mở cửa và mở tủ. Tôi hỏi: “Anh này, anh đang nghe phải không?”

Anh ấy vội trả lời: “Tôi đang nghe, chị cứ nói tiếp đi.”

Tôi nói: “Tôi nghe thấy tiếng mở cửa, có vẻ anh rất bận nhỉ.”

Rồi tôi lại tiếp tục giảng thêm nhiều chân tướng, anh ấy vui vẻ tiếp nhận, và làm tam thoái. Cuối cùng, anh ấy khen: “Tài ăn nói của chị thật tốt, tôi muốn mời chị đến làm việc ở công ty tôi.”

Sau khi một số người tiếp nhận chân tướng qua điện thoại, thì cảm ơn từ tận đáy lòng, luyến tiếc không nỡ gác máy; một số thì xin tài khoản WeChat hoặc có tài khoản QQ nọ muốn tiến thêm một bước để liễu giải Đại Pháp. Đối với những chúng sinh đã minh bạch chân tướng và làm tam thoái, tôi đều nhắc nhở họ truyền rộng chân tướng Pháp Luân Công, bởi điều này nhất định sẽ mang lại phúc phần vô hạn cho tương lai của chính mình.

Tận dụng lớp học để cứu học sinh

Sau khi trở về từ trại giam, nhờ sự giúp đỡ của đồng tu, tôi mở một lớp dạy thêm. Lúc đó, lớp của chúng tôi dạy kèm riêng cho từng em học sinh một, hai chúng tôi phối hợp và cố gắng hết sức để giảng chân tướng và khuyên tam thoái cho từng em. Về sau, đồng tu quay về địa phương để mở một lớp dạy kèm khác, vậy nên tôi tự thuê nhà và tiếp tục mở lớp.

Tôi cảm thấy giảng chân tướng dễ dàng trong lớp kèm riêng. Nhưng khi giảng trên lớp lớn thì có chút khó khăn. Ấy là do tôi có tâm sợ hãi, thêm vào đó bản thân vẫn không đạt được chính niệm mạnh mẽ nên không dám giảng. Thỉnh thoảng ở lớp lớn, tôi giảng chân tướng từ một khía cạnh khác. Bình thường, tôi hòa đồng với học sinh, một số các em đã học với tôi ba năm, năm nay thi đại học.

Vì virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) xảy ra trong năm nay, nên lớp chúng tôi phải học online, và tôi vẫn chưa làm tam thoái cho các em. Tôi cảm thấy nếu mình không giảng thanh chân tướng cho những đứa trẻ này, thì bản thân sẽ lưu lại sự hối tiếc không thể bù đắp được. Vài ngày trước lúc các em thi đại học, khi dịch bệnh không mấy nghiêm trọng nữa, tôi lại lên lớp trực tiếp dạy kèm từng em một. Sau khi dạy xong, tôi mở trang Minh Huệ Net để các em xem về bức hại mà tôi đã trải qua. Một số em chấn động đến run rẩy toàn thân, một số em khóc và mắng cảnh sát: “Không phải người!”

Tôi vừa giảng chân tướng, vừa mở trang web Động Thái Net (dongtaiwang.com) để gửi thanh minh tam thoái trước mặt các em. Trong số các em mà tôi dạy ba năm qua, ngoại trừ một em rất cố chấp ra, thì các em học sinh khác đều đã thoái đoàn và đội, là tổ chức mà các em từng gia nhập. Riêng em học sinh cố chấp kia, thì tôi đưa phần mềm vượt tường lửa, bảo em về nhà tự xem.

Vì để giảng chân tướng đạt kết quả tốt, tôi hẹn nói chuyện với từng em học sinh một, bảo mỗi em đến lớp một mình thôi. Tôi nói với học sinh qua điện thoại rằng: “Nửa năm rồi cô trò không gặp nhau, cô nhớ em lắm. Em đến lớp nhé, cô dạy một tiết học, em sắp tốt nghiệp rồi nên cô không thu học phí.” Các em rất vui, một số đội mưa đến lớp. Bởi các em đều biết rằng, tôi dạy một tiết là 400 Nhân dân tệ. Trong suy nghĩ của các em, số tiền này nhiều như vậy mà cô giáo không cần, nên cảm thấy cô giáo thật tốt bụng.

