Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 25-09-2020] Đôi khi trong khi học Pháp tôi bị mê mờ, phát chính niệm cũng mê mờ, đổ tay khi lập chưởng. Tôi liền nhìn lại bản thân, rốt cuộc là vấn đề gì mà khiến cho tà ma lạn quỷ can nhiễu thành như vậy.

Sư phụ đã giảng:

“Nhân tố của tà linh ác đảng kia chính là làm chư vị mê [màng mơ] hồ, chư vị càng mê hồ thì nó càng làm cho chư vị mê hồ mạnh hơn. Nó chính là không để chư vị phát chính niệm, vì chư vị phát chính niệm thanh trừ nó, chư vị phát chính niệm tiêu huỷ nó thì nó phải can nhiễu.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Một lần, tôi học Pháp và phát chính niệm bị rơi vào trạng thái mê mờ. Tôi liền hướng nội tìm, phát hiện bản thân có tâm oán hận với chồng. Bởi vì buổi tối anh ấy xem tin tức người thường cùng các loại video ngắn trên máy tính, đến khoảng 10 giờ rưỡi đêm mới cùng tôi học Pháp chung. Buổi sáng tôi dậy sớm, tham gia luyện công tập thể toàn cầu nên cần ngủ sớm, nhưng anh ấy buổi sáng ngủ dậy muộn, không tham gia luyện công buổi sáng. Tôi sao có thể theo thời gian của anh ấy như vậy được?

Bởi vì chồng tôi mới tu luyện, không tinh tấn, không đặt việc học Pháp lên hàng đầu. Tôi rất không hài lòng, lấy tiêu chuẩn của bản thân để yêu cầu anh ấy. Cho nên lúc cùng nhau học Pháp, tôi có chút ngủ gật, liền cảm thấy không vui. Từ không vui phát triển thành tâm oán trách với chồng, thì lại càng ngủ gật. Tôi chán nản, đây chẳng phải anh ấy khiến tôi không đề cao tầng thứ được hay sao? Có tâm oán hận, thì càng bị các loại ma ngủ quấy nhiễu vây khốn, có những lúc tôi buồn ngủ không mở mắt ra được, mơ mơ màng màng.

Khi tôi học Pháp cùng chồng, mỗi người đọc một đoạn. Anh ấy mới đọc được vài giây, tôi đã rơi vào mê mờ, ngủ rất sâu. Tới đoạn tôi đọc, tôi lại thanh tỉnh. Ban đầu tôi cho rằng đó chỉ là ngủ gật một chút. Sau này tôi phát hiện ra, tâm thái oán hận của tôi đối với chồng đã khiến tâm tính của tôi rớt xuống tới tầng thứ người thường, đã chiêu mời tà ma đến can nhiễu, can nhiễu tôi học Pháp đắc Pháp.

Một lần phát chính niệm lúc nửa đêm xong, bởi vì tôi mê mờ nên bị chồng trách móc. Trước khi ngủ, tôi rất khổ não. Vừa mở cuốn “Chuyển Pháp Luân”, liền nhìn thấy đoạn Pháp:

“Chư vị chỉ một mực nhấn mạnh vào biến hoá công của bản thân mình mà không nhấn mạnh vào chuyển biến tâm tính của mình; nó có thể đang đợi tâm tính chư vị đề cao, [rồi] mới phát sinh biến đổi toàn diện được.” (Bài giảng thứ sáuChuyển Pháp Luân)

Tôi liền minh bạch ra, Sư tôn đã điểm hoá cho tôi, tôi chỉ phiến diện nhấn mạnh vào nhân tố bên ngoài và kết quả, không quan tâm tới việc nhấn mạnh thực tu tâm tính.

Tôi liền hướng nội tìm, phát hiện bản thân còn có một số điểm làm chưa tốt dưới đây:

Thứ nhất, chưa làm được viên dung. Tôi đang nhắc nhở chồng quy chính phương diện này của bản thân, nhưng đối với anh ấy không thể dùng lời nói từ tốn tường hoà để chia sẻ, thay vào đó là ngữ khí phàn nàn và oán trách. Tôi dùng giọng điệu mệnh lệnh để bảo anh ấy sớm học Pháp chung. Bởi vì tâm tính của tôi không phù hợp với Pháp, lời nói không có tác dụng, người khác không nghe theo.

Sư phụ đã giảng:

“Chúng ta cũng không có quyền lực gì, không có vốn liếng mệnh lệnh cho người khác, chỉ có thể khuyên người ta, khuyến thiện, khuyến thiện.” (Giảng Pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Trường Xuân [1994] – Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải)

Tôi liền thay đổi bản thân, chân thành đề nghị với chồng: “Tối nay chúng ta học Pháp sớm được không? Anh hãy buông bỏ những việc của người thường được không?” Trao đổi như vậy, hành vi phù hợp với Pháp, đôi khi chồng tôi thực sự lắng nghe đề nghị của tôi. Học Pháp sớm, tôi cũng không bị mê mờ nữa.

Thứ hai, tôi còn có chấp trước đối với tầng thứ tu luyện, chưa làm được hoàn toàn “vô sở cầu nhi tự đắc”, mà bản thân tôi cũng không ý thức được. Tôi liền chú ý chủng tâm hữu cầu ẩn giấu rất sâu này, sau đó cảm thấy bản thân thuần tịnh hơn nhiều, đại não cũng thanh tỉnh hơn, lúc này học Pháp cũng không ngủ gật nữa.

