Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 18-08-2020] Tôi đã giảng chân tướng cho khách du lịch Trung Quốc từ trước khi xảy ra đại dịch virus corona. Nhưng từ khi virus bắt đầu ảnh hưởng đến nhiều quốc gia hơn, tôi cảm thấy việc thức tỉnh lương tri của người dân còn cấp bách hơn nữa. Tôi đã tham gia nền tảng RTC và một ứng dụng truyền thông xã hội để giảng chân tướng cho người dân Trung Quốc.

Tôi đã gặp đủ loại người. Một số người lập tức đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhưng có những người lại đặt rất nhiều câu hỏi. Một số người bị đầu độc thâm sâu bởi ĐCSTQ và khăng khăng giữ ý kiến của họ, ngay cả khi họ thừa nhận là họ sai. Ban đầu tôi cảm thấy hơi nản chí và nghĩ rằng thật khó để thức tỉnh lương tri của họ.

Sư phụ giảng:

“Kỳ thực tôi bảo chư vị, chư vị đừng quá coi trọng lời mà người thường nói, rất nhiều người thường là không lý trí. Người ta, ở xã hội người thường chịu ảnh hưởng của các loại quan niệm, lại còn không ngừng hình thành các loại quan niệm nữa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chân niệm của bản tính con người, vì thế lời mà con người thốt ra thông thường là tự thị nhi phi, ngôn bất do trung, nói mà không nghĩ kỹ. Chư vị đừng cho rằng người thường cũng lý trí như chư vị, hiện nay rất nhiều rất nhiều người rất không lý trí. Thực ra chư vị lúc đầu cũng thế mà, (mọi người cười) thành thục rồi, những thứ bất hảo trừ rớt đi rồi thì mới trở nên lý trí hơn. Khi người thường nhận thức sự vật, hoặc khi khẳng định rằng sự vật là tốt hay không tốt ấy, là rất nông cạn, thậm chí đối với thân nhân và ân nhân của họ thì cả lời nói cũng là tự thị nhi phi, ngôn bất do trung, và không đáng tin, không có trách nhiệm gì về hậu quả. Do đó chư vị chớ quá coi trọng nó, cần cứu họ thì cần khiến họ lý trí hơn lên.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Tôi nhận ra một trong những quan niệm tồi tệ nhất của người Trung Quốc hiện nay là họ cho rằng ĐCSTQ cũng chính là Trung Quốc. Hầu hết họ đều biết Đảng không tốt nhưng họ lại không muốn người khác nói về nó.

Tôi thường bắt đầu bằng việc nhắc họ rằng không được đánh đồng ĐCSTQ với Trung Quốc. Tôi chỉ ra rằng lịch sử của ĐCSTQ được dựng lên bằng máu và dối trá. Ngay từ ban đầu, nó đã tham gia nhiều cuộc vận động chính trị khác nhau. Ước tính khoảng 50 triệu đến 80 triệu người ở Trung Quốc đã bị hại chết vì những nguyên nhân phi tự nhiên. Sau đó tôi khuyên họ thoái Đảng.

Tôi cũng chỉ ra rằng Trung Quốc có nền văn minh và văn hóa truyền thống 5.000 năm. ĐCSTQ đã phá hủy vô số cổ vật và giết hại người dân. Ngoài việc hủy hoại vô số sinh mệnh, ĐCSTQ còn hủy diệt cả tâm hồn người Trung Quốc. Tất cả các vấn đề xã hội ở Trung Quốc như sữa bột nhiễm độc và tham nhũng đều là do tiêu chuẩn đạo đức bại hoại bị nhồi nhét bởi ĐCSTQ gây ra.

Một số người đồng ý với những gì tôi nói nhưng một số người lại chửi rủa tôi.

Khi điều này xảy ra, tôi thường không tranh luận, mà thay vào đó tôi phát chính niệm và sau đó vài ngày tôi gọi lại cho họ. Hầu hết mọi người khi đó đều đã trầm tĩnh lại và suy ngẫm về những gì tôi đã nói với họ. Họ thường sẵn sàng tiếp nhận chân tướng khi tôi gọi lại cho họ.

Tôi cũng nhận ra việc giảng chân tướng cho những người đã bị đầu độc như vậy vô cùng trọng yếu. Tất cả họ đều là những sinh mệnh trân quý từ thiên thượng tới đây để đắc Pháp. Đệ tử Đại Pháp là hy vọng duy nhất có thể thức tỉnh lương tri của họ. Nếu chúng ta buông bỏ họ, hàng trăm triệu sinh mệnh sẽ bị đào thải.

