Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục
[MINH HUỆ 14-11-2020] Con xin kính chào Sư phụ, xin chào các bạn đồng tu!
Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khó ở vùng miền núi. Sự khốn khổ đã bám theo tôi từ khi mới lọt lòng. Một chị gái của tôi đã qua đời. Bà tôi tin rằng chị đã bị quỷ thần dẫn đi. Để đảm bảo tôi có thể sống sót, mọi người đặt cho tôi một cái tên rất xấu xí. Mặc dù sống sót, nhưng tôi bị viêm phế quản, viêm màng não, huyết áp thấp, bệnh tim, trĩ, v.v. Hằng năm cứ qua mùng một Tết tôi lại ốm đến mức không thể ra khỏi giường.
Khi còn nhỏ, tôi thường nhìn thấy những thứ mà người khác không nhìn thấy. Ở nhà tôi, trên tường có một bức tranh, trong tranh có một tiểu cô nương. Mỗi khi tôi ốm nặng, tiểu cô nương ấy lại xuống chơi với tôi. Khi năm tuổi, có lần tôi bị ốm rất nặng, tôi nhìn thấy mình cùng cô bé đi ra ngoài. Tôi bay lên, xuyên qua những đám mây hồng, xuyên qua bầu trời xanh, đến một khu vườn rộng lớn, trong vườn có các loài hoa, muôn hình vạn trạng, còn có rất nhiều cây trái xum xuê, không có ai trông coi. Tôi nói: “Tôi sẽ không hái”. Tôi vừa nói xong, có một cụ già râu tóc bạc phơ xuất hiện, tay cầm chiếc phất trần của Đạo gia. Một lúc sau, cụ già nói: “Con phải quay về nhà”. Một con phượng hoàng đến và đưa tôi về. Khi về nhà, tôi thấy mình đang nằm trên giường, vẫn đau đớn như trước.
Sau khi tôi kết hôn, có người nói với chồng tôi rằng anh ấy đã kết hôn với một “xác chết”. Tôi thắp hương, cầu trời khấn Phật. Bất cứ nơi nào có chùa chiền, dù ở xa đến mấy, tôi cũng đến để cúng bái.
Việc cúng bái không giúp tôi khỏi bệnh — nhưng tôi lại có khả năng trị bệnh cho người khác. Tôi đã “chữa lành” bệnh cho nhiều người. Tôi không tham tiền bạc hay bất cứ thứ gì. Ngày càng có nhiều người đến tìm tôi khám chữa bệnh. Sau khi được tôi điều trị, sức khỏe của họ tốt lên, nhưng bệnh tình của tôi lại nặng hơn. Tôi rất đau khổ và thường xuyên bị ngất. Một lần khi tôi ngất đi, gia đình tôi nghĩ rằng tôi đã chết và chuẩn bị hậu sự cho tôi. Một tiếng sau, tôi lại tỉnh dậy. Cứ như vậy, tôi sống vùng vẫy, luôn cận kề với cái chết trong suốt 45 năm.
May mắn thay tôi đã bước vào tu luyện Đại Pháp.
Sư phụ giảng:
“Cũng có thể những khổ cực mà chư vị phải chịu trong nửa đời trước đây đều là vì để đắc Pháp này, đó là điều chư vị biết; còn có những điều chư vị không biết, cũng có thể trong mấy đời trước của chư vị thậm chí thời gian lâu hơn nữa, đều là vì để đắc Pháp này mà chịu khổ, chịu tội. Còn có người vì để đắc Pháp này mà đã phải chịu đựng thống khổ lớn hơn nữa, điều này chư vị không biết”. (Giảng Pháp tại Hội giao lưu Quốc tế tại Bắc Kinh [1996], Giảng Pháp tại các nơi I)
Những lời của Sư phụ rất gần gũi đối với tôi. Những lời ấy đã khai mở tâm linh sâu thẳm của tôi. Mỗi khi đọc đoạn Pháp này, tôi đều rơi nước mắt.
Sư phụ đã cứu tôi thoát khỏi tay tử thần
Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ở khu vực của chúng tôi vào những năm 1990. Ngay cả những người trên núi cũng nghe nói về Đại Pháp. Có người nói với tôi: “Pháp Luân Đại Pháp rất tốt. Nhiều người đã khỏi bệnh sau khi tu luyện”. Tôi đã không tin điều đó. Tôi nghĩ: “Tôi đã đi bái lạy khắp nơi, nhưng không Thần Phật nào để mắt tới tôi. Tôi đã thử mọi cách, nhưng không có cách nào hiệu quả. Tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng. Tôi sắp chết rồi”. Nhưng để chết được đâu có dễ.
