Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-08-2020] Sư phụ Lý đã giảng:

“Tu luyện của đệ tử Đại Pháp không chỉ là để viên mãn cá nhân, [mà còn] là để trợ Sư cứu độ chúng sinh, là mang sứ mệnh trên thân; đó là nguyên nhân chư vị có thể trở thành đệ tử Đại Pháp.” (Gửi các đệ tử Đại Pháp tham gia Pháp hội Châu Âu)

Khi virus Trung Cộng (COVID-19) lần đầu tiên xuất hiện, các học viên trong vùng của tôi đã nhận ra đại dịch đang ập đến. Trước đây chúng tôi đã nói về việc ra ngoài trợ Sư cứu người, nhưng có vẻ như đây là “thời điểm gấp rút.”

Trong những ngày đầu tiên đó, ngay cả trang web Minh Huệ cũng không có bất kỳ tài liệu nào về đại dịch. Vì vậy, chúng tôi ra ngoài và dán các thông điệp như “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” và chúng tôi phát bùa hộ mệnh cùng với thông tin bổ sung. Chúng tôi cũng nói chuyện với mọi người về lợi ích của việc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Gia đình tôi ngăn tôi ra ngoài bởi vì mọi người lo lắng tôi sẽ bị nhiễm bệnh. Tôi phát chính niệm để thanh trừ các nhân tố can nhiễu đang kiểm soát họ. Tôi đã ở nhà trong hai ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán, sau đó hằng ngày vẫn ra ngoài.

Tôi rất lo lắng bởi vì tôi muốn mọi người biết sự thật về Đại Pháp, và niệm chân ngôn chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để được an toàn trước virus Trung Cộng.

Người điều phối của chúng tôi đã mang một số cuốn sách nhỏ dễ hiểu và dễ tiếp nhận. Chúng có tựa đề: “Bí quyết để thoát khỏi đại dịch.” Vì có rất ít người trên đường phố vào thời gian đó, chúng tôi đã phát những “bí quyết” này tới tận nhà cho mọi người. Chúng tôi bảo họ niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Tôi luôn nói rằng tôi muốn trợ Sư cứu người, tuy nhiên tôi chưa bao giờ có ý thức về tính cấp bách. Lần này tôi lo lắng và chỉ có một niệm: Mình muốn cứu người. Ban ngày, tôi ra ngoài để nói chuyện với mọi người, còn buổi tối tôi phát cuốn sách nhỏ tới từng gia đình.

Nhà của con trai tôi chứa đầy hàng lưu kho để kinh doanh, vì vậy cháu ở chung phòng với tôi. Tôi phải lẻn ra ngoài vào ban đêm vì tôi sợ cháu sẽ nghe thấy và không để tôi đi. Việc này làm tôi rất căng thẳng. Tôi phát chính niệm nhưng vẫn cảm thấy rất nhiều áp lực. Các đồng tu nhắc nhở tôi rằng đây là một khảo nghiệm mà tôi cần phải vượt qua.

Một ngày nọ, tôi nói con trai tôi một cách nghiêm nghị: “Mẹ có sứ mệnh. Mẹ phải cứu mọi người giữa cơn đại dịch.” Tôi nói với cháu rằng tôi cần ra ngoài vào ban đêm để truyền cho mọi người “bí quyết” để thoát khỏi thảm họa này. Con trai tôi nói: “Mẹ, con biết mỗi khi mẹ ra ngoài.” Tôi hoàn toàn nhẹ nhõm. Áp lực đã biến mất. Con trai tôi thậm chí còn nhắc tôi hãy mặc ấm khi ra ngoài.

Mỗi lần ra ngoài, tôi mang theo ít nhất một trăm cuốn sách nhỏ. Với chính niệm, tôi luôn nhắc nhở bản thân rằng Sư phụ đang ở bên tôi. Thông thường, khi tôi về đến nhà, áo khoác và mũ của tôi ướt đẫm mồ hôi, và chân tôi đau nhức.

Có một ngày tôi mang theo hai trăm cuốn sách nhỏ và phát chúng tới 17 khu chung cư. Khi tôi leo đến tầng sáu của khu phức hợp cuối cùng, tôi đã rất khó thở. Tôi nhanh chóng cầu xin Sư phụ giúp đỡ, và hơi thở của tôi trở lại bình thường. Sau đó tôi nghĩ: “Mình đã hoàn thành khu vực mà mình hứa sẽ phát tài liệu. Mình nên nghỉ ngơi một chút.” Nhưng sau đó tôi biết được rằng một số học viên khác chưa bắt tay vào phát tài liệu, và một số khu vực vẫn chưa được nhận tài liệu. Tôi nghĩ về sứ mệnh của mình và quyết định tiếp tục đi.

Khi tôi gặp một camera giám sát chĩa vào lối vào một tòa nhà, tôi đã cầu xin Sư phụ giúp tôi bằng cách ngăn camera không nhìn thấy tôi. Một ngày nọ, tôi được biết rằng có hơn 10.000 ca nhiễm mới virus ĐCSTQ trong cả nước vào ngày hôm đó. Tôi chân thành hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ trân trọng những “bí quyết” đã được các học viên mang đến trước cửa nhà của họ và thoát khỏi tai họa.

Tôi đã đi qua một số khu dân cư mà trước đây tôi đã phân phát các cuốn sách nhỏ và ngạc nhiên rằng tôi có thể phát tài liệu cho cả một khu vực rộng lớn như vậy. Tôi biết đó là vì tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Với sự bảo hộ của Sư phụ, nhờ chính niệm và sự khích lệ của các đồng tu, tôi đã vượt qua những ngày đêm đó.

Tôi cũng buông bỏ được tâm sợ hãi và truy cầu thoải mái trong quá trình này. Đôi khi, tôi không học Pháp và chính niệm của tôi không mạnh. Những suy nghĩ như “Mình đã làm rất nhiều, mình không cần làm thêm nữa” sẽ xuất hiện. Tôi cũng có tâm tật đố và tâm tranh đấu và cảm thấy thua xa các học viên tinh tấn. Tôi cần bắt kịp và loại bỏ những chấp trước này. Bằng cách làm theo lời Sư phụ, tôi sẽ học Pháp nhiều hơn và tiếp tục làm những việc mà một đệ tử Đại Pháp nên làm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/6/410106.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/18/187872.html

Đăng ngày 07-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share