Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 13-06-2020] Nhiều học viên Đại Pháp trong khu vực của chúng tôi gần đây bị bắt giam và bị bỏ tù. Nhà của họ cũng bị lục soát. Tôi thấy rất buồn về điều này và cũng suy nghĩ rất nhiều.
Tôi ngộ được một vài điều về vấn đề này sau thời gian ba năm bị bắt giam và sau khi đọc bài giảng “Càng về cuối càng tinh tấn” của Sư phụ. Dựa trên kinh nghiệm tu luyện của tôi, cùng những thiếu sót mà tôi thấy ở một số học viên trong khu vực của mình, tôi xin được chia sẻ việc làm thế nào tránh được những sai lầm như vậy trên con đường tu luyện của mỗi cá nhân.
Chúng ta là những học viên trong thời kỳ Chính Pháp. Những học viên tu luyện tinh tấn sau cùng cũng sẽ viên mãn thoát khỏi Tam giới và trở thành Phật, Đạo, Thần trong các thiên thể do Sư phụ định ra. Bởi vậy, chúng ta cần chiểu theo chính lý mà tu luyện.
Sư phụ giảng:
“Chịu khổ chịu nạn là cơ hội rất tốt để tiêu trừ nghiệp lực, tiêu trừ tội lỗi, tịnh hoá nhân thể, đề cao cảnh giới tư tưởng, và thăng hoa tầng thứ; đó là việc rất tốt; Pháp lý chân chính là như vậy”. (Càng về cuối càng tinh tấn, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)
Tôi ngộ ra bất cứ khi nào chúng ta gặp phải khổ nạn, thì nên coi đó là hảo sự. Chúng ta nên nhìn nhận vấn đề một cách tích cực thay vì theo quan điểm của người thường.
Với các học viên tu luyện tinh tấn, việc thực hành Pháp lý chân chính không hề khó. Nhưng lại không hề đơn giản với những người còn nặng nhân tâm. Những học viên này tu luyện khó khăn hơn và gặp rất nhiều khổ nạn. Khi không thể vượt qua, họ sẽ bị cựu thế lực can nhiễu. Chẳng hạn, bắt giữ là công cụ đàn áp thường được cựu thế lực sử dụng. Tôi là người biết rõ điểm này.
Vào ngày 30 tháng 3 năm 2017, tranh thủ giờ nghỉ, tôi đến các tòa nhà chung cư của thị trấn để dán áp phích về Đại Pháp. Tôi bị bắt giữ và nhà của tôi bị các nhân viên Phòng An ninh Nội địa khu vực lục soát. Sau đó tôi bị kết án ba năm tù giam.
Sau khi chấp hành xong án tù, tôi không ngừng dụng tâm học Pháp, hướng nội và đối chiếu bản thân. Khi còn trong tù, dưới sự bảo hộ của Sư phụ và bằng chính niệm, tôi đã viết nhiều bài chia sẻ để giảng chân tướng và phản bức hại. Tôi trở về nhà mà không bị chuyển hóa hay viết bất cứ điều gì không phù hợp.
Nhưng chẳng có gì đáng tự hào khi tôi vẫn còn thiếu sót trong tu luyện, tạo ra kẽ hở để cựu thế lực dùi vào bức hại tôi. Sư phụ không an bài cho chúng ta vào tù để tu luyện, đó không phải là nơi tu luyện của các đệ tử Đại Pháp. Đào sâu hơn, tôi thấy mình có rất nhiều chấp trước. Đây là bài học lớn đối với bản thân.
Tại sao cựu thế lực dám bức hại tôi? Lý do căn bản là tôi không nhận thức Pháp một cách đầy đủ. Mỗi khi xảy ra mâu thuẫn, tôi thường phàn nàn về nó thay vì hướng nội và tu luyện. Theo thời gian, các khảo nghiệm không vượt qua được đã trở thành khổ nạn lớn. Những bức hại của cựu thế lực không ngừng tăng lên.
Trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, tôi là một công chức trong một cơ quan hành chính nhà nước. Trong nhiều thập kỷ, tôi đã bị ảnh hưởng bởi thuyết vô thần, đấu tranh và các quan niệm biến dị của ĐCSTQ. Chính bởi vậy, tôi có tâm tranh đấu mạnh mẽ.
Tôi rất thích xem thể thao. Khi đối thủ chơi tốt hơn, thay vì mừng cho họ, tôi lại thấy buồn và đố kỵ. Sau khi trở thành một học viên, mỗi khi có những trận đấu lớn, ngay cả khi đang học Pháp, tôi cũng vẫn muốn xem kết quả trận đấu ra sao. Tâm tranh đấu mạnh mẽ khiến tôi trở nên tật đố hơn.
Suốt một thời gian dài tôi không trừ bỏ được phần ma tính này. Chính vì vậy, cũng dễ hiểu khi nó khiến tôi gặp phải ma nạn trên con đường tu luyện. Khi làm các việc Đại Pháp, cựu thế lực đã chờ sẵn để bức hại tôi. Chỉ có tu luyện bản thân thật tốt, chúng ta mới có thể cứu được chúng sinh.