Vào ngày mùng 2 Tết năm 1999, một người họ hàng đã động viên tôi luyện tập. “Một lớp học Pháp Luân Đại Pháp đang được tổ chức ở dưới chân núi. Nhiều người đang tham dự và họ đều nói rằng Pháp môn này tốt. Chị hãy thử đi”. Gia đình tôi cũng giục tôi cố gắng. Tôi nằm trên giường, yếu ớt nhìn họ. Trong tuyệt vọng, tôi đã hứa với họ rằng tôi sẽ cố gắng. Tôi nghĩ dù sao thì tôi cũng sắp chết rồi nên chắc môn này không ảnh hưởng gì đến tôi được.
Tám ngày sau, tôi cùng gia đình xuống núi để học Pháp Luân Đại Pháp. Khi tôi đến đó, lớp học đã bắt đầu, chỉ còn ba ngày nữa sẽ kết thúc. Ngay khi tôi bước vào phòng, tôi cảm thấy một dòng năng lượng mạnh mẽ tiếp thêm sinh lực cho tôi. Tôi cảm thấy mình như được hồi sinh.
Nhiều người đang ngồi quanh phòng, nghe băng ghi âm các bài giảng của Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) ở thành phố Tế Nam. Điều phối viên bảo tôi ngồi xuống trong tư thế song bàn. Tôi làm theo một cách dễ dàng. Sư phụ đang giảng về hậu quả của việc sát sinh. Khi nghe giảng, tôi ngộ ra rằng: “Hẳn là trước đây tôi đã sát hại nhiều sinh mệnh. Có phải những sinh mệnh này đang đến để đòi nợ tôi? Liệu có phải tôi đang trả nghiệp?” Càng nghe, tôi lại càng muốn nghe nhiều hơn. Tôi quên đi mọi thứ và hoàn toàn đắm chìm trong bài giảng của Sư phụ.
Sau đó, người điều phối viên đã hỏi về cảm nghĩ của tôi. Tôi nói: “Thật tuyệt! Nhưng tôi đến quá muộn!” Anh ấy nói có sách và băng đĩa, tôi có thể học ở nhà. Tôi đã hỏi một số câu hỏi và nói chuyện với anh ấy rất lâu. Anh ấy mời tôi đến nhà anh ấy ăn cơm.
Ba ngày đó đối với tôi tuyệt vời hơn cả trăm năm. Tôi như trở thành một người mới; Tôi không còn buồn bã, yếu đuối, đau ốm và tuyệt vọng nữa. Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng. Tâm trí và cơ thể của tôi đã cải biến một cách đáng kể và tôi cảm thấy rất vui vẻ. Tôi đã mua 12 cuốn Chuyển Pháp Luân mang về làng của mình để cho nhiều người hơn biết về Pháp Luân Đại Pháp.
Tôi chưa bao giờ đi học, một chữ cũng không biết. Tôi đưa cuốn sách cho người anh chồng và nhờ ông ấy đọc cho tôi nghe. Khi đọc đến chữ Thích Ca Mâu Ni, ông ấy nói: “Tôi không biết những chữ này”. Tôi nói: “Để em xem thử”. Tôi nói: “Thích Ca Mâu Ni có phải không?“ Anh chồng tôi rất ngạc nhiên. Làm sao tôi, một người mù chữ, lại có thể đọc sau khi nghe Sư phụ giảng trong ba ngày! Đó là một món quà tuyệt vời của Sư phụ!
Chẳng bao lâu sau, mọi bệnh tật của tôi đều biến mất. Tôi biết Sư phụ đã gỡ bỏ hết bệnh tật cho tôi. Tôi rất vui vì Sư phụ đã cứu tôi thoát chết. Tôi không thể dùng từ nào để diễn tả niềm vui của mình.
Ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên
Tôi đã học năm bài công pháp tại nhà của vị điều phối viên. Khi trở về nhà, tôi luyện công mỗi ngày. Ngay khi tôi mới bắt đầu tập bài công pháp thứ năm, tôi đã bay lên khỏi mặt đất. Tôi vừa mừng vừa sợ. Tôi đã trải nghiệm hiện tượng mà Sư phụ đã nói đến: Tôi bay lên khỏi mặt đất một lúc rồi sau đó tôi sợ hãi và lại rơi xuống đất. Bất kể bận rộn hay mệt mỏi, tôi đều luyện công. Ngay cả trong những năm bức hại khắc nghiệt nhất, tôi vẫn không ngừng luyện.
