Bài viết của Chí Minh, một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Đại Lục
[MINH HUỆ 23-11-2020] Tôi là đệ tử tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 9 năm 1996. Nhờ sự từ bi bảo hộ của Sư phụ, tôi vẫn luôn bình ổn bước đi cho đến hôm nay. Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân tà ác vì tật đố cá nhân đã lợi dụng quyền lực trong tay để bức hại tàn khốc Pháp Luân Đại Pháp, đẩy hàng trăm triệu đệ tử Đại Pháp về phía đối lập. Tuy nhiên, Sư phụ đã minh thị:
“Hết thảy những bức hại những người chính tín trong lịch sử đều không thành công.” (Cưỡng chế không thể thay đổi lòng người, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
Trong 21 năm phản bức hại và cứu độ chúng sinh, tôi luôn tuân theo sự chỉ đạo của Sư phụ, tín Sư tín Pháp, chính niệm chính hành, và có khá nhiều chuyện kỳ diệu xảy ra đối với tôi. Nhân dịp Pháp hội của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục lần này, tôi muốn chia sẻ với các đồng tu để cộng đồng tinh tấn, cùng nhau bước đi tốt trên con đường cuối cùng này.
Chính niệm thoát nguy
Trong kỳ nghỉ dài ngày vào đầu tháng 10 năm 2003, tôi và đồng tu A, B quyết định cùng đi phát tài liệu chân tướng ở vùng ngoài. Chúng tôi chuẩn bị hai túi lớn tài liệu chân tướng, gồm có cuốn sách nhỏ chân tướng, đĩa chân tướng và tấm dán chân tướng, tổng cộng khoảng 800 phần. Theo kế hoạch, chúng tôi đi xe khách đường dài đến một nông trường ở khu Hồ, cách tỉnh thành 180 km. Ba người chúng tôi phân chia công việc đơn giản: Tôi chịu trách nhiệm mang vác túi, còn hai đồng tu phân phát. Buổi tối 8 giờ, khi trời tối thì chúng tôi bắt đầu phát.
Hai giờ đầu làm rất thuận lợi. Sau đó, đồng tu A sinh tâm hoan hỷ, buông lơi phát chính niệm, cũng không chú ý an toàn bên ngoài, đi đến nơi mọi người tụ tập để dán tấm chân tướng thì bị phát hiện. Tôi và đồng tu B cảm thấy bầu không khí xung quanh có gì đó không đúng, rõ ràng là tà ác đang áp xuống từ không gian khác, bề mặt không gian này cũng xuất hiện trạng thái khả nghi. Tôi lập tức thỉnh cầu Sư phụ gia trì cho chúng tôi, và phát chính niệm cường đại: Thanh trừ tất cả những nhân tố và sinh mệnh tà ác từ không gian khác thao khống nhân viên tà đảng bức hại đệ tử Đại Pháp và can nhiễu chúng sinh đắc cứu.
Thật trùng hợp ngay lúc ấy có tiếng “đùng đùng” của một chiếc xe ba bánh chở khách chạy đến, vậy là chúng tôi tức khắc lên xe và rời khỏi vùng này. Đồng thời ba người chúng tôi hiểu rằng đây là sự từ bi bảo hộ của Sư phụ giúp chúng tôi thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm.
Khoảng 40 phút sau, chúng tôi đến một thị trấn khác. Tại đó, sau khi chúng tôi phát được vài trăm bộ tài liệu chân tướng thì bị phát hiện. Chúng tôi phân tích có thể Bộ phận An ninh công cộng và địa phương thông báo cho nhau, nếu không thì không thể tự nhiên lại phát hiện nhanh như vậy. Lúc ấy, xe mô tô của Lực lượng Phòng vệ Liên hợp tuần tra vài phút một lần chạy vòng vòng quanh khu vực chúng tôi phát tài liệu chân tướng. May mắn có hai hàng cây được trồng hai bên đường ở nơi đó, phần lớn là các bụi cây, cao hơn một mét và rất rậm rạp. Sau khi chúng tôi phát tài liệu chân tướng được một lúc thì ngồi dưới hàng cây phát chính niệm, điều chỉnh lại tâm thái, đọc thuộc bài “Uy Đức” trong Hồng Ngâm của Sư phụ, loại bỏ đi tâm sợ hãi.
