Đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 07-11-2020]

Thuận theo việc không ngừng học Pháp, tôi càng chú ý hướng nội tìm, tu bản thân, nhanh chóng phá trừ chấp trước, đề cao cũng nhanh hơn. Tôi xin phép được chia sẻ vài sự việc phát sinh gần đây khi tôi hướng nội và tu bỏ chấp trước trong tu luyện.

Mỗi năm cứ đến mùa thu là tôi liền bị hắt xì, sổ mũi, đau họng tựa như bị cảm vậy. Mỗi năm khi hiện tượng này xuất hiện thường kéo dài tới một tháng hoặc hơn một tháng, sau đó mới dần dần hồi phục. Tình huống này của tôi đã kéo dài khá nhiều năm rồi.

Có một ngày, hiện tượng này của tôi lại xuất hiện, nhưng lần này nghiêm trọng hơn mấy năm trước rất nhiều. Vào buổi tối ngày thứ ba, nước mũi tôi không ngừng chảy, hắt hơi liên tiếp, họng đau đến nỗi ngủ không được. Cuối cùng tôi nuốt nước miếng cũng thấy đau, cảm giác đau như bị dao cắt, cổ họng như bị mắc kẹt lại, việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

Trong tâm tôi nghĩ: chuyện này là như thế nào đây? Những năm trước khi xuất hiện tình trạng này, chỉ là có chút khó chịu nhưng vẫn đều ngủ được. Lúc đó chỉ biết rằng là Sư tôn đang thanh lý thân thể cho tôi, nhưng không từ nội tâm mà nhận thức được đây là hảo sự, là giúp tôi đề cao tâm tính, tiêu trừ nghiệp lực. Tôi không biết hướng nội tìm, có lúc còn nghĩ rằng đây là can nhiễu của cựu thế lực, có lúc lại xuất hiện tâm người thường cho rằng: hay là mình bị dị ứng, hay là bị cảm rồi?

Bây giờ tôi mới minh bạch ra rằng: Sư tôn nhìn thấy đệ tử ngộ tính kém, liền một lần nữa cấp thêm cơ hội trong tầng thứ đó để tôi đề cao ngộ tính thêm lên. Tuy nhiên, tính khí ương bướng của bản thân đã khiến tôi đã không nắm chắc được cơ hội mà minh bạch ra điều này.

Thuận theo quá trình học Pháp và đề cao bản thân, lần này khi bắt gặp tình huống nghiêm trọng này, tôi nhớ đến lời giảng Pháp của Sư tôn:

“… nếu đệ tử Đại Pháp đụng phải ma nạn nào đó hoặc tiêu nghiệp, họ nhất định có nguyên nhân từ trước, thử tìm ở bản thân. [Nếu] đúng [thế], sau khi tìm thấy thì lập tức làm cho tốt, tình huống ấy sẽ lập tức chuyển sang phương hướng tốt đẹp, chuyển hóa sang hướng ‘chính’.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Tôi đã hiểu rồi, cần phải tự mình hướng nội tìm.

Tôi tĩnh tâm xuống, bắt đầu hướng nội tìm. Tôi tìm thấy rất nhiều nhân tâm như chấp trước vào tình với người nhà, tâm lý tự ngã, tâm sợ hãi… Cổ họng tôi vẫn đau như cũ, tôi nghĩ: Có thể do mình chưa tìm được đúng. Tôi tiếp tục tìm và suy nghĩ về những sự việc xảy ra trong mấy ngày qua, cho đến từng ý từng niệm của bản thân phải chăng đã phù hợp với Pháp hay chưa.

Khi tôi nhớ đến món cua mà nhà tôi thường ăn, thì ra đều là người chồng không tu luyện của tôi mua về. Lần này, chồng tôi nói rằng sẽ không đi mua, muốn cùng tôi đi mua, tôi liền đi cùng chồng ra chợ, hơn nữa còn trực tiếp chọn bốn con cua còn đang sống. Lúc đó tôi nghĩ rằng, bản thân không làm thịt nó thì không được tính là đã sát sinh. Khi tìm đến đây, tôi bỗng nhiên bừng tỉnh, như vậy chẳng phải là sát sinh hay sao? Điều này khiến tôi liên tưởng đến việc: Khi tôi vừa bước vào tu luyện, chồng tôi thường xuyên mua tôm, sò và các loại hải sản khác về ăn. Khi đó tôi có một giấc mơ, trong mơ tôi nhìn thấy rất rõ: những con tôm trong nồi mà tôi đang xào bỗng biến thành những cái chân người. Lúc đó tôi nhận ra rằng mình đã sát sinh, không thể lại ăn tôm, sò nữa. Khi tôi có suy nghĩ như vậy, chồng tôi về cơ bản liền không mua tôm, sò cùng các hải sản khác nữa. Tôi vốn dĩ là học viên lâu năm đã tu luyện hơn hai mươi năm, tại sao lại còn phạm lỗi sát sinh chứ?

