Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc
[MINH HUỆ 17-01-2021] Thông qua bầu cử Mỹ lần này, tôi nhận ra được vấn đề của bản thân, cũng là một vấn đề tồn tại phổ biến: Tâm của chúng ta đang ở đâu? Trong tu luyện hơn 20 năm qua tôi vẫn luôn tồn tại một vấn đề, thấy rằng nhiều khi tâm của bản thân hướng về những quan niệm và sở thích cá nhân hơn là tu luyện.
Đây là một vấn đề không dễ cảnh giác ra được. Đôi khi biểu hiện ra rất tinh tấn, cũng đang phó xuất rất nhiều trong ba việc, nhưng nay lại phát hiện rằng tâm đang nghiêng về những quan niệm và sở thích cá nhân, chứ không thực tu.
Trong luân hồi đời đời kiếp kiếp, rất nhiều người có sở thích muốn tu luyện, công nhận và khát khao ấy hình thành một loại quan niệm, đó là quan niệm thỏa mãn sở thích cá nhân ẩn chứa trong sự công nhận tu luyện. Sau khi hình thành loại quan niệm này, thì cũng có thể vì tu luyện mà phó xuất tất cả, thậm chí phó xuất cả sinh mệnh, nhưng đây không phải là chân tu, mà chỉ là tu vì sở thích cá nhân.
Đối với con người mà nói, thì loại quan niệm này rất cao thượng, nhưng nó ẩn chứa tư và tình, bởi nó cũng công nhận tu luyện và có thể phó xuất hết thảy, nên rất khó phát hiện ra vấn đề, thay vào đó còn cho rằng rất tinh tấn, từ đó càng có thể mê hoặc người ta.
Sau bầu cử Mỹ, tâm tôi luôn dao động theo tình hình mà cao hứng và tiêu trầm. Tôi nghĩ trạng thái này không đúng, vì phía sau tiêu trầm chính là không tín Pháp; tôi ngộ rằng, tâm của mình nên ở trong Pháp, sự tình càng không ổn định thì càng nên tin tưởng Pháp hơn, tâm của chúng ta chỉ thuộc về Pháp, chỉ ứng đối với Pháp, và tràn đầy tín tâm với Sư phụ.
Sau khi nhận thức ra được điều này, tâm của tôi đã bình tĩnh lại, tôi muốn biểu hiện thế nào thì biểu hiện thế đó, tôi cần làm gì thì sẽ làm đó. Tâm của tôi không bị dẫn động nữa, trong tâm chứa đầy Pháp và niềm tin đối với Sư phụ, rất thản nhiên.
Quay đầu nhìn lại trước đây, chỉ vì mang trong tâm quan niệm và sở thích cá nhân mà tâm bị dẫn động, cho rằng sự việc nên thế này, nên thế kia, làm gì cũng thêm vào quan niệm và sở thích cá nhân trong đó. Thực tế vấn đề này cực kỳ nghiêm trọng, chúng ta đang trợ Sư chính Pháp, chúng ta đang tạo ra tân vũ trụ dưới sự dẫn dắt của Sư phụ, và thành tựu tân vũ trụ trong Chính Pháp, bất kỳ quan niệm và sở thích của con người đều tuyệt đối không thể và không được phép thêm vào.
Lúc này, tôi đột nhiên ngộ ra vấn đề về thời gian Chính Pháp, chúng ta vẫn luôn trộn lẫn quan niệm và sở thích cá nhân vào trong thời gian Chính Pháp này; dù hữu ý hay vô ý, chúng ta cứ đi tìm thời gian kết thúc Chính Pháp (từ trong Pháp) để thỏa mãn quan niệm và sở thích của bản thân, thay vì nắm bắt thời gian thực tu để cứu nhiều người hơn nữa. Một khi cho rằng sắp kết thúc, thì cái tâm ưa thích liền nổi lên, thử nghĩ loại tâm này có thể mang theo không? Có thể tiến nhập vào Chính Pháp không? Trong Chính Pháp, hễ cho thêm vào những thứ của con người, thì những thứ bất hảo liền theo đó mà đến, tà ác cũng liền lập tức khởi theo.
Quan niệm và sở thích cá nhân cũng rất dễ bị ma hoặc cựu thế lực lợi dụng, tùy tâm nhi hóa ra một số giả tướng, càng chấp trước càng diễn hóa ra hiện tượng như thật, từ đó khiến chúng ta đầy tín tâm với giả tướng này. Bấy giờ, tâm của chúng ta đã và đang ở đâu?
Từ trong Pháp, chúng ta hiểu rằng: Sư phụ thực sự muốn điều gì, thì không có sinh mệnh nào có thể biết, bất kể tầng thứ của sinh mệnh đó bao cao (cũng không thể biết). Chừng nào những việc trong Chính Pháp chưa xảy ra, thì không ai có thể biết trước được. Suy nghĩ và sở thích của chúng ta không phải là tiêu chuẩn, vì vậy chúng ta nên coi trọng tín tâm đối với Sư phụ, đối với Đại Pháp, đồng thời đặt tâm vào thực tu và cứu người.
Trên đây là nhận thức cá nhân, nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu chỉ chính!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/17/我们的心在哪–418657.html
Đăng ngày 18-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.