Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 05-10-2020] Thời tiết phương Bắc lạnh giá, ở nông thôn không có lò sưởi trong phòng. Một ngày tháng Chạp, trong nhà tôi đốt than tổ ong, cửa sổ đóng kín nhưng vẫn không ngăn được khí lạnh. Đến ba giờ sáng, tôi như nghe thấy có người gọi: “Mau dậy luyện công!” Tôi bật dậy, cảm thấy đầu hơi choáng váng, trời đất quay cuồng.

Tay tôi vịn vào tường, đi đến phòng bếp rửa mặt. Sau đó tôi bưng chậu rửa mặt, đứng ở cửa hắt nước ra ngoài sân. Nào ngờ không đứng vững nên người văng theo chậu rửa mặt. Tôi ngã nhào xuống đất, tạo ra tiếng động lớn, mặt tôi úp xuống đất, môi dưới bập vào cạnh xi măng ở bậc cửa, phần thịt ở dưới môi bị rách, vết rách dài 3cm, lộ ra hàm răng bên trong. Tôi bất tỉnh nhân sự.

Đêm khuya yên tĩnh, chồng tôi nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy tới ôm tôi dậy, thấy miệng của tôi rách một lỗ, vẫn còn đang chảy máu. Chồng tôi sợ đến mức toát mồ hôi lạnh.

Chồng tôi là người hiểu tôi nhất. Ông ấy hiểu, từ khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bệnh tật khắp người đã không còn, hơn hai mươi năm không phải tiêm hay uống thuốc; Lúc thân thể tôi không thoải mái, học Pháp luyện công vài ngày là khỏi. Ông ấy biết rõ tôi có Sư phụ quản.

Chồng tôi lập tức hô lớn: “Xin Sư phụ hãy mau cứu đệ tử của Ngài!”

Khoảng hai mươi phút sau, tôi tỉnh lại. Chồng tôi vô cùng lo lắng: “Nếu không phải bà là người tu luyện, tôi đã gọi xe cấp cứu rồi!”

Tôi chấn an chồng: “Tôi không sao, ông đừng lo lắng. Ông nghỉ ngơi đi.”

Tôi nhìn thấy cổ áo dính rất nhiều máu, nhưng miệng vết thương lại không đau chút nào. Tôi nghỉ một chút, lau vết máu trên mặt, sau đó bắt đầu luyện công.

Sau khi luyện bộ công pháp thứ nhất, tôi ngồi xuống nghỉ ngơi, bắt đầu tĩnh tâm hướng nội tìm: Tôi là một đệ tử Đại Pháp lâu năm, bắt đầu tu luyện từ năm 1995. Những năm gần đây, trên con đường tu luyện, tôi tín Sư tín Pháp, đã trải qua rất nhiều ma nạn, vẫn kiên cường như bàn thạch, không hề dao động, hàng ngày đều làm ba việc. Ngày hôm nay sao lại xảy ra sự việc này? Cằm dưới bị thủng một lỗ, đây không phải do tu luyện có sơ hở sao?

Tôi suy đi ngẫm lại sâu sắc về bản thân, nghĩ về trạng thái tu luyện thời gian gần đây, thật sự cảm thấy xấu hổ. Mỗi tối ăn cơm xong, tôi và người nhà đều ở cùng một chỗ xem phim truyền hình dài tập của người thường, còn cho rằng mỗi ngày đều làm đủ ba việc, nghỉ ngơi một chút cũng không sao. Sáu giờ tối phát chính niệm, đúng vào thời gian quảng cáo trên TV, tâm tôi không tĩnh lại được, trong đầu đều là các hình ảnh trong phim. Mỗi lần như vậy, tôi hối hận đã muộn, trong tâm nghĩ: Lần sau không thế nữa, không xem nữa. Thế nhưng, tâm bị nội dung phim truyện hấp dẫn, trong phút chốc, không khống chế được, lại xem, bị vây hãm trong nội dung câu chuyện. Thoáng cái mấy giờ đồng hồ trôi qua, lãng phí rất nhiều thời gian tu luyện quý giá.

Sư tôn đã giảng:

“Con người tựa như đồ chứa đựng, cho mang chứa cái gì thì là như thế. Con người thông qua mắt, tai mà thấy được nghe được ấy đều là bạo lực, sắc tình, kèn cựa đấu đá trong các tác phẩm văn nghệ và những thứ đấu tranh quyền lợi, quan niệm sùng bái kim tiền của xã hội hiện thực, cũng như những biểu hiện khác của ma tính, v.v., cho vào đầu toàn là những thứ như thế, người như thế quả thật là người xấu, bất kể họ có biểu hiện như thế nào, hành vi là do tư tưởng chi phối, người mà trong đầu toàn những thứ loại đó liệu có thể làm được việc gì?” (Hoà tan trong Pháp – Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Mỗi lần xem xong phim truyền hình, nhớ tới lời của Sư phụ, tôi đều cảm thấy hối hận, trong lòng vô cùng chán nản. Trong tâm tôi nói với Sư phụ: Thưa Sư phụ, con sai rồi, con sẽ không xem nữa. Nhưng không biết vì sao lại không khống chế được bản thân, nói lời không giữ được lời. Ngày hôm sau lại tiếp tục xem. Ôi, đây không phải đang nói dối với Sư phụ sao? Thật sự đã phụ lòng Sư phụ!