Thông qua việc học Pháp, chúng ta biết rằng cái lý tồn tại trong xã hội con người là phản đảo với Pháp lý ở tầng thứ cao hơn. Chỉ có cách trừ bỏ các chấp trước và quan niệm người thường, chúng ta mới có thể xuất khỏi tam giới và đạt đến tầng thứ cao hơn. Khi mâu thuẫn xảy đến, điều then chốt là chúng ta có thể coi bản thân là người tu luyện và chiểu theo Đại Pháp mà làm hay không.
Sư phụ giảng:
“Khi chư vị kiên định chính niệm, khi chư vị có thể bài xích chúng, tôi sẽ gỡ bỏ cho chư vị từng chút từng chút một; chư vị có thể làm được bao nhiêu, thì tôi giúp chư vị bấy nhiêu, tức là giúp chư vị huỷ [bỏ] bấy nhiêu”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004)
Sau khi tôi bị bắt, người thân và bạn bè của tôi rất lo lắng. Họ cố gắng nhờ vả các mối quan hệ để đưa tôi ra ngoài. Thời điểm đó, những mâu thuẫn chủ yếu nhắm vào vợ tôi, cũng là một học viên, khi họ hối thúc cô ấy gửi tiền cho những kẻ bất lương.
Dưới áp lực khủng khiếp đó, cô ấy không chấp nhận việc đưa tiền cho kẻ xấu mà tìm thuê một luật sư liêm chính bào chữa cho tôi. Người luật sư này đã nộp đơn khiếu nại, kháng cáo sơ thẩm và cáo buộc Phòng An ninh Nội địa, Viện Kiểm sát và Tòa án đã bẻ cong luật pháp để vụ lợi. Đồng thời, cô ấy còn gửi các tài liệu giảng chân tướng đến chính quyền thành phố và các cơ quan chính phủ khác. Điều này không chỉ ngăn chặn tà ác mà còn giúp nhiều người hiểu được chân tướng Đại Pháp. Đây là điều mà các đệ tử Đại Pháp nên làm.
Cuộc bức hại Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục vẫn còn khá nghiêm trọng. Có thể nói đó là thứ điên rồ vào thời khắc cuối cùng. Đối mặt với việc bị bắt giam và bỏ tù, một số học viên vẫn còn muốn sử dụng tiền và các biện pháp thông thường để giải quyết vấn đề. Một số học viên, để được thoát khỏi nơi giam giữ khắc nghiệt, đã viết ra cái gọi là tờ cam kết để không phải chịu cảnh đánh đập hay chửi bới.
Thật không may, những kẻ tà ác không buông tha họ. cựu thế lực cho rằng, một người càng có nhiều chấp trước, người đó sẽ càng bị bức hại lớn hơn. Thậm chí, cựu thế lực còn khinh thường sự phản bội của người đó với Sư phụ và Đại Pháp.
Tôi và vợ có chung quan điểm về việc đưa tiền. Nếu chúng tôi đưa tiền cho họ vào thời điểm đó thì sẽ giống như truyền máu cho tà ác để bức hại tôi hơn nữa. Vì vậy, việc đưa tiền là gián tiếp đi ngược lại với những gì chúng ta nên làm. Dĩ nhiên, cách hành xử thường ngày của mọi người nên được thực hiện khác nhau.
Trải qua khổ nạn này, tôi đã có nhận thức rõ ràng hơn về vấn đề này. Bất cứ khi nào chúng ta đối diện với khó khăn, chúng ta cần phải hướng nội để tìm nguyên nhân. Những quan niệm và chấp trước của người thường phải được trừ bỏ. Đó cũng là cơ hội tốt để đề cao tâm tính, nhờ vậy tu luyện của chúng ta mới có thể thực sự hướng lên trên. Tôi thấy có nhiều đồng tu hỏi tại sao một số học viên có vẻ như tu luyện tinh tấn lại luôn bị bức hại.
Sư phụ từng giảng:
“Không phải là thế đâu. Chính là [vì] vẫn chưa tu cho tốt, chúng bèn ‘tu’ chư vị, chúng chính là muốn làm thế. Nơi Trung Quốc Đại Lục – dùng lời cựu thế lực mà nói – chính là như lò luyện đan của Lão Quân, lửa ấy ắt phải mạnh thế, thì mới luyện ra vàng ròng. Tôi nói rồi, không phải bảo rằng hình thế tốt lên thì hết thảy tà ác cũng biến thành tốt; tà ác sẽ không biến thành tốt đâu, chỉ sẽ bị thanh trừ; trước khi bị thanh trừ thì chúng là sẽ biểu hiện, đặc biệt là lúc giãy chết, chúng là sẽ làm thế, chính như thuốc độc, [dù] chư vị không cho chúng độc, chúng không độc có được không? Chúng chính là thuốc độc”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền [2017])
Do vậy, bất kể khi nào chúng ta đối diện với khổ nạn, chúng ta cần nhìn nhận vấn đề phù hợp và tích cực dựa trên cơ điểm của Pháp. Đây cũng là biểu hiện cho tín tâm kiên định của chúng ta vào Đại Pháp. Nếu chúng ta bị cựu thế lực bức hại, chúng ta không những không thừa nhận hay chấp nhận nó, mà còn phải hoàn toàn phủ nhận nó.
Chúng ta là những sinh mệnh được Đại Pháp tạo ra, là những sinh mệnh cao quý hơn hết thảy. Khi nhìn lại những khổ nạn gây ra giả tướng cho chúng ta, tôi thấy chúng thực sự không đáng gì.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/13/407647.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/17/185905.html
Đăng ngày 22-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.