Mọi người trong làng đều biết tôi ốm yếu như thế nào. Câu chuyện về sự hồi phục đáng kinh ngạc của tôi nhanh chóng được lan truyền. Tôi không còn chữa bệnh cho người khác. Bất cứ ai đến với tôi vì bệnh tật của họ, tôi đều chỉ cho họ cách tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Người miền núi hiếu kỳ và chất phác, vì thế rất nhiều người đã đến gặp tôi.
Thôn làng miền núi không giống như đồng bằng, nhà thường được xây ở ven đồi, còn đường đi thì rất ngoằn ngoèo. Người dân trong làng đến thăm nhà hàng xóm phải tốn khá nhiều thời gian. Người dân trong ngôi làng của chúng tôi sống rải rác trên một vài ngọn đồi, có việc gì muốn thông báo cho nhau đều không dễ. Mặc dù vậy, hơn ba mươi người trong làng đã đến tìm tôi để học Pháp Luân Đại Pháp, và nhiều người khác từ các ngôi làng lân cận cũng đến.
Tôi không khá giả về tài chính, nhưng tôi quyết tâm chia sẻ với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã vay tiền và mua một máy nghe nhạc. Tôi cũng mang theo một số sách Đại Pháp từ dưới chân núi. Tôi không ngại bất cứ gian khổ nào, miễn là tôi có thể phổ biến pháp môn tu luyện này. Bằng cách này, Pháp Luân Đại Pháp đã lan truyền nhanh chóng ở ngôi làng miền núi xa xôi của chúng tôi, và hầu như mọi người đều biết về pháp môn này. Số lượng học viên Pháp Luân Đại Pháp tăng theo cấp số nhân mỗi tuần. Họ không phải trả chút phí nào và lại còn trở nên khỏe mạnh. Ai mà không muốn tu luyện cơ chứ?
Người dân miền núi rất nghèo và rất khó tiếp cận với dịch vụ chăm sóc y tế. Ngay cả khi bạn có tiền, bạn cũng không dễ dàng xuống núi để chữa trị. Vì vậy, mọi người thực sự không thể đủ khả năng để chữa trị khi mắc bệnh. Từng nhóm hai đến ba người đến học Pháp Luân Đại Pháp, cứ liên tục như vậy.
Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi và các đồng tu thường ra ngoài vào buổi tối để phân phát tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Một lần nọ, chúng tôi đến một ngôi làng miền núi khác. Khi trở về đã ba giờ sáng. Khi tôi đi bộ, một học viên nam không thể đuổi theo kịp tôi. Ông ấy nói: “Tại sao thế nhỉ? Tại sao tôi không thể đi theo kịp chị nhỉ?” Tôi bước đi như thể đang bay, không ai theo kịp. Đôi khi những sự việc thần kỳ như vậy xảy ra với tôi.
Cứu người và bước đi trên con đường của Thần
Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã phát động cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Chúng tôi chưa chuẩn bị tinh thần cho cuộc tấn công bất ngờ và đẫm máu này. Các điểm luyện công đã bị phá hủy, và các học viên bị phân tán. Cảnh sát liên tục tiếp cận tôi, yêu cầu tôi giao nộp sách và tài liệu Đại Pháp. Tôi từ chối. Tôi nói: “Đó là cuộc sống của tôi. Tôi sẽ không bao giờ đưa cho các anh!” Cảnh sát đã ở nhà tôi một tuần và không cho tôi ra ngoài. Cuối cùng, họ rời đi. Tôi tiếp tục học Pháp và luyện công như bình thường.
Vào năm 2002, tôi xuất hiện các triệu chứng của bệnh viêm phế quản. Tôi nằm trên giường cả ngày lẫn đêm, thở khò khè rất khó khăn. Cảnh sát biết được tin này đã đến nhà tôi. Họ muốn dùng thông tin về “bệnh tật” của tôi để vu khống Sư phụ và làm mất uy tín của Đại Pháp. Mười hai người đứng xung quanh tôi và tìm cách bế tôi ra ngoài. Tôi lập tức ngồi dậy, giơ tay lập chưởng và nhẩm: “Lập chưởng càn khôn chấn” (Đại Giác, Hồng Ngâm). Tôi muốn diệt trừ các nhân tố tà ác đằng sau đang thao túng cảnh sát. Lòng bàn tay phải của tôi phát ra ánh sáng trắng và đánh bay các nhân tố tà ác. Hầu hết cảnh sát đã bỏ chạy — chỉ có hai người ở lại. Cuối cùng họ cũng chạy ra ngoài và không quay trở lại nữa.