Lúc 11 giờ 30 phút tối, khi chúng tôi đang dán tấm chân tướng ở các trụ điện thoại, đột nhiên có ba chiếc xe mô tô của nhân viên an ninh tà đảng xuất hiện chạy về hướng chúng tôi. Tôi nói với đồng tu A và B rằng: “Hai anh tách ra, đến ẩn dưới bóng cây, tôi sẽ che cho mọi người.”
Đêm đó không có trăng, chỉ có sao nên tầm nhìn ở khu Hồ rất kém và tối tăm. Tôi đặt túi tài liệu chân tướng ở phía sau một đống gạch đỏ xây dựng nằm rải rác bên đường, như vậy tài liệu chân tướng được an toàn và tà ác sẽ không phát hiện được. Tôi đi chầm chậm dọc theo con đường lớn cùng chiều với chiếc mô tô đang đuổi theo tôi, đồng thời lập chưởng phát chính niệm. Khi tôi đi đến trước một ngã ba, thì ba chiếc xe mô tô đã chạy đến dừng trước mặt và vây xung quanh tôi. Tôi không giật mình cũng không sợ, vẫn tiếp tục phát chính niệm. Khoảng năm phút sau, họ tự động rời khỏi chỗ tôi và chạy đi xa. Tôi biết đây lại là Sư phụ từ bi bảo hộ giúp đệ tử thoát nguy.
Hôm ấy chúng tôi phát tài liệu một mạch đến bốn giờ sáng. Vừa đói vừa mệt, tôi đã gọi một chiếc taxi địa phương đưa chúng tôi đến vùng khác. Dùng điểm tâm xong, vừa nghỉ ngơi được 10 phút, thì nghe thấy có tiếng người hô lớn: “Ngồi khí cầu qua sông, 20 Nhân dân tệ một người.” Chúng tôi lập tức ngộ được đây là điểm hóa của Sư phụ, nhất định phải rời khỏi khu vực này trước khi trời sáng. Nếu đợi trời sáng đi phà qua sông thì có thể gặp nguy hiểm. Khi chúng tôi vừa lên khí cầu thì phát hiện có một chiếc xe cảnh sát màu trắng đậu ở bờ đối diện, dĩ nhiên là chiếc xe chỉ vừa tới. Có lẽ họ không ngờ rằng chúng tôi lại rời đi sớm như vậy, họ nghĩ sẽ chặn được chúng tôi. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ mà chúng tôi trở về thuận lợi.
Bây giờ nghĩ lại, lúc đó chúng tôi không đủ thuần thục, không nhận ra được chấp trước, dẫn tới quá trình phát tài liệu liên tục gặp nguy hiểm. Nhưng, như Sư phụ giảng:
“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực” (Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)
Tạm diễn nghĩa:
“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ
Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời” (Ơn Thầy Trò)
Khi gặp nguy hiểm, chúng ta có thể thực sự coi bản thân là đệ tử Đại Pháp, chính niệm chính hành, thì Sư phụ sẽ hóa giải nạn này cho chúng ta.
Hành động mới có thể mang lại biến hóa
Vào giữa tháng 10 năm 2005, có một dãy cột tuyên truyền phỉ báng Đại Pháp đột nhiên xuất hiện ở bên đường lớn dọc bờ sông ở thành phố của tôi, cột tuyên truyền này gồm 10 tấm bảng lớn. Tà ác còn sắp xếp nhân viên canh gác suốt 24 tiếng. Hơn một tuần trôi qua, các tấm bảng vẫn ở đó đầu độc chúng sinh. Đồng tu chúng tôi cảm thấy rất khó chịu nhưng nhất thời không biết phải làm sao. Tôi cũng rất sốt ruột, âm thầm hạ quyết tâm, bất kể thế nào hoặc là nguy hiểm lớn đến đâu, tôi cũng phải thanh trừ nó, tuyệt đối không cho phép nó bôi nhọ Sư phụ và Đại Pháp.
Vào tối ngày 18 tháng 10, tôi hẹn gặp năm vị đồng tu tại nhà của một đồng tu, gồm có hai vị đồng tu cao niên hơn 70 tuổi, ngoài ra còn có ba vị đồng tu nữ trẻ tuổi, chúng tôi cùng nhau bàn bạc cách làm, quyết định sẽ đi hoàn thành việc thanh trừ các tấm bảng tà ác này vào lúc 10 giờ 30 phút tối. Đầu tiên chúng tôi phát chính niệm trong 20 phút, sau đó xuất một niệm: Chúng tôi đang làm việc chân chính nhất, đó là duy hộ Đại Pháp vũ trụ, thỉnh Thiên binh Thiên tướng, Thần hộ Pháp, Thần gió, Thần mưa đến trợ giúp chúng tôi. Gió lớn, mưa to phân tán sự chú ý của mọi người, khiến cho các nhân viên canh gác định tại đó bất động, và không nhìn thấy chúng tôi.