Tâm chấp trước xem phim truyền hình, tâm an dật của tôi, giống như dùng nước ấm nấu ếch, chết từ từ, vì giải đãi mà trượt xuống. Tôi không biết rằng càng ngày đã càng đi lệch khỏi con đường tu luyện, đã đánh mất ý chí tinh tấn, đi đến bờ nguy hiểm.

Hôm nay, cú ngã này đã khiến tôi tỉnh ngộ. Là cựu thế lực dùi vào sơ hở do tôi phóng túng trong tu luyện, truy cầu an dật, chủ ý thức không mạnh. Chúng đã lợi dụng tà linh ở không gian khác để bức hại tôi, an bài khổ nạn cho tôi. Nếu đã tìm ra chỗ lậu, tôi nên ngay lập tức sửa chữa. Tôi xin Sư phụ gia trì cho đệ tử, phát chính niệm cường đại phủ định toàn bộ an bài của cựu thế lực, thanh trừ triệt để hắc thủ lạn quỷ ở không gian khác.

Đến giữa trưa, tôi thấy trên môi có cảm giác được khâu, còn nghe thấy tiếng “kẹt kẹt” kéo chỉ từ trong ra ngoài. Tuy rằng môi tôi bị sưng nhưng không cảm thấy đau nhức, trong nội tâm còn cảm giác thoải mái. Tôi biết Sư phụ đang khâu miệng vết thương cho tôi, trong lòng rất cảm động, hai tay hợp thập sám hối trước Sư phụ: “Sư phụ ơi, đệ tử biết lỗi rồi. Con sẽ không xem TV nữa, không khiến Sư phụ khổ tâm nữa.” Mỗi khi nhớ lại tình cảnh lúc ấy, tôi đều khóc, trong lòng vô cùng cảm tạ Sư tôn.

Nhớ đến lúc ấy, không thể há miệng ăn cơm, tôi phải dùng tay mở miệng ra, nhét vào trong một chút màn thầu. Tới ngày thứ ba, dưới cằm đã đóng vảy, miệng vết thương hoàn toàn khép lại, có thể ăn cơm bình thường. Tối hôm đó, có đồng tu đến hẹn tôi ra ngoài giảng chân tướng cứu người. Chồng tôi ngăn cản, nói: “Miệng của bà ấy còn chưa khỏi, không thể ra ngoài.”

Tôi nhanh chóng đeo khẩu trang, quàng khăn cổ, nói với chồng: “Ông xem, việc này không trì hoãn được, ông cứ yên tâm.”

Đêm hôm đó, trăng sáng trên cao, không có gió lạnh, tôi cùng đồng tu bước trên tuyết đọng, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, mang theo đĩa CD chân tướng Pháp Luân Công, lịch, sách nhỏ, các loại tài liệu, đưa đến tận tay người dân, hoặc thả vào cửa nhà của họ. Nhờ Sư phụ gia trì, trên đường giảng chân tướng cứu người, mọi việc đều rất thuận lợi.

Trên đường về, tôi gặp người hàng xóm, vừa nhìn thấy tôi đã vui mừng nói: “Em gái, nhanh như vậy đã khỏi, đã ra ngoài tản bộ được rồi. Bà Kim Phượng (hóa danh) ở thôn chúng ta ở trong chuồng gà lớn cũng giống như em bị trúng hơi than độc, ngã sưng cả miệng, đến bệnh viện khâu mấy mũi, ở trong viện bảy tám ngày vẫn chưa khỏi. Em thật tốt, không tốn tiền, cũng không phải chịu đau, luyện Pháp Luân Công nhanh như vậy đã khỏi.” Trước kia tôi đã nói qua với chị ấy về chân tướng Pháp Luân Công, chị ấy cũng đã xem cuốn sách nhỏ chân tướng. Chị ấy nói: “Giờ đây tôi thật sự tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”

Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“Bản thân tu luyện bước đi là con đường của Thần1, nhân tâm đâu đâu đều là chướng ngại. Nhưng con đường của chư vị lại rất hẹp, hễ không chú ý liền đi lệch, hễ lệch liền xuất hiện vấn đề, thậm chí vấn đề lớn, không quay lại được thì vĩnh viễn hối hận.” (Lại một gậy cảnh tỉnh)

Tôi biết cũng có đồng tu giống như tôi, chấp trước vào xem TV, điện thoại, máy tính, ngoài miệng nói phủ định cựu thế lực, nói ta là đệ tử của Sư phụ, không cần an bài của chúng, chỉ theo con đường mà Sư phụ an bài, nhưng hành động lại theo an bài của cựu thế lực. Sư phụ làm sao có thể làm chủ cho chúng ta? Mong các đồng tu nhớ lấy bài học giáo huấn mà tôi đã gặp, ghi nhớ lời dạy của Sư phụ, học Pháp cho tốt, cứu nhiều người, đi thật tốt trên con đường tu luyện của bản thân.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/5/执着看电视剧的教训-412333.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/13/188230.html

Đăng ngày 24-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share