Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục
[MINH HUỆ 16-01-2021] 11 giờ đêm hôm qua, tôi phát chính niệm cho “người được Thần lựa chọn” (ông Trump) tái đắc cử, khi đang phát chính niệm, bỗng dưng tôi mới phát hiện mình đang ngồi ở một nơi trông giống như nhà thi đấu thể dục thể thao có dạng hình tròn. Chỗ thấp nhất của nhà thi đấu là nền đất phẳng hình tròn để cho các thí sinh thi đấu với nhau. Bên ngoài nền đất phẳng hình tròn là từng hàng bậc thang để cho khán giả ngồi xem. Cách mỗi đoạn bậc thang chỗ khán giả ngồi có một lối đi hẹp để cho người ta đi lại. Tôi ngồi song bàn ở bậc thang phía trên nằm giữa khán đài, bảo trì tư thế phát chính niệm, phía sau lưng tôi còn có khoảng ba bốn bậc thang nữa. Trước mặt tôi còn có rất nhiều bậc thang khác, tôi cũng không rõ là có bao nhiêu bậc do khoảng cách khá xa. Toàn bộ nhà thi đấu bao phủ bởi sắc trắng, nó không phải là màu trắng tinh khiết, mà có chỗ bị tối, một loại màu sắc không thể hình dung được nếu so với màu trắng xám, chất màu vô cùng tinh tế, tôi nghĩ có thể đó là xi-măng ở không gian khác. Một nhà thi đấu rộng lớn như vậy nhưng lại không có thí sinh nào cả, và cũng không có khán giả đến xem, chỉ có một mình tôi ngồi song bàn lẻ loi ở đó. Tôi thấy có chút lạc lõng: Không biết mọi người đi đâu cả rồi? Rồi lại một chút cảm giác yên ắng, không nhìn thấy gì hết, ngay cả kết quả cũng không thấy được! Lúc này, bỗng dưng có một tín tức đả nhập vào trong não tôi: “Chỉ ngồi, không nhìn kết quả.”
Sau khi phát chính niệm xong, tôi nhắc lại câu nói mà mình chưa hiểu kia: “Chỉ ngồi, không nhìn kết quả”. Tôi đọc tới đọc lui thì chợt ngộ ra câu đó nên phải là: “Chỉ làm, không nhìn kết quả”. Trong tiếng Hoa, chữ “tọa” (ngồi) và “tố” (làm) là hai chữ đồng âm, nhưng khác nhau về cách viết và ý nghĩa. Sư tôn đã dùng chữ đồng âm để điểm hóa chúng đệ tử: Chỉ làm việc đệ tử Đại Pháp cần làm, không nhìn (không chấp) vào kết quả.
Sau khi học kinh văn “Gửi Pháp hội Đài Loan 2020” của Sư tôn, tôi có lý giải là: Chúng ta là đệ tử của Sư tôn. Sư tôn đang Chính Pháp, chúng ta là những Pháp đồ trợ Sư chính Pháp. Còn như nói về kết quả, nó nằm trong lòng bàn tay của Sư tôn, là Sư tôn nói mới được tính, kết quả nằm ở Sư phụ! Chúng ta chỉ quản làm tốt việc mình cần làm mới là bổn phận của đệ tử, đây mới là thực sự sắp xếp vị trí của mình cho tốt. Nếu không làm như vậy thì chỉ có thể là kết quả ngược lại, đệ tử gia tăng trở lực và chướng ngại cho Sư phụ.
Sư tôn giảng:
“Chư vị có tự mình làm được điều ấy không? Không làm được. Điều ấy là do sư phụ an bài, sư phụ làm cho; do đó mới nói là tu tại tự kỷ, công tại sư phụ. Chư vị chỉ cần tự mình có nguyện vọng như thế, mong muốn như vậy; [còn] sự việc chân thực là do sư phụ làm giúp.” (Chuyển Pháp Luân)
“Tôi có một lần lấy tư tưởng của mình liên [kết] với bốn, năm Đại Giác Giả và Đại Đạo ở tầng cực cao. Nói cao [đến đâu], từ người thường mà xét thì quả thật là cao [đến mức] người ta có nghe cũng sửng sốt [khó tin]. Họ muốn biết trong tâm tôi có nghĩ gì. Tôi tu luyện đã nhiều năm như vậy, người khác muốn biết tư tưởng của tôi thì hoàn toàn không thể được, công năng người khác hoàn toàn không thể đánh vào được. Không ai biết được tôi, họ cũng không biết được tôi nghĩ gì; họ muốn liễu giải hoạt động tư tưởng của tôi, do vậy họ đã được tôi đồng ý, nên có một giai đoạn tư tưởng của tôi và họ liên [kết] với nhau.” (Chuyển Pháp Luân)
Những sinh mệnh tối cao trong đại khung kia cũng không thể nào biết được Sư tôn nghĩ gì và làm gì. Huống chi là những sinh mệnh khác, bao gồm cả chúng ta trong đó. Tôi nhớ hồi còn học tiểu học, có một câu thế này trong văn cổ Trung Hoa: “Yến tước yên tri hồng cốc chi chí tai” (ý tứ là: kẻ dung tục không thể nào hiểu được hoài bão của người có chí hướng cao xa). Quả là chỉ phí tâm sức mà thôi! Tốt hơn hết là chúng ta nên dồn tinh lực vào việc phát chính niệm.