Mỗi người chúng tôi chuẩn bị một con dao văn phòng phẩm bỏ sẵn trong giỏ, gọi hai chiếc taxi đi đến hiện trường. Khi đó khoảng 10 giờ 30 phút, chẳng có gió cũng chẳng có mưa. Mọi người nhìn tôi, tôi nhìn mọi người, chúng tôi có chút do dự. Khi ấy trong đầu não tôi xuất một niệm: Thanh trừ tà ác, và việc chứng thực Đại Pháp là Thần thánh, tâm thái phải thuần tịnh, không thể nói điều kiện.
Lúc này, đồng tu W là người đầu tiên bước lên bậc thềm và đi về phía các tấm bảng. Tôi nghĩ, bà ấy lớn tuổi vậy mà không sợ, mình là người trẻ vậy sợ gì chứ. Trong chớp mắt, tôi cảm thấy bản thân có đầy đủ dũng khí mà vạn thanh niên không sánh được, một dòng năng lượng cường đại quán từ đầu đến chân, tôi sải bước lên bậc thang, chỉ trong một hơi cắt hạ năm tấm bảng.
Khi đó bất ngờ mưa như trút nước, gió thổi ào ào, hất tung toàn bộ ô của người đi đường xuống đất. Khoảng năm phút là chúng tôi đã thanh trừ xong toàn bộ các tấm bảng tà ác. Các cảnh sát đặc nhiệm của tà đảng ngồi xổm đó không có phản ứng gì, giống như không hề nhìn thấy chúng tôi vậy. Thanh lý xong, mỗi người chúng tôi đều về nhà an toàn.
Về đến nhà rồi, tôi vẫn suy nghĩ một vấn đề: Sau khi chúng tôi phát chính niệm xong ở nhà của đồng tu cao niên, vì sao lúc ấy không có mưa và gió, mà đợi đến lúc chúng tôi bắt đầu thanh trừ các tấm bảng tà ác thì mưa to gió lớn mới nổi lên? Tôi ngộ rằng: Thần Phật nhìn nhân tâm. Mặc dù chúng tôi có nguyện vọng muốn thanh trừ tấm bảng tà ác, nhưng khi đến hiện trường, (Thần Phật) vẫn muốn nhìn xem liệu chúng tôi có thể buông bỏ sinh tử và thực sự bước ra hay không, điều này mới là then chốt nhất, hành động này mới có thể mang lại biến hóa. Nếu chúng tôi cứ đến đó nhưng tâm sợ hãi nghiêm trọng, do dự không quyết định, không dám làm thậm chí chùn chân thì tuyệt sẽ không có mưa to gió lớn được như vậy.
“Việc mà tôi làm là chân chính nhất trong vũ trụ”
Quê tôi là một tỉnh thành nhỏ cấp trung nằm giáp ranh giữa hai tỉnh lớn, ở đó có rất ít đệ tử Đại Pháp. Phần lớn tài liệu chân tướng ở địa phương này đều do tôi đi giao cho mọi người ngoài giờ làm việc, hơn 10 năm rồi vẫn nhịp nhàng như vậy. Vì lý do kinh tế, đa số thời gian tôi đi và về đều bằng xe khách đường dài.
Tại các trạm hành khách đường dài đều có kiểm tra an ninh định kỳ và hành lý phải qua máy kiểm tra an ninh. Mỗi lần sắp qua máy kiểm tra, tôi đều phát chính niệm trước đó khoảng 20 phút hoặc 30 phút, chưa bao giờ dám xem nhẹ việc này. Nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, lần nào cũng vượt qua thuận lợi. Nhưng có một trải nghiệm mà tôi không thể nào quên.
