Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 12-11-2020] Tôi là một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục, năm nay hơn 70 tuổi, tôi luôn khắc ghi sứ mệnh mà Sư phụ giao phó cho chúng ta, không chỉ cần tu tốt bản thân, mà còn phải cứu người. Dưới đây, tôi xin chia sẻ về nỗ lực cứu người trong thời gian dịch bệnh.

Đừng bị dấy động bởi lời nói bề ngoài

Vào tháng Giêng năm 2020, dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát, các tiểu khu và đại lộ ở khu vực của tôi đều bị phong toả, ra vào đều có bảo vệ, còn phải ký tên. Tôi nghĩ, mình là đệ tử Đại Pháp, cứu người là sứ mệnh mà Sư phụ giao phó cho chúng ta, không ai có thể ngăn cản được. Tôi vừa phát chính niệm vừa đạp xe đạp, trên giỏ xe là một túi đầy tài liệu giảng chân tướng, và không có ai chặn tôi lại để hỏi han.

Tôi đi đến một ngôi làng gần thành phố của tôi. Tôi để xe đạp ở cổng làng rồi đi phát tài liệu Đại Pháp đến cửa từng nhà. Nếu có người ở nhà, tôi sẽ nói chuyện trực tiếp với họ. Nếu không, tôi sẽ đặt các quyển tài liệu ở khung cửa.

“Bà đang làm gì vậy?” có ai đó hét lên sau lưng tôi. Tôi quay người lại. Một thanh niên khoảng 30 tuổi đang nhìn tôi chằm chằm. Anh ấy tỏ vẻ không thân thiện. Tôi cười và nói: “Anh bạn trẻ, tôi đã ngoài 70 tuổi. Tôi có thể làm gì đây? Tôi đến đây để mang tới phước lành cho mọi người. Tôi muốn cho mọi người biết cách để được an toàn giữa dịch bệnh. Bệnh dịch rất nghiêm trọng, nó tới đây là vì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). ĐCSTQ tuyên dương chủ nghĩa vô thần, không tin rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Thật là hủ bại. Có thể họ đã tham ô hàng tỷ nhân dân tệ từ người dân, còn bách tính luôn phải vật lộn để tồn tại, đã ở bờ vực của sự bần cùng rồi. Không còn công lý nữa. Virus Trung Cộng đang nhắm vào tà đảng. Chúng ta phải tự cứu lấy mạng sống của mình. Chúng ta phải thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức đoàn đội của nó. Chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ có thể cứu mạng.”

Cậu thanh niên hiểu điều tôi nói. Cậu nói: “Dì ơi, dì nói đúng. Cháu đồng ý với dì.“ Đúng lúc đó, gia đình cậu từ trong nhà bước ra. Cậu nói với họ: “Dì ấy từ nơi khác đến. Dì ấy là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, đến đây để mang lại phước lành cho chúng ta…” Cậu ấy lặp lại những gì tôi đã nói trước đó với họ. Và tôi đã giảng chân tướng cho gia đình này.

Cả gia đình đó đã quyết định thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, ngoại trừ cha của chàng trai trẻ. Ông ấy nói: “ĐCSTQ trả lương cho tôi.” Tôi nói: “Ông thử nghĩ xem có phải là ĐCSTQ trả lương cho ông không? Ông đã làm việc chăm chỉ cả đời, đó là thành quả ông xứng đáng nhận được khi nghỉ hưu. Còn những người vô gia cư, ăn mày trên phố, ông thấy họ có được trả lương không? Hơn nữa, ông mỗi tháng chỉ được nhận khoảng hai nghìn tệ, ông cũng nói thay cho họ sao? Những quan chức nhà nước tham ô hàng chục tỷ của người dân, họ có nhiều tình nhân và nhiều nhà cửa. Thoái xuất khỏi ĐCSTQ có thể cứu mạng. Khi gia nhập ĐCSTQ, ông đã giơ tay lập lời thề rằng ông sẽ cống hiến cuộc đời mình cho ĐCSTQ. Đó là một lời thề độc. Ông không nên thừa nhận nó. Ông phải rút lại lời thề và thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Khi ĐCSTQ bị trời diệt, ông sẽ không phải lo lắng về bản thân bị liên lụy.” Cuối cùng ông ấy cũng hiểu và nói: “Tôi đã tham gia Đội Thiếu niên Tiền phong. Tôi muốn thoái khỏi nó.”

“Có Thần Phật bảo hộ, chị còn sợ gì?”

Sáng hôm sau, tôi đi đến vùng núi ở phía Bắc. Có rất nhiều nhà kính trồng rau. Bên cạnh nhà kính có nhiều nhà dân và dường như những người nông dân đang sống ở đó. Tôi đã đi tới từng nhà.