Tôi thỉnh thoảng xuống núi để lấy một số tài liệu giảng chân tướng. Mọi người nói rằng tôi bước đi nhẹ nhàng như mới đôi mươi. Tôi rất khỏe mạnh, vì vậy mọi người biết rằng tôi vẫn đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đây là một điều kiện thuận lợi để tôi giảng chân tướng với họ về Pháp Luân Đại Pháp.
Sư phụ giảng:
“Đệ tử Đại Pháp toàn thế giới là bao dung toàn bộ thế gian; mỗi cá nhân có một phạm vi”. (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên [2009], Giảng Pháp tại các nơi X)
Tôi nhận ra rằng tôi lớn lên ở vùng núi này, và nhiệm vụ của tôi là cứu người dân nơi đây. Khu vực này quá rộng và phân tán, giao thông lại rất bất tiện. Nhiệm vụ của tôi rất nặng nề. Tôi cần phải hoàn thành nhiệm vụ của mình, dù khó khăn đến đâu. Đây là thệ ước từ xa xưa của tôi đối với Sư phụ.
Tôi thường ra ngoài ngay khi trời vừa tối. Tôi mang theo túi chứa đầy các tài liệu giảng chân tướng và đi đến từng ngôi làng để phân phát chúng. Lúc đầu, tôi đi một mình. Sau đó một số học viên cũ cũng quay lại tu luyện. Chúng tôi đi theo từng đôi. Có những con đường hẹp trên núi chỉ vừa đủ một người đi qua, nếu đi không cẩn thận sẽ bị rơi xuống vách núi.
Một lần, con bò của tôi chồm lên và đè hai chân trước của nó lên vai tôi. Tôi bị bất ngờ và ngã xuống. Ngón chân phải của tôi bị gập về phía sau. Một lúc lâu sau, tôi mới có thể ngồi dậy. Tôi nén đau để vặn ngón chân về vị trí cũ nhưng không thể được. Tôi phải đi bằng gót chân của mình. Mặc dù vậy, tối hôm đó, tôi vẫn theo các học viên khác đi phát tài liệu như thường lệ. Tôi đi khập khiễng sau họ trên một con đường núi gập ghềnh. Khi chúng tôi hoàn thành việc phát tờ rơi thì trời cũng gần sáng. Sau khi trở về nhà, tôi nhớ đến bàn chân bị thương của mình. Nó hoàn toàn bình thường và không còn đau nữa.
Thuận theo quá trình Chính Pháp ngày càng tiến tới, tôi chuyển từ phát tài liệu giảng chân tướng bí mật sang công khai, từ phát tài liệu đến nói chuyện trực tiếp với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã gặp nhiều người khác nhau, gồm những người có học thức, cán bộ của làng, và đôi khi là cảnh sát. Tôi đã nói chuyện với họ tuỳ theo khả năng tiếp nhận chân tướng của họ.
Khi tôi gặp các cán bộ của làng, tôi thường kể cho họ nghe một câu chuyện: Một vị bí thư của làng nọ ở dưới chân núi biết rằng tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều là người tốt. Ngay sau khi thị trấn thông báo với ông ấy rằng có người sẽ đến sách nhiễu các học viên, ông ấy ngay lập tức đã thông báo cho các học viên: “Có người đang đến. Hãy thu dọn đồ đạc của anh chị”. Có lần, cán bộ thị trấn đến mà không báo trước, đến nơi họ yêu cầu gặp học viên tên là Hương Mai. Ông ấy dẫn họ đến nhà một người khác cũng tên là Mai. Sau đó, ông ấy xin phép đi vệ sinh. Trong phòng vệ sinh, ông gọi điện cho chồng của học viên Hương Mai. Sau khi ông từ nhà vệ sinh quay lại, cán bộ thị trấn nói với ông rằng người họ cần tìm tên là Hương Mai, không phải chị Mai này. Khi họ đến nhà của Hương Mai, cô ấy đã rời đi một cách an toàn. Người bí thư này hiện đang sống một cuộc sống sung túc. Vì ông ấy bảo vệ các học viên, ông ấy đã nhận được phúc báo.
