Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 18-09-2020] Trạng thái tu luyện không tốt của tôi kéo dài trong vài năm và tôi bị bế tắc trong tu luyện cá nhân của bản thân mình. Để theo kịp tiến trình Chính Pháp và tránh đi đường vòng, mỗi ngày tôi đều đọc các bài tâm đắc thể hội trên trang Minh Huệ Net.
Nhiều học viên đã chia sẻ trải nghiệm của họ khi gặp tai nạn xe hơi hoặc khi gặp nguy hiểm, nhưng họ hay người thân của họ vẫn bình an vô sự dưới sự bảo hộ của Sư phụ. Một vài học viên cũng chia sẻ về việc họ phục hồi nhanh chóng sau các chấn thương cơ thể hoặc các bệnh tật nghiêm trọng bằng cách gia cường tu luyện và đề cao tâm tính. Khi các học viên bị mắc kẹt trong các tình huống khó khăn trong cuộc sống cũng như công việc, họ đã xoay chuyển tình thế bằng cách kiên trì học Pháp và hướng nội tìm nguyên nhân.
Tìm ra chấp trước truy cầu của bản thân
Sau khi đọc nhiều bài chia sẻ, tôi đã hình thành thói quen hướng nội mỗi khi gặp vấn đề. Tôi kỳ vọng rằng vấn đề sẽ được giải quyết ngay khi tôi nhận ra rồi loại bỏ chấp trước cùng đề cao tâm tính. Tuy nhiên, những vấn đề thuờng không biến mất sau khi tôi cho rằng mình đã tìm ra chấp trước, hoặc phát chính niệm để thanh trừ.
Tôi bị gãy chân khoảng nửa năm trước, tôi tiếp tục hướng nội khi đang nằm trên giường bệnh. Tôi nhận thấy mình còn nhiều tâm chấp trước, chẳng hạn tâm hiển thị, tâm sắc dục, tâm danh lợi, tâm oán hận, tâm tật đố, tâm tranh đấu, thiếu kiên nhẫn, tâm sợ hãi, v.v. Tôi tiếp tục đào sâu các chấp trước, phát chính niệm để loại bỏ chúng, sau đó kiểm tra xem chân mình đã hồi phục hay chưa.
Tôi cảm thấy có điều gì đó vẫn không đúng nhưng lại không biết điều đó là gì. Tôi bình tĩnh lại và suy xét kỹ lưỡng hơn. Tôi nhận ra bản thân mình mang một chấp trước ẩn giấu mạnh mẽ khi học Pháp và hướng nội – đó là tâm hữu cầu. Tôi chỉ tập trung vào giải quyết vấn đề trước mắt hoặc cầu xin Sư phụ để tránh phải chịu những đau đớn trên thân thể.
Sau khi tôi tìm ra chấp trước ẩn sâu này, một ý niệm mà tôi từng có 21 năm trước chợt xuất hiện trở lại trong tâm trí tôi. Trong bài giảng thứ ba trong cuốn “Chuyển Pháp Luân”, Sư phụ giảng về tình huống khi học viên trải qua những tình huống nguy hiểm đến sinh mệnh nhưng vẫn bình an vô sự. Tôi cho rằng nếu tôi có thể bị xe hơi đâm, thì một lượng lớn nghiệp lực của bản thân sẽ được tiêu trừ. Tôi tin rằng mình sẽ không bị thương bởi tôi có Sư phụ bảo hộ.
Mặc dù suy nghĩ lúc đó của tôi xuất phát từ chấp trước truy cầu mạnh mẽ nhưng nó dần phai nhạt trong tâm trí tôi theo năm tháng. Tuy nhiên cựu thế lực thì lại không hề bỏ quên ý nghĩ đó của tôi và tôi cảm thấy đó chính là nguyên nhân khiến chân tôi bị thương.
Truy cầu vào việc chữa lành những muộn phiền
Tôi sinh ra với thể trạng yếu ớt và phải chịu đựng nhiều căn bệnh từ khi còn trẻ. Năm tôi 16 tuổi, tôi bị suy nhược thần kinh và không thể ngủ ngon giấc. Tôi luôn cảm thấy mệt mỏi. Vào năm tôi 19 tuổi, khi tôi ăn mỳ xào với các bạn cùng lớp trong một tháng vào các bữa trưa. Họ không gặp vấn đề gì nhưng tôi lại bị tiêu chảy cấp, sau đó chuyển thành viêm ruột mãn tính. Tôi không thể thưởng thức các món ăn như dưa hấu, kem que hoặc các đồ uống lạnh trong vài năm sau đó. Nếu tôi ăn phải đồ ăn có nhiều dầu, tôi sẽ bị tiêu chảy ngay tức thì.