Thực ra, từ kinh văn “Tổng tuyển cử”, “Gửi Pháp hội Đài Loan 2020” của Sư phụ và bài viết “Nhất định phải minh bạch và thanh tỉnh về nguyên tắc và cơ điểm” của Ban biên tập Minh Huệ, chúng ta đều biết mình cần phải làm gì rồi. Nếu làm không tốt thì chỉ có thể tìm nguyên nhân ở tự mình. Cá nhân tôi lý giải bất kể là bầu cử Mỹ hay là “chiến dịch xóa sổ” ở Đại Lục, đều là đang xếp đặt vị trí của mình, trong đó cũng bao gồm đệ tử Đại Pháp.
Sư phụ giảng:
“Cho nên tất cả những gì mà mọi sinh mệnh làm đều là đang tự xếp đặt vị trí tương lai của chính mình, gồm cả tất cả con người. Con người làm điều gì thì cũng đều là đang tự xếp đặt vị trí cho chính mình.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ [1998])
Từ trong Pháp, chúng ta đều biết con người là yếu kém nhất, dễ dàng bị sinh mệnh không gian khác khống chế và thao túng nhất. Một khi bị khống chế và thao túng thì con người sẽ đánh mất bản thân mình thực sự, và cũng không thể thực sự làm chủ bản thân mình. Trong lúc phát chính niệm cho bầu cử Mỹ, tôi phát hiện ra tà ma ở không gian khác đều có năng lượng, có thứ còn có năng lực, năng lượng cũng rất lớn, hơn nữa chúng còn biến thành rất thiện, mang tính lừa dối rất lớn. Đây đều là những thứ con người không thể đụng đến, bó tay bất lực. Cho nên trách nhiệm này phải do đệ tử Đại Pháp đến gánh vác. Bởi vì là Sư tôn chính Pháp cứu độ chúng sinh, cho nên chúng ta làm đệ tử Đại Pháp chính là trợ Sư chính Pháp cứu người.
Chúng ta phát chính niệm chính là cần phải thanh trừ toàn bộ những sinh mệnh và nhân tố tà ác như tà linh cộng sản v.v. ở không gian khác. Chỉ có thanh trừ triệt để những tà ma khống chế và thao túng con người ở không gian khác thì con người mới không bị thao túng bởi các sinh mệnh ngoại lai, khi đó họ mới có thể đưa ra lựa chọn thanh tỉnh lý trí, như vậy mới thực sự là lựa chọn của bản thân người đó, là lựa chọn chân thực. Điều này liên quan đến chuyện đại sự của nhân loại, thử hỏi chúng ta không làm tốt phát chính niệm có được không?
Từ nào đến giờ đều là các đồng tu hải ngoại hay phát chính niệm về Đại Lục trừ sạch tà ác. Hiện nay là lần đầu tiên đồng tu Đại Lúc phát chính niệm hướng về hải ngoại (Mỹ), nó không giống như bình thường. Ở đây ai cũng hiểu rõ tính trọng yếu, nghiêm trọng và cấp bách của nó. Hơn nữa, hoạch định thời gian hết sức sít sao. Sự việc này trôi qua rất nhanh. Cho nên chúng ta nhất định phải trân quý đoạn thời gian quý báu này làm tốt việc phát chính niệm liên quan đến hướng đi của nhân loại tương lai và sinh tử tồn vong của nhân loại. Tuy vậy, chúng ta nhất định phải ghi nhớ câu Pháp này của Sư phụ:
“Tố nhi bất cầu
Thường cư Đạo trung.” (Đạo trung, Hồng Ngâm)
Tạm dịch:
“Làm mà chẳng cầu
Luôn ở trong Đạo”
Bên trên là nhận thức cá nhân ở tầng thứ sở tại, có chỗ nào chưa dựa trên Pháp, mong quý đồng tu từ bi chỉ rõ. Hợp thập!
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/1/16/418660.html
Đăng ngày 18-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.