Sau khi nhận thức được vấn đề này, tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình và không còn nghĩ rằng những người bị đầu độc như vậy là không còn hy vọng nữa. Họ càng lắng nghe nhiều hơn thì càng dễ để họ thức tỉnh hơn. Ít nhất những gì tôi nói với họ có thể giúp đặt định một nền tảng vững chắc để họ được thức tỉnh trong lần tới khi họ gặp một học viên khác.

Tôi nhận ra bản thân có tâm coi mình là trung tâm và tâm tự ngã rất lớn khi nghĩ rằng mọi người cần lập tức thoái ĐCSTQ khi tôi nói chuyện với họ. Hầu hết những người bị đầu độc như vậy đều cần nghe chân tướng thêm nữa.

Viết bản thoại là một quá trình tu luyện

Gần đây tôi đang soạn thảo bản thoại cho nhóm. Đó là một quá trình tu luyện. Tôi thấy tự tin bởi vì tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong việc giảng chân tướng. Ngoài ra, chuyên ngành tôi học là về lý luận chính trị, vì thế tôi có khả năng viết tốt. Tôi nghĩ bản thảo của tôi tốt, và tôi không muốn bất cứ ai sửa đổi nó. Tôi phàn nàn nhiều lần khi các điều phối viên chỉnh sửa bài viết của tôi.

Sau khi điều này cứ liên tục xảy ra, tôi cảm thấy bản thân cần hướng nội. Sau khi tôi nộp bản thảo, tôi đã không hề xem bản cuối cùng.

Khi điều phối viên sửa đổi đáng kể bài viết của tôi, tôi thấy buồn. Tôi cho rằng thật lãng phí thời gian của tôi bởi vì anh ấy đã sửa đổi quá nhiều. Khi tôi đọc bản sửa đổi của anh ấy, tôi nhận thấy bản thảo này tốt. Nó được viết từ một góc độ khác và câu chữ chắc chắn. Tôi quyết định cần buông bỏ chấp trước tự ngã.

Sư phụ giảng:

“Tâm thái của họ là như thế nào? Là ‘khoan dung’, là khoan dung rộng lớn phi thường, có thể dung [hoà] các sinh mệnh khác, có thể thật sự suy nghĩ như đang ở địa vị của sinh mệnh khác. Đây là điều mà rất nhiều người trong chúng ta vẫn chưa đạt đến được trong quá trình tu luyện, nhưng chư vị đang nhận thức dần dần, đang đạt đến. Khi một vị Thần [khác] đề xuất một cách làm nào đó, họ đều không vội vã phủ định, cũng không vội vã biểu đạt bản thân, cho rằng cách làm bản thân mình mới tốt; họ xem xem phương pháp của vị Thần kia đề xuất có kết quả cuối cùng ra sao. Các con đường đều khác nhau, con đường của mỗi người đều khác nhau, [Pháp] Lý chứng ngộ trong Pháp của các sinh mệnh đều là khác nhau, tuy nhiên kết quả rất có thể là tương đồng. Do đó họ xem xem kết quả của [vị] khác, kết quả của vị kia [nếu] cũng đạt được, thật sự có thể đạt được điều cần đạt, thì mọi người đều đồng ý; Thần đều suy nghĩ như thế cả; ngoài ra, nếu chỗ nào chưa hoàn thiện, thì còn im lặng bổ sung giúp vị kia một cách vô điều kiện, giúp vị ấy viên mãn hơn nữa. Họ đều xử lý vấn đề như thế.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002 – Giảng Pháp tại các nơi II)

Tôi nhận ra rằng Sư phụ đã an bài cho học viên đó làm điều phối viên thì nhất định là có nguyên nhân. Tôi cần phối hợp với anh ấy. Hơn nữa, quan niệm đánh giá cao bản thân mình là thể hiện của tâm tật đố. Có thể bài viết của anh ấy không chuyên nghiệp như của tôi. Nhưng vì Sư phụ đã an bài cho anh ấy làm điều phối viên, nên tôi cần hỗ trợ anh ấy một cách vô điều kiện.

Hạng mục viết bản thoại của tôi trở nên suôn sẻ hơn khi tôi đề cao bản thân. Điều phối viên đã gửi những bài viết của tôi đến một số website để họ có thể thức tỉnh lương tri của nhiều người hơn nữa. Tôi cũng được mời góp ý cho những bài viết khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/18/410506.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/16/187839.html

Đăng ngày 29-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share