Một vài học sinh để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi. Có một nữ học sinh mới nọ, trong tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, nên em ấy học online hơn 10 buổi. Em ấy nói: “Cô ơi, em tin những chuyện thần bí.” Và rồi em ấy lập tức đồng ý tam thoái. Ngay giây phút ấy, tôi rất cảm động, tôi nghĩ em nữ sinh này đến học với mình chỉ vì đợi nghe chân tướng mà thôi!

Còn có một nam học sinh khác, cậu ấy nói với tôi về một số điều kỳ lạ xảy ra trên thân cậu, nhưng lại không đồng ý tam thoái. Tôi nghĩ mình nhất định phải cứu cậu ấy, nhất định phải làm tam thoái cho cậu. Sư tôn giảng Pháp rằng:

“Trong giảng chân tướng, khi xúc động [đến được] vấn đề căn bản của người ta, đồng thời khi cảm thấy được đệ tử Đại Pháp thật sự đang cứu họ, tôi nghĩ rằng phía minh bạch của người ta sẽ biểu hiện ra.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Tôi nói với em học sinh này về những bức hại mà mình đã trải qua: “Tuy ở trong tù, nhưng cô vẫn không phản bội tín ngưỡng của mình, cô bị đánh tàn nhẫn đến hôn mê. Cô tuyệt thực, và bị cho uống nước muối đặc pha tỏi. Phó Cục trưởng Cục Cải tạo Lao động đến trại giam nói chuyện với cô, ông ấy yêu cầu cô phối hợp với họ, lên báo hoặc đài truyền hình thực hiện tuyên truyền phản diện. Nếu cô đồng ý làm, họ có thể lập tức thả cô ra khỏi tù, và tùy theo chuyên môn của cô mà sắp xếp cho cô một công việc tốt. Cô nói với ông ấy: ‘Nếu tôi chọn thỏa hiệp, dẫu sẽ dễ dàng có được tiền tài phú quý trong tay, nhưng cả đời sẽ sống trong thống hận sâu sắc. Ở vị trí của ông, hơn ai hết ông hiểu rất rõ rằng Pháp Luân Công chẳng có gì sai trái cả.’”

Tôi nói với em học sinh này: “Cô dùng cuộc sống thực tiễn của mình để nói với em chân tướng, em không nên lãng phí duyên thầy trò gặp gỡ này. Nếu cô không nói cho em biết, thì cô hẳn sẽ hối hận rất nhiều. Đến một ngày, khi em nhìn thấy tất cả những điều cô nói thực sự xảy ra, em mới biết lời cô nói là chân thật.”

Em học sinh này cuối cùng cũng bị cảm động bởi những lời của tôi, em ấy nói: “Cô ơi, em đồng ý thoái.” Cậu ấy vừa nói xong, thì lập tức đứng dậy, tay phải đặt ngay chỗ tim và thốt lên hai tiếng: “Chao ôi! Chao ôi”. Cậu ấy là một đứa trẻ có cơ thể rất mẫn cảm, khi dấu ấn của con thú bị xóa thì cậu cảm nhận được.

Còn có hai em học sinh khác lâu rồi không đến lớp, các em nói muốn đến trò chuyện với tôi. Tôi cũng giảng chân tướng và làm tam thoái rất thuận lợi cho hai em này.

Trên đây là một chút thể hội trong tu luyện của tôi. Cảm tạ ân từ bi khổ độ của Sư tôn!

(Bài được chọn đăng trong Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội dành cho các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục lần thứ 17 do Ban biên tập Minh Huệ tổ chức)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/19/明慧法会-守住大法弟子的善-414826.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/27/188457.html

Đăng ngày 11-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share