Đó là một ngày thứ Bảy, là thời gian giao mùa giữa xuân và hè của năm 2013, tôi chuẩn bị hai túi tài liệu chân tướng mang về quê. Hôm ấy, sau khi tôi phát chính niệm và hành lý cũng được kiểm tra qua máy xong, thì tôi mua vé xe. Lúc đó là 9 giờ 30 phút sáng, tôi chuẩn bị lên xe, mọi việc diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, vừa bước lên xe thì phát hiện ra lãnh đạo Phòng 610 của quận, người đã từng bức hại tôi (kẻ chủ mưu kết án phi pháp tôi đi cải tạo lao động hai lần), đang ngồi ở ghế đầu tiên chỗ cửa xe. Ngay khi tôi lên xe, ông ta dường như cũng rất mẫn cảm và đã nhận ra tôi, lúc đó tôi chần chừ một chút, liệu có nên lên xe hay không? Nhưng nếu xuống xe thì lãng phí vé đã mua, cũng sẽ khiến ông ấy nghi ngờ.
Trong chớp mắt, chính niệm của tôi xuất ra: Mình mang tài liệu chân tướng đi cứu chúng sinh, là việc chân chính nhất trong vũ trụ, mình không nên sợ ông ấy. Vì vậy, tôi vẫn lên xe và ngồi ở vị trí ghế thứ bảy phía sau. Tôi vừa ngồi xuống thì ông ấy đứng lên và nhìn về phía tôi. Ông ấy nhìn tôi, tôi cũng không sợ hãi, khi ấy tôi xuất ra một niệm: “Ta là Thần, có thể kiểm soát tà. Có thể khống chế ngươi, khiến ngươi căn bản không thể nhớ ta là ai.” Ngay giây phút đó, tôi nhớ đến Pháp của Sư phụ giảng:
“[Với] người luyện công thì đời của họ đã thay đổi rồi; tướng tay, tướng mặt, coi giờ sinh, cũng như những thứ mang trên thân thể như tín tức đều khác rồi, đã thay đổi rồi.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)
Nghĩ đến đây, trong tâm tôi càng chắc chắn, chính niệm càng mạnh. Ông ấy lập tức ngồi xuống và không quay ra sau nhìn tôi nữa. Tôi phát chính niệm liên tục, để ông ấy ngủ trên xe. Trải qua hai tiếng, khi sắp đến tỉnh thành, còn cách tỉnh thành khoảng 10km, có một trạm kiểm soát xe khách đường dài, nơi hành khách có thể xuống nghỉ ngơi trong vài phút hoặc đi vệ sinh. Tôi xuống xe sớm ở đó. Lúc này, tôi thấy ông ấy vẫn đang ngủ rất say trên ghế, thậm chí còn không biết tôi đã xuống xe.
Sau khi xuống xe, tôi đi ngược hướng tỉnh thành hai cây số, rồi tôi bắt một chuyến xe khách đường ngắn khác, tôi đến nơi thuận lợi, và đem tài liệu chân tướng đến tận tay đồng tu ở quê nhà.
Khi quay lại thành phố, tôi chia sẻ chuyện này với các đồng tu, họ nghe mà toát mồ hôi hột thay tôi. Tôi chợt nhớ một đoạn Pháp của Sư phụ:
“Người tu luyện giảng là chính niệm. [Khi] chính niệm rất mạnh mẽ, chư vị sẽ là không gì cản trở được, và điều gì cũng làm được. Vì chư vị là người tu luyện, chư vị là người đang trên đường trở thành Thần, chư vị là người không bị các nhân tố của người thường và Pháp Lý ở tầng thấp khống chế.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])
Nếu mỗi đệ tử Đại Pháp đều có thể đạt đến yêu cầu của Đại Pháp đối với chúng ta, đều có chính niệm rất mạnh mẽ, thì việc phản bức hại và cứu độ chúng sinh sẽ ít đi đường vòng, ít bị tổn thất, có thể cứu độ được nhiều chúng sinh hơn nữa.
Trong quá trình tu luyện Chính Pháp hơn 20 năm qua, thực sự có quá nhiều trải nghiệm kỳ diệu trong Đại Pháp. Tôi hiểu rằng, mỗi một bước đề cao của đệ tử là kết quả của tâm huyết và phó xuất cự đại của Sư phụ.
Cảm tạ ân Sư phụ!
Cảm ơn các đồng tu!
(Bài được chọn đăng trong Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội dành cho các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục lần thứ 17 do Ban biên tập Minh Huệ tổ chức)
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/23/明慧法会-险境正念出-一念能制邪-415008.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/2/188536.html
Đăng ngày 10-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.