Thứ ba là đối với chồng, tôi thiếu sự từ bi, khoan dung. Tôi không kiên nhẫn với anh ấy, không làm được nhẫn, không làm được thiện. Trong tâm tôi kìm nén sự bất mãn, không đủ chân, không đủ thiện. Tôi còn lấy tiêu chuẩn của bản thân áp đặt lên anh ấy; Anh ấy không làm theo, tôi liền không bằng lòng.

Chồng tôi đến đêm khuya mới bảo tôi học Pháp chung, tôi hơi khó chịu. Tâm thái tôi càng như vậy, biểu hiện của anh ấy càng như thế, chính là hướng tới cái tâm thiếu khoan dung của tôi. Sau này tôi đã nói lời xin lỗi chồng, phơi bày nhân tâm bất hảo của bản thân, giải thể nó, thanh trừ nó.

Sau khi tôi dùng cách này quy chính bản thân, lúc phát chính niệm 12 giờ đêm, tôi phát gần nửa tiếng mà không buồn ngủ, không mê mờ. Phát chính niệm xong, tôi nhìn thấy ánh đèn bên ngoài cửa sổ chung cư vô cùng sáng. Trong nhà, từng con số dạ quang và kim đồng hồ treo tường cũng vô cùng sáng. Tôi nghĩ: “Đây là Sư phụ đang khích lệ mình! Tu bản thân thật tốt.”

Một buổi trưa, sau khi làm công việc chứng thực Pháp, tôi thấy hơi mệt, liền muốn nằm trên ghế ngủ một lát. Lại nghĩ không biết vì sao mệt như vậy, cứ nằm xuống nghỉ ngơi, ngủ một lúc, dù sao vẫn còn cái nhục thân này. Nhớ lại trước kia có mấy lần, tôi vì mệt mỏi mà nằm xuống ngủ, kết quả tỉnh lại đã qua hai tiếng rưỡi đồng hồ! Bị ma ngủ quấy nhiễu.

Tôi hiểu ra, mấy lần trước đi ngủ mà không phát chính niệm, mệt mỏi quá liền đi ngủ, không muốn làm gì, một lòng chỉ muốn đi ngủ. Đây chẳng phải là thuận theo tâm an dật sao? Bởi vậy ma ngủ lại tới can nhiễu.

Có một lần, chồng tôi lái xe, tôi ở trên xe nghe Sư phụ giảng Pháp, phát hiện bản thân lại mê mờ. Tôi lập tức cảnh giác, hướng nội tìm, phát hiện bản thân tôi đang nghe đang nghe, liền nhắm mắt lại nghe, lấy lý do rằng làm vậy để tăng độ tập trung, có thể lý giải Pháp tốt hơn. Kết quả vì phù hợp với tâm an dật, ma ngủ lại tới can nhiễu. Tôi mở to mắt nghe, không cho phép nhắm mắt, làm được kính Sư kính Pháp, về sau không còn ngủ gật nữa.

Có một lần, lúc tôi cùng chồng học Pháp, lại cảm thấy mệt mỏi. Hướng nội tìm, là do vừa rồi tôi có tâm tranh đấu. Tôi một bên học Pháp, một bên lại lớn tiếng trách cứ chồng một câu: “Đang học Pháp, sao anh lại xen vào những câu nói của người thường?” Còn nói: “Đoạn Pháp này Sư phụ chính là nói đến anh, anh hiểu chưa?” Tuy rằng tôi học Pháp, nhưng không tự tu bản thân, lại đi tu người khác. Tôi dùng Pháp để đánh giá người khác, tà ác bèn dùi vào sơ hở, khiến tôi không thể thanh tỉnh học Pháp.

Chồng tôi (mới tu luyện không lâu) liền tức giận, đứng dậy đi vào phòng, nói: “Anh không học Pháp cùng em nữa!” Tôi nhìn vào tâm bất chính của bản thân, bị ma can nhiễu, loạn đến mức này, trong lòng rất hối hận. Tu luyện nhiều năm như thế, sao tôi vẫn phạm sai lầm tầng thứ thấp như vậy: Pháp là dùng để tu bản thân, tôi lại dùng để tu người khác?

Biểu hiện như vậy của tôi không phải là trạng thái của một đệ tử Đại Pháp! Tôi liền nhanh chóng dùng Pháp quy chính bản thân, nhận sai với Sư phụ. Tôi phát chính niệm thanh trừ hết thảy gián cách ở không gian khác giữa tôi và chồng khi học Pháp chung, kiên quyết diệt trừ hắc thủ lạn quỷ, tà linh cộng sản cũng như hết thảy nhân tố tà ác, phủ định hết thảy mọi tham dự của cựu thế lực. Tôi vừa cười vừa đi theo xin lỗi chồng, chồng tôi liền vui trở lại, lại ra ngoài cùng tôi học Pháp.

Tâm hiển thị, tâm tật đố, không tu khẩu, đều có thể dẫn tới ma ngủ can nhiễu học Pháp, vì tiêu chuẩn tâm tính thấp mà chiêu mời ma tới.

Nhờ sử dụng Pháp bảo hướng nội tìm, tôi đã kịp thời quy chính bản thân, có thể phá trừ mê mờ do ma ngủ can nhiễu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/25/清除学法时“迷糊”状态的经历-411568.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/11/188710.html

Đăng ngày 26-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share