Ăn ngon miệng và ngủ đủ giấc là những yếu tố cơ bản để có một sức khoẻ tốt. Tuy nhiên chúng lại là mộng tưởng đối với tôi khi còn trẻ. Tôi đã nảy sinh một mong muốn mạnh mẽ là tất cả bệnh tật trong cơ thể tôi đều bị tống khứ đi. Tôi kiên trì chạy bộ, nghiên cứu Trung y, tập Thái Cực Quyền, thậm chí là tập cả môn khí công giả nhưng chúng chẳng giúp ích gì.
Vào tháng 11 năm 1998, trong lúc tình cờ đi dạo trên phố với vài người bạn, tôi đã nhìn thấy một số bức ảnh giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Vì trước đó tôi đã luyện qua vài môn khí công nhưng thân thể không hề đạt được chút cải biến nào nên tôi không còn cảm thấy hứng thú nữa. Tôi chỉ tình cờ liếc nhìn những bức ảnh rồi thôi.
Tuy nhiên, một câu thoại đã thu hút sự chú ý của tôi: Một học viên chỉ cần liên tục đề cao tâm tính thì công sẽ tăng trưởng. Tôi nghĩ: “Miễn là một người đề cao tâm tính của bản thân thì họ sẽ tăng công. Nếu công của người đó tăng thì bệnh của họ cũng sẽ khỏi. Tôi là một người tốt và không làm những việc xấu. Tập luyện môn khí công này có vẻ dễ dàng đối với tôi”.
Tôi đã mượn được một cuốn “Chuyển Pháp Luân” và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù tôi có tâm truy cầu mạnh mẽ vào việc tăng công để chữa bệnh nhưng thân thể tôi xác thực là đã có chuyển biến tốt.
Truy cầu nhiều hơn sau khi cuộc bức hại bắt đầu
Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999. Nhiều học viên đã bước ra để chứng thực Pháp, một trong số đó bị bắt và bị giam giữ. Có một vài học viên nói rằng ngục giam chính là một ngôi đền trong không gian khác, nó khiến người ta có thể tu khứ các chấp trước và tăng công nhanh chóng khi ở trong đó. Những lời nói này đã tác động đến tôi và lấp đầy đầu não tôi với tư tưởng đi đến trại giam để tăng công nhanh chóng. Tôi đã không suy nghĩ cẩn trọng xem những lời nói đó có đúng hay không.
Tâm chấp trước vào việc tăng trưởng công nhanh chóng để đạt đến viên mãn của tôi ngày càng mạnh mẽ hơn. Vào cuối năm 2000, tôi đã bị bắt và đưa đến một trại giam. Tôi bị giam giữ trong gần 20 ngày, bị phạt 5.000 nhân dân tệ và bị nơi làm việc sa thải. Sau đó, thông qua việc đọc các bài giảng của Sư phụ, tôi đã ngộ ra được nhà tù là nơi mà tà ác dùng để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Sau đó tôi mới hiểu rằng cuộc bức hại mà tôi phải trải qua là kết quả của tâm hữu cầu của tôi.
Năm 2013, một học viên địa phương đã bị bắt và bị đưa đến một trung tâm tẩy não. Sau khi nghe được thông tin về vụ bắt giữ, vợ tôi đã nói với tôi rằng: “Hãy cẩn thận! Họ cũng có thể đưa anh tới đó”. Tôi không để tâm nhiều tới lời cô ấy nói và trả lời: “Thế thì đã sao nào!”. Và rồi ba tháng sau, tôi bị đưa tới trung tâm tẩy não đó. Tôi vô cùng bối rối về nguyên nhân bị bắt tới đây, những lính canh không đưa ra được bằng chứng thuyết phục nào cho việc bắt giữ tôi. Tôi đã không nhận ra đây chính là do tôi có tâm hữu cầu.
Chân tu và buông bỏ tâm hữu cầu
Nhìn lại quá trình tu luyện của mình, tôi có thể nhận thấy trong nhiều năm trước, tâm hữu cầu đã can nhiễu đến việc tu luyện của tôi. Mỗi một đại ma nạn mà tôi trải qua đều liên quan tới tâm hữu cầu này. Tôi đã truy cầu việc chữa bệnh, cầu tăng công, cầu tầng thứ, chứng thực bản thân, cầu quyền lực và viên mãn. Đáng tiếc là tôi đã không nhận ra những tâm hữu cầu đó của tôi mạnh mẽ tới chừng nào.
Tôi đã đọc lại nhiều lần phần Sư phụ giảng Pháp về tâm hữu cầu trong bài giảng thứ hai trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể nhận diện và thanh trừ tâm hữu cầu của bản thân. Tôi nhận ra mình phải chú trọng học Pháp với tâm thái bình hoà và chân chính tu luyện. Tôi phải đo lường nhất tư nhất niệm và ước chế ngôn hành của bản thân chiểu theo Pháp.
Chính Pháp đang dần đến hồi kết. Tôi phải tinh tấn tu luyện, tu khứ các chấp trước, phủ nhận mọi can nhiễu và cứu độ chúng sinh.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/18/411829.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/12/188745.html
Đăng ngày 26-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.