Khi tiếp tục hướng nội tìm, tôi còn tìm ra ở nơi sâu thẳm trong nội tâm còn ẩn tàng suy nghĩ cho rằng những trạng thái bệnh này của tôi là bệnh của người thường. Khi tìm thấy điều này, tôi lập tức phủ định và bài trừ nó. Tôi ngồi thẳng dậy, đọc Pháp của Sư phụ:

“Vũ trụ đang trong Chính Pháp, [những vị nào] không can nhiễu tôi chứng thực Pháp, tôi có thể sẽ an bài hợp lý cho các vị, trở thành sinh mệnh tương lai; [vị nào] muốn Thiện giải thì hãy ly khai tôi, đến đợi ở hoàn cảnh cạnh tôi; nếu các vị thật sự không cách nào ly khai tôi, thì cũng đừng gây bất kể tác dụng can nhiễu nào cho tôi, thì tương lai tôi có thể viên mãn, tôi sẽ Thiện giải các vị; [vị nào] hoàn toàn bất hảo rồi, vẫn cứ can nhiễu tôi, chiểu theo tiêu chuẩn là không thể lưu lại được thì chỉ có thể bị thanh trừ, tôi không thanh trừ các vị thì Pháp vũ trụ cũng không lưu các vị đâu.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)

Tôi đọc rồi lại đọc, tôi liền không thấy đau nữa. Khi vừa nằm xuống liền ngủ một giấc tới sáng. Cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại, Ngài lại vì đệ tử mà tiêu đi rất nhiều thứ bất hảo.

Sang đến ngày thứ hai, hiện tượng chảy nước mũi, hắt hơi, đau họng của tôi đã hoàn toàn tiêu biến. Vốn ban đầu chậm nhất thì cũng phải một tháng mới khỏi, giờ chỉ trong một tuần đã hồi phục hoàn toàn. Đúng là chấp trước một khi đã tìm ra thì biểu hiện của bệnh lập tức được loại bỏ. Hướng nội tìm đúng là một Pháp bảo.

Thông qua sự việc này, tôi không chỉ hiểu rằng hướng nội tìm là một Pháp bảo, mà còn thể nghiệm sâu sắc sự nghiêm túc của tu luyện. Làm một người tu luyện, từng ý từng niệm đều phải dựa trên Pháp thì mới không bị tà ác dùi vào sơ hở, mới có thể bước cho chính con đường tu luyện.

Hôm nay nghe được chương trình phát thanh của đồng tu trên Minh Huệ, tôi nghe được đồng tu đề cập đến việc: một ngày, khi chồng của đồng tu xem một bài viết trên trang mạng mà đồng tu làm việc liền nổi trận lôi đình, tức giận mà nói với đồng tu rằng: “Em không được làm việc ở đây nữa, nếu không chúng ta sẽ ly hôn!” Còn nói một số lời bất kính về Đại Pháp. Đồng tu này mơ hồ không biết nguyên nhân tại sao, mặc dù chồng mình không tu luyện nhưng từ trước tới nay chưa bao giờ tỏ ra như vậy. Đồng tu này có thử nói chuyện với chồng mấy lần, nhưng chồng của cô ấy không có chút chuyển biến gì, điều này khiến cho cô ấy vô cùng khổ não.

Thông qua việc học Pháp, đồng tu này nhận thức được rằng: bản thân phải nên hướng nội tìm. Cô ấy tìm thấy rất nhiều chấp trước: thích cải biến người khác, tự cho mình là đúng, v.v.. Tuy nhiên hòa khí gia đình vẫn không được cải biến bao nhiêu. Cuối cùng, đồng tu tìm được chấp trước căn bản của mình chính là mục đích học Pháp của bản thân là mong muốn có một gia đình hạnh phúc, cuộc sống yên ổn tốt đẹp. Khi loại bỏ đi chấp trước căn bản này, chồng của đồng tu liền chuyển biến theo hướng tốt lên. Đồng tu này ngộ ra rằng, khi tu ở trong Pháp, thì thực sự sẽ mang đến hạnh phúc và niềm vui chân chính.