Trong cuộc đàn áp, nhiều người đã vi phạm pháp luật. Tôi nói với họ về Điều 39 của Hiến pháp và nói rằng nhiều cán bộ trong làng đã vi phạm quy định này, nghĩa là họ đã vi phạm pháp luật. Nếu người dân (kể cả nông dân) kiện họ và đưa họ ra tòa, họ sẽ phải đối mặt với ba năm tù giam. Nếu lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người nông dân, lợi dụng kẽ hở mà làm trái pháp luật thì sẽ gặp xui xẻo. Tôi nói với họ rằng tôi hy vọng họ sẽ đối xử tốt với các học viên và có một tương lai tươi sáng và cả gia đình họ sẽ nhận được phúc báo.
Sư phụ giảng:
“Tất cả đệ tử Đại Pháp Sư phụ đều không thể bỏ rơi, mỗi một vị đều là người thân của Sư phụ, chư vị làm sao có thể phân biệt đối xử với người thân của Sư phụ đây?” (Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương [2004], Giảng Pháp tại các nơi VI)
Trong quá trình cứu người, tôi ưu tiên tìm kiếm các đồng tu cũ của mình vì họ đều có nhân duyên với Đại Pháp. Trong vài năm qua, càng ngày càng có nhiều học viên cũ quay lại tu luyện. Hai học viên trong làng của chúng tôi bắt đầu luyện công cách đây vài năm, và chúng tôi đã thành lập một nhóm học Pháp và luyện công cùng nhau mỗi ngày. Với sự giúp đỡ của các bạn đồng tu dưới chân núi, chúng tôi đã lắp đặt kênh truyền hình Tân Đường Nhân để trực tiếp xem các chương trình giảng chân tướng và nghe tiếng nói của công lý và thiện lương. Chúng tôi đặc biệt vui mừng vì có thể xem chương trình biểu diễn Shen Yun mỗi năm.
Điều hạnh phúc hơn nữa là chúng tôi nhận được máy tính và máy in kết nối Internet từ các đồng tu. Điều này thật tuyệt. Chúng tôi có thể truy cập trang web Minh Huệ. Chúng tôi tự sản xuất tài liệu để chia sẻ với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Điều này đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian di chuyển để lấy tài liệu dưới chân núi.
Gia đình được hưởng lợi ích
Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp sức khỏe của tôi được cải thiện, và tôi đã không cần uống một viên thuốc nào kể từ khi bắt đầu tu luyện. Bất kể ĐCSTQ phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp như thế nào, cả gia đình tôi đều tin tưởng vào Đại Pháp. Họ ủng hộ tôi tu luyện và biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tôi có một gia đình hòa thuận.
Chồng tôi không tu luyện, nhưng anh ấy đã cùng tôi đi phân phát tài liệu giảng chân tướng trong những năm bức hại nghiêm trọng nhất. Một lần, khi phát ngôn viên trong làng phỉ báng Đại Pháp, tôi nói: “Chúng ta cần cho họ xem tài liệu giảng chân tướng”. Chồng tôi nói: “Anh sẽ mang tới cho họ một bản.” Và anh ấy đã làm như vậy. Khi cuộc bức hại nghiêm trọng hơn, chồng tôi không cho tôi ra ngoài, và anh ấy đã đi phát tài liệu giúp tôi.
Hai con trai và con dâu của tôi đều tin tưởng vào Đại Pháp. Tất cả đều có công việc tốt và sống yên bình. Đôi khi khi các đồng tu đến, tôi không có ở nhà, các cháu đều chào đón và nấu cơm mời họ ăn. Cả bốn cháu nội của tôi đều đáng yêu, khỏe mạnh và không hề ốm đau. Tất cả đều biết rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.
Hành trình tu luyện của tôi có thể được gói gọn bằng những câu thơ sau:
“Nửa đời khổ đau thân đầy bệnh, cầu Thần bái Phật Thiên bất ứng
Một khi tìm được Pháp Luân Công, Sư phụ Đại Pháp tới cứu mệnh
Học Pháp luyện công tu tâm tính, Sư phụ cho ta lộ bản tính
Cứu độ chúng sinh là sứ mệnh, kiên tu Đại Pháp trợ Sư hành”
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/14/明慧法会-深山沟里的大法徒-414816.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/20/188341.html
Đăng ngày 13-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.