Tôi thấy một căn nhà đóng cửa. Khi tôi đang đặt tài liệu vào khung cửa, một người đàn ông mở cửa ra. Ông ấy hỏi: “Bà đang làm gì vậy? Bà đang dán cái gì vậy?” Tôi nói: “Tôi nghĩ không có ai ở nhà. Tôi chỉ muốn mang tới một thông điệp quan trọng.” Tôi nói với ông ấy rằng bệnh dịch và thảm họa đang nhắm vào ĐCSTQ. Tôi cũng nói với ông ấy rằng niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân, Thiện, Nhẫn hảo’ có thể được bình an. “Tôi không tin bà – bà đi đi.”

“Tôi đã 70 tuổi rồi,” tôi trả lời. “Tôi đã đi bộ trên con đường mòn đầy đá đến vùng núi này. Ông nghĩ tại sao tôi đang tự làm khổ mình? Tôi đến để cứu mạng người bởi vì sắp có những thảm họa sắp tới phía trước. Tôi đang nói với ông cách để sống sót qua thảm họa.” Ông dường như đã hiểu một chút và nói: “Bà thực sự đã 70 tuổi?” “Tất nhiên,” tôi nói. Ông ấy cười: “Tôi tưởng bà đang nói quá tuổi của mình. Chà, tôi tin bà.” Sau đó ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã tham gia Đội Thiếu niên Tiền phong. Cháu gái của ông lúc đó đang ở bên cạnh ông. Ông nói: “Cháu gái tôi cũng tham gia Đội Thiếu niên Tiền phong. Cả hai chúng tôi sẽ thoái.”

Ngôi nhà tiếp theo có một con chó giữ nhà. Nó đã sủa rất to. Từ nhỏ tôi đã sợ chó. Tôi do dự. Người đàn ông nói với tôi: “Chị được Thần Phật bảo hộ, còn sợ gì?” Tôi ngộ ra rằng Sư phụ đang điểm hóa cho tôi thông qua lời nói của ông ấy. Tôi tiếp tục đi. Vì có chó đứng ở cửa, tôi đã bỏ qua ngôi nhà này.

Làm xong dãy nhà này, tôi quay lại chuyển sang dãy nhà tiếp theo. Trên đường về, tôi gặp một phụ nữ. Bà ấy nói với tôi: “Tôi là hàng xóm của người đàn ông mà bà đã nói chuyện trước đó. Tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của bà. Ngày xưa tôi đã tham gia Đội Thiếu niên Tiền phong. Tôi cũng muốn thoái khỏi nó. Vì con chó của tôi, nên bà đã không để lại cuốn sách nhỏ trước cửa nhà tôi. Tôi cũng muốn đọc nó, vì vậy tôi đã lấy một cuốn từ cửa nhà hàng xóm khác. Bà hãy để lại cuốn khác cho người hàng xóm đó được không?”

Giảng chân tướng ở quê nhà

Hầu hết họ hàng của tôi là nông dân, nhà bố mẹ tôi ở gần một sân bóng. Phía sau sân bóng có một sườn núi, người dân sống ở đó đa số cũng là nông dân.

Một ngày nọ, tôi gặp một người phụ nữ đang trông cháu trai. Tôi đưa cho bà ấy một cuốn sách giảng chân tướng và nói: “Xin lỗi, tôi có một cuốn sách nhỏ cho bà. Sau khi đọc nó sẽ có thể minh bạch được rất nhiều điều.” Bà ấy nói: “Tôi không quan tâm. Tôi không tin điều này. Tôi chỉ tin vào Phật giáo.” Tôi nói: “Ở khu vực này có rất nhiều họ hàng của tôi, tôi cũng từng sống ở đây. Hiện nay đại dịch rất nghiêm trọng. Tôi cần giúp bà biết sự thật để bà có thể được an toàn. Ngay cả khi là một Phật tử, bà vẫn cần phải giữ an toàn khi có thảm họa. ĐCSTQ theo chủ nghĩa vô thần. Nó chống lại trời đất. Nó không tin rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Nó đã bị hủ bại ngay từ khi mới thành lập. Hơn 80 triệu người Trung Quốc đã bị giết trong các phong trào chính trị và các nạn đói lớn. Chúng ta không thể để họ chết vô nghĩa. Trời sẽ diệt ĐCSTQ vì những tội ác của nó. Nếu bà đã tham gia vào bất kỳ tổ chức nào của ĐCSTQ, bà phải thoái khỏi nó.”