Sau khi nghe được chia sẻ này của đồng tu, tôi đột nhiên bừng ngộ: chấp trước căn bản của tôi chẳng phải là cũng giống như đồng tu này sao? Mục đích học Pháp của bản thân cũng là muốn có được gia đình hạnh phúc, cuộc sống mỹ mãn. Tôi hiểu ra rồi, vì sao bản thân vì gia đình mà hy sinh rất nhiều nhưng mâu thuẫn vẫn trùng trùng.

Tôi nhớ đến Pháp của Sư phụ:

“Lại có một số người truy cầu khai thiên mục, [họ] càng luyện lại càng không khai mở được; nguyên nhân tại sao? Bản thân họ không [hiểu] rõ. Chủ yếu là vì thiên mục không phải là thứ có thể cầu; càng cầu càng không được. Càng truy cầu nhiều, thì không chỉ không khai mở, trái lại một thứ [chất] tràn ra từ thiên mục của họ, đen không đen, trắng không trắng, thứ ấy đóng kín thiên mục của chư vị lại.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi minh bạch ra rằng, bản thân càng cầu thì càng không có được.Hơn nữa điều tôi mong cầu lại là điều của người thường. Người tu luyện chân chính là cần phản bổn quy chân, tu bỏ hết tất cả nhân tâm của người thường. Chỉ nghĩ muốn từ trong Pháp có được điều gì, mà không muốn phó xuất, cái tâm này thật dơ bẩn biết bao. Khi tìm được chấp trước này, tôi lập tức tu bỏ nó, không cần nó.

Từ chiều đến tối hôm qua, tôi đã va vào vòi nước trong nhà vệ sinh đến hai lần, vòi nước này nằm sát vào tường nhà vệ sinh. Đã sống trong căn nhà này nhiều năm như vậy, trước giờ tôi chưa từng bị va vào vòi nước như thế này. Trong lòng tôi nghĩ: hôm nay mình bị làm sao vậy? Trong chốc lát mà bị va đến hai lần, mà còn bị va rất mạnh, nhất định là tôi có lậu trong tu luyện rồi. Vấn đề nằm ở đâu đây? Vì do xem điện thoại nhiều hay là do chấp trước về tình với cháu ngoại đây? Bởi vì chiều qua cháu ngoại tôi không đi học, cả buổi chiều ở đây tôi cũng không học Pháp, tôi cùng cháu ngoại làm bài tập, lúc rảnh rỗi có xem điện thoại hai lần. Tìm đến đây, tôi liền bỏ xuống không tiếp tục tìm nữa, cũng không xác định rõ ràng là do nguyên nhân gì.

Sáng hôm nay thức dậy, cảnh tượng trong mơ đêm qua hiện ra rõ mồn một trước mắt tôi: có hai bé gái nhỏ đã sống dậy, khi lớn lên một chút liền biết chạy, cứ chạy đi chạy lại trước mặt cho tôi xem.
Đột nhiên, Pháp của Sư tôn xuất hiện trong đầu tôi:

“Ngay cả hút hít ma túy cũng thế. Mà dùng ma túy có người nói không sao, rằng ‘Tôi hút hít vài cái chả sao cả’. Đúng, cảm thấy vẫn tốt mà, [nhưng] hút lần nữa? Không sao, lại lần nữa? Vậy xong rồi, khống chế không nổi nữa. Tại sao? Vật chất ấy sau khi hút vào bèn hình thành trong thân thể chư vị một cái ‘chư vị’ mong manh mờ nhạt; một lần là có thể [hình thành], vì độc tính của nó lớn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Tôi ngộ được rằng đây là Sư tôn đang điểm hóa tôi. Buổi chiều hôm qua tôi có xem điện thoại hai lần, mỗi lần đều trên hai mươi phút. Những sinh mệnh bất hảo và biến dị trong điện thoại cũng giống như hai đứa trẻ kia, đã sống lại trong đầu tôi. Khi suy nghĩ đến đây tôi giật mình phát hiện, tôi như thế này chẳng phải đã tự mình đang nuôi dưỡng tà ác hay sao, khiến cho tà ác sống dậy trong đầu mình hay sao? Tà ác muốn khống chế mình đây mà! Nghĩ đến đây, tôi thật sự rất hối hận.

Cảm tạ sự điểm hóa của Sư tôn. Tôi tự mình cảm nhận được: chỉ cần đệ tử thực tu, Sư phụ thời thời khắc khắc đều bảo hộ đệ tử, chỉ dẫn cho đệ tử. Đệ tử cần tinh tấn thực tu, làm tốt ba việc, tu luyện viên mãn, theo Sư phụ trở về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/17/深入向内找-执著去的快-415223.html

Đăng ngày 18-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share