Bà ấy không nói gì cả. Tôi nghĩ bà ấy vẫn có thể đang cân nhắc. Tôi đi đến khu tiếp theo. Có vài người phụ nữ đang ngồi nói chuyện phiếm ở đó. Tôi đến chào họ: “Xin chào, các chị khỏe không?” Tất cả đều trả lời: “Xin chào.” Người phụ nữ tôi gặp trước đó cũng đến và tham gia cuộc trò chuyện của chúng tôi. Tôi nói: “Chúng ta đã từng ở cùng trong một tiểu đội sản xuất. Đây là quê hương của tôi. Đã rất lâu rồi không gặp nên chúng ta không nhận ra nhau.” Một người phụ nữ nhắc đến một cái tên và hỏi tôi có biết người này không. Tôi nói: “Đó chính là tôi!” Điều này thực sự đã mở ra cuộc trò chuyện và đưa mọi người đến gần nhau hơn.

Tôi nói: “Tôi đến đây để nói với các chị về một vấn đề quan trọng. Vì sự bùng phát của virus Trung Cộng, mọi người đều sợ hãi. ĐCSTQ theo chủ nghĩa vô thần và phỉ báng Thần Phật. Qua nhiều cuộc vận động chính trị, hơn 80 triệu người Trung Quốc đã bị ĐCSTQ sát hại. Giang Trạch Dân đã lãnh đạo đất nước bằng sự tham ô. Số tiền mà người dân khó khăn mới kiếm được đã bị các quan chức tham nhũng ăn cắp. Bách tính đã phải chịu đựng quá nhiều. Bây giờ ĐCSTQ đã gây ra dịch bệnh này cho người dân. Để cứu mạng sống của chính mình, các chị phải thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Ôn dịch có mắt và nó đang nhắm vào ĐCSTQ.” Tôi đã đưa cho họ nhiều cuốn sách tài liệu và bùa hộ mệnh giảng chân tướng. Tất cả đều vui vẻ nhận chúng và đồng ý làm tam thoái.

Cảm tạ Sư phụ đã cứu độ

Đầu năm nay, tôi nhận ra ở xương đòn trái và phải có khối u lành tính. Chúng có kích thước bằng quả bóng bàn. Khi tôi đi phát tài liệu giảng chân tướng, tôi thường mang một chiếc túi trên vai. Dây đai xiết vào các khối u và rất đau. Tôi nghĩ tôi không nên chú ý nhiều đến nó. Tôi phải ra ngoài để cứu độ chúng sinh. Nếu nó khiến tôi cảm thấy đau, tôi có thể làm cho nó cũng cảm thấy đau. Tôi đi ra ngoài mỗi ngày để giảng chân tướng. Dần dần tôi thậm chí không còn nghĩ đến khối u nữa.

Một ngày nọ, khi tôi đang tắm, tôi thấy rằng các khối u đã biến mất. Tôi nghĩ rằng Sư phụ đã loại bỏ chúng cho tôi.

Vào đêm giao thừa 2019, tôi chuẩn bị luyện bài công pháp thứ năm. Đột nhiên tôi cảm thấy như có một dòng chất lỏng ấm chảy trong khoang mũi. Nó đang chảy xuống cổ họng, giống như đang đổ xuống. Tôi phải liên tục nuốt. Sau khoảng nửa giờ, nó chậm lại một chút. Tôi lấy tay lau miệng. Máu dính khắp bàn tay và quần áo của tôi. Nửa giờ sau, máu cuối cùng cũng ngừng chảy.

Vào lúc đó, tôi cảm thấy đầu óc mình trở nên đặc biệt thanh tỉnh. Tôi đã rửa tay và thay quần áo. Tôi đốt chín cây nhang và nói: “Con xin cảm tạ Sư phụ đã cứu con thoát khỏi một ma nạn khác. Nếu không, những điều rất tồi tệ có thể đã xảy ra.”

Khi tôi chuẩn bị đi ngủ, tôi chợt nhớ ra rằng vẫn còn vài chục cuốn sách giảng chân tướng. Tôi cần phân phát chúng. Tôi mặc áo khoác và vội vã ra ngoài để phân phát chúng. Trên đường về nhà, tôi nhìn thấy nhà nhà đều đang thắp đèn đón giao thừa, trong tâm cảm khái vô hạn, bất giác nhớ đến những câu thơ của Sư phụ:

“Hữu nhân vấn ngã tu luyện đích ý nghĩa
Ngã trảo hồi liễu tự kỷ
Tri đạo liễu lai đương nhân đích mục địa
Minh bạch liễu nhân hướng hà xứ khứ” (Nhân Thế Thị Mê – Hồng Ngâm V)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/12/414818.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/20/188337.html

Đăng ngày 28-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share